Tinh Hỏa

Chương 36: 36: Đoàn Tụ



Đàm Phi thấy rõ sự chờ mong trong ánh mắt của Y Ban, nàng lúc đầu còn tỏ ra hung dữ, sau khi nghe gã nói đến Đoạt Xá thất bại thì vẻ hòa hoãn lẫn vui mừng đã hiển lộ.

Cũng không muốn để Y Ban chờ lâu, Đàm Phi từ tốn:
– Phụ thân của nàng thực ra chưa chết, người đang bị giam cầm tại mật thất dưới động phủ của Chủ Tế.

Y Ban nghe từng lời như sấm động bên tai, kí ức về phụ thân vẫn còn khá rõ, đôi mắt đẹp chớp chớp ngấn nước, nàng lắp bắp:
– Không… không thể nào… Cha ta đã chết nhiều năm rồi, ngươi chớ có lừa gạt bản Thánh Nữ.

Đàm Phi lắc đầu cười lạnh:
– Đó chỉ là một âm mưu, và ai chủ mưu chắc Ban đạo hữu đã rõ…
Y Ban vẫn chưa thể tin tưởng hoàn toàn, nàng cắn răng:
– Ý ngươi ám chỉ Chủ Tế? Không thể nào.

Đàm cười mỉa mai:
– Mọi thứ đều có thể, đừng tin tưởng bất kì ai.

Hơn nữa… hắn không phải là Thào A Sìn, Thào A Sìn đã chết lâu rồi.

Chính xác hắn là Tư Mã Tuyên, Đại Linh Sư đến từ Loạn Hải Vực…
Thánh Nữ Y Ban nghe đến đây thì tỏ ra bàng hoàng, Yển Nguyệt Câu Liêm rớt đánh kẻng xuống đất.

Nàng gặng hỏi:
– Huyền Tử ngươi rút cuộc là ai? Tai sao lại nói ra những điều hoang đường như vậy? Cái gì mà Tư Mã Tuyên? Cái gì là Chủ Tế đã chết?
Đàm Phi nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng hốt trả lời:
– Ta là ai…? Tất nhiên là Huyền Tử rồi! Tư Mã Tuyên chính là vị Đại Linh Sư đến đây 20 năm trước, thương thế của hắn rất nặng, có thể nói là vô phương cứu chữa.

Trong lúc quẫn bách, hắn đã đoạt xá Chủ Tế, lập mưu giam hãm Tộc Trưởng đời trước, chính là cha nàng, hòng cải tạo thân thể ngài cho phù hợp để tiếp tục đoạt xá lần hai.

Như nàng đã biết, muốn đoạt xá thì phải tìm ra nhân tuyển phù hợp, mà cả Chủ Tế và Y Vốc tộc trưởng đều không đáp ứng được yêu cầu của hắn.

Vậy nên, hắn mới tạm thời chiếm lấy thân thể Thào A Sìn, bắt giữ phụ thân nàng.

Dừng một hơi, Đàm tiếp tục:
– Không ngờ bốn năm trước ta bỗng xuất hiện, lại rất phù hợp với yêu cầu của hắn, nên hắn âm thầm theo dõi ta và lên kế hoạch đoạt xá Huyền Tử này.

Tu sĩ cả đời chỉ có ba lần đoạt xá, vậy nên lần này kế hoạch của hắn chù bị rất công phu, chỉ tiếc là thất bại.


Một phần kí ức của hắn giờ là của của ta, và những gì ta nói với nàng đều là sự thật.

Không cần dài dòng, ta cùng nàng đến động phủ của hắn rồi mọi thứ sẽ sáng tỏ.

Dứt lời, gã thu lấy toàn bộ Pháp Khí tùy thân.

Đồng thời, tràng hạt đen và giới chỉ của A Sìn cũng bị gã tịch thu, còn một chiếc túi da tựa như túi linh thú gã cũng không tha.

Gã đảo mắt với Thánh Nữ rồi đi về phía cửa động.

