Ba người ngự khí rời khỏi Cơ Tư Tộc, để lại Thào A Báo bí mật chôn cất tử thi cựu Chủ Tế Thào A Sìn.
Y Vốc vì không muốn để lộ thân phận nên đã cải trang thành một lão giả có dáng vẻ quê mùa.
Địa bàn Cơ Hó Tộc nằm bên kia dãy núi, hiện tại đã thành một đống đổ nát thê lương không bóng người.
Ba người bọn họ hạ xuống một khe núi có vách dựng đứng, cách nơi trú ngụ của tộc nhân Cơ Hó vài dặm.
Phải nói là Cơ Hó cũng khéo sắp xếp khi bố trí kho tàng tại địa điểm này, địa hình nơi đây khá hiểm trở, lại hẻo lánh ít người lai vãng.
Cũng do Tư Mã Tuyên sưu hồn Vi Văn Hoán nên hắn mới biết được và Đàm Phi lại là kẻ hưởng lợi cuối cùng do kế thừa kí ức của Tư Mã.
Giữa vách đá treo leo hiểm trở có một động khẩu nhỏ nằm khất sau những cành Dương Xỉ già cỗi, phải rất tinh mắt mới phát hiện ra động thiên nhiên này.
Khi ba người chuẩn bị bước vào động khẩu, bỗng Y Vốc cảnh giác:
– Có người đến… chúng ta nên cẩn thận.
Đàm Phi cười giảo hoạt lấy ra Hoạn Hồn Tiêu cầm sẵn trên tay.
Gã truyền âm cho cha con Y Vốc:
– Là Ma Lễ Hồng, hắn được Tư Mã Tuyên chỉ thị cảnh giới quanh đây.
Y Ban, Y Vốc nghe vậy thì thở phào nới lỏng cảnh giác.
Sau ba nhịp thở, Ma Lễ Hồng ngự Hỏa Tiêm Thương xuất hiện trong tầm mắt bọn họ.
Mũi Cà Chua với vẻ mặt khá căng thẳng dò xét Y Vốc, hắn lên tiếng trước:
– Ba vị đến đây hẳn là vì Bí Khố!? A Sìn Chủ Tế đâu? Sao lại có thêm người lạ xuất hiện thế này?
Đàm Phi chủ động lên tiếng:
– Hắn chết rồi! Từ giờ trở đi, Ma đạo hữu sẽ ‘hợp tác’ cùng tại hạ.
Còn đây là bằng hữu của ta.
Cả Y Vốc và Y ban đều ngỡ ngàng, mặc dù biết Đàm đang nắm trong tay sinh tử của tên họ Ma, nhưng cả hai đều cho rằng Mặt Sẹo sẽ viện một lí do nào đó về sự vắng mặt của Thào A Sìn, đằng này gã lại huỵch toẹt luôn sự thật, chắc chắn phải có nguyên do.
Ma Lễ Hồng từ khi xuất hiện, thoáng thấy Hoạn Hồn Tiêu trên tay gã tu sĩ trẻ tuổi có tên Huyền Tử, hắn lờ mờ biết chuyện chẳng lành đến với Thào A Sìn rồi.
Hắn đã nếm rất nhiều đau khổ kể từ khi bị Thao Não Trùng kí phụ trong đầu, vậy nên họ Ma rất kiêng kị Ống Tiêu này.
Mặc cho Cơ Tư Tộc có phát sinh biến cố gì, hắn chỉ cần quan tâm đến kẻ sở hữu Hoạn Hồn Tiêu, nắm trong tay sinh tử của hắn.
Mũi Cà Chua tỏ ra thức thời:
– Huyền Tử đạo hữu có gì phân phó!?
Đàm Phi nhã nhặn:
– Chỉ cần Ma đạo hữu tiếp tục cảnh giới ngoài này là được rồi.
Mũi Cà Chua gật đầu dường như có điều muốn nói, nhưng vào lúc này không nói gì mới là sáng suốt.
Cuối cùng, gã ngự khí bay lên đỉnh núi mất dạng.
Đàm Phi ra hiệu cho cha con Y Ban cùng mình tiến vào trong động khẩu, mọi việc ở đây cứ như là gã đang chưởng quản vậy.
Thông đạo sâu hun hút, loáng thoáng tỏa ra chút yêu khí, chỉ khi bước vào trong thông đạo họ mới cảm nhận được.
