Kiba và Vân ăn nốt những miếng thịt rắn nướng cuối cùng trước khi lên đường.
“Bây giờ thì bàn kế hoạch được chưa ?” – Vân hỏi.
“Thật ra anh đã nói rồi, cũng chẳng có gì ghê gớm. Đơn giản là tìm đường quay về với mọi người, cố gắng né tránh không bị bọn Behemoth bắt gặp.” – Kiba nhún vai.
Vân nghi hoặc nhìn Kiba, kế hoạch nghe có vẻ đơn giản thật. Nhưng kinh nghiệm của cô cho biết thực hiện kế hoạch này khó khăn đến mức nào. Trước hết là chuyện tìm đường trở lại, cho dù là một người đi rừng kinh nghiệm cũng phải gặp không ít khó khăn. Nhất là khi bọn họ hôm qua chỉ bỏ chạy trối chết chứ không có thời gian làm dấu hiệu nhận biết để lại gì cả.
Còn vấn đề lẩn tránh bọn Behemoth ? Với Kiba thì đó chắc chắn là vô cùng dễ dàng. Nhưng khi có thêm Vân vào thì bài toán trở nên cực kỳ phức tạp. Kình lực của cô quá mạnh mẽ, lại thêm hai con Behemoth kia cũng không tầm thường. Thế nên khoảng cách cảm nhận được nhau giữa cô và bọn chúng rất xa, theo kinh nghiệm của Vân thì chỉ cần bước vào phạm vi tầm 2000 Koca là cô đã có thể bị bọn chúng phát hiện hành tung. Trốn tránh bọn chúng gần như là không thể với phạm vi cảm ứng khổng lồ đó.
Thấy biểu cảm lo lắng của Vân, Kiba cũng hơi nhíu mày. Nói thật ngay cả anh cũng tự biết đây là chuyện không dễ dàng gì, đặc biệt vấn đề ngoại kình của Vân anh cũng không biết làm sao giải quyết.
Thôi kệ, tới đâu hay đó vậy thôi chứ biết sao bây giờ. Kiba phủi tay đứng dậy, dập tắt bếp lửa.
“Chúng ta lên đường thôi !”
Vân tò mò nhìn Kiba.
“Anh biết chúng ta cần phải đi hướng nào sao ?”
Kiba gật đầu, sau đó chừng như cảm thấy chưa đủ để làm cho Vân tin tưởng anh bổ sung.
“Anh có thể ghi nhớ và định vị tất cả những địa điểm mình từng đi qua.”
Vân tròn xoe mắt nhìn Kiba đầy ngạc nhiên pha lẫn một chút thán phục. Tuy nhiên cô không hỏi thêm gì anh, có vẻ như sau kinh nghiệm đau thương hôm qua cô đã rút ra được bài học là tuyệt đối không bao giờ hỏi anh những chuyện anh không muốn trả lời. Như vậy không tốt cho sức khỏe, cụ thể là cho đôi môi của cô. Nếu hắn ta muốn thì hắn ta sẽ tự giải thích, cô nghĩ thầm.
Kiba có vẻ hơi thất vọng khi thấy Vân không rơi vào bẫy của mình. Anh đành phải tặc lưỡi cất bước.
“Này đại ca, hình như cái khả năng anh vừa nói là nhờ em mới có thì phải ?” – Kiki lên tiếng bất bình.
“Theo lý mà nói, thì đó cũng là khả năng của ta. Mày chẳng phải là Biocom của ta sao ? Không có ta cung cấp năng lượng thì chú mày chạy bằng niềm tin à ?” – Kiba mặt dày đáp lời.
—–
“Mà này, hôm qua em có nói đến chiến kỹ gì đó là cái gì thế ?”
Kiba bắt chuyện với Vân. Cả hai đang di chuyển với tốc độ nhanh vừa phải trong rừng để giữ sức đề phòng những tình huống bất ngờ.
“Anh không biết chiến kỹ là gì ? Thế tại sao anh lại sử dụng được ?” – Vân há hốc mồm.
“Em thật sự muốn biết vấn đề này ?” – Kiba hỏi ngược lại Vân, miệng cười đểu.
Vân ngay lập tức ngậm miệng lại cảnh giác. Cô tức anh ách, tại sao lại bất công như vậy. Hắn ta thì thích hỏi cô gì thì hỏi, còn cô mà hỏi hắn một cái là lại có khả năng bị đè ra cưỡng hôn.
Nhìn thấy vẻ mặt trông đợi của Kiba, Vân nghiến răng ken két. Sau đó giả vờ như không có gì xảy ra cô trả lời lại câu hỏi ban đầu của anh.