Y Ban mặc dù còn bán tin bán nghi, nhưng thấy thái độ dứt khoát của Mặt Sẹo thì cũng yên lòng cùng gã rời khỏi động phủ.

Vu Hồn sau khi mất đi khống chế của Chủ Tế thì đứng im lìm trước cửa, chiến lực của nó rất mạnh, vừa mới rồi còn gây cho Y Ban không ít đau khổ, phải cho đến khi thần thức Tư Mã Tuyên bị Quang Điểm cắn nuốt triệt để thì con Khôi Lỗi này mới dừng lại.

Đàm Phi tiện tay lấy ra một Pháp Bàn từ giới chỉ của A Sìn, thu nhỏ Vu Hồn vào đó rồi cất đi.

Hai người lầm lũi thẳng tiến đến động phủ của Chủ Tế.

Động phủ Chủ Tế được một tầng cấm chế bảo vệ nghiêm mật, sương mù dày đặc bao phủ vài mẫu, che hết tầm nhìn, Thượng Linh Sư bước vào còn cảm thấy bức bối khó chịu, đây là Quán Vụ Trận, ảo trận vây khốn.

Đàm lấy ra một khối Trận Bàn của Chủ Tế, gã lẩm nhẩm chú ngữ rồi rót chút pháp lực vào đó, Trận Bàn sáng lên xua tan đi bạch vụ trong bán kính năm thước, chiếc kim vàng hình mũi tên bên trong cũng chỉ ra phương hướng.

Hai người cứ thế mà tiến vào màn sương mù.

Y Ban phá đi bầu không khí im lặng:
– Hơn hai mươi năm lai vãng đến đây, chưa một lần thiếp thân được bước vào.

Cũng đã nhiều lần tự hỏi, Thượng Linh Sư như lão có gì mà ghê gớm, không nhất thiết phải bày ra thanh thế như vậy.

Càng ngày thiếp càng thấy nghi ngờ và mất niềm tin với lão, nhưng cũng không thể ngờ Ân Sư lại làm ra điều tồi tệ không thể tha thứ.

Đàm Phi đính chính:
– Đừng nhắc đến hai từ Ân Sư, hắn là Tư Mã Tuyên, chỉ tầm gửi trên thân thể Chủ Tế mà thôi!
Cửa động đã hiện ra trước mắt hai người, Đàm lại lấy ra một khối ngọc thạch hình lục lăng ốp vào vách đá, cửa động từ từ mở ra.

Mọi việc đều như nước chảy mây trôi, bởi tài sản và kí ức của Chủ Tế giờ là của gã, nếu tên kia Đoạt Xá thành công, Đàm cũng sẽ mất đi tất cả, mất đi cả thân xác trẻ trung đầy nhựa sống.

Động phủ được chủ nhân bày biện khá cầu kì, người này khi còn sống đương nhiên là một kẻ rất tỉ mỉ, tinh tế.


Đàm chỉ vào bức họa chân dung Nho Sĩ tay cầm ống Tiêu treo trên vách nói:
– Đây chính là Tư Mã Tuyên, kẻ đã cướp đi thân xác Sư Phụ của nàng.

Hắn đến từ Loạn Hải Vực, bị cao thủ tại Đông Vu Điền Châu đả thương, nhiễm độc của Lữ Du Tri Thù (1) vô phương cứu chữa.

Y Ban Thánh Nữ giờ phút này đâu còn tâm chí với tên Đại Linh Sư hải ngoại, nàng tỏ ra mất kiên nhẫn:
– Hắn giấu phụ thân ở đâu? Ta rất nóng lòng được gặp người!
Đàm Phi cười cười vung tay cuốn lấy bức tranh lụa, ẩn sau bức kí họa là một mặt gương đồng trong veo, soi rõ khuôn mặt hai người.

Đàm lại lấy ra một tấm gương nhỏ cỡ bàn tay chiếu xạ lên tấm gương lớn, bề mặt tấm gương nhểu ra hệt như một màng thủy tinh trong trẻo, gã vẫy vẫy Y Ban, rồi chui cả người vào trong đó.