Đàm Phi cảnh báo:
– Trấn thủ trong này là một đầu Độn Địa Ngô Công cấp hai, thứ này rất khó đối phó, nó chỉ nghe lệnh Vi Văn Hoán.
Hiện tại họ Vi đã chết, Yêu Trùng lại càng trở nên hung dữ, mọi người nên cẩn thận.
Y Ban, Y Vốc gật đầu tán thành, cả hai đều lấy ra Pháp Khí phòng thân.
Linh Thú, Linh Trùng do khế ước chủ nô với nhân loại nên bản tính hung dữ đã bị kiềm chế.
Một khi chủ nhân chết đi, khế ước bị hủy bỏ, dã tính nguyên thủy sẽ quay trở lại khiến chúng trở nên hung hăng hơn rất nhiều, tu sĩ đồng cấp đơn đả độc đấu thường chịu thua thiệt lớn.
Hơn nữa, theo cảnh báo của Đàm, đầu Yêu Trùng này là Độn Địa Ngô Công, có khả năng địa hành ẩn nấp và tấn công tu sĩ thâm nhập bất cứ lúc nào.
Lối đi khá rộng, vách đá trơn nhẵn tựa như đây là hang ổ của loài yêu trùng nào đó.
Ba người vừa đi vừa cảnh giới, Yêu Khí mỗi lúc một nặng.
Đàm phi thả ra Triệt Yêu Cảnh trôi nổi trên đầu, gương chiếu yêu tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ soi tỏ lối đi.
Thông đạo lớn dần lên, điểm cuối là một khoảng không khá rộng rãi, chưa thấy bóng dáng Yêu Trùng nhưng khí tức của nó hiển hiện khắp nơi.
Đầu Yêu này chắc chắn đang ẩn núp chờ thời tấn công bọn họ.
Đàm Phi chỉ vào Triệt Yêu Cảnh nhắc nhở hai người kia:
– Tại hạ dùng vật này thi pháp phá đi thuật Địa Hành của Ngô Công, nhị vị xuất hết bản lãnh diệt sát nó càng nhanh càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng.
Nói rồi gã tế ra Minh Đạo Nguyên Bảo Tiền hộ thể, miệng bắt đầu lâm râm chú ngữ, Triệt Yêu Cảnh trên đầu gã chói sáng rực rỡ, chiếu về phía góc động chùm sáng trong trẻo.
Hai cha con Y Ban, Y Vốc hiểu ý vội tung Pháp Khí đánh về phía đó, sơn động rung chuyển ầm ầm, kèm theo tiếng rú rít đặc trưng của loài Giáp Trùng.
Ngô Công tiềm phục trong góc sơn động bất ngờ bị công kích thì khá bối rối, nó dùng phép địa hành di chuyển liên tục trong vách đá nhưng bất kể chạy đi đâu cũng đều bị Triệt Yêu Cảnh soi trúng.
Chân rết do chịu công kích từ hai tên Thượng Linh Sư đã đứt lìa vài chiếc, Ngô Công còn có cái tên khác là Bách Túc Trùng, vậy nên việc bị đứt lìa vài cái cẳng chân không phải là vấn đề lớn với con nó, tĩnh dưỡng một vài tháng chân sẽ mọc lại.
Cảm thấy chiến thuật ẩn nấp đánh du kích với đám nhân loại không có hữu dụng, chính xác là sở trường của nó đã bị tên nhân loại yếu nhất phá đi, Độn Địa Ngô Công bắt đầu chuyển sang thế chủ động tấn công, mục tiêu ưu tiên chính là gã nhân loại sử dụng chiếc gương đồng, chiếu ra những tia sáng khiến tâm thần nó thấy bất an.
Vách động bỗng nổ ầm ầm khiến đá vụn bay tứ tán, Ngô Công màu xám nhạt, thân dài sáu thước, từ vách đá bắn vọt ra lao thẳng về phía hai tộc nhân Cơ Tư.
Hai chiếc răng cửa nằm ngang hệt như hai chiếc câu liêm xén lúa kêu ken két, nó ngoác miệng bắn liên tiếp những khối dịch nhầy cực độc về phía Y Ban, Y Vốc.
Hai người bị bất ngờ trước đòn phản công chớp nhoáng từ Yêu Trùng, cha con họ vội tế ra Pháp Khí phòng ngự hòng cản lại đám dịch nhầy tanh tưởi bắn tới.
