Ngưỡng cửa nơi khách đường vẫn đồng dạng như ở đại môn, một đoàn nữ nhân vận xiêm y màu huyết dụ đứng thành hai hàng, nhún chân cung kính chào hỏi, chẳng khác gì cung nữ tiếp đón quân vương, mỗi nàng một vẻ, đẹp đến động lòng, tựa như bách hoa tranh diễm vậy.
Đàm Phi lại nghĩ đây là một cuộc biểu dương lực lượng, ngỡ như tất cả giai nhân Loạn Hải đều tập trung ở đây cả.
Bên trong khách sảnh lại trống trơn không một bóng người, Hồ Thanh Hà nhỏ giọng xua tan hoài nghi đang manh nha trong đầu mặt sẹo:
– Hội trưởng đợi đạo hữu nơi hậu viện… không có tiếp đón ở đây!
Nói rồi đưa tay hướng dẫn Đàm Phi đi sâu vào bên trong, đoàn thị nữ hơn chục người đồng loạt nối đuôi bước theo sau hai người.
Rời khỏi khách đường, Thanh Hà dẫn gã đi qua một khoảng sân lớn, rồi lại xuyên qua vài tòa kiến trúc khác có phần nhỏ hơn, cuối cùng là một tòa lầu các ba tầng có lối kiến trúc chẳng khác gì Già Thiên đại lục.
Mới nhìn qua đã thấy pháp trận và cấm chế dày đặc, nếu như không phải thánh địa, thì đây cũng là nơi bàn chuyện cơ mật và cất giấu nhiều bảo vật quan trọng.
Bởi Đàm còn cảm ứng được vài luồng khí tức của yêu cấp ba vô cùng mạnh mẽ ẩn nấp, dẫu đã được che dấu hết sức tinh vi nhưng chẳng thể đánh lừa được thần niệm của gã, đương nhiên những yêu vật kia đều là linh thú hộ sơn rồi.
Còn cách cảnh cửa lớn chục trượng, chợt tiếng “két két” vang lên khô khốc, bên trong có giọng nữ nhân trầm khàn truyền ra:
– Tiểu Hà đến rồi hả!? Mau dẫn khách vào trong đi thôi!
Thanh Hà với Đàm Phi người trước kẻ sau cùng bước qua ngưỡng cửa, cánh cửa lớn từ từ khép lại, đám thị nữ dừng bước ở ngoài, sắp thành hai hàng cảnh giới.
Bên trong hậu viện bài trí khá đơn giản, chỉ có vài cái kệ trang trí, trên kệ đa phần là bình hoa, vách tường treo lên vài cái họa quyển miêu tả sơn thủy, ngoài ra chẳng có thêm bất kỳ đồ vật gì.
Ngồi xếp bằng trên trường kỷ lại là một thiếu nữ còn chưa đến độ tuổi phát dục, chỉ tầm hơn mười tuổi, âm thanh vừa rồi phát ra đích thị là của nàng.
Điều này cũng chẳng mấy lạ lẫm với Đàm Phi, nhiều tu sĩ tu luyện theo công pháp đặc dị, việc cải lão hoàn đồng hay vĩnh viễn giữ lại hình dạng từ khi nhập đạo cũng là lẽ thường.
Thiếu nữ có tu vi Tiểu Thiên Sư, đương nhiên là hội trưởng Mẫu Đơn hội rồi, so ra thì chưa thể đạt tới đẳng cấp của Đỗ Bá Thành lão tổ Tử Huyền Môn, thế nhưng mọi sự so sánh đều là khập khiễng, Đàm chưa đủ tư cách để luận mạnh yếu của tu sĩ ở cấp độ này.
Đứng hầu cạnh thiếu nữ hội trưởng là hai nữ đại linh sư đang ngấp nghé cảnh giới viên mãn, lực lượng có vài phần tương đồng với Hồ Thanh Hà.
Đàm Phi mới bước chân vào sảnh, liền đặt tay trước ngực cúi đầu:
– Vãn bối Huyền Tử ra mắt hội trưởng!
Liền đó gã đưa mắt gật đầu ý tứ thay cho lời chào với hai nữ tử còn lại.
Biểu hiện làm ra rất chuẩn mực, chẳng có xu nịnh hay trịnh thượng cái gì cả.
– Cứ gọi ta là Như Quỳnh, đều là chỗ người nhà, khỏi cần khách sáo.
– Thiếu nữ cất tiếng khàn khàn.
Đàm Phi nghe vậy liền tỏ ra khá bất ngờ, còn chưa biết phải trả lời như thế nào, Mẫu Đơn hội trưởng liền cười cười:
– Đã nghe qua nha đầu Thanh Hà nói về xuất sứ của ngươi, tiện đây bản tọa cũng chẳng ngại ngần mà cho ngươi biết về nguồn gốc của ta.
Ta vốn là một cái môn nhân Tử Huyền, vì tu luyện một loại công pháp tà dị mà thành ra bộ dạng như thế này, hồi đó còn trẻ tuổi, chẳng nghĩ ngợi được nhiều, vì lo sợ bị tông môn phế đi pháp lực mà rời bỏ tông môn, loạn lạc thế nào lại chạy đến cái xứ này.