“Chiến kỹ là những cách vận dụng kình lực đặc biệt để hỗ trợ cho chiến đấu. Chiến kỹ có rất nhiều loại từ đơn giản đến phức tạp và hiệu quả cũng như công dụng cũng mạnh yếu khác nhau. Tuy nhiên có một đặc điểm chung là muốn sử dụng được chiến kỹ thì ít nhất phải đạt đến trình độ khống kình. Các chiến kỹ cấp cao thì lại cần phải đến đẳng cấp ngự kình mới có thể dùng đến…”
Kiba cũng đã mơ hồ nắm được ý của Vân từ khi cô nhắc đến chiến kỹ. Trong cuốn kình lực nhập môn cũng có đề cập qua nhưng vô cùng sơ sài, có lẽ nguyên nhân chính là do đối tượng cuốn sách hướng đến là những người tập luyện kình lực bước đầu, không cần thiết phải quan tâm đến chiến kỹ làm gì cho mệt.
Qua nghiên cứu và hỏi han, Kiba đã biết khả năng sử dụng ngoại kình trên hành tinh này có phân chia đẳng cấp hẳn hoi chứ không phải chỉ đơn thuần ngoại kình càng nhiều thì càng mạnh. Nói cũng phải, ví dụ như liên minh ngày xưa cũng có nhiều tên to xác cơ bắp cuồn cuộn mạnh như trâu, nhưng cũng đâu có nghĩa là bọn chúng chắc chắn sẽ thắng được những người khác có kỹ năng đánh nhau tốt đâu.
Người có ngoại kình từ khi sinh ra đã có khả năng vận dụng nó ở một mức cơ bản để tăng cường sức mạnh cho cơ thể. Tuy nhiên theo thời gian và sự tăng trưởng, con người càng ngày phải học cách chủ động khống chế ngoại kình để có thể vận dụng chúng một cách chính xác và khéo léo hơn. Khi đạt được đến khả năng khống chế được ngoại kình của bản thân như mong muốn, khi đó con người đã đạt đến cảnh giới đầu tiên – khống kình.
Người đạt đến khống kình, như đã nói sẽ có khả năng điều khiển ngoại kình một cách nhẹ nhàng và tự nhiên theo ý muốn. Đây cũng là lý do muốn sử dụng chiến kỹ thì yêu cầu tối thiểu là phải đạt đến đẳng cấp khống kình. Bởi vì nếu không chủ động điều khiển được ngoại kình thì không thể nào vận dụng chúng để biến thành chiến kỹ được. Bình thường một người nếu siêng năng rèn luyện và chiến đấu sẽ có thể đạt đến đẳng cấp khống kình vào độ tuổi 40-50. Người có tư chất tốt có thể chỉ cần hơn 30 tuổi là được.
Vân, một trong ba con quái vật của Thánh tộc, tất nhiên đã đạt đến trình độ khống kình cách đây 2 năm ở độ tuổi 19. Cô được xem như là một trong những thiên tài có tốc độ rèn luyện hàng đầu của lục địa Asha.
Chiến kỹ mà cô chuyên dùng có tên là Thấu Kình, tập trung ngoại kình lại theo hình xoắn ốc rồi bắn ra như một mũi tên gây sát thương cao trong phạm vi nhỏ, bù lại nó có độ chính xác rất cao và vô cùng hiệu quả khi chiến đấu với những đối thủ có khả năng phòng ngự mạnh. Ngoài ra Vân còn biết thêm một vài chiến kỹ khác nữa nhưng đều không hiệu quả bằng, thế nên cô chỉ tập trung luyện một chiến kỹ này mà thôi.
Một lựa chọn chính xác, Kiba ngầm gật đầu tán thưởng. Thay vì tham lam đi học đủ thứ không cần thiết, chỉ cần chọn đúng một thứ hữu dụng và thích hợp với bản thân để mà rèn luyện là được. Câu chuyện thế này anh đã thấy quá nhiều trong đội biệt động rồi. Những nhân vật kiệt xuất nổi bật trong đội biệt động hầu như đều là từ rèn luyện chuyên một loại kỹ năng chiến đấu mà thành danh.
Tất nhiên là trừ Kiba, anh đi theo con đường kỹ năng nào cũng biết và cũng luyện không có cái gọi là sở trường. Tuy nhiên anh không nổi danh – ít ra là không nổi danh nhờ khả năng chiến đấu – cho nên cũng không sao.
Quay lại vấn đề, về góc nhìn kỹ thuật thì chiến kỹ và những kỹ năng chiến đấu của đội biệt động khá là giống nhau. Và cả hai đều có chung đặc điểm là rất khó tự nghĩ ra để mà sử dụng, thường thì nó là do kiến thức tích lũy và qua bao nhiêu thử nghiệm nghiên cứu mới có thể đúc kết ra được một chiến kỹ. Thế nên trừ phi có người chỉ dạy chuyên môn hoặc tìm được bí kíp viết tay cụ thể ra, việc học chiến kỹ cũng là một thứ rất xa xỉ. Vân trong cương vị truyền nhân Thánh tộc tất nhiên không thiếu thốn về mặt này, nhưng đối với những người bình thường thì đây là việc khó như lên trời. Nếu may mắn có tư chất thì gia nhập quân đội của các thế lực có thể sẽ được truyền dạy một vài chiến kỹ cấp thấp là đã quý giá hơn vàng rồi.