Thánh Nữ Cơ Tư cũng vội vàng làm theo, khi thân ảnh hai người biến mất, bề mặt tấm gương lại trở về hình dạng ban đầu.

Hai người đi qua một đoạn thông đạo hẹp dẫn đến một động quật nhân tạo, ánh sáng lờ mờ không làm khó được họ.

Góc trong cùng của động quật có một nam tử ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền.

Tứ chi đều bị xiềng xích ghim sâu vào vách đá, trên thân thể y lít nhít Tiểu Trùng màu đỏ căng mọng.

Thông qua kí ức của Tư Mã Tuyên, Đàm biết đây là Nhuận Hỏa Trùng, một loại kì trùng vô cùng hiếm, trùng này hấp thụ linh khí để sinh trưởng và bài tiết ra một loại dịch gọi là Thuần Hỏa Dịch, có tác dụng kích thích hỏa mạch trong cơ thể nhân loại, cải tạo lại linh căn những tu sĩ không có Hỏa Căn.

Y Ban trông thấy nam tử thì khóc òa lên chạy đến lay lay cỗ thân thể cứng nhắc:
– Phụ Thân… người còn sống a! mau tỉnh lại đi… tỉnh lại đi!
Đàm Phi đến bên cạnh nắm lấy bả vai Y Ban trấn an nàng:
– Ban đạo hữu chớ vội xúc động! Lệnh tôn còn đang bị phong ấn thần hồn, ta cần phải giải khai phong ấn cho Tộc Trưởng rồi phụ tử nàng sẽ được đoàn tụ.

Sau khoảnh khắc thất thố, Y Ban đã lấy lại sự bình tĩnh, nàng đứng qua một bên để Đàm Phi thi pháp.

Mặt Sẹo lấy ra chiếc túi linh trùng mới thu được, gã lẩm nhẩm một tràng chú ngữ khó hiểu, túi da bỗng tỏa sáng huyền phù đến đỉnh đầu Y Vốc, từng đầu Nhuận Hỏa Trùng từ từ bay vào trong túi da.

Cho đến khi con cuối cùng bay vào túi linh trùng, Đàm Phi ngừng tụng niệm chú ngữ, thu túi da vào bên hông.

Gã lại ngồi xếp bằng đối diện cùng với nam nhân kia, trên tay gã nhiều thêm một tấm Phù Lục chi chít phù văn ngoằn ngoèo, gã đảo mắt qua nhưng cũng chỉ đọc được hai chữ lớn nhất ‘Quy Hồn’.


Đàm quán chú pháp lực vào tấm phù rồi vội vàng dán lên trán Y Vốc, chương Phù Lục bắt đầu phát sáng rực rỡ, gã tiếp tục dùng tả thủ chụp lên huyệt Bá Hội của Y Vốc truyền pháp lực giải khai phong ấn Nê Hoàn Cung cho y.

Thuật phong ấn thần hồn cực kì phức tạp, đòi hỏi phải có thần niệm từ cấp Đại Linh Sư trở lên mới thi triển được.

Tư Mã Tuyên vốn dĩ là Đại Linh Sư đại viên mãn, cũng chỉ vì thực hiện nhiệm vụ khó từ ‘Tổ Chức’ nên mới thành ra thân tàn ma dại như vậy, hắn phải sống những chuỗi ngày mòn mỏi tại Cơ Tư Tộc, nuôi hi vọng kiếm lấy một thân xác mới làm lại từ đầu.

Việc phong ấn thần hồn một gã Thượng Linh Sư như Y Vốc là điều quá đơn giản.

Nhưng giải khai phong ấn đối với Đàm Phi lại khó khăn hung hiểm vô cùng, sai một chút sẽ phải trả giá bằng mạng sống của Y Vốc, và thần niệm phản phệ sẽ khiến người thi pháp rơi vào điên loạn.

Dường như Y Ban cũng hiểu điều này nên nàng chỉ lặng lẽ đứng một bên, không có làm ra điều gì ngu ngốc.

