Một đống lửa lớn được đốt lên trên bãi đất trống giữa bộ lạc Cơ Tư, tộc nhân quây quần nhảy những điệu múa cổ xưa hoang dã bên đống lửa, tiếng trống bập bùng trầm bổng khiến ai nấy cũng đều vui vẻ.
Đàm Phi ngồi ghế thượng khách cùng với Thào A Báo tộc trưởng, Y Ban Thánh Nữ ngồi kế bên làm thông dịch viên cho hai người, Chủ Tế Thào A Sìn vì một số lý do nên không có mặt.
Mĩ nhân Y Ban liên tục rót rượu với cặp mắt lúng liếng và phô diễn những đường cong chết người khiến Đàm cảm thấy thẹn thùng.
Hiện gã đã 16 tuổi, đang cái tuổi phát triển sinh lí rất mạnh, làm sao có thể chịu đựng được trước dạng ngôn ngữ cơ thể như này, tuy nhiên định lực của tu tiên giả không thể so sánh với thường nhân được.
Những tảng thịt thú rừng đã nướng thơm phức và hoa quả bản địa được các nữ tộc nhân trẻ tuổi dâng lên, từ rất lâu rồi gã không được thưởng thức mĩ vị những món ăn của phàm nhân, gã không việc gì phải khách khí mà tùy ý thưởng thức chúng một cách ngon lành.
Tu tiên giả từ Thất Đoạn Ngưng Khí đã có khả năng Tịch Cốc (1) và Triệt Miên (2), nhưng không vì thế mà họ không ăn uống, một vài vị cao nhân vẫn có thói quen hưởng thụ như phàm nhân.
A Báo trưởng tộc dường như rất cao hứng, hắn tu hết bát rượu này đến bát khác, xé từng thớ thịt nai rừng nhai ngốn ngấu, miệng cười lớn, thi thoảng còn quay sang trao đổi vài câu với Đàm và chúc rượu gã.
Có thể do sự vắng mặt của Chủ Tế nên cả Y Ban và A Báo đều rất cao hứng, nàng này thân là Thánh Nữ mà cũng nốc rượu như uống nước, hai má Y Ban đỏ hây hây lại càng trở nên diễm lệ, nàng còn bỏ bàn tiệc ra nhảy múa cùng đám tộc nhân bên đống lửa.
Mãi cho đến khi bữa tiệc sắp tàn thì Đàm Phi mới đứng dậy cáo từ trở về động phủ, Y Ban đưa tiễn gã về tận cửa động, nàng uống rất nhiều nên lời nói cũng thiếu đi sự kiểm soát; Đại ý trong câu chuyện là kể từ khi Chủ Tế tiến giai Thượng Linh Sư dường như thay đổi thành một con người khác, khắt khe với nàng và tộc nhân Cơ Tư hơn, ít tiếp xúc với mọi người hơn và còn có ý định gả nàng cho con trai của tộc tưởng bộ tộc Cơ Hó, một bộ lạc lớn hơn Cơ Tư nằm bên kia dãy núi…
Những ngày tiếp theo, Đàm Phi một mực tu luyện trong động phủ; Diệu Hỏa Công, Đấu Bích Tinh Di Công, Tật Quang Bảo Điển, gã chắt lọc những tinh hoa trong ba môn công pháp này tu luyện một cách điên cuồng.
Ngoài ra, Đàm còn dành thời gian luyện tập kĩ năng luyện chế Pháp Khí thông qua số nguyên liệu đê giai bị bỏ lại trong sơn động.
Ròng rã gần hai năm, dường như tộc nhân Cơ Tư cũng đã lãng quên gã, Chủ Tế A Sìn li khai bộ tộc hơn năm đến giờ vẫn bặt vô âm tín, Y Ban Thánh nữ cũng có đến thăm hỏi đôi lần, lần cuối cùng nàng đến thăm gã cũng cách đây cả tháng, chủ yếu là thông báo sẽ bế quan trùng kích lên Thượng Linh Sư.
Lúc này, Đàm đang ngồi trước tổ hợp hai trận pháp Tinh Hỏa và Tụ Linh, mồ hôi lấm tấm trên trán, thái dương nổi gân xanh.
Một chuôi đoản đao tỏa ánh kim sắc đang trôi nổi trong Tụ Linh tiểu trận, từng đoàn Linh Văn chạy quanh thân đao hệt như vạn nghĩ quy tông tiềm nhập vào thân đao, đây đang là thời khắc mấu chốt nhất trong quá trình chế luyện Pháp Khí.
Đôi mắt gã bỗng mở bừng chớp động tinh quang, gã hô lớn “Khai”, thân đao bạo phát kim quang sáng lòa kèm theo tiếng ‘ông ông’ như có linh tính.
Ánh mắt gã trở nên cuồng hỉ, vậy là sau bao cố gắng nỗ lực, thất bại vô số lần, hao phí gần như toàn bộ số tài liệu luyện khí, gã đã thành công.
Đàm dùng thần niệm kéo chuôi đoản đao huyền phù về trong lòng bàn tay, gã ngắm nghía, vuốt ve sống đao đang phát ra những tia ba động linh khí mà lòng mừng khấp khởi.
Mặc dù đoản đao được chế tác từ nhóm tài liệu thấp kém nhất nhưng cũng đạt đến mức độ ‘Chuẩn Pháp Khí’, điều này chứng minh rằng gã đã chính thức trở thành một tên Đả Thiết Sư hàng thật giá thật, tiếp tục đi theo nghề gia truyền của cha gã, chỉ là ở một cấp độ cao hơn mà thôi.
Thông qua việc chế luyện Pháp Khí, Thần Niệm Lực của Đàm giờ đây tăng tiến cực nhanh, có thể đã ngang với cấp độ Thượng Linh Sư, chỉ là Pháp Lực chưa đủ độ tinh thuần để tiến cảnh.
Đoạn Pháp Lực thứ mười, cũng là đoạn Yêu Khí, do cơ chế tự thân mà giờ đây còn lớn hơn cả cửu đoạn pháp lực, mặc dù độ tinh thuần thì chưa thể sánh được với chín người anh em của nó.
Diệu Hỏa Công gã cũng thấu triệt toàn bộ, các thuật pháp mạnh mẽ đều phải đợi tiến cảnh Thượng Linh Sư mới có thể tu luyện tiếp vì cần nguồn pháp lực dạng lỏng cô đặc hơn.
Đấu Bích Tinh Di công cũng vậy, phải đạt chuẩn Thượng Linh Sư mới có thể tu luyện đến đại thành Nguyệt Mục Phá Huyễn, có đủ pháp lực để thi triển Tinh Vân Đại Pháp, một thuật pháp công phá thần niệm của đối thủ hết sức bá đạo.
Còn về Tật Quang Bảo Điển, gã cũng dành thời gian luyện tập bộ công pháp này đến độ thuần thục nhất định.
Mới ở cảnh giới Tiểu Linh Sư nên Đàm tập trung trọng điểm vào Mị Quang Bộ, bộ pháp mới này cùng kết hợp với bộ pháp trong Tinh Vũ Võ Kĩ cực kỳ ăn khớp, tựa như chúng được viết ra để bổ trợ cho nhau vậy.
Thi triển bộ pháp mới kết hợp này làm Đàm thấy tà dị vô cùng, gã quyết định đặt tên cho bộ pháp cải tiến này thành Dạ Mị.
Vô Diện Vô Nhân Đại Pháp ở cảnh giới Tiểu Linh Sư chỉ có thể thi triển phép Quy Tức giấu đi hơi thở và khí tức, muốn thi triển những thức cao hơn thì phải tiến cảnh Thượng Linh Sư hoặc Đại Linh Sư mới thực hiện được.
Toái Giáp Công lại là một môn công pháp luyện thể, lấy lực lượng nhục thân làm cơ sở, chỉ thực sự phát huy tác dụng khi áp sát địch thủ đánh cận chiến.
Phương pháp tu luyện cũng cực kì gian nan đau khổ; Trước tiên, người tu luyện phải có được Kim Hàn Trọng Thủy rất quý hiếm, nước này chỉ được tìm thấy tại những mạch ngầm vô cùng ít ỏi tại những vùng lạnh giá.
Mỗi lần tu luyện, đương sự phải phục dụng thứ nước kì hàn này và gánh chịu đau đớn vô cùng vô tận về thể xác, sau đó điều động toàn bộ nguồn pháp lực có trong thể nội công phá, cải tạo các pháp mạch, huyệt đạo trên thân thể.
Kim Hàn Thủy là một loại nước vô cùng nặng, khi phục dụng cùng kết hợp tu luyện nó sẽ cải tạo lại cốt nhục, làm cho cốt nhục cứng rắn mạnh mẽ hơn, luyện thành đệ nhất trọng là cường hóa đủ 36 tử huyệt quan trọng nhất trên cơ thể, đệ nhị trọng là cường hóa đủ 108 chính huyệt, lúc này kẻ tu luyện đã có tấm thân Kim Cương Bất Hoại, cơ thể cũng xuất hiện 108 Huyền Văn ứng với các huyệt đạo.
Đoạn cuối bị khuyết thiếu về phương pháp tu luyện, tác giả chỉ nêu ra ý đồ cường hóa toàn bộ 365 huyệt trên thân thể, lúc này tu tiên giả đã trở thành Bất Tử Chi Thân.
Để làm được điều này thì nguồn tài nguyên tu luyện là rất lớn, đau khổ cũng được coi là đạt đến giới hạn của sự chịu đựng… Đàm Phi rất hoài nghi về cuốn Bí Điển này, nội dung hàm chứa trong đó hoàn toàn được coi là đỉnh cấp tu luyện, nó không thể rơi vào tay một gã Thượng Linh Sư cùi bắp bị chết tức tưởi dưới đòn tự bạo của một con Yêu Thú cấp hai được.
Suy luận của gã đã sai hoàn toàn.
Kỳ thực, tên Thượng Linh Sư đó chính là Thiếu Chủ của Sát Ảnh Môn, và bộ Tật Quang Bảo Điển chính là Sát Ảnh trấn môn chi bảo.
Diệp Tử Hy khi sưu hồn tên còn lại cũng không tìm ra manh mối nên cuối cùng Đàm là kẻ được hưởng lợi.
Sau khi Đàm bị truyền tống đến Cô Thiên thì Tu Tiên Ngao Quốc đã dấy lên cơn gió tanh mưa máu.
Sát Ảnh Môn vừa mất đi thiếu chủ, vừa mất đi Bí Điển trấn phái nên đã phát động một cuộc đồ sát diệt môn, diệt tộc những môn phái và gia tộc có hiềm khích lâu năm với họ.
Phải đến lúc gã khổng lồ Tử Huyền Môn nhúng tay vào thì thế cuộc mới trở lại bình lặng, nhưng những cơn sóng ngầm tại Ngao Quốc vẫn âm ỉ cháy chỉ đợi ngày bùng nổ.
Nhưng đó là vấn đề của tu tiên Ngao Quốc nói riêng và Già Thiên Đại Lục nói chung, còn hai kẻ tạm gọi là có liên quan thì đều vô sự và không ai biết đến, Mặt Sẹo đã ở một phương trời khác cách đó hằng triệu dặm, Tử Hy cũng không ngu gì mà đi khai báo với tông môn về cái chết của hai tên Sát Ảnh để rước lấy phiền toái.
Sự vụ cứ như vậy mà diễn tiến theo một chiều hướng tiêu cực khó lường.
Tài liệu Luyện Khí đã cạn kiệt, Đàm Phi cần phải bổ xung để tiếp tục chế Pháp Khí nâng cao kĩ năng.
Gã rời động phủ của mình đi đến nơi ở của Chủ Tế nhưng lão này vẫn chưa có trở về, gã lại ghé qua chỗ Y Ban cầu may những cửa động vẫn treo biển bế quan, nàng này chắc đang lúc mấu chốt tiến cảnh nên gã cũng không dám kinh động, cuối cùng gã phải mò vào khu dân cư để cầu kiến Tộc Trưởng Thào A Báo.
Đàm lững thững tản bộ trên con đường đất nhỏ từ trên núi đi xuống địa bàn tộc Cơ Tư, thấp thoáng vài thôn nữ đang nhặt cỏ dại trên cánh đồng Ngô vàng óng, đám trẻ nhỏ đứa đóng khố, đứa ở truồng nô đùa bên dòng suối nhỏ ven bờ ruộng.
Xa xa, trên những bãi đất trống là vài nhóm thanh niên đôi tám trạc tuổi gã đang quần ẩu luyện tập võ kĩ và các kĩ năng săn bắn, chiến đấu.
Tất cả cảnh tượng nơi đây khiến gã thấy nhớ quê hương Việt Quốc vô cùng, vậy mà đã gần mười năm ly hương, không biết phụ thân sức khỏe như thế nào, có còn lui tới với đám Phấn Đầu nữa hay không? Tam tỉ tỉ Thanh Mai chắc cũng đã xuất giá từ lâu rồi… Bất giác gã ngẩng đầu nhìn bầu trời mà thở dài ưu tư.
Tộc nhân quanh đó thấy gã xuất hiện thì tỏ ra rất cung kính, nữ cúi gập người rất sâu, nam cúi đầu đưa tay lên ngực thể hiện sự tôn kính.
Đàm gật đầu tươi cười hòa nhã với họ rồi cứ thế tiến thẳng đến tòa nhà xây bằng đá lớn nhất ở đây.
A Báo dường như đã được tộc nhân thông chi nên đã đứng đợi sẵn trước cửa Thạch Điện, hắn cúi chào Đàm Phi rất trịnh trọng miệng thì hồ hởi:
– Thật là vinh hạnh! Huyền Tử thượng nhân hôm nay lại quá bộ đến nơi này.
Hai năm sống tại bộ tộc nên Đàm cũng đã học được thứ ngôn ngữ bản địa, gã tươi cười thoại luôn bằng thổ ngữ:
– Tộc Trưởng khách khí! Hôm nay ta có chuyện muốn bàn cùng ngài, đôi bên đều có lợi.
A Báo mừng rỡ ra mặt, mặc dù hắn là tộc trưởng, quyền sinh sát trong tộc là rất lớn, nhưng chỉ là với phàm nhân trong tộc.
Hai tu tiên giả cao cao tại thượng như Thánh Nữ và Chủ Tế luôn không xem trọng hắn, họ chỉ quen ra lệnh và thu lấy những thứ tài nguyên tốt nhất của bộ tộc làm của riêng nên trong lòng hắn luôn ấm ức.
Giờ đây, một vị tu tiên giả khác xuất hiện với thái độ ôn hòa và có ý hợp tác với hắn khiến hắn cảm thấy địa vị của mình như được nâng lên một tầm cao mới, làm sao mà hắn không phấn khích cho được.
A Báo cười rạng rỡ:
– Vậy mời thượng nhân vào trong nói chuyện!
Khi hai người đã yên vị trong khách phòng, Đàm phất tay tạo ra một quang cầu cấm chế bao bọc lấy toàn bộ căn phòng, gã lật tay lất ra chuôi đoản đao mới luyện chế được đưa cho A Báo:
– Quãng thời gian qua, tại hạ vì bị một số chuyện tu hành quấn lấy mà chưa có dịp đàm đạo với Tộc Trưởng ngài.
Đây là lễ vật ra mắt và cũng là thành ý thể hiện sự biết ơn sâu sắc đối với bộ tộc khi đã cứu mạng tại hạ, mong ngài nhận lấy!
A Báo hai tay run run đỡ lấy chuôi đoản đao đang tán phát kim quang mà như không tin vào mắt mình.
Đây là đồ vật của tu tiên giả, hắn có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ ra sẽ có ngày được người ta tặng cho một kiện.
Tây Lương Dã Châu tuy đất đai cằn cỗi nhưng khoáng sản lại không thiếu, chỉ là bộ tộc rất nhiều năm không có Đả Thiết Sư, tất cả tài nguyên khai thác được đều phải qua tay Chủ Tế đem đến các bộ tộc lớn mạnh hơn đổi lấy nhu yếu phẩm, A Sìn Chủ Tế mỗi lần trở về có phân phát gì cho bộ tộc thì hắn cũng chỉ biết có vậy, những thứ còn lại đều là A Sìn nắm giữ và nó luôn nằm trong một bức màn bí mật.
Đàm Phi tiện tay phất lên, một cây Thiết Phủ treo trên giá huyền phù bay đến trước mặt A Báo.
Đàm dùng ánh mắt ra hiệu cho tên Trưởng Tộc, hắn hiểu ý vồi cầm lấy chuôi đao chém thẳng vào lưỡi Thiết Phủ, chỉ nghe ‘soạt’ một tiếng như xé vải, cây búa sắt bị lưỡi đai cắt ra làm đôi rơi đánh ‘keng’ nên nền đá.
A Báo trợn mắt há mồm vuốt ve lưỡi đao tỏ vẻ vô cùng yêu thích.
Đàm từ tốn ngồi xuống ghế cười cười với A Báo, A Báo thu đao đặt lên bàn rồi ngồi đối diện cùng Đàm Phi cất lời dò hỏi:
– Đồ tốt, đa tạ Huyền Tử ngài! Vậy ngài có yêu cầu gì cứ nói, A Báo ta nguyện toàn tâm toàn ý bồi tiếp.
(1) Tịch Cốc: Người tu hành chuên tâm không cần ăn uống.
(2) Triệt Miên: Không ngủ.
.