Nhiệt độ trên đảo mỗi lúc một nóng lên, ngọn núi nơi Đàm Phi thi pháp chợt bùng lên khói bụi, rồi hỏa diễm lần lượt phun ra từ những khe núi và động khẩu bỏ hoang, phải mất đến mười nhịp thở mới đình chỉ.
Cỏ cây trên núi đã bị thiêu rụi đến trơ trọi, thanh thế mà đại trưởng lão Huyền Tử làm ra cũng thật là dọa người quá đi.
Đàm Phi xuất hiện trước động khẩu lớn, bộ dáng thong dong như chưa hề có chuyện gì xảy ra, gã hướng đến Trần Lập và Huyền Trang nữ tử đang ngự không ở phía xa:
– Địa hỏa đã được khai thông, phần việc kiến tạo đan thất, xây dựng Đan Đường nhường lại cho nhị vị ha!
Ngọn núi thứ hai liền được Trần Lập chỉ thị khai mở, lần này việc kiến tạo đều do Nghiêm Mạnh và vài tên trưởng lão khác ra tay, Đàm Phi chỉ thực hiện phần công việc dẫn hỏa vào các tiểu trận trong lòng núi.
Ngay sau đó, những phần việc bộn bề còn sót lại được đám phó đảo và trưởng lão thực thi, Đàm cùng Hồ Thanh Hà và Trần Gia Toản lập tức lên đường trở lại Cù Lao Chàm, bởi ngày tiếp quản Bảo Xuân Đường cũng đã đến rồi.
Trên linh chu, Đàm Phi ngồi đả tọa nơi đuôi thuyền, Thanh Hà đồng dạng ngồi cách gã một đoạn, có thêm ‘người lạ’ nên Hồ tiên tử chẳng dám làm ra cái gì ‘manh động’ với gã.
Trần Gia Toản ngồi vắt vẻo nơi mũi thuyền, trên tay tung tẩy một khối viên cầu màu vàng sẫm, đây chính là Cao Phong Cam Quả, một loại linh quả rất độc đáo tại Đông Vu Điền Châu của Cô Thiên đại lục.
Linh quả này được Cao Phong đại bộ tộc gieo trồng trên thánh địa Cao Phong Lãnh của họ, 60 năm nở hoa, 60 năm kết quả, và cũng phải mất thêm 60 năm nữa cam quả mới chín.
Cao Phong cam quả mang trong đó một nguồn linh lực đặc thù, có thể tăng thêm sức mạnh cho yêu thú, lại là rất phù hợp với vu thuật triệu hoán của bộ tộc này.
Đàm đã được chứng kiến thuật biến hình của Gia Toản, chiêm ngưỡng cái cách mà hắn diệt sát đối thủ, quả thật là rất quái dị, chẳng thể xem thường.
Chợt Đàm Phi mở mắt, ngữ khí mang vài phần quan tâm sâu sắc:
– Hai vị đều đã bước vào cảnh giới viên mãn, coi như đi trước bản tọa một bước, vậy chừng nào có thể đánh sâu vào đại viên mãn?
Ý tứ trong câu nói cả hai đều hiểu, tổ chức đang trên đà phát triển, những người trụ cột như bọn họ đương nhiên phải tiến lên tu vi cho phù hợp.
Việc có một tên thiên sư làm khách khanh tọa trấn cũng chỉ như hổ giấy, chẳng phải kế sách lâu dài.
Cốt lõi vẫn là việc tự thân, chỉ khi nào bọn họ đột phá lên thiên sư, khi đó tổ chức mới có thể trụ vững trước mọi cơn sóng dữ.
Nhưng than ôi! Đại Linh Sư đại viên mãn đâu phải cứ muốn đột phá lên Thiên Sư là đột phá ngay được? Rào cản này đã làm biết bao nhiêu tu sĩ ôm hận, thậm chí là đánh mất đạo tâm, chẳng còn ý chí cầu đạo.
Tỷ lệ đại linh sư hoặc kim đan kỳ yêu thú đột phá thành công chẳng có bất cứ con số cụ thể nào, chỉ có thể nói là vô cùng gian nan.
Khó khăn đến từ việc canh đúng thời điểm để toái đan, ngưng ra nguyên anh.
Rồi đến khi thành công ngưng ra nguyên anh, tu sĩ lại phải đón nhận chín đòn lôi kiếp từ thiên không, còn gọi là Cửu Thiên Kiếp tẩy lễ, thứ này bọn Gia Toản và Thanh Hà chưa có cơ hội nếm thử, nhưng họ hiểu chín tia lôi kiếp đó chẳng khác gì thiên phạt.
Rất nhiều tu sĩ vì cố chấp tiếp nhận lôi kiếp mà vẫn lạc, hôi phi yên diệt, biến mất khỏi thế gian.
