Tinh Hỏa

Chương 4: 4: Tiên Nhân Xuất Hiện



– Chậc..Chậc… Muộn chút nữa thì tiểu tử kia coi như xong!
Trên đầu Đàm Phi bỗng có gọng nói vang như chuông đồng, cùng lúc từ không trung hạ xuống chiếc thuyền gỗ dài hơn hai trượng, quanh thân thuyền lít nhít những phù văn nhấp nháy ánh sáng.

Những họa tiết hình đám mây được trạm khắc tinh tế khiến chiếc thuyền trông vô cùng huyền ảo.

Đứng trong khoang thuyền có hai người một nam một nữ.
Nam nhân tuổi trạc tứ tuần râu hùm hàm én toát ra khí chất uy nghiêm.

Nữ nhân là một thiếu phụ xấp xỉ 30 tuổi có chút tư sắc, toàn thân toát lên vẻ quý phái thanh kỳ.

Phong cách ăn mặc của hai người khá tương đồng, đều là trường bào màu hoàng bạch(màu trắng ngà) trước ngực trái thêu dồ án hai thanh kiếm bắt chéo màu tím, có điều thiết kế trường bào của thiếu phụ bó sát và cầu kỳ nữ tính hơn.
Phi Chu lơ lửng ngay trước mặt Đàm Phi khiến nó kích động quên cả thương thế, nó vội phủi bụi trên quần áo rồi quỳ mọp xuống khấn vái:
– Con ngàn vạn lần đội ơn hai vị thần tiên đã ra tay cứu giúp…
Lần đầu tiên trong đời Đàm Phi được thấy ‘Thần Tiên’ chân thực như vậy, nó chỉ sợ hành động không đủ độ thành kính đẫn đến thất thố với nhị vị tiên nhân cao cao tại thượng kia.
Hai vị ‘Thần Tiên’ thấy màm này thì nhìn nhau cười đầy ý vị.

Thiếu phụ phất tay, một luồng gió nhẹ nâng thân thể Đàm Phi đứng thẳng dậy, tiếng ngọc quanh quẩn bên tai nó:
– Tiểu tử này cũng thật là….không cần khách khí như vậy!
Nam tử râu hùm phất tay, chuôi phi kiếm cắm trên tảng đá phát ra tiếng ông ông lập tức bay về phía lão rồi biến mất trong tay áo.

Lão nhìn về phía Đàm Phi gật gù:
– Tiểu tử … có chút đảm lượng… ta thích….haha…
Đám trẻ trên cây cũng lục tục trèo xuống hết, tất cả đều mở lời chào và cảm ơn hai vị tiên nhân, thái độ hết sức cung kính.
Nam tử râu hùm chắp tay sau lưng, thân thể phiêu hốt bay từ từ xuống trước mặt đám trẻ, lão nhìn quanh một lượt gật gù sảng khoái:
– Ta là Điền Khởi Nguyên, bất quá chẳng phải tiên nhân hay thiên nhân gì cả, các ngươi cứ gọi ta một tiếng tiền bối là được.
– Điền tiền bối!
Trần Hoài Ngọc nhanh nhẩu nhất nhóm.
Bọn trẻ cũng nhao nhao chào
– Điền tiền bối!…..