Chất kịch độc từ Yêu Trùng cấp hai không phải là thứ dễ đối phó, Thạch Thuẫn của Y Vốc dường như không chịu nổi sự ăn mòn từ đám dịch nhầy đã thủng lỗ chỗ, cũng may là chất độc chưa phạm vào thân thể lão.
Y Ban cũng rơi vào tình trạng tương tự, một đoạn gấu váy đã bị thủng do chất độc mang tính ăn mòn dính vào.
Cả Y Ban, Y Vốc nhất tề đảo mắt cho nhau, hai kiện Pháp Khí không hẹn mà cùng bổ về phía Ngô Công với khí thế nặng lệ.
Yêu Trùng cuộn tròn người tạo thành một viên cầu xám quay tít, lớp Giáp Trùng trên lưng nó cứng rắn vô bỉ, Yển Nguyệt Câu Liêm của Y Ban và Hoa Thiên Họa Kích của Y Vốc đập vào khối cầu màu xám đều tóe lửa bật ra.
Nhân lúc hai người còn chưa biết phải công kích đầu Yêu như thế nào cho hiệu quả, bỗng Ngô Công đột ngột chuyển hướng phi thẳng về phía Đàm Phi đang thi pháp.
Mặt Sẹo thấy vậy khẽ cười lạnh, Nguyên bảo Tiền xoay tít tạo ra hư ảnh Lạc Điểu chuyển sang thế công đập vào Viên Cầu xám khiến Ngô Công lăn tròn trên mặt đất.
Không những vậy, Vu Hồn bất thình lình hiện thân ngay sát Yêu Trùng, con Khôi Lỗi lạnh lùng tàn nhẫn vung cự thủ tựa như tên đồ tể chém mạnh một búa vào thân Ngô Công, tuy không thể xả nó làm hai đoạn nhưng cũng đủ để phá vỡ lớp giáp trùng cứng rắn, máu xanh cùng thịt nát bắn tung tóe xuống nền hang.
Mới đầu, Yêu Trùng lầm tưởng tên nhân loại yếu nhất là dễ xơi nhất, nhưng khi đối chiêu với với gã, nó hiểu rằng gã này mới là nguy hiểm nhất, nó định sử dụng phép Địa Hành lẩn vào đất đá dưới nền hang, nhưng đã bị ánh sáng từ chiếc gương đồng triệt đi Yêu Pháp.
Nguyên Bảo Tiền lớn dần, tạo ra một khối áp lực cực lớn đè nén lên thân thể nó, khiến nó giãy giụa không thể thoát ra.
Còn đang cố vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm tỏa của Đồng Xu bá đạo, bỗng một trảo thủ đỏ rực đầy lân phiến đã đến trên đầu, mặc dù Yêu Trùng còn chưa mở ra linh trí, nhưng một nỗi sợ hãi xuất ra từ tiềm thức khiến nó nằm im không dám cựa quậy, nỗi sợ hãi tựa như một sinh linh nhỏ bé đứng trước vũ trụ bao la.
Đàm Phi trong tình trạng Yêu Hóa, sử dụng Lân Thủ điểm điểm hỏa quang đâm xuyên qua não Độn Địa Ngô Công tựa như đánh vào đậu hũ.
Với gã, việc diệt sát một đầu Yêu Thú, Yêu Trùng tựa như một công việc dễ như ăn cháo, thật không hổ danh huyết mạch Thần Thú Hỏa Kì Lân, bá đạo và khát máu.
Cha con Y Ban, Y Vốc chứng kiến cảnh Đàm Phi diệt sát Yêu Trùng cấp hai dễ như trở bàn tay thì không khỏi xanh mặt.
Rút cuộc tên Huyền Tử mất trí này là cái giống gì? Việc hắn ra nhập Cơ Tư là đúng đắn hay tai họa? Cả hai cùng đứng đó như trời trồng với vô vàn cảm xúc.
Đàm Phi không cố kị moi móc trong cơ thể Ngô Công ra một viên cầu xanh xám lớn cỡ quả trứng, đây chính là Nội Đan của Yêu Trùng, gã nhìn ngắm khỏa Yêu Đan lập lòe lục quang tỏ vẻ yêu thích rồi bỏ vào một chiếc mộc hạp có sẵn cấm chế cất vào người.