Kẻ nào thức thời, vẫn còn quý mạng sống của mình, liền sẽ tán đi trạng thái nguyên anh, trở thành giả anh.
Giả anh có thể tránh được lôi kiếp phủ xuống, nhưng con đường tu luyện coi như đã chấm dứt, chấp nhận sống hết thọ nguyên rồi tạ hóa.
Những nhân vật dạng này thường không còn mặn mà với tu tiên chi lộ nữa, đại đa số lui về ở ẩn hoặc dành thời gian bồi dưỡng cho hậu nhân, trường hợp của Hùng Tuấn đại trưởng lão tiền nhiệm là một minh chứng…
Hồ tiên tử rời khỏi trầm tư, đưa ánh mắt sang Trần đại vương ngụ ý nhường lời.
Gia Toản vẫn vắt vẻo trên mũi thuyền, bộ dạng bên ngoài của tên này luôn là một kẻ thất phu võ biền, nhưng thực chất bên trong nội tâm lại rất là giảo hoạt, hắn liền cất cam quả vào người, rồi lại lấy ra bình Vân Hương linh tửu dứ dứ trước mặt mình:
– Ta là yêu nhân, lại là chủng biến dị, ngồi tu luyện chay chẳng có tác dụng gì, chỉ có phục dụng đan dược dạng linh tửu này, và chiến đấu sinh tử thật nhiều mới nhanh tiến cảnh, áng chừng cũng phải mất cả chục năm nữa mới dám nghĩ đến chuyện đột phá!
Đàm Phi lơ đi ý đồ câu kéo thêm linh tửu của Trần đại vương, liền hướng ánh mắt sang Hồ Thanh Hà.
Hồ tiên tử thoáng bối rối, rồi nhỏ nhẹ trả lời:
– Tiểu muội vốn là một tu sĩ thiên linh căn, nếu chăm chỉ tu luyện, cộng thêm một chút cơ duyên, có thể trong ba đến năm năm nữa là bước vào cảnh giới đại viên mãn, rồi cũng phải mất đến gần chục năm mới có thể nghĩ đến việc phá cảnh.
Nhưng nhiệm kỳ công tác tại Loạn Hải này cũng sắp kết thúc, nội trong vài năm nữa sẽ có đồng môn tại Thiên Vân Cốc đến đây thay chân…
Nói xong, ánh mắt Thanh Hà ánh lên tia hoảng hốt, Đàm có thể thấy được cả sự mất mát ở trong đó nữa.
Tâm tư của Thanh Hà làm sao Đàm Phi không hiểu, gã chỉ cười cười:
– Phải nói là hai người thuộc dạng yêu nghiệt trong tu luyện rồi, trong tay ta đang có đan phương hỗ trợ đột phá cảnh giới, cũng cần phải chuẩn bị dần dần cho nhị vị thôi… Tổ chức rất cần chư vị, và bản tọa phải có trách nhiệm hỗ trợ nhị vị đột phá thành công!
Những lời này chẳng biết là thật lòng hay giả dối, nhưng cả Gia Toản và Thanh Hà đều khá kích động, gã mặt sẹo vừa lấy danh nghĩa bằng hữu, vừa lấy cương vị phó giáo chủ mà nhận trách nhiệm đảm bảo cho hai người.
Ở trong một cái bối cảnh tu tiên đầy rẫy lọc lừa bon chen ích kỷ, vẫn còn có kẻ thốt ra được những lời như vậy, dẫu có là lời nói suông cũng làm cho người ta mát lòng mát dạ lắm.
…
Cù Lao Chàm mấy ngày hôm nay rất đông đúc nhộn nhịp, những tấm biển hiệu cũ đã được gỡ xuống, biển mới được treo lên vẫn còn chưa ráo lớp sơn.
Công việc rút lui của các thế lực mất quyền sử dụng cuộc đất đã hoàn tất, thay vào đó lại là phần việc tiếp quản của chủ mới, những dãy phố trở nên lung linh đầy màu sắc, tất cả gần như được làm mới hoàn toàn.
Tòa lầu các trước kia do Bảo Xuân Phường sở hữu, nay đã được sửa sang làm mới lại hoàn toàn, trước đại môn là tấm biển lớn mang dòng chữ ‘Thiên Bích Bảo’ vàng chói trên nền sơn đỏ, nét chữ không hề bay bướm nhưng mang khí thế trầm ổn, chắc chắn, thoạt nhìn đã đem lại sự mộc mạc bình dị, đáng để tin tưởng.
Đón tiếp ba người nơi cửa chính đương nhiên là Điêu Thiều trưởng lão, cùng với nữ tử Hoàng Phi, trưởng quầy tại Thiên Bích Bảo cũ, được Đàm Phi chỉ định đi theo hỗ trợ công việc cho Điêu tiên tử.