Sau nửa canh giờ, Đàm Phi ngừng thi pháp, Quy Hồn Phù phát sáng rực rỡ rồi hóa thành điểm điểm lục quang tiêu thất trong không khí.

Gã lấy ra một viên Phục Nguyên Đan bỏ tọt vào miệng, hướng gương mặt mệt mỏi về phía Y Ban:
– Ban đạo hữu! Phong ấn đã được giải khai, một khắc sau thần hồn lệnh tôn mới ổn định.

Khi nào lệnh tôn tỉnh lại, nếu có đan dược hồi phục thần niệm thì lập tức cho ngài dùng.

Ta cần trở về động phủ nghỉ ngơi ít ngày, hẹn nhị vị đạo hữu ba ngày sau gặp mặt.

Nói rồi gã lấy ra bốn chiếc chìa khóa nhỏ đưa cho Y Ban để nàng mở xiềng xích, gã lại ném ra Khôi Lỗi Vu Hồn phát lệnh:
– Bảo vệ hai người này.

Đàm Phi rời gót, để lại ánh mắt vô cùng phức tạp từ Thánh Nữ Cơ Tư.

Nhưng nét phức tạp cũng chỉ thoáng qua giây lát, Y Ban còn đặt cả tâm tư lên người cha sau 20 năm xa cách.

Đàm Phi rời khỏi động phủ Chủ Tế, gã tiện tay thu luôn Trận Nhãn và Trận Kì bài bố Quán Vụ Trận vào tay rồi tức tốc trở lại động phủ của mình.

Sau cơn hung hiểm Đoạt Xá, cộng với việc giải phong ấn giúp Y Vốc, cả tinh thần và thể xác đều bị vắt kiệt, gã cần tĩnh dưỡng ít ngày.

Lại còn phải chỉnh lý đống chiến lợi phẩm thu từ Chủ Tế, hắn không thể nuốt chọn số tài sản này, cần trả lại chút công đạo cho cha con Y Vốc và Cơ Tư Tộc.

Đàm về đến động phủ, lập tức bày ra Quán Vụ trận đề phòng bất trắc, bản thân thì đi thẳng đến mật thất đả tọa luyện hóa dược lực từ Phục Nguyên Đan.

Sau một canh giờ, tinh thần lực và pháp lực đã hồi được non nửa, gã đứng dậy đi đến cái xác của Thào A Sìn, vuốt mắt cho vị chủ thế già, xếp lại tử thi cho ngay ngắn chờ ngày bàn giao cho cha con Y Ban, Y Vốc.

Tài Sản mà Mà Tư Mã Tuyên để lại rất lớn, trong không gian giới chỉ được lão chia làm hai khu; Khu thứ nhất là toàn bộ tư sản của hắn.

Khu thứ hai là khoáng tài khoáng sản và những vật dụng cần thiết để duy trì Cơ Tư Tộc, Đàm không mảy may động chạm, mặc dù lòng tham con người là vô đáy, nhưng gã cũng tự có chừng mực, thứ không phải của mình chớ có tham lam kẻo mang họa sát thân.

Thân gia của Tư Mã Tuyên tuy không đông đảo về số lượng như của thiếu chủ Cơ Hó Tộc, nhưng luận về chất lượng thì cao hơn rất nhiều.


Đáng chú ý nhất là chuôi Tử Liên Kiếm lập lòe ánh tím, kiếm này đã đạt cấp độ Pháp Bảo, thân kiếm ẩn ẩn linh văn nở rộ như những bông hoa nhỏ, chỉ có Đại Linh Sư hoặc cao hơn nữa mới có đủ tài phú để sở hữu, Thượng Linh Sư bình thường khó lòng mà có được, nếu có cũng chỉ dẫn đến họa sát thân mà thôi.

Một ống Tiêu xanh lục dài ba tấc (2), tìm lại trong phần kí ức mơ hồ của Tư Mã Tuyên, khi còn đương thời Đại Linh Sư, hắn rất hay sử dụng ống Tiêu này, đó là vật tùy thân ưa thích của hắn.