– Điền thần tiên ….á …tiền bối!
Sự ngây ngố đã đến cực điểm.
Lý Khánh Tiên gõ lên đầu Đàm Phi một cái cằn nhằn ‘đồ đầu đất’, toàn trường không ai nhịn nổi cười, thiếu phụ đứng trên phi chu cũng phải bụm miệng quay mặt đi.
Điền Khởi Nguyên có vẻ phấn khích càng cười rộ, lão cất tiếng rổn rảng:
– Phải rồi…các ngươi nói ta xem hoàn cảnh xuất hiện tại nơi thâm sơn cùng cốc này như thế nào, kẻ nào đã đưa các ngươi tới đây?
Trên phương diện ngoại giao, Trần Hoài Ngọc là đứa có hỏa hầu cao nhất vậy nên tất cả ánh mắt lũ trẻ đều đổ dồn về hắn.
Trần Hoài Ngọc vội tiến lên trình bày rất chi tiết những diễn biến đã sảy ra từ khi chúng tỉnh dậy trong sơn động, tiếp đó từng đứa trẻ lại trình bày hoàn cảnh cá nhân mình bị bắt đi.
Nghe hết một lượt Điền Khởi Nguyên đăm chiêu hướng về thiếu phụ trên phi chu:
– Phương Anh sư tỷ có thông tin gì về hai tên ma tu này không?
Đám trẻ lại một hồi trấn động, Nam tử râu hùm uy nghiêm là vậy mà vẫn phải kêu thiếu phụ trẻ tuổi kia một tiếng sư tỷ.
Phương Anh lắc đầu:
-Sự tình hôm nay khá hệ trọng, chúng ta nên phản hồi sư môn thương nghị cùng trưởng môn thôi.
Bất chợt Phạm Nhã Kỳ lên tiếng:
– Nhị vị tiền bối! Có phải nhị vị là người của Tử Huyền Môn?
Đám trẻ lại chuyển ánh mắt sang Nhã Kỳ cổ họng trở nên khô khốc.
Thiếu phụ lúc này cũng rời khỏi phi chu ngự không phiêu phù đến bên Nhã Kỳ, nàng gật đầu xác nhận.

Nhã Kỳ run run móc trong người ra một phong thư và một tấm lệnh bài nhỏ hai tay dâng lên Phương Anh.
Nhã Kỳ quỳ xuống khóc thút thít:
– Lúc ở nhà Tổ Mẫu có dặn chỉ khi nào gặp được người của Tử Huyền Môn mới được giao thư và tín vật.

Lúc đi đường với Tam thúc thúc, người cũng căn dặn là dù có sảy ra chuyện gì cũng không được nói ra thân phận và mục đích chuyến đi đến Tử Huyền Môn.

Chỉ lạ một điều là Tam thúc thúc thân mang tu vi Thượng Linh Sư cũng để ả phụ nhân kia mang con đi mà không thể đánh trả, bây giờ không biết sống chết thế nào.

Lúc nãy vì gấp gáp nên hài nhi cũng quên mất huy văn Song kiếm hợp bích của quý môn, mong Phương Anh tiền bối lượng thứ!
Phương Anh cười dịu dàng xoa xoa đầu Nhã Kỳ rồi mở phong thư ra xem.

Sắc mặt nàng lúc đầu kinh hỷ, sau lại trầm tư, cuối cùng là điểm một nụ cười diễm lệ.


Cất lệnh bài và phong thư vào trong người, nàng từ tốn nhìn Phạm Nhã Kỳ từ trên xuống dưới nói:
– Hảo hài nữ, tinh thần cảnh giác cao độ.

Bất quá, Tổ Mẫu ngươi Viên Viên vẫn mạnh khỏe a.

Nhớ khi xưa nàng nhập môn được ta thu làm môn hạ, chỉ tiếc là ngộ tính giới hạn nên dừng ở cảnh giới Thượng Linh Sư.

Lần này nàng lại gửi gắm hậu nhân đến bản môn, âu cũng là cái duyên.
Đám trẻ đi hết ngạc nhiên này đến sự lạ khác, bây giờ còn có cả chuyện bà tổ mẫu nhà người ta làm đồ đệ cho vị cô cô trẻ tuổi Phương Anh này.
Điền Khởi Nguyên cắt ngang bầu tâm tư của mọi người:
– Được rồi, Sư tỷ trông chừng đám tiểu bối này, ta đi sơn động kia kiểm tra lại hột hồi xem sao, biết đâu tìm thêm được manh mối.
Dứt lời tay lão phất lên, phi kiếm màu lam từ tay áo bay vèo ra trôi nhanh về chân lão, lão nhảy lên ngự kiếm bay vút đi với vận tốc khủng khiếp, ba tiểu tử thấy màn này ánh mắt không khỏi sáng lên đầy si mê.
Trong lúc chờ đợi, Phương Anh tiền bối lấy ra một tiểu bình nhỏ vẫy Đàm Phi lại gần rồi rắc lên vết thương trên mặt nó ít bột phấn màu huỳnh hoàng.

