Trong ban đêm, khi mà cảnh sắc tối tăm bao trùm cả khu rừng, đột nhiên có thứ gì đó nhảy ra, theo sau đó là một tiếng hét vang vọng khắp khu rừng.
“Ahhhhh”
Một nhóm người với vẻ sợ hãi đang chạy thục mạng, dường như bọn họ đang bị một yêu thú với cơ thể to lớn và đáng sợ đuổi theo.
“Gàooooo!!!”
Một tiếng gầm thật lớn vang lên.
“Chết tiệt, mãi mà không dứt!”
Không ngờ rằng một con yêu thú nhị giai trung phẩm lại ở đây.
Một người trong đó cố gắng phóng ra những loại ám khí tới nơi mà tiếng gầm đó phát ra, nhưng mà lại không hề có động tĩnh gì.
“Đâu rồi?!!”
Ngay lúc mà lời nói cất ra thì con quái vật đó đã ở ngay trước mặt bọn họ.
“Chết rồi! Thất sách rồi!”
Vừa dứt câu, chiếc móng vuốt sắc nhọn đã tấn công tới chỗ bọn họ và xé xác ra thành từng mảnh.
…—————-…
Con yêu thú gục xuống, Thảo đã chém đứt thêm một chiếc sừng của con yêu thú nhất giai trung phẩm, đây là lần thứ tư cô bé gặp con yêu thú này.
Sao mà lắm con này thế nhỉ?
Dù rằng bây giờ Thảo có thể kết liễu được nó trong một đòn nhưng mà nếu như cứ xuất hiện thế này thì linh khí của cô bé sẽ không thể chịu nổi.
Thảo vừa th ở dốc vừa ăn một cây hồi linh dược, mặc dù nếu ăn trực tiếp thì tạp chất bên trong sẽ làm cho cây thảo dược bị giảm đi dược hiệu đáng kể, nhưng mà hiện giờ Thảo không có lò luyện đan mà nếu có thì cô bé cũng không biết luyện loại đan này nên hiện giờ chỉ có thể chịu thôi.
Sau khi hồi phục linh khí thì Thảo bắt đầu dò xét xung quanh, nơi này chục mét đều là cây cỏ và thảo dược, cũng có những con yêu thú xung quanh nhưng mà chúng có lẽ không có khả năng chiến đấu.
Không có nguy hiểm, nhưng có lẽ cảnh giác vẫn hơn.
Rồi Thảo bắt đầu đứng dậy và đi tiếp, sau một hồi thì đột nhiên có mùi tanh từ đằng trước bay tới.
Theo sau mùi tanh đó là một thứ gì đó lao tới chỗ cô, Thảo cảm nhận thấy thì né sang một bên và bắt lấy nó, đó là một cái mũi tên.
Thảo quay mặt sang chỗ mà mũi tên phát ra thì ở trên cây có một vị thanh niên, vị thanh niên đó đang th ở dốc và bắt đầu rơi xuống.
Thảo bắt đầu chạy tới chỗ của anh ta thì thấy rằng anh ta đang bị thương nặng ở vùng bụng.
Mặc dù hồi nãy anh ta đã tấn công Thảo nhưng mà hiện giờ không thể thấy chết không cứu.
Thảo lấy một chút ngưng huyết thảo nghiền nát rồi đắp lấy miệng vết thương, hiện giờ cũng không có băng gạc nên cô bé xé tạm tay áo của thanh niên mà quấn.
Hồi nãy hắn bắn mình rồi nên mình ít nhất cũng phải lấy chút đồ để an ủi tinh thần chứ!
Thảo bắt đầu lục lọi người của anh ta và thấy được một cái nhẫn trữ vật, cô bé lấy nó ra và kiểm tra xem bên trong có gì thì thấy rất nhiều linh thạch, tính sơ qua cũng là 1000 linh thạch hạ phẩm và 59 viên linh thạch trung phẩm, ở bên trong cũng có khá nhiều thảo dược, Thảo lục lọi thêm một hồi thì thấy một đống hồi linh thảo.