Lớp giáp xác cứng rắn của Yêu Trùng gã cũng thu lại, đây là nguồn nguyên liệu dự phòng cho việc luyện chế pháp khí sau này.
Tiếp đó, gã cũng không thèm để ý đến biểu hiện của cha con nhà kia, gã đi vội về một góc sơn động tìm kiếm cửa vào bí mật của Bí Khố.
Ba vị trí đặt chìa khóa được thiết kế khéo léo tự nhiên, quả thực nếu không thông qua Sưu Hồn Vi Văn Hoán thì khó có thể tìm ra ba điểm khác biệt này.
Đàm Phi lấy ba chiếc chìa khóa ra khảm vào đúng vị trí, ba miếng Tinh Đồng sáng dần lên rồi kết thành một Pháp Trận hình tam giác huyền ảo, vách đá lăn tăn như sóng nước trong phạm vi của Pháp Trận, gã vẫy cha con Y Ban lại rồi cả ba cùng bước vào bên trong, Vu Hồn đứng chắn trước lối đi cảnh giới.
Không gian bên trong Bí Khố Cơ Hó không lớn lắm, có hai giá để đồ lớn và một đống rương hòm to nhỏ đủ cả.
Những rương hòm nằm rải rác trên nền đều chứa các loại Linh Khoáng chế Pháp Khí.
Toàn bộ số tài sản này là tích lũy của Cơ Hó Tộc trong nhiều năm, nó cũng là một phần tài sản cống nạp từ các bộ tộc nhỏ, mặc dù Cơ Hó cũng phải thường xuyên dâng cống phẩm cho Nguyệt Nha Tộc, nhưng số cho đi vẫn là ít hơn số nhận lại.
Y Ban, Y Vốc cũng đang lần mò kiểm tra đồ vật trong Bí Khố, Y Vốc quay qua Đàm trao đổi:
– Như đã nói lúc trước, Huyền Tử đạo hữu cứ tùy tiện lấy đi hai phần, mọi việc xong xuôi thì để lão phu thu lại toàn bộ và rút khỏi đây.
Đàm Phi gật đầu tán đồng, gã mở từng hòm lớn, thu lấy hai phần nguyên liệu Luyện Khí.
Đàm nhìn qua giá thứ nhất treo hơn chục món Pháp Khí, nhưng không để vào mắt món nào.
Giá còn lại chứa mấy chục mộc hạp và hơn chục tấm Bản Ghi, gã lật đống Bản Ghi xem xét, đều là một số Công Pháp đặc dị của thổ dân Tây Lương Dã Châu, gã không mặn mà.
Tuy nhiên, có một tấm Bản Ghi nói về cách bồi dưỡng chăm sóc các loài Yêu Thú, Trùng Thú, và một số hướng dẫn cách tu luyện Yêu Thuật, dạng như Vi A Bảo nhả ra Viên Cầu từ trong miệng, hoặc như Ma Lễ Hồng tự đấm vỡ mũi phun khói độc.
Gã thu lại tấm Bản Ghi rồi tiếp tục xem xét.
Số lượng Mộc Hạp có đến hơn hai chục hộp, chắc chắn cất dấu các loại Linh Thảo quý hiếm.
Gã ngó qua một lượt, hộp nào cũng dán nhãn cẩn thận, tên của chúng không khỏi khiến gã ngỡ ngàng.
gã nhớ lại Dược Phương điều chế Linh Thủy cải tạo đôi mắt trong Vọng Nhật Pháp, ở đây đang có bốn loại Linh Thảo có tên trong danh sách bảy món, gã thu cả bốn, vậy chỉ còn thiếu ba chủng loại nữa là có thể điều chế ra Địch Nhãn Linh Thủy.
Những thứ Linh Thảo kể trên tưởng chừng đã tuyệt tích tại Già Thiên Đại Lục, vậy mà lại xuất hiện tại xứ khỉ ho cò gáy này.
Chợt nhớ ra điều gì, gã lại lượn qua giá vũ khí nhặt lấy hai món, một công một thủ.
Xong xuôi mọi việc, Đàm Phi gật đầu cùng Y Vốc tỏ vẻ muốn li khai.
Y Vốc hiểu ý vội lấy ra hai túi Càn Khôn Đại thu toàn bộ số tài sản lại.
Cả người vội vã rời khỏi Sơn Động mà trong lòng mỗi người đều ngổn ngang tâm sự, chủ yếu là sự phấn khích cao độ..