Tinh Hải

Chương 78: - Nội kình đại thành


Khoảng chừng một tiếng sau khi bữa ăn kết thúc, Kiba mở mắt ra và vui vẻ thở một hơi.

“Thế nào rồi ?” – Vân và Sói Bạc nôn nóng muốn biết kết quả.

“Hẳn là được, ít nhất là về mặt lý thuyết.” – Kiba thủng thẳng trả lời.

Tất nhiên, anh cũng đâu có kình lực đâu mà đòi thực hành chứ, Vân nhủ thầm.

“Tôi sẽ hướng dẫn cô phương pháp thực hiện, khá là phức tạp nhưng tôi nghĩ với khả năng của cô sẽ nhanh chóng nắm bắt được nó thôi.” – Kiba nói với Vân.

Sói Bạc đang định lên tiếng hỏi thế còn hắn thì sao, nhưng sau đó kiềm lại được. Dù sao hắn cũng chỉ mới vừa thoát ly Thần tộc, dựa vào gì mà đòi biết bí kỹ siêu cấp này chứ. Cho dù nó vốn là nhờ vào bí quyết của sư phụ hắn mà ra. Nghĩ đến đây Sói Bạc cảm thấy có một tia bất mãn trong lòng.

“Còn cậu thì lát nữa tôi sẽ hướng dẫn riêng sau !” – Kiba quay sang nói với Sói Bạc khiến hắn chưng hửng.

“Tại sao ?” – Sói Bạc buột miệng hỏi, sau đó im lặng vì hắn cũng đã nghĩ ra đáp án.

“Đúng rồi, là vì cái-mà-chỉ-có-chúng-ta-có đấy.” – Kiba gật đầu.

Vân nghiêng đầu tò mò, cái gì mà có vẻ bí mật vậy, chỉ có hai người bọn họ có ? Đột nhiên cô nghĩ đến cái gì đó và đỏ mặt.

“À, và chắn chắn là không phải cái mà cô đang nghĩ đâu !”

Kiba nheo mắt nói với Vân và được đáp trả bằng một cú đập tràn đầy kình lực mà nếu anh không tránh kịp sẽ làm anh dính vào tường như một con gián.

“Không đùa nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Tốt nhất là hoàn thành trước khi trời sáng.” – Thái độ Kiba trở nên nghiêm túc. Anh cũng không muốn cứ tiếp tục bị bọn thú và con Behemoth kia đeo bám quấy nhiễu thế này, có khả năng còn đem phiền phức đến cho những người khác trong đoàn khi họ tìm đến.

—–

Sau khi hướng dẫn cho Vân phương thức vận hành kình lực và khiến cô ngạc nhiên cũng như thán phục với những điều mới mẻ và sáng tạo mà anh đưa ra, Kiba để mặc cho Vân tự tập luyện và lôi Sói Bạc ra một nơi khác tránh xa cô. Một phần vì để không quấy nhiễu cô, một phần vì anh không muốn cô nghe được những gì bọn họ sắp nói.

“Vậy ra cô ta cũng không biết ?” – Sói Bạc hỏi thẳng.

“Không ai biết cả, tất nhiên là ngoại trừ cậu lúc này hẳn đã đoán ra.” – Kiba đáp.

Sói Bạc gật đầu.

“Một quyết định thông minh, thứ này nếu như lộ ra thì chúng ta chết không có chỗ chôn.”

“Ý cậu là trong tổ chức cũng không biết cậu có nội kình ?” – Kiba ngạc nhiên.

Sói Bạc cười khổ.

“Nếu bọn chúng biết thì tôi giờ đã thành chuột thí nghiệm rồi.”

“Thế nhưng tôi đã từng gặp rất nhiều sát thủ Thần tộc biết cách sử dụng nội kình, mặc dù vô cùng ngu xuẩn.”

“À, ý anh là cái bí quyết ngu si tự hại bản thân của chúng ấy hả.” – Sói Bạc bật cười. “Nói cũng tội, đó là thành quả đắc ý của Thần tộc sau nhiều năm nghiên cứu đấy.”

