Rena buồn bực nằm trên giường.
Còn chưa đến giờ ăn tối nữa sao ? Từ sau khi cô bị Sebastian “mời” về nhà thì cô đã gần như bị cấm túc hoàn toàn. Thật ra Sebastian cũng có lý do để làm việc đó, chuyện cô bị người Thần tộc chọn làm mục tiêu đã bị phát hiện. Hiện thời toàn bộ thế lực của cô đang dùng để lùng sục, tìm kiếm thông tin đồng thời bảo vệ an toàn cho cô cho đến khi nguy hiểm qua đi.
Thật đúng là tai bay vạ gió mà, Rena bực bội nghĩ thầm. Cái gã Shen Li gì gì đó đúng là quá sức mất mặt. Tranh giành đồ với con nhà người ta thua xong lại hầm hầm đi thuê người bắt cóc về để làm gì có trời mới biết. Theo như những chuyện cô từng nghe kể thì phải chăng sẽ là hiếp xong rồi giết ? Hay là giết thẳng không thèm hiếp ? Hoặc có khi… để đó hiếp hoài không nỡ giết ?
Mà khả năng nào cô cũng không thích cả. Chưa nói đến thái độ khó ưa của hắn, bản mặt hắn làm cho cô phản cảm. Ít ra phải được như gã Kiba kia thì may ra…
Nghĩ đến cô lại hơi đỏ mặt. Gã thanh niên Kiba kia quả thật vô cùng kỳ quái khiến cô thắc mắc không thôi. Bảo là Thánh tộc thì lại phủ nhận, kình lực không có nhưng lại không đến nỗi yếu đuối, theo đuổi cô nhưng lại không quan tâm. Cô chưa bao giờ gặp ai như vậy cả.
Rena không có thói quen bỏ qua chuyện cô cảm thấy hứng thú. Cô dự định sau khi chuyện hiện tại qua đi sóng êm gió lặng sẽ cho người đi điều tra lai lịch của tên Kiba đó. Hẳn cũng không khó khăn lắm, nhất là hắn cũng là thành viên của hiệp hội. Ít ra họ không đến nỗi không có điểm bắt đầu.
Cứ quyết định như vậy đi, Rena gật gù. Còn bây giờ thì kiếm cái gì đọc giải sầu trong khi chờ đến giờ ăn tối thôi. Mặc dù cô chả thích thú gì với việc đọc sách cho lắm nhưng có vẻ như đó là lựa chọn duy nhất lúc này.
Rất nhanh cô nhận ra mình đã lầm. Có tiếng gõ cửa nhẹ bên ngoài, cô lên tiếng cho phép. Người hầu gái Mariane của cô bước vào và cúi đầu nói.
“Tiểu thư Rena, xin hãy thay trang phục và xuống phòng khách.”
Có chuyện vui rồi. Không cần nhắc nhở đến lần thứ hai, Rena hay lập tức quăng cuốn sách vừa cầm lên rồi vui vẻ chạy đến tủ quần áo và lựa một bộ để lên giường. Mariane từ tốn đến gần giúp cô thay đồ.
“Chuyện gì vậy ?” – Rena nôn nóng hỏi.
“Có người đến tìm tiểu thư, nghe bảo là người của hiệp hội người mạo hiểm.”
Ấy, không lẽ nhiệm vụ cô đưa ra đã hoàn thành xong rồi ? Rena mắt sáng lên, hiệu suất làm việc hơi bị nhanh à nha. Lông chồn lửa, nghĩ đến là muốn nổi da gà rồi. Nếu cô tìm được nó, kết hợp với món đồ trang sức kia thì con quỷ cái Dorothy không biết sẽ ganh tị đến mức nào nữa đây. Rena thiếu điều đã nhìn thấy được cảnh tượng sẽ diễn ra tại lễ hội thường niên Asha khi cô bước vào với bộ găng tay làm từ lông chồn lửa và món đồ cài áo tuyệt đẹp kia gắn trên váy.
Tạm thời vứt mọi thứ khác qua một bên – kể cả tên đẹp trai khó hiểu kia – Rena hăng hái lao xuống cầu thang với một tốc độ mà nếu Sebastian nhìn thấy sẽ ngay lập tức nhíu mày và nhận định là hoàn toàn không phù hợp với một quý cô.
Thây kệ lão.
—–
Xem ra, quên gã Kiba kia là một việc vô cùng khó khăn đối với Rena.
Cũng không phải gã đã gây cho cô ấn tượng khắc cốt ghi tâm gì cả. Ừ thì đồng ý là gã cũng làm cho cô rất ấn tượng. Nhưng mà nói chung là không đến mức đấy, nói chung cũng chẳng phải là tình yêu sét đánh gì gì cả.