Đàm Phi chợt “A” lên một tiếng, hóa ra nữ nhân này cố tình nhận thân thích, cái lai lịch của gã về Tử Huyền môn chẳng mấy tốt đẹp gì, trong mắt môn hạ đương thời cũng chỉ là một cái ‘phản đồ’ không hơn.
Đây hẳn là chiêu bài úy lạo, hòng tạo thuận lợi cho những mối làm ăn lâu dài.
– Hóa ra là tiền bối đồng môn, thực là xảo hợp, xảo hợp! – Đàm tỏ ra mừng rỡ, cũng không có nói thêm điều gì về Tử Huyền môn cả, chỉ hơi cúi đầu ra vẻ rất trịnh trọng.
Như Quỳnh hội trưởng gật đầu tỏ vẻ cảm khái, rồi chỉ tay về chiếc đôn cạnh bàn trà ngụ ý mời Đàm Phi ngồi, coi như kết thúc màn chào hỏi.
Rồi nàng cất giọng trầm khàn khá đặc biệt, có vẻ chẳng mấy ăn nhập với khuôn mặt non nớt kia:
– Cả ta và tiểu hữu đều xuất thân Tử Huyền, nhưng chuyện của quá khứ chỉ như cơn gió thoảng qua, chắc chẳng còn ai để trong lòng nữa.
Giờ là chuyện chính sự… Được biết tiểu hữu hiện đang chấp chưởng Thiên Bích Đảo, lại là tự chế ra được một loại khí cụ hay ám khí gì đó… nó tên là gì nhỉ?
Đàm Phi an vị trên ghế, đợi cho Thanh Hà chuyển bước về cạnh hai vị tỷ muội cùng hội, rồi gã từ tốn:
– Đó là một dạng khí cụ, được vãn bối đặt tên là Tạc Thiên Châu, hẳn là tiền bối có hứng thú với thứ ‘đồ chơi’ này?!
Như Quỳnh cũng không có vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:
– Đúng vậy! Chính vì thứ này mà bản tọa cho mời đạo hữu đến đây.
Muốn làm một cái giao dịch với Thiên Bích đảo, tất nhiên là không để các ngươi chịu thiệt một phân nào cả!
Hỏa Lôi Đạn, Tạc Thiên Châu thứ này do Đàm tự phát minh, công thức và cách thức chế luyện rất phức tạp, phải có một lực lượng thần niệm cực lớn, chưa kể công đoạn áp chót còn phải quán lôi, đặc biệt là Li Tử Thần Lôi do chính gã thả ra.
Trong trường hợp Như Quỳnh ép gã phải giao ra toàn bộ cách chế luyện, đồ rằng cũng chẳng có kẻ nào đủ sức thi công.
Nhưng loại nguyên liệu chủ yếu mang tính chất lôi hệ lại khá khan hiếm, Âm Lôi Vi Sa đã không còn phù hợp, mà trong tay gã cũng chỉ còn một bộ xương của loài cá đuối lôi thuộc tính, cùng với chục khối lôi hạch của đám thủy tộc Cửu Thánh.
Chi bằng mượn vào tiềm lực của Mẫu Đơn hội mà thu lấy nguồn nguyên liệu hiếm về tay, đảm bảo cho nguồn cung Tạc Thiên Châu không bị đứt đoạn.
Đã định sẵn kế sách, nhưng cũng còn chờ xem chủ ý của Như Quỳnh thế nào? Lúc đó gã mới đưa ra đối sách phù hợp.
– Tiền bối! Thứ cho vãn bối thẳng thừng, tránh vòng vo dễ gây hiểu nhầm.
Tạc Thiên Châu chế luyện rất khó, lại cần có công pháp đặc thù trên người vãn bối.
Vậy nên thứ này không thể chuyển giao công thức chế luyện, chỉ có thể thương lượng mua bán hoặc trao đổi…!Vãn bối muốn biết chủ ý cụ thể của người? – Đàm Phi liền đưa ra quan điểm rõ ràng ngay từ đầu.
Như Quỳnh trầm lặng một khoảnh khắc, tinh tế có thể thấy được một tia thất vọng ẩn hiện trong đôi mắt trong trẻo.
Tu sĩ khác với phàm nhân rất nhiều, não bộ có thể lưu giữ thông tin nhiều vô hạn, lại là phản ứng cũng như tính toán để đưa ra quyết định nhanh hơn phàm nhân gấp trăm ngàn lần.
Liền lập tức hội trưởng Mẫu Đơn đưa ra chủ ý:
– Nếu khó khăn như vậy, Thiên Bích có thể nhượng quyền phân phối độc quyền Tạc Thiên Châu cho Mẫu Đơn không? Bản tọa đưa ra mức giá đề nghị khởi điểm là năm trăm lăm mươi Tinh, kèm theo một điều khoản do đạo hữu đưa ra.
Thế nào?
Đàm Phi đã quảng bá sản phẩm trong Đoạt Địa đại hội, có vẻ như hiệu quả lan tỏa là rất lớn.
Tu sĩ đều nhận biết Tạc Thiên Châu là có xuất xứ từ Thiên Bích, nhưng liền lập tức trao quyền kinh doanh cho một tổ chức khác sẽ ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của Thiên Bích Đảo, vẫn là hảo hảo kinh doanh mặt hàng này thêm một đoạn thời gian để lấy danh tiếng.
Vấn đề là trì hoãn được bao nhiêu lâu? Vì gã hiểu, sớm muộn gì cũng phải nhượng lại miếng bánh béo bở này cho gã khổng lồ Mẫu Đơn, nếu như Thiên Bích còn muốn tồn tại và phát triển tại vùng Tây Bắc.
Gã liền nhăn trán ra vẻ ưu tư, rồi hướng thiếu nữ hội trưởng trả lời:
– Tạc Thiên Châu hiện là cứu cánh để Thiên Bích có thể tồn tại trên mảnh đất này, giờ chuyển giao ngay cho quý hội, vãn bối e rằng Thiên Bích Đảo sẽ tan rã ngay trong vòng một năm… Nếu như tiền bối đánh chủ ý thôn tính Thiên Bích Đảo, vậy chẳng cần phải làm ra những chuyện như thế này!
Như Quỳnh đảo mắt qua ba tên nữ thuộc hạ với vẻ trào phúng, rồi chiếu ánh mắt băng lãnh về phía Đàm, như thể đã có chút mất kiên nhẫn với kẻ ngang ngạnh trước mắt:
– Hắc, nếu như không niệm tình đồng môn xưa cũ, có lẽ bản tọa đã xuất một quyền vả vào bản mặt ngươi.
Cái gì mà thôn tính này nọ? Tiểu tử thối nhà ngươi vẫn còn một điều khoản để yêu cầu, và tất nhiên là quyền tài phán sao cho hợp lý với đôi bên.
Đừng cố chấp như vậy! Giao dịch thành, Thiên Bích sẽ được hưởng rất nhiều chỗ tốt từ Mẫu Đơn, lại là được bản hội bảo hộ, lo gì đến việc cây đổ bầy khỉ tan.
Đàm Phi chỉ cười nhẹ, làm như thể mấy lời của Như Quỳnh hội trưởng chỉ để đem đi dụ đám trẻ nít, biểu hiện của gã tỏ ra khá là căn cơ toan tính, thậm chí là đa nghi một cách bảo thủ độc đoán:
– Thiên Bích Đảo chẳng có mặt hàng nào trọng điểm ngoài Tạc Thiên Châu.
Cho dù có sự bảo hộ của Mẫu Đơn hội, ai đảm bảo được sau một năm chúng vãn bối không phá sản?
Dừng một hơi cho đám người Mẫu Đơn ngẫm về thực tế tàn khốc tại Loạn Hải, rồi gã hạ gọng ra chiều nhún nhường:
– Nếu như hội trưởng còn hoài cổ, niệm chút tình đồng môn, lại là cấp cho Thiên Bích Đảo một cái ưu ái nho nhỏ, vậy cứ để cho vãn bối tự túc bán ra Tạc Thiên Châu trong vòng nửa năm, lấy chút danh khí.
Sau nửa năm, Thiên Bích Đảo nguyện ý trao quyền phân phối sản phẩm này cho quý hội.
Đây có lẽ là giải pháp phù hợp nhất cho cả đôi bên, mời tiền bối ngài xem xét và đưa ra quyết định!
Những lời Đàm Phi nói ra đều đã nằm trong tính toán của Như Quỳnh, đề nghị ban đầu nàng đưa ra cốt chỉ để cò kè mặc cả mà thôi, gã kia cũng thuộc loại xảo quyệt thành tinh, nhưng bức được gã đem giao ra quyền phân phối Tạc Thiên Châu cho Mẫu Đơn Hội ở vào thời điểm quan trọng nhất là thành công rồi.
Tạc Thiên Châu mới xuất hiện, một vài hình ảnh về uy năng và độ hiệu quả trong chiến đấu còn chưa nhiều, sẽ cần thêm một đoạn thời gian nữa để khẳng định.
Nửa năm là quãng thời gian vừa đủ, thời điểm đó cũng là lúc tu sĩ Loạn Hải nháo nhác thu mua và trang bị thêm những thủ đoạn chiến đấu cũng như bảo mệnh.
Vì thời gian mở ra thông đạo đi đến Du Thiên đại lục cũng chỉ còn khoảng một năm nữa mà thôi.
Hàng ngàn tu sĩ Đại Linh Sư tại Tây Bắc Khu này kẻ nào cũng đỏ mắt vì chuyện tầm bảo, tìm kiếm cơ duyên tại kết giới Du Thiên, tranh tranh đấu đấu, chém chém giết giết là điều khó tránh khỏi.
Và Tạc Thiên Châu chính là một đòn sát thủ áp đáy rương rất ư là phù hợp.