Thân ảnh năm người sáng lên trong một tòa pháp trận rêu phong cũ kỹ, nằm trong một sơn động nhỏ.
Cả nhóm lặng lẽ rời sơn động, trước mặt họ là một mảng đồi núi xen kẽ thủy đàm trong vắt hệt chốn tiên cảnh.
Nơi đây chính là cấm địa của Tử Huyền Môn, Vân Long Đàm, chỉ có các bậc đại năng Thiên Sư và những nhân vật cao cấp nhất của Tông Môn mới được lui tới.
Chính giữa đầm Vân Long xanh biếc có một ngôi thủy đình vấn vít mây lành, năm vị Đại Linh Sư ngự không bay đến Am Tiên Đình trên mặt hồ.
Trong Đình Am Tiên đã có sẵn hai nhân ảnh, người thứ nhất chính là Đại Trưởng Lão Đỗ Bá Thành, Hắc Bào nhân tóc nâu.
Người thứ hai là một lão già đầu trọc với khôn mặt đầy nếp nhăn, nếu Đàm Phi có mặt tại ở chỗ này chắc phải ộc máu, bởi đây chính là lão giả tọa trấn trong Tàng Bảo Động cách đây hai năm.
Năm vị trưởng lão cung kính hành lễ rất sâu với hai bậc trưởng bối, Vương Tâm Hạc dâng lên Linh Cầu Tuyền Tin cho Đỗ Bá Thành, Đỗ đại trưởng lão đưa khối cầu nhỏ lên mi tâm kết xuất dữ liệu.
Vẻ mặt hắn thoáng động, hắn ném viên cầu về phía lão già đầu trọc rồi nói:
– Tuyệt mật, xem xong hủy đi!
Ông lão đầu trọc sau khi thu thập thông tin từ Linh Cầu thì bóp nát nó thành bột phấn, tay lão vung lên, một vầng quang tráo trắng mờ bao bọc lấy Am Tiên Đình.
Lúc này Đỗ Bá Thành mới mở lời:
– Nha đầu Diệp Tử Hy và Đàm Phi là người như thế nào?
Vương Tâm Hạc đảo mắt ra hiệu cho Phương Anh, Phương trưởng lão vội đứng ra trình bày:
– Bẩm Đỗ sư thúc! Diệp Tử Hy vốn là đệ tử của Điền Khởi Nguyên, nhưng phần lớn thời gian tu hành tại tông môn đều do đệ tử chiếu cố, nha đầu này thông minh lanh lợi, mới tiến cảnh Đại Linh Sư hơn 30 năm trước.
Không có nhân thân, là cô nhi do Điền sư đệ nhặt được từ Hoàng Hoa Quốc.
Nàng mới nhận nhiệm vụ tại Thủy Thập Nhất năm năm trước, cách làm việc dứt khoát, ngoại giao khéo léo, nói chung là ổn…
– Diệp nha đầu ta biết đôi chút, thế còn Đàm Phi? – Đỗ lão đại cắt lời.
Phương Anh cung kính tiếp lời:
– Đàm Phi là do đệ tử và Điền Khởi Nguyên tình cờ gặp tại Việt Quốc, cùng một nhóm với hai cái Thiên Căn và Phong Linh Căn.
Người này tâm ngoan thủ lạt, lanh lợi có thừa, khi tiến nhập tông môn chỉ là phế vật Thủy Hỏa Nhị Linh Căn, nhưng lại là kẻ rời Tàng Quân Phong đầu tiên, có một quãng thời gian đi theo học nghệ của Nguyễn Lương sư huynh.
Qua điều tra sơ bộ thì thân nhân hiện đều là phàm nhân, sinh sống tại kinh thành Lạc Long Việt Quốc.
Bất chợt ông lão đầu trọc nói xen vào:
– Nhắc đến tên mới nhớ, tiểu tử này có một vết sẹo trên mặt, khi đến Tàng Bảo Động, hắn không chọn những pháp khí lòe loẹt bắt mắt mà chọn một thanh Tàn Đao vô danh, ta hết sức ấn tượng về tiểu tử cổ quái này.
Kể cũng lạ, tên cuồng nhân Nguyễn Lương xưa nay độc lai độc vãng, tính nết khó ưa đến cùng cực lại bắt cặp cùng tiểu tử Đàm Phi, người này các ngươi nên xem lại, ta đồ rằng Nghiệp Cảnh Đài có vấn đề.