Lý do cô khó mà quên được gã rất đơn giản, đó là vì gã đang ở ngay trước mặt cô.
Vẫn khuôn mặt tỉnh bơ và hơi tươi cười, vẫn thái độ bình thản đến mức đáng ghét đó. Kiba thoải mái ngồi đối diện Rena – lúc này mắt đang trợn trừng lên nhìn anh. Sebastian thì từ sau khi cô bước vào đã im lặng đứng sau lưng cô như mọi khi.
Cảm thấy mình nên nói gì đó, Kiba lên tiếng.
“Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi ?”
Rầm. Rena đập bàn thật mạnh.
“E hèm…” – Sebastian ho khẽ một tiếng. Lý do thì cô thừa biết, hành động vừa rồi không được lịch sự, không phù hợp với một quý cô…
Nhưng mà như đã nói, thây kệ lão. Rena nghiến răng kèn kẹt.
“Anh tiếp cận tôi có mục đích gì ?”
Quả thật lúc này Rena không còn tin tưởng vào suy luận lúc trước của mình nữa. Gã này nhất định để mắt tới cô, nếu không thì tại sao lúc nào cũng xuất hiện trước mặt cô, rồi lại lảng ra xa khi cô muốn đến gần hắn. Rồi bây giờ khi cô đã tạm thời bỏ hắn qua một bên thì lại ngay lập tức thò mặt tới. Đây gọi là gì, thả rồi lại bắt à ?
Tình cờ ? Vô tình gặp cô tại trụ sở thương hội rồi tiến đến làm quen, ừ rõ ràng là tình cờ. Vô tình gặp rồi cứu cô trong thành phố, cũng khá là tình cờ đấy. Vô tình gặp lại cô tại hiệp hội người mạo hiểm, cũng có thể là tình cờ. Rồi lại vô tình tìm đến nhà cô, thế thì cũng tình cờ…
…cái con khỉ. Bộ tưởng ta đây ngu lắm hả. Rena mặt hầm hầm, cô đang suy nghĩ xem có nên bảo Sebastian trói gô gã này đem xuống tầng hầm tra tấn bức cung không.
Kiba có thể cảm nhận được sự nghi ngờ của cô nhóc, anh chỉ biết lắc đầu cười khổ. Chính anh cũng cảm thấy quá sức trùng hợp. Nói thật ra nếu không phải vì hứng thú muốn xem ai là người đang tìm lông chồn lửa thì vài ngày nữa cô cũng sẽ “tình cờ” phát hiện ra anh chính là người đại sư kim hoàn cô đang tìm thôi.
Nếu bảo là hoàn toàn không có sắp đặt, đến Kiba cũng thấy hơi có chút khó tin. Nhưng mà anh không thể không tin, vì đó là sự thật. Thế nên anh đành phải trả lời cô bằng giọng thành thật nhất có thể.
“Tối hôm qua thuần túy chỉ là muốn làm quen. Hồi sáng thì là người qua đường gặp việc bất bình xông vào giúp đỡ. Lúc trưa là tình cờ gặp lại được cô đãi một bữa ăn. Còn bây giờ thì tôi đang đại diện cho hiệp hội người mạo hiểm đến báo cáo kết quả nhiệm vụ cô giao. Có vấn đề gì không ?”
Phải rồi, bộ lông chồn lửa. Vừa nãy trong cơn ngạc nhiên và tức giận Rena đã quên mất vấn đề này. Tạm thời cô không quan tâm đến hắn nữa mà hồi hộp hỏi.
“Vậy nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, đã có thông tin ?”
Kiba gật đầu xác nhận.
Rena cảm thấy tim đập mạnh, mặc dù chưa rõ là thông tin gì nhưng cô hy vọng đó sẽ là tin tức tốt, quả thật có người săn được chồn lửa. Cô sực nhớ ra một chi tiết.
“Anh là người hoàn thành nhiệm vụ ?”
Đây là nhiệm vụ cấp bốn sao, gã này mới vừa đăng ký thành viên chắc chắn không thể nhận nhiệm vụ này được. Vậy có nghĩa là gã đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi mới đến để báo cáo kết quả.
Kiba lại gật đầu.
“Tôi cũng tình cờ… e hèm. Ý tôi là trùng hợp có được thông tin cô đang cần.” – Kiba nói giữa chừng chợt cảm thấy thái độ Rena có vẻ nguy hiểm khi nghe nói đến hai chữ “tình cờ” khiến anh vội thay đổi nội dung câu chữ.
Tình cờ, lại tình cờ. Trên đời có bao nhiêu cái tình cờ xem ra đã rớt trúng đầu tôi và anh hết rồi nhỉ, Rena tức giận lầm bầm. Nhưng mà ham muốn của cô đối với bộ lông chồn lửa đã vượt xa bất cứ thứ gì khác, cô nôn nóng hỏi.