Đàm cầm ống tiêu cười ranh mãnh, thứ này chính là vật khống chế Chủ Tế Cơ Rái, sau này sẽ phải dùng đến nó dài dài.

Còn ba kiện pháp khí tấn công đều là dạng đỉnh cấp, gã chủ ý chiếm lấy Pháp Bảo Tử Kiếm và Hoạn Hồn Tiêu rồi nên đành buông tha, bỏ qua một bên giao nộp cho Cơ Tư Tộc.

Hai món pháp khí phòng ngự bao gồm một Hắc Thuẫn và một chiếc chuông màu xám gã cũng không đếm xỉa, mặc dù pháp khí phòng ngự rất chân quý và có giá trị cao hơn pháp khí công kích nhiều.

Hai khối Tinh Đồng hình trăng khuyết và mặt trời đều nằm cả trong không gian giới chỉ, cộng với ngôi sao sáu cánh của gã là đủ ba.

Đây chính là chìa khóa mở ra Bí Khố” Cơ Hó Tộc, dự liệu là tài phú cũng không hề ít, vấn đề này cần phải bàn bạc với cha con Y Ban, Y Vốc.

Có lẽ do Tư Mã Tuyên mới thanh lý tài tài sản, nên lượng Tinh Thạch tích trữ có đến hơn hai vạn.

Gã trần trừ một hồi có vẻ tiếc rẻ, cuối cùng thu lấy một vạn.

Đan Dược cũng có đến hơn chục lọ, chủng loại cũng đa dạng; ngoài đan phục hồi pháp lực cho Thượng Linh Sư, còn có hai loại phụ trợ tu luyện cho Thượng Linh Sư, hai lọ phụ trợ Đại Linh Sư.

Tất cả đều không thoát khỏi đại thủ của gã.

Khoáng vật cao giai như Thái Kim, Xích Tinh Đồng, Kim Bối Thạch… gã cũng thu lại một ít để luyện pháp khí.

Tiếp tục là một Đan Đỉnh có màu đỏ tía bắt mắt và một đống thư tịch nói về Đan Dược, Luyện Đan Thuật và Đan Phương… Đàm Phi rất có hứng thú với thứ này, nhưng hiện tại gã đã kiêm tu quá nhiều môn rồi, đành phải cất đi sau này nghiên cứu dần.

Một xấp Phù Lục như Định Thần Phù, Ẩn Thân Phù, Địa Hành Phù… gã chiếm luôn.

Quy Hồn Phù vừa mới sử dụng chỉ có một chương duy nhất, chắc chắn đây là chù tính lâu dài của Tư mã Tuyên.

Cuối cùng là một cuốn thư tịch bằng lụa tàn phế không có tựa đề, Đàm Phi đọc lướt qua thì bỗng hoảng loạn tột độ.

Đây gần giống với bí điển tu luyện của Ma Tu như tên Mặt Ngựa, có vài loại bí thuật sử dụng đến hồn phách của sinh vật, thuật phong ấn thần hồn cũng từ đây mà ra.

Khiến Đàm lạnh gáy nhất chính là ‘Quỷ Tử Mẫu’ Đại Pháp, đây chính xác là trò bỉ ổi mà Đặng Mặt Ngựa đã làm với Ả Đen và đám trẻ cách đây mười năm; Sát nhân đoạt tâm, lập ra Ngũ Tâm Quỷ Tử Mẫu Trận, Tế Luyện Quỷ Tử Mẫu Đại Pháp.

Gập cuốn thư tịch hắc ám lại, những kí ức của mười năm trước cứ thế ùa về, trên mặt gã bỗng điểm nụ cười ấm áp.

Trần Hoài Ngọc oai phong lịch lãm, Lý Khánh Tiên Hung Hãn đầy nhiệt huyết, Phạm Nhã Kỳ nhí nhảnh đáng yêu… Và một hình bóng yểu điệu đầy dụ hoặc.

(1) Tri Thù: Con Nhện
(2) 1 Tấc = 10 cm (Bắc Bộ).


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận