Trong động thiên, nơi mà trận giao tranh đã từng diễn ra, mọi người đang dọn dẹp chiến trường, từng người theo hàng lối, người thì xúc đá, người thì đẩy xe đá để đổ lấp một số chỗ cần lấp để động thiên dễ dàng hoạt động hơn.
Trong những người đó, có một người đang quan sát những người còn lại là Thảo đang quan sát và ghi chú về những việc cần làm cho bọn họ, Thảo chỉ dẫn cho từng người một để thẳng hàng lối.
“Báo cáo, phần dọn dẹp bên phía tây đã xong rồi ạ!” Người đứng đầu của quang động thiên chạy tới chỗ của Thảo, mặt của anh ta chảy toát mồ hôi và thở dốc.
“Làm tốt lắm, ừm…” Thảo nhìn anh ta một lúc thì anh ta nhận ra.
“Tôi là Phản Cực Chiếu ạ!” Khi nghe thấy tên của anh ta thì Thảo à một tiếng rồi nói “Chiếu ca, anh hãy phân những nhiệm vụ này cho những người của các động thiên khác đi, em viết hết những việc mà mọi người cần làm trong đó hết rồi đó!”
“Vâng, tôi làm ngay đây!” Vừa nói, Chiếu chạy nhanh như sóc, anh ta lập tức chạy tới chỗ những nơi mà tôi vừa phân công để giao công việc cho bọn họ.
“Có vẻ như đại nhân đã sai khiến cho anh ta chạy như thế nhỉ?” Hoa Vịnh tới gần Thảo mà nói chuyện với cô bé.
“Sai khiến gì chứ, là do anh ta tự nguyện thôi, với lại đừng gọi em là đại nhân nữa, ngại lắm!” Thảo vừa nói vừa có chút đỏ mặt, khuôn mặt hậm hực quay sang một bên đối nghịch với hướng của Hoa Vịnh.
“Đại nhân là đại nhân, sao có thể khác được chứ!” Hoa Vịnh muốn giảng thuyết cho Thảo để cô bé chấp nhận nhưng mà Thảo lại quả quyết mà nói rằng “Không biết đâu!”
Khi nhìn Thảo như thế thì Hoa Vịnh cũng cạn lời, cô thở dài mà nói “Không gọi đại nhân là được rồi chứ gì? Vậy, Thảo muội được không?” Hoa Vịnh vừa gãi mặt vừa nói
“Vâng!” Thảo đáp lại với vẻ mặt tươi cười.
“Mà nói thật thì, nhờ có muội mà chúng ta mới có thể đạt được cục diện này, nếu như muội không xuất hiện thì có lẽ chúng ta vẫn như nước với lửa luôn đối đầu nhau không có hồi kết” Hoa Vịnh cúi đầu trước mặt của Thảo “Xin cảm tạ!”
“Có gì mà phải cảm tạ chứ, đều là công của mọi người góp sức cơ mà!” Thảo vừa cười vừa ngẩng mặt lên.
Có lẽ đúng vậy thật, nếu mình không xuất hiện thì có lẽ bọn họ vẫn như những con kiến lửa đối đầu với nhau, vậy thì mình có vẻ như vẫn góp được kha khá sức mạnh ấy nhỉ?
Bây giờ thì mình đã giúp được cho bọn họ những gì mình có thể làm được rồi, chắc là không còn gì đâu nhỉ?
Thảo quay mặt sang chỗ của Hoa Vịnh thì thấy cô ấy đang lộ ra vẻ mặt bất ngờ.
thấy hiếu kì, Thảo hỏi “Sao thế Vịnh tỷ tỷ?”
Cô ấy chỉ vào người Thảo mà nói “Cơ thể của em!”
Khi nghe Hoa Vịnh nói vậy thì Thảo cũng chú ý mà nhìn vào cơ thể, cơ thể của Thảo tỏa ra những đốm sáng và dần tan biến, ngay lúc đấy, Thảo biết rằng mình đã bị thiên địa pháp tắc bài trừ khỏi bí cảnh này.
“Em bị sao vậy, lẽ nào em sẽ chết!” Nhìn Hoa Vịnh lo lắng vậy, Thảo xoa đầu của cô ấy một cái và nói “Không sao đâu, chỉ là em sẽ được triệu hồi về mà thôi, có vẻ như em đã hoàn thành sứ mệnh nơi đây rồi!”
Nghe Thảo nói vậy, Hoa Vịnh càng buồn hơn “Không thể nào, sao lại sớm như vậy, dù rằng thời gian chúng ta ở khá ngắn, nhưng mà chừng ấy cũng đủ để chị có thể nhận em là một đứa em gái, sao em lại có thể rời đi như thế chứ!” Hoa Vịnh hét lên khiến cho mọi người cũng chú ý mà lại gần, bọn họ cần Thảo để dẫn dắt bọn họ.
“Không sao đâu, đây không phải là việc mà em có thể quyết định được, ít nhất, em có thể gửi gắm cho mọi người những kỉ niệm quý giá!” Vừa nói, Thảo vừa nở nụ cười.
