Chris rất nhanh nhận ra có chuyện gì đó khác thường khi đột nhiên anh bị tấn công từ cả ba hướng, trong đó thậm chí có cả thằng bạn thân thiết của mình.
Nhưng chỉ khi Sói Bạc nhân cơ hội anh bị Kiba và Vân quấy nhiễu để nhảy vào thụi cho anh một quả đấm vào giữa bụng thì anh mới hoàn toàn tỉnh táo lại trong cơn cuồng chiến của mình.
“Này Sói, có lầm lẫn gì ở đây không ? Chúng ta hình như cùng phe mà ?” – Chris ngơ ngác hỏi Sói, không có vẻ gì là bị thương sau đòn tấn công vừa rồi.
“Chuyện đó tính sau, bây giờ thì chạy cái đã…” – Sói Bạc không giải thích nhiều, thay vào đó ra hiệu cho Chris chạy theo anh.
Kiba và Vân cũng nhanh chóng chạy theo, Chris mặc dù vô cùng thắc mắc nhưng theo thói quen từ nhỏ anh làm theo những gì Sói Bạc nói mà không hề nghi ngờ. Bốn người chia thành hai nhóm chạy cạnh nhau, phóng thật nhanh về hướng ngược lại với con Behemoth đang tiến đến gần.
Sói bạc có cảm giác như hắn đã nghe được hơi thở nóng hổi của con Behemoth phả vào gáy mình. Hắn hơi rùng mình quay đầu nhìn lại. À không phải, chỉ là thằng bạn Chris dở hơi của mình mà thôi.
Vân vừa chạy vừa hỏi Kiba.
“Giờ thì sao ?”
Câu hỏi trống không của cô không rõ là nói về hai tên sát thủ Thần tộc kia hay là về con Behemoth đang rượt theo bọn họ.
“Tôi nghĩ tạm thời chúng ta nên đình chiến, dù sao cũng là nhân loại với nhau ít ra dễ nói chuyện hơn…” – Kiba trả lời.
Như để nhấn mạnh cho lời nói của anh, con Behemoth lại gầm lớn lên từ đằng sau, tức giận khi phát hiện mục tiêu của mình lại đã bỏ chạy và nhanh chóng đuổi theo bốn người.
“Nhân tiện, chỉ là một thắc mắc nhỏ thôi, nhưng anh có biết chúng ta nên chạy đường nào không ? Tôi không nghĩ rằng chạy bừa là một lựa chọn hợp lý lúc này đâu. Ai mà biết được chúng ta có chạy sâu hơn vào hang ổ của bọn mãnh thú hay không cơ chứ.” – Sói Bạc quay sang hỏi Kiba, giọng rất nhún nhường. Hắn không thể không nhận thấy Kiba gần như không chảy một giọt mồ hôi nào sau pha chạm trán quyết liệt giữa hắn và anh. Điều này càng làm cho quyết tâm không giao chiến với Kiba của hắn càng thêm vững chắc.
“À, chuyện đó thì cứ yên tâm giao cho tôi. Tôi biết rõ chúng ta đang đi về hướng nào.” – Kiba tự tin trả lời cho Sói Bạc.
Sói Bạc và Chris cùng thở dài nhẹ nhõm, cả hai đã quá ngán ngẩm chuyện bị mãnh thú truy đuổi và chiến đấu liên tục rồi. Chỉ có Vân là hơi mắc cười nhướng mắt nhìn Kiba một cách hiểu biết. Có vẻ như anh đã quên không nói cho hai tên kia biết là hướng đi mà anh “biết rất rõ” này sẽ dẫn mọi người vào sâu hơn trong vòng vây của mãnh thú. Kiba nhún vai, đây là do chúng không hỏi chứ không phải do anh nói dối.
Lại một tiếng gầm vang dội đằng sau mọi người cùng tiếng cây cối đổ rạp.
“Tôi nghĩ chúng ta nên tăng tốc chút đỉnh nhỉ ?” – Kiba đề nghị, không chờ Vân phản đối anh nhanh nhẹn ôm cô vào lòng rồi phóng về phía trước trong cái nhìn tò mò của Sói Bạc và Chris.
Nhưng Sói Bạc và Chris cũng không chút nào chậm trễ ngay lập tức tăng tốc độ lên chạy theo sát sau lưng Kiba. Kiba hơi ngạc nhiên, anh đã biết tốc độ của Sói Bạc không thua kém gì mình rồi, nhưng mà Chris thì lại là một vấn đề khác. Rốt cuộc cơ thể gã này mạnh mẽ đến mức nào mới có thể sánh ngang tốc độ được anh và Sói Bạc khi cả hai đang sử dụng nội kình vậy ?