Còn chiến kỹ trung cấp thì đừng mơ, đó đều là bí mật tối cao của những thế lực lớn trên lục địa Asha. Đây là một trong những thứ dùng để đánh giá sức mạnh và tiềm năng của các thế lực, cũng như sức ảnh hưởng và thu hút của nó đối với các chiến sĩ bình thường. Thấu Kình của Vân chính là một chiến kỹ trung cấp loại tốt nhất của Thánh tộc, chuyên dành cho người sử dụng thương.
Kiba cảm thấy khá là khó hiểu nhưng không nói ra. Ở vào thời điểm nước sôi lửa bỏng chiến đấu với mãnh thú để bảo tồn nhân loại như thế này rồi mà còn bí với chả mật. Lẽ ra phải chia sẻ những thứ như vậy cho tất cả nhân loại để ai cũng có cơ hội tiếp cận hòng tăng thực lực chung lên mới đúng. Nhưng mà anh cũng không phải là người sống ở đây nên chắc cũng chưa hiểu lắm nguyên nhân vì sao những thế lực lớn lại làm như vậy.
Tuy nhiên như vậy thì lại có một vấn đề nữa liên quan đến Kiba. Ở cái xã hội mà chiến kỹ có giá trị như vậy thì con người mang trên mình tất cả các kỹ năng chiến đấu của đội biệt động Liên Minh như anh phải chăng đã trở thành một cục thịt béo bở hơn bao giờ hết ? Cũng còn may là anh bao lâu nay vẫn giữ bí mật khả năng chiến đấu của mình, xem ra cẩn thận không bao giờ là thừa.
Dường như cũng đang nghĩ đến vấn đề này, Vân lên tiếng.
“Mặc dù tôi không biết những chiến kỹ anh sử dụng từ đâu mà ra và làm sao anh sử dụng được chúng, tuy nhiên tôi có thể chắc chắn một điều – chúng là những chiến kỹ vô cùng cao cấp. Giá trị của chúng trong mắt thế lực lớn – bao gồm cả Thánh tộc – là không thể nào miêu tả được. Thậm chí có thể gấp trăm lần nguyên liệu của thần thú…”
“Ghê vậy sao…” – Kiba tặc lưỡi.
“Tôi đang nói chuyện rất nghiêm túc !” – Vân trừng mắt nhìn Kiba khiến anh co đầu lại. “Nếu như anh để lộ ra mình biết những chiến kỹ đó thì sẽ không còn ai có thể cứu được anh nữa cả. Cho nên từ nay phải tuyệt đối cẩn thận khi sử dụng chúng.”
Vân quả thật không nói đùa, nhất là nếu như chiến kỹ Kiba sử dụng là chiến kỹ đặc biệt người không có kình lực cũng dùng được thì nó sẽ làm cho cả đại lục này điên cuồng.
“Thế còn Thánh tộc thì sao ? Chẳng lẽ em định giấu luôn bọn họ ?” – Kiba nhìn Vân hỏi, mắt như cười như không.
Vân cắn cắn môi, đây cũng là vấn đề làm cho cô băn khoăn khó nghĩ. Giấu thông tin này đi thì sẽ là một hành động đi ngược lại với lợi ích của Thánh tộc. Nhưng nếu như tiết lộ ra thì… cô rùng mình không dám nghĩ đến kết cuộc của Kiba khi đó.
Cuối cùng cô dứt khoát quay mặt đi.
“Tôi không biết gì cả, vả lại thứ mà anh sử dụng đã chắc gì là chiến kỹ cơ chứ. Người không có kình lực làm sao dùng được chiến kỹ !!!”
Kiba cảm động nhìn thân hình đang run nhẹ của cô gái. Đây là người con gái vì bảo vệ anh sẵn sàng làm trái với nguyên tắc của mình. Anh biết cô vô cùng có trách nhiệm với Thánh tộc, vì vậy quyết định vừa rồi hẳn phải rất khó khăn cho cô. Đột nhiên anh muốn ôm chặt cô vào lòng hơn bao giờ hết.
“Anh sẽ có cơ hội cảm nhận uy lực của chiến kỹ trung cấp ngay, nếu anh đang có ý định giở trò gì với tôi…”
Hình như cảm nhận được ý đồ của Kiba, Vân quay lại mắt đầy sát khí nhìn anh.
Mặc dùhơi bất mãn nhưng Kiba cũng phải thừa nhận ít ra việc này cũng nói lên một chuyệntốt, đó là Vân và anh đã bắt đầu hiểu nhau rất rõ.