Kiba cười, ít ra bây giờ anh đã yên tâm về chuyện Thần tộc không phải là có hiểu biết về nội kình. Tên Sói Bạc này cũng là đặc biệt mà thôi. Nhưng nếu vậy thì…

“Vậy thì anh lấy đâu ra nội kình ?” – Kiba thắc mắc.

Sói Bạc suy nghĩ một chút. Thôi kệ, hắn quyết định, dù sao Kiba cũng là người duy nhất có nội kình mà hắn từng gặp, hai người cũng nên thẳng thắn trao đổi với nhau.

“Năm xưa lúc tôi còn nhỏ từng gặp một lão quái nhân…”

Kiba gật gật đầu, hành tinh này gì chứ lão quái nhân thì đúng là rất nhiều, so với chó còn nhiều hơn một ít.

“…lão nói rằng cơ thể tôi có tiềm năng, sau đó cho tôi uống một đống thuốc men quái dị và làm đủ trò trên thân thể tôi – tất nhiên là trong sự phản đối vô vọng của tôi. Sau một tháng lão thả tôi đi, thất vọng bảo rằng tôi chỉ là bán thành phẩm. Kể từ đó về sau tôi không còn gặp lại lão ta nữa.”

“Lão ta có kình lực không ?” – Kiba nhíu mày.

“Không, một tên phế vật da vàng điển hình. Không phải là người Thần tộc, có lẽ là người Thánh tộc hay Cổ tộc không chừng.” – Sói Bạc nhún vai.

“Vậy còn nội kình ?”

“Mặc dù lúc đó tôi không biết, nhưng bây giờ phân tích kỹ lại thì có khả năng cao là lão cũng không có nội kình.” – Sói Bạc trầm tư. “Tôi cho rằng lão ta đang nghiên cứu về nội kình và muốn tìm cách tạo ra người sử dụng được nội kình, có khả năng là để áp dụng lên chính bản thân mình.”

“Giả thuyết hợp lý.” – Kiba gật đầu. Dựa trên thực tế và phân tích tâm lý thì Sói Bạc đã nói rất chuẩn vào tâm điểm vấn đề. “Sau đó thì sao ?”

“Mặc dù không hoàn toàn có được nội kình như lão nói, chỉ là bán thành phẩm, nhưng từ sau đó cơ thể tôi trở nên mạnh mẽ hơn nhiều và có thể hấp thụ kình lực vào trong cơ thể cũng như vận hành chúng để sử dụng một vài kỹ năng chiến đấu đơn giản. Còn về ngoại kình bên ngoài thì vẫn thế, nhưng tốc độ tăng trưởng vô cùng chậm và rất khó khống chế để sử dụng.”

Bán thành phẩm, Kiba nghĩ thầm. Vậy ra con đường anh đang suy nghĩ trước đây đã có người từng đi rồi. Nói cũng phải, làm sao người ta có thể không nghĩ đến chuyện này chứ. Tuy nhiên khác với những con người trên hành tinh này, Kiba thật sự có nội kình và nhờ vậy anh có thể đi đường tắt, thoát được rất nhiều trở ngại mà đối với họ là gần như không thể vượt qua.

“Tôi có thể cảm nhận một chút không ?” – Kiba hỏi.

Sói Bạc gật đầu, hắn ngồi xuống nhắm mắt vận công. Kiba đứng đằng sau đặt tay lên lưng hắn và cảm nhận. Nội kình trong cơ thể hắn không hề yếu, ít nhất phải hơn 10000. Nếu như trước đây mấy tháng thì còn nhiều hơn cả Kiba nữa là khác. Tuy nhiên anh cũng nhìn thấy được vấn đề, nội kình của hắn vô cùng tản mát, không tập trung và vận hành một cách có hệ thống như bên trong cơ thể anh. Đồng thời cường độ của nội kình cũng khá yếu, nếu áp dụng vào kỹ năng thì hiệu quả chỉ được chừng 1/10 của con số 10000 kia.