“Vậy thì tốt. Thông tin đâu, cuối cùng chuyện bộ lông chồn lửa là sao ?”
Kiba chờ một chút cho Rena bình tĩnh lại, sau đó từ tốn trả lời.
“Lời đồn là sự thật. Một thợ săn đã giết được một con chồn lửa ở khu vực phòng tuyến của Thánh tộc. Không những vậy, con chồn lửa bị giết rất gọn gàng nên bộ lông hoàn hảo không bị chút thương tổn gì cả…”
Nghe đến đây Rena vui sướng xém chút nữa nhảy lên gào lớn. Tuy nhiên một tiếng ho sau lưng cô đã nhắc nhở cô phải biết tự kiềm chế. Cô hắng giọng một tiếng rồi hỏi thông tin quan trọng nhất cô cần biết.
“Vậy gã thợ săn đó là ai… à mà chuyện đó không quan trọng, hiện tại bộ lông chồn lửa đang ở đâu ?”
“Ở đây !” – Kiba trả lời gọn lỏn, sau đó đưa tay lên cho Rena thấy. Trên tay anh chính là vật mà cô đã mơ ước suốt mấy ngày nay – đến nằm mơ cũng thấy – kể từ sau khi nghe được tin đồn.
Một bộ lông chồn lửa rất to và hoàn mỹ.
Rena xém tí nữa thì bất tỉnh ngay tại chỗ. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng kết quả của nhiệm vụ cô đưa ra lại sẽ là thế này. Thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết đó thật sự có thật và hơn hết, nó đang ở ngay đây trong tầm tay của cô. Mình có đang mơ không, cô thì thầm với chính bản thân, tay đưa xuống véo đùi một cái.
Ui da, đau quá. Rena nhăn mặt nhưng không dám la lớn. Cái quy tắc lễ nghi chết tiệt cũng không cho phép các quý cô la lớn vì như vậy rất là bất lịch sự, không phù hợp với hình tượng.
Nhưng mà đau, tức là mọi chuyện đều là sự thật. Không phải là mơ. Rena run run đưa tay đến muốn tiếp nhận bộ lông tuyệt vời kia để nhìn ngắm và vuốt ve cho thỏa thích…
…nhưng cái gã khốn nạn kia lại rút tay về, đem bộ lông chồn lửa bỏ lại vào trong túi đeo bên hông.
Rena đã phải dùng hết khả năng kiềm chế trời sinh để không đá một phát bay cái bàn ra chỗ khác rồi lao đến giật cái túi đeo của gã. Cô nhìn gã với ánh mắt có thể giết người, có trời biết nếu cô có kình lực thì có khi giờ này sức mạnh ý chí của cô đủ để điều khiển kình lực đó xuyên thủng người gã rồi.
Không hề quan tâm tới cái nhìn tử thần đó của cô, Kiba đưa tay ra và cười nói.
“Xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ chứ ? Tôi nhớ phần thưởng đưa ra là 10 đồng vàng thì phải.”
Trên tay anh là giấy chứng nhận của hiệp hội, cần phải có chữ ký của người mạo hiểm và khách hàng. Chỉ khi đưa trả tờ giấy này với đầy đủ chữ ký hợp lệ trên đó thì nhiệm vụ này của Kiba mới hoàn toàn được công nhận bởi hiệp hội.
Rena không nói một tiếng nào giật phắt tờ giấy trên tay Kiba. Đọc kỹ một lần để kiểm chứng nội dung bên trong xong, cô ra dấu cho Sebastian. Ngay lập tức Sebastian như đã chuẩn bị từ lúc nào đưa đến cho cô một chiếc khay bạc, trên đó có một cây bút lông cùng bình mực và 10 đồng vàng xếp ngay ngắn.
Rena cẩm lấy cây bút và chấm mực rồi ký lên trên tờ giấy da. Sau đó cô để tờ giấy da lên khay, rồi Sebastian đưa cả chiếc khay đến trước mặt Kiba.
Anh vui vẻ cầm lấy tờ giấy và 10 đồng vàng cho vào túi. Nhiệm vụ hoàn thành, xin cảm ơn rất nhiều. Nếu đây là một trò chơi thì hẳn lúc này sẽ có nhạc thông báo vang lên, Kiba nghĩ thầm.
Nhìn thấy Rena vẫn đang nhấp nhổm nhìn mình đầy trông đợi, Kiba mỉm cười với cô sau đó lên tiếng.
“Vậy, xong việc rồi nếu không còn vấn đề gì khác thì tôi về nhé.”