Tuyệt vời, mình cần thứ này, còn cái này là gì?
Thảo dò xét thêm thì thấy rằng có một cây thảo dược kì lạ bên trong, toàn thân của nó có màu đỏ và một chút ánh sắc cầu vồng.
Có vẻ như đây là một Thảo dược quý hiếm rồi, điều này chắc là cũng giải thích được rằng vì sao mà tên kia lại tấn công mình bất ngờ như vậy.
…—————-…
Sau một lúc thì anh ta bắt đầu mở mắt ra, đôi mắt mơ mơ màng màng nhìn không rõ xung quanh.
“A, anh tỉnh lại rồi à?”
Cảm nhận thấy được có người đang ở ngay cạnh mình, anh ta định đứng lên nhưng vô dụng, cơ thể anh ta giờ đây ngay cả cử động cũng vô cùng đau đớn.
Vết thương ở bụng của anh ta nhói lên, anh ta bắt đầu co mặt lại rồi ôm bụng ngồi lại một chỗ, sau đó thì anh ta bắt đầu nhìn Thảo.
“Là cô cứu tôi?”
Nghe câu nói của anh ta thì Thảo có hơi cáu.
“Còn ai ở đây cứu anh nữa à?!”
Thấy Thảo nói thế thì anh ta cũng nhận ra.
“Thất lễ rồi, tại hạ là Hồng Trần Thủy, đệ tử của Hồng Tâm tông, không biết quý danh của sư muội là gì?”
Nghe tới 3 chữ Hồng Tâm tông thì Thảo cũng nhớ ra, đây là một trong những tông môn sánh ngang thậm chí cao hơn Hoàn Tinh tông của cô bé một bậc.
“Muội là Ngọc Linh Thảo, đệ tử của Hoàn Tinh tông.”
Nói xong thì Thảo đưa cho anh ta cây thảo dược kia, mấu chốt là không muốn chuốc lấy phiền phức.
“Cái này, trả lại cho anh, có lẽ anh không muốn mất đi nó nhỉ?”
Sau khi nhìn thấy cây thảo dược đó thì anh ta cũng nghiệm ra.
“Không đâu, muội cứ giữ lấy nó đi, cả nhẫn trữ vật của ta nữa!”
Lời nói của anh ta có chút khiến cho Thảo chột dạ nhưng mà cô bé cũng không bất ngờ lắm.
“Dù sao thì ta cũng sắp chết rồi!”
Lời nói của anh ta khiến cho Thảo bất ngờ.
Ta đã bị trúng độc, vì thế cứ giữ lấu mà dùng, cái này có thể giúp ích cho muội sau này, và còn một điều ta muốn nhờ nữa! Bên trong nhẫn trữ vật của ta có một lệnh bài, xin hãy đưa nó và thông báo cho tông môn ta rằng ta đã chết rồi!”
Thảo cầm lấy cây thảo dược mà nói.
“Ta sẽ chuyển lời!”
Nghe thấy lời này thì Trần Thủy cũng an tâm hơn.
“À phải rồi, muội cần biết điều này!”
Thảo lại gần chỗ của Trần Thủy để nghe rõ hơn.
“Muội hãy cẩn thận với Vạn Hàn Tông!”
Nói xong, anh ta bắt đầu gục xuống, có vẻ như độc đã thấm sâu vào người nên anh ta đã bất tỉnh.
Lời nói vừa nãy, có vẻ như anh ta muốn cảnh báo cho mình, để ý Vạn Hàn Tông.
Không nghĩ nhiều nữa, Thảo bắt đầu đi tiếp, khi mà cô tới gần chỗ mùi tanh phát ra thì nó bắt đầu nồng hơn, mùi tanh cũng dần thay đổi thành mùi hôi.
Cảm thấy thứ chẳng lành, Thảo lại gần và thấy một đống xác th1t ngổn ngang làm cho Thảo hoảng hốt..