Sau khi vang lên một tiếng “tủm” thì mặt hồ ngay lập tức gợn lên những con sóng lăn tăn còn viên đá thì phá tan sức cản của mặt nước mà từ từ chìm xuống.
Một lúc sau, mặt hồ mới yên tĩnh trở lại.
Tuy nhìn lại mặt hồ vẫn tĩnh lặng không còn gợn sóng nữa nhưng sau cú ném vừa rồi, nó đã không còn như trước.
Cô nhìn về phía bóng lưng của Cố Tinh Hà rồi thì thầm đáp: “Chúc ngủ ngon.”
Giọng cô rất nhỏ, có lẽ anh cũng không nghe thấy nên lần này anh không quay đầu lại.
Thế là cô cứ ngắm nhìn sau gáy anh rồi nhớ lại ba từ vô cùng dịu dàng lúc nãy.
Ánh sáng vàng mờ ảo của đèn bàn phát ra, khiến cho mái tóc của Cố Tinh Hà như tỏa ra một vầng sáng vậy. Anh vốn là một người hoạt bát, hướng ngoại nhưng sau khi tìm hiểu sâu hơn lại cảm thấy đây chỉ là vẻ bề ngoài thôi, con người của anh rất tỉ mỉ, dịu dàng, khi ở bên cạnh anh, cô cảm thấy mình có thêm nhiều niềm vui và cảm xúc.
Có lẽ là do cái nhìn của cô mãnh liệt quá nên Cố Tinh Hà đành quay đầu lại, ngơ ngác hỏi: “Đèn sáng quá nên không ngủ được à?”
“Hả? Không phải, chỉ là tôi rất tò mò, cảm giác khi thực tập như thế nào?”
“Với câu hỏi này tôi không thể cho cô một đáp án chính xác được. Bởi vì mục tiêu theo đuổi và mức độ nỗ lực của mỗi người là khác nhau. Có người thì chỉ muốn vượt qua môn, có người thì muốn kết nối để tìm việc làm và cũng có người thì muốn theo đuổi ước mơ của họ.”
“Đàn anh, có phải tôi làm phiền anh rồi không? Từ nay về sau, anh cứ yên chí đi thực tập, tôi…”
Làm sao anh có thể cho phép cô không làm phiền anh được chứ?
Nhiều năm sau, cô lựa chọn rời đi là bởi vì không muốn làm phiền anh, điều đó khiến cho thế giới của anh trở nên tĩnh lặng và trống trãi, khiến anh không thể ngồi yên được nữa.
Đương nhiên, đây cũng đều là những chuyện sau này, là vào lúc này, anh không muốn cô nghĩ như vậy.
“Việc thực tập và ở bên bạn bè, tôi không nghĩ đó là chuyện gây cản trở lẫn nhau hay làm phiền nhau. Hơn nữa, công việc dù bận rộn đến đâu cũng cần có thời gian tạm nghỉ và thư giãn. Cô thấy đấy, chúng ta rất vui khi được ra ngoài chơi đúng không? Hay là cô cảm thấy hôm nay không vui à?”
Mộng Viện biết anh đã hiểu lầm rồi.
“Không có, tôi còn muốn cảm ơn anh đã dắt tôi đi trải nghiệm cuộc sống nữa. Mặc dù hôm nay bị kẹt trong trận mưa lớn này nhưng tôi đã có được một trải nghiệm rất mới lạ. Có lẽ sau này tôi vẫn sẽ còn nhớ mãi những điều này.”
“Đúng vậy, thế nên từ sau đừng nói đến chuyện làm phiền nữa. Chờ đến lượt cô đi thực tập thì tôi đợi cô dắt tôi đi khám phá nhiều địa điểm mới lạ khác nữa.”
“Còn có nhiệm vụ cho tôi nữa sao? Được rồi, tôi sẽ không nuốt lời đâu.”
“Cô chắc chắn là không muốn tăng cân rồi nên tôi tin cô.”
“Hở? Ý anh là sao?”
“Nuốt lời thì sẽ béo lên đó.”
Mộng Viện bật cười lên vui vẻ, có thể trò chuyện cùng một người như thế này thật sự là một điều rất dễ chịu.
“À còn nữa, sau này đừng gọi tôi là đàn anh nữa, cứ gọi thẳng tên tôi là được. Nếu không, tôi sẽ cảm thấy giữa chúng ta vẫn còn rất xa lạ đó.”
“Được rồi, Cố Tinh Hà, anh làm việc đi. Tôi đi ngủ trước đây, ngủ ngon nhé.”
Anh mỉm cười, lấy một cuốn sổ từ trong ba lô ra, không biết anh đã viết gì mà trông anh rất nghiêm túc, sống lưng thẳng tắp.
Mộng Viện ngoảnh mặt nhìn đi chỗ khác, cô nghĩ thầm trong lòng lần sau khi ở ký túc xá, cô cũng sẽ thử nói câu đùa “Nuốt lời thì sẽ béo lên” này.
Cô bật điện thoại lên, nhìn vào trang web trường học rồi để ý đến bài đăng của Giang Thần Hi và Hạ Thanh Hàn.
Nghĩ đến những gì cô đã tận mắt chứng kiến vào ngày hôm đó ở trước cửa văn phòng Hội Sinh viên, lúc đó cô chỉ cảm thấy khó chịu vô cùng.
Nhưng bây giờ ngẫm lại có lẽ đó không phải là ghen tị mà là cảm giác ngỡ ngàng chăng?
Suy cho cùng thì đó là nơi có biết bao nhiêu người đi qua lại mà họ lại hành động mập mờ như thế thì há chẳng phải không đứng đắn hay sao?
Hơn nữa, đó lại còn là sau khi anh ta vừa tỏ tình với cô nữa.
Nếu Hạ Thanh Hàn thích Giang Thần Hi, vậy tại sao anh ta còn cố tình gọi cô ra để bày tỏ nữa? Cho nên, mắt thấy cũng không chắc là thật, có lẽ còn có ẩn tình gì khác chăng?
Sau khi trở về cô phải tìm anh ta hỏi cho ra nhẽ mới được.