Nói xong anh đứng dậy gật đầu nhẹ thay cho lời chào rồi quay người đi ra cửa.
Kiba đã bước ra đến gần cửa khi cảm thấy tiếng gió. Anh vội né người qua một bên, vừa lúc một chiếc ghế bay qua chỗ anh vừa đứng lúc nãy và va vào tường đánh rầm một phát.
Lúc này đây Rena đã vứt hết những cái gì mà quy tắc với chả lễ nghĩa rồi. Không thèm nhìn Sebastian hiện tại đang vô cùng bất mãn với hành động vừa rồi của cô, cô gằn giọng nói với Kiba.
“Anh có ý gì ?”
“Thật ra câu này tôi hỏi mới đúng, cô có ý gì ?” – Kiba gãi đầu.
“Anh muốn giỡn mặt tôi đúng không, nhận tiền xong đem bộ lông đi là sao ?” – Rena hỏi như đang thét lên.
“Nhiệm vụ này có nói gì đến bộ lông sao ? Tôi tưởng chỉ là đưa thông tin thôi chứ ?” – Kiba lại thắc mắc.
Rena há miệng tính nói gì đó nhưng lại nghẹn lời. Hình như hắn nói cũng… không có sai thì phải ? Mình chỉ đưa nhiệm vụ tìm kiếm thông tin, hắn đến đưa ra thông tin xác thực xong rồi hoàn thành nhiệm vụ rời đi. Hành động này vô cùng hợp lý, đâu có gì để mà phải tức giận ?
Tự mắng thầm khả năng kiềm chế kém cỏi và nóng tính của mình, Rena vội sửa sang ngoại hình lại một chút rồi sau đó trưng ra ngay một khuôn mặt hiền lành ngây thơ cùng một nụ cười quyến rũ.
Cả Kiba và Sebastian cùng thấy rùng mình. Cha mẹ ơi, cái này thay đổi thái độ còn nhanh hơn chong chóng nữa à. Mới giây trước rõ ràng là ác quỷ muốn ăn tươi nuốt sống người khác, giây sau đột nhiên biến thành thiên thần hiền lành thánh thiện. Không lẽ lại có người ngu đến mức bị cái mặt này lừa sao ?
Rena có vẻ như cũng không quan tâm lắm đến người khác nghĩ gì. Cô nhỏ nhẹ hỏi Kiba.
“Anh Kiba… bộ lông chồn lửa đó có thể để lại cho em được không ? Em sẽ cho anh một cái giá khiến anh hài lòng !”
Kiba vỗ trán, sao câu này nghe quen tai vậy ta ?
Thấy rõ sự ham muốn cuồng nhiệt trong mắt Rena, anh hỏi.
“Cô định dùng nó làm gì ?”
Chuyện này mà còn phải hỏi sao. Rena ngay lập tức trả lời.
“Bao tay, một đôi bao tay tuyệt đẹp và sang trọng. Làm từ bộ lông của sinh vật trong truyền thuyết, không những mịn màng êm ái mà lại còn có thể giúp cho da tay luôn mát mẻ, chống lại nhiệt độ nóng bức và thậm chí là lửa cũng không làm gì được…”
“Thật sự là chống lửa sao ?” – Kiba tò mò hỏi cô.
Rena gật đầu, chú Robert của cô có một chiếc hộp nhỏ đựng đồ trang sức được bọc lông chồn lửa. Cô và Dorothy đã từng lén lấy nó ra đốt thử rồi, quả thật không hề bị gì cả.
Kiba trầm ngâm suy nghĩ. Chà, nghe có vẻ hấp dẫn. Một đôi bao tay quý phái làm từ bộ lông này… càng nghĩ anh càng thấy hợp lý và gật gù liên tục.
Rena thấy phản ứng đó của anh vui sướng hỏi lại.
“Thế nào, anh đồng ý rồi ?”
Kiba lắc đầu.
“Tôi không bán. Nhưng đề nghị của cô rất hay, tôi sẽ tiếp thu.”
Kiba đang tưởng tượng đến hình ảnh Sherry trong một bộ váy màu đỏ rực, trên đôi bàn tay thon thả của cô là đôi găng tay đỏ tươi làm từ bộ lông chồn lửa này. Kết hợp với mái tóc vàng óng, đôi mắt và mặt dây chuyền Emerald màu xanh của cô, quả là một cảnh tượng đánh trông chờ. Thật tốt vì đôi bao tay lại có tính năng chống lửa, vì nếu Sherry mặc bộ trang phục đó bước vào nơi nào thì nơi đó chắc chắn sẽ bốc lửa ngay.
Nói xong anh quay người bước đi ra khỏi phòng trong khi Rena vẫn còn đang trân trối đứng nhìn anh, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.