Nội kình và ngoại kình của Sói Bạc được kết nối với nhau thông qua huyệt đạo ở dưới rốn. Điều này giống với trạng thái của những tên sát thủ Thần tộc mà Kiba từng gặp, khi chúng kích hoạt bí kỹ. Tuy nhiên nội kình của Sói Bạc ít ra đã đạt đến mức chấp nhận cơ thể hắn, nhờ vậy chúng không tạo ra sát thương như trường hợp kia.

Đây có thể xem như là đã đi được một nửa con đường, theo như phương pháp mà Kiba vẫn đang ấp ủ suy tư bao lâu nay. Anh quyết định thử một lần.

“Cậu có muốn từ bán thành phẩm tiến hóa lên thành phẩm chân chính không ?” – Anh hỏi Sói Bạc.

“Có nguy hiểm không ?” – Sói Bạc ngay lập tức hỏi lại. Nói thừa, chuyện như vậy ai mà chả muốn, thế nhưng Kiba vẫn hỏi lại hắn vậy tức là có gì đó không ổn ở đây.

“Tất nhiên là có !” – Kiba cười.

“Nguy hiểm cỡ nào ?” – Sói Bạc hồi hộp hỏi.

“Tỉ lệ chết vào khoảng chín phần mười.” – Kiba ngẫm nghĩ. Trước giờ người từng được anh thí nghiệm qua hầu như đều chết cả ngoại trừ tên cuối cùng, à mà thật ra hắn cũng chết sau đó, chẳng qua là không phải do thí nghiệm thôi.

“Thế thì thôi. Chúng ta quay lại vấn đề ẩn giấu kình lực đi.” – Sói Bạc ngay lập tức từ chối cái rụp.

“Tôi đùa thôi. Thật ra tôi gần như chắc chắn sẽ thành công, và nếu có sai sót gì đi nữa thì với nội kình sẵn có anh cũng sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng.” – Kiba dụ dỗ.

“Tôi vẫn cảm thấy không cần lắm, chỉ cần cái bí quyết ẩn giấu kình lực kia là được rồi.” – Sói Bạc lắc đầu nguầy nguậy.

“Ấy, vấn đề là ở chỗ đó. Nếu chúng ta thành công thì cậu còn cần đến cái bí quyết đó làm gì nữa chứ ?” – Kiba cười đểu.

Sói Bạc chưng hửng. Hình như Kiba nói cũng có lý, nếu anh có thể giúp hắn trở nên nội kình đại thành thì hắn còn luyện cái môn ẩn giấu ngoại kình vô nghĩa kia làm cái gì.

Cảm thấy Sói Bạc đã bắt đầu cắn câu, Kiba chỉ im lặng không nói chờ hắn quyết định.

“Thật sự không nguy hiểm đến tính mạng ?” – Sói Bạc nuốt nước bọt.

“Thề trên danh dự sư phụ của cậu luôn !!” – Kiba cũng bắt chước Sói Bạc chỉ tay lên trời.

“Thế thì đư… ủa mà khoan tại sao anh lại lôi sư phụ tôi ra thề ?!!”

“Đùa chút thôi. Chúng ta bắt đầu luôn chứ ?” – Kiba nôn nóng xắn tay áo lên.

Nhìn thấy bộ dạng hăm hở của Kiba, Sói Bạc cảm thấy hơi ớn lạnh. Tuy nhiên đã đâm lao thì phải theo lao, hơn nữa hắn cũng có khát vọng có được nội kình đại thành. Sói Bạc nghiến răng lại.

“Làm đi !”

—–

“Tôi cần phải làm gì ?” – Sói Bạc hỏi, vẫn còn hơi bất an.

Hắn đang ngồi xếp bằng phía trước, Kiba ngồi sau đặt hai tay lên lưng hắn.