“Nhưng mà, chúng ta vẫn có thể bị tấn công bởi các loại quái vật, chúng ta vẫn quá yếu để có thể bảo vệ bản thân, làm sao mà chúng ta chống lại bọn chúng được cơ chứ!” Hoa Vịnh vừa nói vừa khóc, Thảo suy nghĩ một chút, cô bé nghĩ đến trận pháp mà mình đã từng thực hiện, cô bé thay đổi một chút và cải biên nó một chút để phù hợp với nơi này.
“Hoa tỷ, tỷ hãy đưa trán cho em!” Nghe thấy lời nói kì lạ của Thảo, Hoa Vịnh thực hiện theo lời cô bé.
Chốc lát, Thảo chỉ vào trán của Hoa Vịnh và truyền những kiến thức về trận pháp mà Thảo đã cải biên.
“Dù rằng không đáng là bao, nhưng ít nhất nó có thể bảo vệ cho mọi người.” Thảo cúi đầu trước mọi người ở xung quanh “ngay lúc này, em xin cảm ơn, và tạm biệt!” Dứt lời, Thảo tan biến đi mất, để lại dòng nước mắt của Hoa Vịnh và mọi người rơi xuống đất.
…—————-…
Thảo xuất hiện ở trong một khu vực trắng xóa, khắp mọi nơi không có một thứ gì cả, Thảo cảm thấy kì lạ mà tự hỏi rằng “Đây là nơi nào?”
Ngay lúc cô bé đang suy nghĩ thì một âm thanh vang lên, âm thanh đó nói 4 từ “Chân thành cảm ơn!”
Khi nghe câu đó thì Thảo cũng nhận ra rằng đây là thiên địa pháp tắc, có lẽ nhờ sự giúp đỡ của Thảo nên mọi thứ nơi đây có sự chuyển biến tốt, mặc dù Thảo nghĩ rằng điều này không đáng là bao cả, nhưng mà giúp thì vẫn là giúp, vì thế Thảo đáp lại rằng “Không có gì!”
…—————-…
Ở bên ngoài bí cảnh, Thảo được đưa ra một cách an toàn, còn những người khác thì có vẻ mặt hơi trầm trọng, sau đó thì ói ra một tràng, có lẽ bọn họ đã làm nhiều điều xấu trong đó, vì thế thiên địa pháp tắc đã bài trừ họ một cách mạnh bạo.
Rồi đột nhiên Thảo nghe thấy người gọi tên cô bé khiến cho Thảo quay mặt sang nhìn, cô bé thấy Nguyên Hồng đang chạy tới chỗ của cô bé.
“Con có bị thương nặng chỗ nào không!” Nguyên Hồng lo sốt sắng trước mặt Thảo, nhận ra sự việc là do lệnh bài bị vỡ, cô bé an ủi cô ấy rằng “Con không sao đâu!”
Khi Thảo vừa nói thế thì Nguyên Hồng nói rằng “Không sao mà tại sao quần áo lại rách thế này hả?!!”
“À haha, do con không có bộ đồ khác ấy mà!” Thảo cười trừ.
Đột nhiên cô bé nhớ ra một việc, Thảo nói với Nguyên Hồng rằng “Con còn có chút việc, xin phép sư phụ trước ạ!” Dứt lời, cô bé nhanh chóng chạy tới chỗ của Hồng Tâm tông.
Nguyên Hồng cũng không biết Thảo muốn nói cái gì với bọn họ nên chỉ biết chờ đợi.
Phía bên Hồng Tâm tông, ở chỗ của Hồng tâm trưởng lão, bọn họ đã xác định những lệnh bài của những đệ tử bọn họ, vì vậy bọn họ đáp rằng “Cảm tạ cô bé đã đưa những lệnh bài cho chúng ta, nếu có gì có thể giúp đỡ, bọn ta sẽ không chối từ!”
Nhận được một ân huệ của bọn họ, Thảo nhất thời không nghĩ ra được nên đáp rằng “Hiện giờ cháu không có gì cần giúp cả vậy nên cho cháu xin phép từ chối ạ!”
Nghe thấy lời chối từ của Thảo, bọn họ có chút bất ngờ nhưng cũng đã dự đoán được vậy nên bọn họ đã nói rằng “Hiện giờ không nghĩ ra cũng không sao, lần sau nếu gặp lại thì lời nói này vẫn còn hiệu nghiệm, vậy nên không cần lo lắng!”
Sau khi nghe bọn họ nói vậy thì Thảo hành lễ chào bọn họ một cái rồi chạy về chỗ của Nguyên Hồng.
“Trưởng lão, lỡ đâu cô bé đó là người đã giết bọn họ thì sao?” Người bên cạnh của Hồng Tâm trưởng lão thì thầm vào tai của ông ấy.
“Ngu ngốc! Một cô bé Luyện linh kì tầng 6 đấu lại cả một đoàn trên 2-3 tầng à? Nói ngu vừa thôi!” Nghe ông ấy chửi như thế thì anh ta chỉ biết câm lặng.
Thảo chạy về chỗ của Nguyên Hồng, cô ấy xoa đầu Thảo và nói “Xong việc rồi à?”
“Vâng!” Sau khi Nguyên Hồng xác nhận thì cô dẫn Thảo đi về tông môn..