Kiba thì chỉ hơi ngạc nhiên, trong khi ba người còn lại thì vô cùng kinh hãi. Sói Bạc và Chris chỉ biết lè lưỡi khi nhìn thấy Kiba tay ôm một người mà vẫn nhẹ nhàng thoải mái chạy nhanh như gió. Sói Bạc nghĩ thầm, hình như gã này so với lần đầu mình gặp trong Nogias đã mạnh hơn rồi thì phải. Ít ra là nếu lúc đó gã cũng nhanh thế này thì mình không cách nào chạy thoát cả.
Vân vừa kinh hãi vừa có chút xấu hổ. Nói gì đi nữa thì cô cũng là Thánh nữ của Thánh tộc, thế nhưng tại sao ở đây lại có ba tên quái thai có sức mạnh cơ thể biến thái như vậy chứ. Cả ba tên ngoại trừ tên sát thủ kia có chút kình lực, nhưng cũng không đáng kể, vậy mà lại có thể sử dụng tốc độ cô không thể nào với tới được. Xem ra sau đợt này cô cần phải tăng cường rèn luyện cơ thể, sự tự tin bao lâu nay dựa trên kình lực khủng bố của Vân coi như đã mất gần hết trong chuyến đi này.
Tốc độ của ba người đều rất nhanh kết hợp với thân pháp nhanh nhẹn luồn lách trong rừng cây đã giúp họ tạo ra được khoảng cách với con Behemoth truy đuổi đằng sau. Tuy nhiên trên đường chạy họ vẫn đi qua khá nhiều mãnh thú.
“Này, hiện tại có thể xem như chúng ta đang hợp tác tạm thời. Vậy thì tôi nghĩ cũng nên thẳng thắn với nhau một chút nhỉ ?” – Kiba bất chợt lên tiếng.
Sói Bạc và Chris quay đầu nhìn anh.
“Rốt cuộc thì hai người đã bôi cái gì lên người để dụ thú vậy, và mục đích của hành động đó là gì tôi không hiểu lắm. Nếu là để tự sát thì tôi nghĩ có nhiều cách đơn giản ít tốn công hơn chứ nhỉ ?” – Kiba hỏi. Thông qua khứu giác nhạy bén và phân tích của Kiki anh đã nhận ra trên người bọn họ, nhất là Chris có chất gì đó đặc biệt bất thường, hẳn đó là lý do bọn họ bị mãnh thú truy đuổi như vậy.
Chris hơi đỏ mặt cúi gằm xuống, trong khi Sói Bạc thì nghiến răng kèn kẹt.
“Chuyện này nói ra cũng dài…” – Sói Bạc mở lời.
“Không sao, chúng ta có nhiều thời gian mà ! Con Behemoth kia còn lâu mới chịu bỏ cuộc.” – Kiba thủng thẳng gật đầu.
Bốn người im lặng một giây, sau đó cùng bật cười. Mặc dù nụ cười của bọn họ nếu nhìn kỹ sẽ thấy hơi có điểm giống như đang khóc.
—–
“Hai người muốn bỏ trốn khỏi tổ chức của Thần tộc ?”
Người vừa lên tiếng chính là Vân, ngạc nhiên thốt ra sau khi nghe Sói Bạc kể sơ qua dự định của hắn và Chris.
“Đúng vậy.” – Sói Bạc thành khẩn gật đầu. Nói thật hắn không muốn làm kẻ thù với Thánh tộc và nhất là Kiba. Gì chứ gã Kiba này không biết có thù oán gì với Thần tộc không mà giết người Thần tộc đến phát nghiện rồi, tính sơ sơ cũng phải có ít nhất hơn mười sát thủ của hai đội đã trở thành ma dưới bàn tay của gã.
Vân chăm chú nhìn vào mắt Sói Bạc để xác nhận là hắn không bịa chuyện lừa gạt cô và Kiba. Cô cảm giác là hắn ta đang nói thật. Một điều nữa làm cho câu chuyện của hắn đáng tin là sự tồn tại của Chris. Nếu hắn ta thật sự là chó săn của Thần tộc thì chắc chắn không thể nào là bạn thân của một tên da trắng “hạ đẳng” theo như cách nhìn của Thần tộc được. Quan hệ giữa Sói Bạc và Chris đã giúp cho câu chuyện rời bỏ Thần tộc của cả hai hợp lý hơn.
Kiba cũng tin vào lời kể của Sói Bạc. Chưa nói đến chuyện anh có thể dùng Kiki để phân biệt được lời nói thật giả với xác suất chính xác đến 90%, chỉ riêng thái độ bảo vệ của Sói Bạc đối với Chris tự nó đã là bằng chứng không thể chối cãi rồi. Vả lại anh không cảm nhận được kiểu cách khinh người điển hình của Thần tộc từ trên người Sói Bạc.