“Không cần làm gì cả, nhắm mắt lại và thả lỏng cơ thể. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng dùng nội kình chống lại, nếu không tôi cũng không bảo đảm chuyện gì sẽ xảy ra đâu.”

Kiba dặn dò Sói Bạc thật kỹ, lỡ như hắn vận kình chống lại nguyên kình dẫn lực của anh thì tình huống sẽ trở thành một cuộc chiến nội kình giữa anh và hắn và chỉ kết thúc khi một trong hai người hoàn toàn kiệt sức và để cho nội kình đối phương tràn vào phá nát cơ thể mình. Anh không muốn chuyện đó xảy ra chút nào.

Sói Bạc gật đầu. Những hành động có khả năng gây nguy hiểm cho tính mạng hắn sẽ tuyệt đối không làm.

Kiba bắt đầu quy trình lúc trước đã từng thành công, anh hít một hơi đầy nguyên lực đậm đặc trong không khí vào. Ở trong rừng Ylain này hơi thở của thiên nhiên nồng đậm và nguyên lực trong không khí có vẻ như mật độ còn cao hơn bên ngoài rất nhiều.

Sau khi dẫn dắt nguyên lực vận hành trong cơ thể vài vòng theo đúng lộ tuyến anh vẫn sử dụng, Kiba truyền trực tiếp luồng nguyên lực này vào trong cơ thể Sói Bạc thông qua chỗ tiếp giáp ở lưng.

Sói Bạc cảm thấy hơi không quen và nhộn nhạo khi có một luồng nguyên lực ngoại lại xâm nhập và di chuyển trong cơ thể hắn. Tuy nhiên đã được Kiba dặn dò từ trước hắn cố gắng không sử dụng nội kình chống lại mà thả lỏng để mặc cho luồng nguyên lực kia muốn làm gì thì làm.

Một luồng hơi ấm chạy khắp toàn thân Sói Bạc, theo đúng lộ tuyến mà luồng nguyên lực đang di chuyển. Thật dễ chịu, Sói Bạc thoải mái thở hắt ra, nội kình trong cơ thể hắn cũng không biết từ khi nào đã bắt đầu vận hành theo một con đường mới, con đường mà luồng nguyên lực kia dẫn dắt.

Không biết từ khi nào, Sói Bạc chợt phát hiện ra điều kỳ diệu. Lượng ngoại kình còn sót lại bên ngoài cơ thể mà hắn tìm mọi cách vẫn không thể xử lý kia bây giờ đột nhiên ngoan ngoãn chui dần vào bên trong cơ thể hắn và chuyển hóa thành nội kình, cùng vận hành theo dòng nội kình bên trong. Chỉ trong khoảng chừng thời gian 15 phút, tất cả ngoại kình bên ngoài đã hoàn toàn chuyển hóa thành nội kình. Thay vào đó bây giờ nguyên lực bên ngoài tràn vào cơ thể hắn từ khắp các huyệt đạo khác nhau và theo mỗi lần hô hấp khiến cho Sói Bạc cảm thấy như đây là lần đầu tiên hắn thật sự được hít thở.

Kiba đã sớm rút tay ra và chỉ dùng cảm ứng nội kình để theo dõi tình hình của Sói Bạc. Anh cảm nhận rất rõ ngoại kình bên ngoài cơ thể Sói Bạc dần tiêu biến vào bên trong cũng như những vòng xoáy nguyên lực do Sói Bạc hiện đang tham lam hấp thụ vào bên trong cơ thể mình.

Thành công tuyệt đối, Kiba cười thỏa mãn. Lần này thì anh đã chắc chắn 100% vào phương pháp của mình. Xem ra sắp đến lúc đào tạo ra một đội Ngọa Hổ chân chính tại hành tinh này rồi.

“Đáng thương cho Thần tộc. Gây sự với ai không chịu lại đi gây sự với đại ca…” – Kiki thở dài thườn thượt. Nếu Kiba không phải quá quen thuộc với nó rồi dám có khi tưởng nó đang thương xót cho Thần tộc thật lắm.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận