Linh chu chở Đàm Phi và Thanh Hà rời Tả Ao đảo, hướng Cù Lao Chàm thẳng tiến.
Bất chợt một vệt sáng từ thiên không nhằm mặt gã xoẹt qua, Đàm liền giơ tay bắt lấy, thì ra đây là linh cầu truyền tin cao cấp.
Đặt khỏa linh cầu lên ấn đường truyền tải thông tin, trán gã khẽ nhăn lại, rồi lập tức giãn ra ngay, còn có vài phần kinh hỷ.
Thanh Hà không nhịn được, bước tới ôm lấy cánh tay gã tò mò hỏi han:
– Rốt cuộc là chuyện gì? Trông mặt huynh gian lắm!
– Là linh cầu truyền tin của Trần Gia Toản, một cái hóa hình hải yêu vì ái mộ ta mà chạy đến Thiên Bích Đảo! – Đàm Phi nhẹ nhàng trả lời.
Thanh Hà làm bộ sầm mặt:
– Ái mộ?! Là nữ nhân á?
Đàm Phi chỉ cười cười rồi gõ đầu Hồ tiên tử:
– Một lão quái giao long hóa hình! Tứ lão tổ của Thanh Giao tộc tại Hoàng Sa hải vực.
Hồ tiên tử chỉ biết bụm miệng mà kinh hoảng mãi không thôi.
Linh chu liền lập tức được thu lại vào không gian giới chỉ, hai vệt kinh hồng một đỏ một trắng phá không bay theo hướng tây bắc trở về Thiên Bích đảo.
Nửa ngày sau.
Trong căn nhà ba gian nơi tiểu đảo vô danh gần Thiên Bích Đảo.
Tứ lão tổ ngồi bắt chân chữ ngũ tại chiếc ghế dài nơi góc phòng, trên tay tung tẩy chiếc tẩu thuốc được làm từ một loại sừng quý hiếm nào đó, miệng lão phả ra một làn khói trắng thơm nức mũi, đôi mắt lim dim, đê mê đầy sảng khoái.
Chẳng ngờ lão giao long này lại là kẻ nghiện ngập, tệ nạn đến vậy.
Đàm Phi ngồi cạnh bàn trà, ánh mắt không rời khỏi Tứ lão tổ, gã liền cất giọng mang vài phần bất nhẫn:
– Tứ vương gia! Người đòi hỏi như vậy thật đang làm khó cho vãn bối nhiều lắm! Lượng linh tửu trước đây ta chưng cất riêng cho ngài ước chừng phải dùng đến cả chục năm, vậy mà mới chưa đến ba năm ngài đã kêu hết.
Vân Hương linh tửu đâu phải thứ muốn chế là chế ngay được? Hiện Linh Ly thảo trong người vãn bối không có, lại là loại linh mễ chủ đạo cũng hết rồi, ít nhất phải sau vài năm mới có thể gieo trồng và thu hoạch, tóm lại là rất phức tạp.
Nếu như ngài có thể chờ đợi được, vài năm sau, vãn bối nguyện dâng Vân Hương tửu đến tận cửa.
Tứ lão tổ cười chua chát:
– Từ giờ đừng gọi ta là Tứ Vương, nghe thối lắm…! Cứ kêu ta một tiếng Thanh Lão là được.
Linh Ly thảo lão phu đã kiếm được vài gốc ở đây rồi, vậy nên tiểu tử ngươi khỏi cần lo lắng đến nguồn nguyên liệu.
Chỉ không biết là linh mễ kia ngươi sẽ gieo trồng ở đâu, và mất bao lâu để thu hoạch?
Thái độ của Đàm vẫn là bất động thanh sắc, gã cất giọng nhàn nhạt:
– Còn tùy thuộc vào vụ thu hoach linh mễ tiếp theo, vãn bối chẳng thể hứa hẹn trước điều gì cả, còn về nơi gieo trồng, thứ cho vãn bối không thể trả lời.
– Được rồi, được rồi! Coi như tiểu tử ngươi có nhiều chuyện bí mật đi, lão phu cũng không phải hạng người thích tọc mạch.
Và còn một việc nữa, ta chán đã chán ngán cái việc phải chạy đông chạy tây rồi, tiểu tử ngươi nên cấp cho lão phu một chỗ an tĩnh, là Thanh Lão ta sẽ đứng ra bảo kê cho việc làm ăn của ngươi tại Loạn Hải này!
Đàm Phi làm bộ ngơ ngác:
– Tiền bối lại nói đùa, Thanh Giao tộc vừa trải qua kinh biến, mọi chuyện đều đi theo chiều hướng thuận lợi, lại được Long tộc đứng ra làm hậu thuẫn, cần gì phải kiêng kỵ bất kỳ thế lực nào tại Vô Biên Hải nữa? Ngài nói vậy, phải chăng Thanh Giao tộc lại có đại biến, cây đổ bầy khỉ tan?
Thanh Lão lắc đầu thở dài, đứng dậy rời khỏi ghế dài, đến bên bậu cửa nhìn ra ngoài đại dương, ánh mắt trở nên mông lung xa vời:
– Ta cùng hội với đám tộc loại âm mưu làm binh biến, Long tộc xuất hiện, mọi chuyện đảo chiều chỉ trong một cái nháy mắt.
Khi đó lão phu ở bên ngoài nên thoát được một mạng… Ngươi cũng hiểu rồi đó, một khi Long tộc đã ra mặt, các thế lực tại Hoàng Sa và thậm chí cả Vô Biên Hải liệu có kẻ nào dám chống đối? Vậy nên, việc lão phu phải lưu vong đến Loạn Hải này là điều khó tránh khỏi.
Hóa ra là như vậy, Đàm Phi có thể hiểu được hoàn cảnh của Thanh Lão lúc này, ngay khi thấy được cung cách ứng xử giữa Thanh Vân ngũ công chúa và lão, gã đã thấy được sự rạn nứt không hề nhỏ trong mối quan hệ của vương tộc rồi.
Đến khi binh biến manh nha nổ ra, bản thân thái tử Thanh Tuyền và ngũ công chúa phải chui lủi mà bỏ xứ hòng bảo toàn mạng sống, việc đi Đại Thạch đảo tiếp nhận truyền thừa cũng chỉ là một cái lý do.
Chẳng thể ngờ Thanh Giao tộc lại có một cái hậu thuẫn khủng bố đến vậy, và khi mọi chuyện đã được Long tộc an bài, Thanh Lão sẽ không có một ngày yên ổn tại biển Vô Biên.
Khi đã nắm bắt được yếu tố tâm lý của của vị tứ vương lưu vong này, Đàm lập tức có ngay kế hoạch cho lão, sao cho vẫn đảm bảo được tính bí mật của Thông Thiên Giáo, lại là mượn nhờ vào tu vi của lão để giải quyết những tranh chấp cần sử dụng vũ lực.
Gã liền nhăn trán làm vẻ nghĩ ngợi tính toán, sau đó ỡm ờ đưa ra quan ngại:
– Hóa ra tiền bối lại là một thành viên của thế lực phản loạn Thanh Giao, hài… việc cấp cho ngài một nơi tu luyện và những quyền lợi to lớn ở trong tổ chức này là không khó.
Nhưng nếu làm như vậy, tức là vãn bối đang chơi với lửa, tự đưa mình vào thế đối lập với Long tộc, một điều tối kỵ đối với dạng tu sĩ như vãn bối.
Thanh Lão chỉ cười nhạt:
– Hắc, ngươi cẩn thận thế cũng đúng, nhưng đôi khi đa nghi một cách thái quá sẽ làm hỏng đi nhiều việc đại sự.
Đành rằng ta không thể đầu nhập vào bất kỳ tổ chức nào tại Vô Biên Hải, nhưng ở cái xứ loạn lạc này, Long tộc chẳng mấy khi để mắt tới.
Còn đám tộc loại Thanh Giao ư…?! Chúng hiện có rất nhiều việc phải làm, chẳng kẻ rỗi hơi nào đi ôm tâm tư tính sổ với một lão già thất thế như ta, nhất là ở một nơi xa xôi đến ngàn vạn dặm như ở đây.
Có vẻ như Thanh Lão thực sự mệt mỏi với việc chạy lung tung rồi, câu chuyện qua lại thể hiện rõ chủ ý của lão, hoặc giả lão muốn quanh quẩn ở đây cũng chỉ vì thứ linh tửu mang tên Vân Hương.
Đàm Phi làm ra vẻ phải rất khó khăn mới đưa ra được quyết định vậy:
– Vậy vãn bối trân trọng mời Thanh Lão ngài ngồi vào vị trí khách khanh đại trưởng lão.
Ngài chẳng phải bận tâm đến bất kỳ công việc gì trên đảo, hàng năm, Thiên Bích sẽ cung phụng cho ngài một khoản tài vật nhất định, chỉ đến khi nào có cường giả đến đây gây rối, chúng ta không thể ngăn cơn sóng dữ, khi đó liền mời ngài ra mặt tương trợ.
Lại là có bất cứ yêu cầu gì, nếu như trong khả năng Thiên Bích, chúng vãn bối sẽ tận lực đáp ứng, tất nhiên là vẫn phải giao dịch qua lại, mọi thứ cần được làm rõ ràng minh bạch, ý tiền bối thế nào?
– Được, cứ như thế đi… vậy tiểu tử ngươi sắp xếp ta ở đảo nào? – Thanh Lão liền lập tức đồng ý.
– Bất kỳ đâu quanh đây, kể cả đảo này! Hiện việc xây dựng và kinh doanh tại Cù Lao Chàm đang đến thời điểm mấu chốt, vãn bối sẽ tọa trấn điều hành ở đó.
Nơi này khá an tĩnh, ngài thanh tu ở đây có lẽ là phù hợp hơn cả.
– Đàm trả lời không do dự.
Thanh Lão gật đầu đáp ứng:
– Tiểu tử ngươi trông thế mà cũng là kẻ quyết đoán, vậy ta chọn luôn đảo này.
Lát nữa, việc kiến tạo động phủ dưới đáy biển sẽ khiến đám môn hạ kinh sợ, ngươi liệu mà trấn an bọn chúng!
Dứt lời, Thanh Lão lấy ra một túi trữ vật ném qua cho Đàm:
– Trong đó có năm gốc Linh Ly thảo và một số khoáng sản đặc biệt của hải để, mang ra đây hẳn có giá trị rất lớn, coi như có chút quà dành cho tiểu tử ngươi, hắc… lão phu vốn là người hào sảng!
Đàm Phi cười cười:
– Chẳng phải tiền bối ngài đang tự đánh bóng hình ảnh sao?
Rồi cả hai cùng cười ngất, mỗi kẻ đều ôm theo một loại tâm tư tính toán sâu xa.
Đàm Phi giải trừ vầng quang trão cách âm, nói vọng ra ngoài:
– Tiểu Yến! Vào trong này ra mắt khách khanh đại trưởng lão.
Việc Thiên Bích đảo mấy ngày hôm nay tự dưng xuất hiện thêm một cái lão quái Tiểu Thiên Sư đã gây ra một hồi oanh động, ai cũng biết đây là bằng hữu của đại trưởng lão, thực sự chuyện này đã khiến đám môn hạ trên đảo có thêm một cái nhìn khác hẳn đối với Đàm Phi, đến lão quái Thiên Sư cũng có thể mời về được, chẳng hiểu tương lai Thiên Bích Đảo sẽ phát triển rực rỡ đến đâu? Nhưng tất cả đều có chung một niềm tin mãnh liệt.
Hoàng Yến ngồi thơ thẩn nơi phong đình từ đầu, giờ được đại trưởng lão triệu kiến liền vội vàng chạy lên căn nhà ba gian, bẽn lẽn hành lễ với nhị vị tiền bối:
– Hoàng Yến bái kiến lão tổ, bái kiến đại trưởng lão!
Đàm Phi khoát tay miễn lễ, gã từ tốn:
– Vị này trước đây vốn là bằng hữu thâm giao với lão phu, từ hôm nay sẽ đảm nhiệm cương vị khách khanh đại trưởng lão, nha đầu ngươi tu luyện và sinh hoạt tại đảo này từ nhỏ, vậy từ giờ cứ ở lại đây nghe phân phó của ngài ý đi!
Hoàng Yến chỉ là một cái tiểu linh sư nho nhỏ, đứng trước hai cái tồn tại khủng bố bậc này sao dám có ý kiến, đặc biệt là uy áp mang theo cả dã tính từ lão già quắc thước kia, nàng chỉ biết cung kính nhún chân lí nhí mấy câu:
– Vâng… thưa đại trưởng lão… Vãn bối Hoàng Yến ra mắt khách khanh đại trưởng lão!
Thanh Lão sống trong Thanh Giao tộc lâu năm, cung cách đối xử của hải tộc có phần thô thiển hơn nhân loại khá nhiều, lại là chính bản thân hai đứa con ngoài hôn thú chẳng thừa nhận cha, gặp mặt là lời qua tiếng lại, nhiều khi làm cho lão đau lòng.
Hoàng Yến nha đầu kia nhẹ nhàng khả ái, lại cung kính lễ phép, việc này khiến lão rơi vào trầm tư, hồi tưởng về một đoạn quá khứ thương tâm cùng nữ tu sĩ nhân loại, nữ nhân đã bị huynh trưởng cướp đi.
Lão chợt thở dài đầy nội tâm, cất giọng hiền từ khiến cho cả Đàm Phi cũng phải bất ngờ.
– Nha đầu này cũng lanh lợi ghê! Lại sắp sửa đến thời điểm đột phá lên Trúc Cơ… vậy cứ ở lại đảo này đi, lão đây sẽ bồi dưỡng ngươi đột phá cảnh giới, kể cả là Kim Đan tu sĩ!