Cả Phương Anh và Điền Khởi Nguyên không hẹn mà cùng nhìn nhau, hóa ra tên Phế Vật ngày nào không hẳn là ‘Phế’, một tên tiểu tử thật bí ẩn.
Đỗ Bá Thành giơ tay ra hiệu, hắn nói tiếp:
– Sự việc từ Thủy Thập Nhất báo về hẳn không phải là giả, đáng để mạo hiểm.
Ta sẽ trực tiếp đi Lạc Hồn Lâm một chuyến, nếu đây thực sự là một mỏ Mặc Kim thì… hắc hắc…
Vương Tâm Hạc đưa ra quan ngại:
– Đỗ sư thúc! Liệu đây có phải kế Điệu Hổ Ly Sơn, việc Nguyễn Văn Chức vẫn lạc mới sảy ra gần đây khiến đệ tử rất quan ngại.
Đỗ Bá Thành cười lạnh lắc đầu:
– Hiện tại địch nhân mới chỉ dùng kế ly gián chia rẽ Tam Tông, chưa gây ảnh hưởng nhiều đến căn cơ của chúng ta.
Tháng trước đám Hải Yêu tại Hắc Hải đã bắt đầu quấy nhiễu Ngọc Hư Cung, tạm thời sẽ không có tâm tư bày mưu với chúng ta đâu.
Dù sao cũng phải thử một chuyến, nếu phát hiện mỏ Mặc Kim mới, tiềm lực của Tử Huyền Môn ta cũng sẽ tăng lên một bậc.
Đỗ đại trưởng lão lại quay sang lão già đầu trọc:
– Bạch sư đệ, ngươi thông chi cho hai tên kia hồi môn thủ vệ ngay lập tức, ta sẽ dẫn theo mấy tên Đại Linh Sư đi Ngao Quốc, Mặc Kim rất quan trọng, đáng để ta phải hạ sơn một lần.
Lão già đầu trọc họ Bạch ôm quyền:
– Vâng! Đỗ sư huynh!
Mật đàm còn diễn ra thêm một quãng thời gian, chủ yếu là kế sách phòng bị tại tông môn và kế hoạch về Mặc Kim…
***
Diệp Tử Hy và Đàm Phi cùng ngồi trên thoi dệt phi hành về phía Vô Biên Hải, lệch hẳn với cung đường đi Lạc Hồn Lâm nằm nơi cảnh nội của Ngao Quốc.
Đây là ý đồ đánh lạc hướng của họ Diệp, dù sao thì cảnh giác vẫn hơn, nếu là Đàm gã cũng sẽ làm vậy.
Màn đêm cùng mùi thơm thoang thoảng từ làn tóc mây nơi đầu Phi Chu khiến tâm thần gã ngây ngất, gã ra sức hểnh lỗ mũi lên tận hưởng thứ hương vị thanh tân ma mị này.
Diệp Tử Hy ngồi phía trước đã nhìn ra chân tướng, ngọc chỉ khẽ động, Đàm đang ngất ngây bỗng bị vả giữa mặt một cú đau điếng, gã xấu hổ đưa tay lên gãi đầu rồi quay mặt đi.
Đầu thuyền văng vẳng tiếng ngọc:
– Tiểu tử vô lễ! Hôm nay nếu không nể tình đồng môn nhất mạch thì mạng nhỏ ngươi đi đời rồi.
Quả thực vậy, với cảnh giới Đại Linh Sư của nàng, muốn diệt sát một tên Tiểu Linh Sư như gã thì chỉ cần một ánh mắt.
Gã chỉ dám lí nhí:
– Xin lỗi đại sư tỷ, đệ nhất thời hồ đồ!
Trữ Trục Phi Chu bay đến gần sáng thì hạ xuống một hoang đảo, Tử Hy lấy từ trong người ra một vật đưa cho Đàm Phi.
Gã cầm món đồ lật qua lật lại xem xét, đây là một chiếc mặt nạ chế tác tinh xảo hệt như da người, trên bề mặt còn lít nhít những lỗ chân lông và vài chiếc nốt ruồi nhỏ, gã đeo mặt nạ lên, chất liệu êm ái ôm sát da mặt lại không hề khó chịu chút nào.
Gã lật tay lấy ra tấm gương đồng thu được từ Thiếu Phụ, đưa lên trước mặt ngắm nghía diện mạo mới, trong gương là một nam tử với khuôn mặt đôn hậu, chất phác tầm hơi 20 tuổi, đàm gật gù có vẻ rất ưng khuôn mặt mới này.
