Không thể ngồi chờ được nữa, Thảo lập tức nhảy tới và lướt qua chém một nhát vào bụng của con yêu thú, nhưng mà vết chém quá nông, cả cơ thể của nó giống như một tấm sắt bao phủ khi mà thanh kiếm của Thảo bị vỡ ngay lập tức.
Cứng quá!.
Tiên Hiệp Hay
Với chiều cao mới tới 1 mét của Thảo, cô bé rất khó khăn với tình huống này, Thảo quay mặt lại và nhìn thấy cánh tay của con yêu thú đã kề sát ngay trước mặt.
Không thể nào! Mình chết mất!
Ngay khi cô bé nghĩ mình sắp chết thì những người khác đã lao tới và tấn công về một phía của con yêu thú và nó bị đẩy mạnh vào tường, còn đòn tấn công kia thì chỉ suýt sát gần mặt của Thảo mà cắt đi vài cọng tóc ở mái của cô bé.
Thảo đứng hình trong phút chốc khi chứng kiến cảnh tượng đó, rồi người dẫn đầu bước ra, anh ta bước tới trước mặt của Thảo.
“Tiểu nữ, ngươi rất là dũng cảm đấy! Nếu lúc đó ngươi không chủ động tấn công thì bọn ta vẫn ở thế bị động rồi! Đa tạ.
“
Lời vừa dứt, anh ta cũng bắt đầu lao tới và tấn công cùng với ra lệnh để điều động đội tấn công con yêu thú.
Có lẽ Thảo chỉ nghĩ rằng việc mà cô vừa làm là tấn công để cứu anh ta, nhưng mà sự thật thì là vì vóc dáng nhỏ bé đó mà cho dù có yếu đuối đi chăng nữa thì cô bé vẫn bước tới mà tấn công, không màng nguy hiểm.
Nếu như cô bé nhỏ đó còn tiến tới được thì chúng ta sao có thể yếu đuối được chứ!
Gần như tất cả mọi người ở đây đều có loại suy nghĩ này.
Thấy được sự đồng lòng đó, Thảo cũng không đứng im nữa mà cùng mọi người tiêu diệt con yêu thú đó, cô bé bắt đầu rút thanh kiếm từ trong nhẫn trữ vật và tấn công tiếp.
! —————-!
Sau một hồi vật lộn, Thảo cũng đã rất kiệt sức, gần như toàn bộ linh khí của cô bé đã gần như cạn kiệt, nhưng mà con yêu thú đó cũng đã kiệt sức, vết thương cũng đã rất chằng chịt, mọi người cho đến giờ đều suýt soát sống được nhưng mà đều kiệt sức lẫn bị thương nặng.
Bây giờ cả hai bên đều ở thế bị động, nhưng mà nhờ vào Thảo có hồi linh thảo nên việc hồi phục linh khí của mỗi người được ổn hơn phần nào.
Dù vậy thì số lượng vẫn có hạn, Thảo vẫn không phải có đủ để chia hết cho mọi người nhiều lần, vì thế mà phải tiết kiệm được phần nào hay phần đó.
Đột nhiên Thảo chú ý đến đôi mắt của nó, ánh mắt của con yêu thú dường như hướng vào một chỗ nào đó phía dưới chân của người khác một chút, và rồi con yêu thú đã dịch chuyển tới sát người đó, và rồi nó tấn công anh ta.
Dường như Thảo đã nhận ra được điều gì đó, thế là cô bé bắt đầu hét lên.
“Đôi mắt! Đôi mắt nó là thứ giúp nó xác định tọa độ dịch chuyển!”
Nghe Thảo nói vậy thì mọi người cũng chú ý hơn vào ánh mắt của nó, và đúng là như vậy, đôi mắt đó giúp nó xác định tọa độ để nó đi tới.
Lợi dụng điều đó, mọi người canh thời gian mà con yêu thú đó dịch chuyển để tấn công nó.
Khi nó bắt đầu dịch chuyển, tất cả mọi người lao tới và chém đứt phần gân chân của con yêu thú đó.
Con yêu thú bắt đầu gục xuống, nó quỳ gối và không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một chùy đập mạnh vào đầu của nó làm nó choáng váng, nó bắt đầu chống tay xuống mặt đất.
Lợi dụng thời cơ, Thảo lập tức bay tới và lướt một phát chém đôi hai cặp mắt của con yêu thú.
“Giờ nó đã mù rồi! Không còn thần thông dịch chuyển nữa, chúng ta phải nhân cơ hội, tấn công!!!”
Người dẫn đầu hô to lên và tất cả mọi người lập tức lao vào và tấn công con yêu thú đó, nhưng mà con yêu thú đó lại gầm lên một tiếng thật lớn khiến cho mọi người mất cảnh giác.
Con yêu thú giơ hay tay lên và đập một phát thật mạnh xuống sàn, đột nhiên mặt sàn bị sập và cả mặt sàn trong hang động vỡ nát và rơi xuống, những người bên trong cũng không tránh khỏi số phận mà bắt đầu rơi xuống.
Tất cả mọi người đều không thể ngờ rằng ở bên dưới hang động lại là một cái hố sâu.
Thảo không cảm thấy lo lắm bởi vì cô bé biết bay, cô bé truyền linh khí xung quanh và định bao bọc cơ thể để nâng lên nhưng mà cô bé lại không thể làm được, dường như tất cả linh khí nơi đây không cho bao bọc cơ thể mà bài trừ.
Không thể bay được, Thảo cũng nghiệm thấy tính nghiêm trọng của vấn đề mà cảm thấy sợ hãi tột độ.
“Ahhhhhhhhh!!”
Tiếng hét vang vọng của cô bé cùng những người khác vang thất thanh trong hang động tạo ra một âm thanh kinh hãi khiến cho một số người ở bên ngoài nghe được còn tưởng là một con yêu thú đáng sợ nào đó nữa.
Và thế là không hề ai phát hiện việc này, còn những người bên trong, sống chết không rõ.
.