Thiên Bích mới tiếp quản cơ sở này chưa đầy hai ngày, còn khá nhiều công việc sửa chữa và sắp xếp lại cho phù hợp.
Điêu Thiền đi đầu dẫn đường, ngọc thủ không ngừng vươn ra chỉ chỏ, giới thiệu đầy đủ mọi thứ mới được nàng cho sắp xếp và xây dựng lại.
Chỉ thấy đám môn hạ Thiên Bích kẻ qua người lại khá nhộn nhịp, ai cũng có việc riêng của mình, tất cả đều làm việc hết sức nghiêm túc.
Trông thấy đám nhân vật thượng tầng, cử chỉ làm ra là cung kính cúi chào, rồi lại tiếp tục cặm cụi với công việc của mình.
Đàm Phi có thể thấy được năng lực tổ chức của Điêu Thiền là rất tốt, chỉ còn khả năng kinh doanh nhạy bén là chưa thể nhìn ra, cái này cũng cần phải có thời gian để nàng ta thể hiện.
Cuộc đất này lớn gần gấp đôi Thiên Bích Bảo cũ, trước mặt là dòng sông nhỏ, lưng quay vào núi đá, đây được gọi là thế ‘tọa sơn vọng thủy’, tụ khí vượng tài, tốt cho mọi việc.
Mặt ngoài là cửa hàng, bên trong có bố cục kiến trúc chẳng khác là bao so với Thiên Bích Bảo, chỉ khác một điểm là dãy nhà hậu viện lại được xây dựng ngay sát chân núi, tất cả đều được một tầng trận pháp kiên cố bảo vệ.
Theo như lời của Điêu Thiền, khi tiếp quản Bảo Xuân Các, Thiên Bích Đảo còn phải trả cho họ hơn một vạn tinh thạch để giữ lại toàn bộ pháp trận bảo vệ này.
Chỉ vài ngày nữa thôi, khi Tả Ao đến, người này sẽ đảm nhiệm công việc bố trí pháp trận phòng ngự kiên cố cho cả hai cái cơ sở kinh doanh, vậy nên Đàm vẫn chỉ thị cho Điêu Thiền tập trung rà soát nhân sự, chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn, chưa có lập tức khai trương cái gì cả.
Rời khỏi Thiên Bích Bảo mới, Đàm cùng hai tên tiếp dẫn sứ kia tiếp tục chạy qua cửa hàng cũ, giờ đã được đổi tên thành Phiêu Miểu Điếm.
Phu thê Hoa Cương và Như Nguyệt cũng làm rất tốt phần việc của mình, người ra kẻ vào có phần tấp nập đông đúc hơn xưa.
Phiêu Miểu điếm không bị ảnh hưởng của việc chuyển giao giữa hai thế lực, chỉ là bình mới rượu cũ, treo lên tấm biển khác, đưa ra vài chiêu trò khuyến mại giảm giá, lượng tu sĩ đê giai từ thượng linh sư trở xuống liền bu đông như chảy hội.
Đồ vật ở đây đa phần là các loại vũ khí và linh tài tạp nham của Đàm Phi khi diệt sát tu sĩ trong Sơn Hải Đồ và hải yêu Hoàng Sa, cũng là một cái cơ hội để thanh lý chúng cho rộng chỗ, bốn phần tinh thạch thu về sẽ quay lại hầu bao của gã, sáu phần còn lại xung công làm vốn liếng kinh doanh cho Thiên Bích.
Tính toán như vậy có phần thiệt thòi cho gã, nhưng nhìn trên khía cạnh sâu xa, mọi thứ tài sản công của Thiên Bích Đảo đều là để phục vụ cho mục đích sâu xa, lâu dài của gã, chẳng mất đi đâu được.
Trừ phi một ngày nào đó, có kẻ hủy diệt đi cái tổ chức này.
Đàm Phi đi loanh quanh ngắm nghía các quầy hàng, có vẻ khá là ưng ý, những thứ đồ vật ở đây với gã chẳng còn chút giá trị gì, nhưng lại gợi nhớ về hình ảnh của một thời nhiệt huyết máu lửa Thập Cường đại hội và kết giới Sơn Hải; kia là cặp song kiếm của một tên Thiên Kiếm Môn, chỗ này lại là pháp khí phòng ngự của một ả Ngọc Hư Cung… những ký ức cứ liên miên ùa về khiến gã phải chép miệng đầy cảm khái.
Chợt gã ngộ ra một điều, mà điều này tên cuồng nhân Trần Gia Toản đã nói qua; Gã sinh ra để chiến đấu, chém giết, chỉ có thông qua chiến đấu sinh tử thì tu vi của gã mới có thể tăng mạnh.
Ngồi tu luyện suông hoặc cắn nuốt đan dược ư? Gã cảm thấy việc này quá nhàm chán rồi.