Bỗng Diệp Tử Hy chỉ về tấm gương đồng hỏi:
– Vật này ngươi có từ đâu?
– Đệ mua tại Phường Thị trong tông! – Đàm trả lời ráo hoảnh.
Diêp mỹ nhân làm bộ hung dữ, ngọc chỉ đã lập lòe quang mang, nàng gằn giọng:
– Nói thật đi, sai một lời nhất kích tất sát.
Đàm Phi vã mồ hôi trước động thái của họ Diệp, ngày hôm nay đã hai lần bị nàng dọa lấy mạng, gã không thể hình dung được là phía sau khôn mặt kiều diễm thùy mị kia lại là một kẻ hung dữ như vậy, đệ tử của Điền Khởi Nguyên kẻ nào cũng hung hãn vậy sao.
Gã thở dài, đành kể hết sự việc đụng độ với hai tán tu đã chặn đường gã.
Diệp Tử Hy trầm mặc, cuối cùng nàng thở dài:
– Vật kia là Triệt Yêu Cảnh, pháp khí tùy thân của một nha đầu trong Tử Huyền Môn, hơn mười năm trước vi phạm môn quy nên bỏ trốn khỏi Tông.
Người này có chút quan hệ với ta, vậy mà lại ngã xuống trong tay ngươi… ài… cuộc đời thật trớ trêu!
Đàm Phi định hỏi thêm về lai lịch của Thiếu Phụ và công năng của Triệt Yêu Cảnh nhưng thấy tâm trạng trầm tư của Tử Hy nên đành im lặng.
Hai người chờ thêm một canh giờ không thấy chuyện gì khả nghi, họ lại tiếp tục lên đường, lần này là quay ngược về đại lục nhưng theo một góc độ khác, chênh chếch với hướng đi Kim Ngao Thành.
Tốc độ phi hành của thoi dệt rất nhanh, còn nhanh hơn cả tốc độ ngự đao của Đàm.
Phi hành không ngừng nghỉ nửa ngày thì Trữ Trục tiến nhập một vùng rừng núi hoang vu rộng vô biên, cả một phiến không gian đều bị bao phủ trong một tầng sương khói ẩm ướt, đây chính là địa giới Lạc Hồn Lâm.
Sở Dĩ gọi Lạc Hồn Lâm là do rừng này vẫn còn ở dạng nguyên sinh, quanh năm mê vụ bao phủ, phàm nhân đi vào sâu trong rừng sẽ bị chướng khí làm cho hôn mê bất tỉnh.
Dân cư sống trong vùng lân cận cũng ít ỏi đến đáng thương, chỉ có vài ngôi làng nhỏ rải rác cách bìa rừng hơn chục dặm.
Lạc Hồn Lâm cũng không có tài nguyên gì đặc biệt, ngoài một số loài yêu thú sống ẩn sâu trong trung tâm thì tài nguyên cũng chỉ có thêm vài loại linh thảo cấp thấp, đa phần chỉ có đám Tán Tu lai vãng kiếm ăn tạm bợ, chính vì lẽ đó mà khu rừng vẫn được bảo tồn nguyên trạng suốt vạn năm.
Thoi dệt bay đến vùng sương mù dày đặc sâu trong rừng thì hạ xuống, hai người bắt đầu đi bộ thám thính.
Điều đầu tiên Đàm Phi cảm nhận được là không khí ẩm ướt, vân vụ mờ ảo khiến tầm nhìn bị hạn chế.
Linh khí cùng ma khí hỗn tạp quyện vào nhau gây cho tâm thần cảm giác bức bối khó diễn tả.
Đến tu tiên giả còn bị không khí nơi đây nhiễu loạn tâm thần thì phàm nhân làm sao có thể chịu đựng được, bảo sao suốt hằng vạn năm qua không có gia tộc tu tiên nào lập nghiệp tại đây.
Diệp Tử Hy đánh giá quang cảnh một hồi, nàng quay sang cảnh tỉnh Đàm:
– Ma khí khá vượng, khả năng ở trung tâm sẽ có ma vật ẩn nấp, chỉ không biết Ưng Sầu Khê nằm ở địa phương nào, nhưng chắc chắn sẽ không nằm ở trung tâm.