“Vậy thì hai người xử lý bọn Hắc Ưng như thế nào ?” – Vân tò mò hỏi.
Sói Bạc đang đắc ý chuẩn bị trả lời thì Kiba đã tỉnh bơ lên tiếng.
“Mặc dù hai người thừa sức làm thịt bọn chúng, nhưng theo tính cách cẩn thận của cậu thì hẳn sẽ chọn một cách khác an toàn và chắc chắn hơn. Nếu tôi đoán không lầm thì hai người đã dùng chất gì đó dẫn dụ mãnh thú đến, sau đó nhân lúc hỗn loạn khi chiến đấu và bỏ chạy để tranh thủ làm thịt từng tên một có đúng không ?”
Chris há to mồm ra ngạc nhiên còn Sói Bạc thì cười khổ không nói, chỉ gật đầu xác nhận.
“Này, bạn trai của cô có vẻ cũng nguy hiểm không kém thằng bạn tôi !” – Chris quay sang nói với Vân.
“Anh ta không phải bạn trai tôi !” – Vân đỏ mặt cãi lại. “Nhưng anh ta đúng là rất nguy hiểm…”
Chris và Vân nhìn nhau đồng cảm. Trong khi đó Kiba và Sói Bạc cũng đang nhìn nhau nhún vai lắc đầu. Cái đó gọi là sử dụng đầu óc, hai người liếc nhau đầy hiểu biết. Trong lúc vô tình sự thân mật giữa hai nhóm người đã tăng lên đáng kể.
“Tuy nhiên nguyên nhân vì sao hai người dẫn đến kết cục hiện tại thì tôi chịu, không đoán được. Có thể vui lòng khai sáng cho kẻ hèn này được không ?” – Kiba cười đểu.
Chris đột nhiên im bặt. Sói Bạc im lặng kể cho hai người nghe nốt phần còn lại của câu chuyện.
Sau khi nghe xong, Vân phá lên cười vang vọng khắp rừng. Còn Kiba thì lắc đầu cười.
“Không thể nghĩ ra, quả thật không thể nghĩ ra !”
Chris đưa tay gãi đầu, không biết làm gì khác ngoài cười theo. Sói Bạc cơn tức lại trào lên đang định quay sang cho Chris một cước thì Kiba lại hỏi.
“Thứ thuốc đó có thể dùng nước để vô hiệu hóa không ?”
“Tất nhiên là được.” – Sói Bạc gật đầu. “Có điều phải nhiều một chút, chúng tôi cũng định dùng cách đó nhưng mà lượng nước mang theo đã cạn kiệt, lại bị bọn thú quấy nhiễu không có cơ hội đi tìm nguồn nước.”
“Thế thì được, chạy thêm khoảng chừng nửa tiếng nữa sẽ có một cái hồ, hai người có thể tranh thủ tắm một cái để xóa đi cái mùi hương quyến rũ này.” – Kiba cười nói.
Lần này thì không chỉ Chris và Sói Bạc mà ngay cả Vân cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người !” – Sói Bạc ngượng ngập nói. Hắn ta quả thật cảm thấy rất có lỗi vì nếu không phải do cái thứ thuốc chết tiệt trên người Chris thì bọn họ đâu có rơi vào tỉnh cảnh bị mãnh thú và đặc biệt là con Behemoth khủng khiếp này rượt như vậy.
“Làm phiền chuyện gì cơ ?” – Kiba hỏi lại.
“Nếu không phải vì bọn tôi thì chúng ta đã không bị con Behemoth điên này truy đuổi sát không rời như vậy…” – Sói Bạc chỉ tay ra phía sau lưng.
Bây giờ đến lượt Kiba và Vân im lặng.
Cảm thấy có gì đó không đúng, Sói Bạc hỏi.
“Có chuyện gì vậy ?”
“À thì… thật ra… con Behemoth này… cũng không hoàn toàn là do hai người đâu.” – Vân ấp úng tìm từ ngữ thích hợp để giải thích. “Thật ra thì… chúng tôi cũng có gây sự với nó… chút đỉnh…”
“Hai người đã làm gì nó ?” – Chris nãy giờ im lặng bỗng tò mò lên tiếng. Anh quả thật rất thắc mắc không biết Kiba và Vân đã chọc con quái vật kia thế nào mới khiến nó điên lên như vậy.
“Đánh con nó gần chết, sau đó ném thuốc nổ vào mặt nó !” – Kiba trả lời ngắn gọn.
Năm giây im lặng trôi qua.
“Đột nhiên tôi cảm thấy hình như chúng ta cũng không có lỗi gì cho lắm, phải vậy không Sói ?” – Chris quay sang hỏi.
“Rõ mẹràng !” – Sói Bạc đáp.