Đàm Phi đưa ra chủ ý:
– Ưng Sầu Khê chắc chắn là nằm ở khe núi nào đó, chúng ta nên tập trung tìm kiếm ở vùng đồi núi.
Diệp Tử Hy trách móc:
– Cái tên xú tiểu tử ngươi, phải chăng lúc giao dịch không bảo lão kia vẽ phác họa cho tấm địa đồ.
– Không được, lão phải khó khăn lắm mới quyết định đem đầu yêu thú ra trao đổi, nếu yêu cầu quá đáng lão sẽ sinh nghi mà nhìn ra huyền cơ.
Tử Hy chỉ biết lắc đầu tiếc nối, nàng không nói thêm gì nữa.
Hai người mò mẫm tìm kiếm manh mối dưới triền núi mất nửa ngày thì phát hiện một khe suối cạn, lòng suối lổn nhổn đá sỏi kéo dài dọc theo chân núi.
Diệp Tử Hy ra dấu cho Đàm Phi yên lặng, nàng mấp máy môi truyền âm với gã:
– Cẩn thận, có người.
Đàm gật đầu, Nguyệt Mục Phá Huyễn chớp động ngân quang nhìn xuyên vào lớp sương mù dày đặc.
Bóng đêm không gây ảnh hưởng nhiều cho gã, chỉ có thứ chướng khí mờ ảo khiến tầm nhìn hạn chế chỉ còn hơn 50 trượng, thần thức cũng bị nhiễu loạn nên không cảm ứng được những vật ở xa.
Tử Hy dường như cảm ứng được thứ gì, nàng thì thì thầm sát tai gã.
– Hai Thượng Linh Sư du đấu một Yêu Xà cấp hai!
Hơi thở thanh tân một lần nữa lại làm gã ngây ngất, gã cố đè nén cảm xúc, đã hai lần bị bà chằn này dọa đánh chết nên cũng cần có thái độ nghiêm túc hơn.
Xa xa, bắt đầu thấy ánh sáng và tiếng nổ, gã không dám phóng xuất thần thức mà chỉ dùng Nguyệt Mục để quan sát.
Diệp Tử Hy có cảnh giới cao hơn những kẻ đương trường nên cũng chưa để họ phát hiện.
Cách chỗ hai người ẩn nấp là mảnh rừng thưa, một đầu yêu thú Hắc Xà khổng lồ đang quần đấu với hai gã vận y phục giống nhau, cây cối một vùng rộng lớn quanh đó gãy đổ ngổn ngang, vài gốc cây còn bén lửa cháy dữ dội.
Hắc Xà tỏ ra rất hung mãnh, hai tên Thượng Linh Sư sử dụng chiến thuật du kích, người dụ ta đánh phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, tuy nhiên Cự Xà da dày thịt béo nên tạm thời vẫn cầm cự được.
Hai gã tu tiên giả dường như có ý định bắt sống yêu thú nên vừa đánh vừa dụ nhằm tiêu hao sức lực của Yêu Xà, yêu này bị chiến thuật du kích của hai tên kia làm cho nổi điên, nó há miệng khạc ra những khối cầu tanh hôi kèm chất kịch độc bắn về phía hai gã.
Thế giằng co bị phá vỡ khi Yêu Xà bị một cây chủy thủ sắc bén xuyên qua thân, vết thương tuy không phải là chí mạng những cũng đủ làm suy yếu sức chiến đấu của nó.
Yêu Thú gào lên một tiếng thê lương rồi quất đuôi bỏ chạy về phía sâu trong rừng, hai gã Linh Sư vội vã truy kích.
Diệp Tử Hy và Đàm Phi cũng từ từ di chuyển theo nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn.
‘Ầm’
Tiếng nổ lớn rung chuyển một vùng rừng núi, ánh sáng chói lòa, sóng xung kích từ vụ nổ khiến cây cối đổ rạp.
Diệp Tử Hy phản ứng cực nhanh, nàng đưa ngọc thủ về phía trước kết ấn, một quang cầu lục nhạt mờ ảo bao bọc hai người vào trong, Đàm Phi cũng khởi vận hộ thể cương khí tạo lên quầng khí lãng đỏ hồng quanh thân thể, gã thì thầm với Tử Hy:
– Dường như yêu thú tự bạo yêu đan?
– Đúng thế, để ta lên trước xem sao!
Dứt lời, Diệp mỹ nhân hóa thành tia kinh hồng cực tốc bắn về phía vụ nổ..