Vết thương nhanh chóng khép lại nhưng không triệt để lành lặn, dù vậy đối với Đàm Phi mà nói thì đó cũng là loại tiên dược vô cùng chân quý, nó dập đầu bái tạ cảm ơn rối rít.
Trời bắt đầu tối, những vì sao đã le lói giữa khoảng tinh không bao la.

Ánh sáng từ thân phi chu tỏa ra chiếu sáng một khoảng rộng gần một mẫu đủ cho đám trẻ nhìn rõ mọi vật chung quanh.
Lát sau, Điền Khởi Nguyên ngự kiếm bay về, bay theo sau lão còn có một bọc vải to màu vàng.

Lão phất tay ném bọc vải vào khoang thuyền rồi bay đến bên Phương Anh trao đổi:
– Phương sư tỷ! Hoàn cảnh trong động quả như lời đám trẻ tường thuật.

Bất quá ta không thể tra ra thứ dị hỏa đã thiêu cháy ma đầu kia, chỉ biết lục phủ ngũ tạng đã bị nướng chín từ trong ra ngoài.

Khả năng đã có cao nhân ra tay, nhưng lạ một điểm là vị kia hạ sát hai ma tu rồi lại không đoạt bảo, không mang đám trẻ đi.


Việc này có vẻ phức tạp rồi, chúng ta nên khẩn chương phản hồi sư môn thôi.

Đâu là giới chỉ của 2 tên kia để lại, đệ cũng không dám tự tiện.
Bàn tay lão nhiều thêm ra 2 chiếc nhẫn, một là chiếc nhẫn đen bóng của Mặt Ngựa, chiếc còn lại là một chiếc nhẫn bạc trắng trên mặt khảm một viên đá quý màu đỏ trong trẻo như ruby.
Phương Anh không khách khí thu lại 2 chiếc nhẫn, nàng phất tay thu luôn thanh liêm đao cắm trên vai gấu đen cất tất cả đi.

Khánh Tiên đứng kế đó thức thời rút đoản kiếm màu huyết dụ trên người hai tay dâng lên.
Sau khi thu hồi toàn bộ vật phẩm Phương Anh nói:
– Điền lão đệ! Ta đã kiểm tra sơ bộ đám trẻ này, thật là ngoài sức tưởng tượng.

Bé gái kia mang ‘Thiên Căn’ ta nhất quyết thu làm môn hạ, tương lai nàng sẽ rất xán lạn.”
Không quan tâm đến vẻ mặt ngây ngốc của Điền Khởi Nguyên, nàng chỉ tay về phía Trần Hoài Ngọc:
– Tiểu tử lòe loẹt kia cũng ‘Thiên Căn’ hành thật giá thật nha!
Nàng tiếp tục chỉ tay về Lý Khánh Tiên
– Tiểu tử khôi ngô này Phong Linh căn.
– Tiểu tử lanh lợi kia ….

Phế..
Đến lượt Đàm Phi thì giọng nàng hơi trùng xuống.
Điền Khởi Nguyên có vẻ vẫn chưa tin vào tai mình, mắt lão trợn thật to, mồm há hốc thật chẳng giống phong phạm tiên nhân chút nào.

Lão vội đến bên đám trẻ cầm tay từng đứa nhắm mắt bắt mạch.

Kiểm tra xong lão nói với Phương Anh:
– Lời sư tỷ quả không sai! Bất quá ta thấy trong người Đàm Phi tiểu tử có hai sợi linh căn Thủy Hỏa rất mơ hồ, miễn cưỡng có thể coi là Ngụy Linh Căn, nếu chăm chỉ tu hành cộng thêm chút kỳ ngộ biết đâu sẽ chân chính bước trên tiên lộ”
Phương Anh biện luận:
– Suy nghĩ xa thêm chút đi Điền sư đệ! Nhị linh căn đã đành nhưng thủy hỏa tương khắc, giả xử có bước chân trên tiên lộ đi nữa thì con đường tu tiên cũng vô cùng khó khăn.

Đến thời điểm mấu chốt thủy hỏa bất dung thì chỉ có con đường chết.

Thà hảo hảo làm một phàm nhân sống an nhàn vô ưu có phải tốt hơn không, đừng cố cưỡng cầu.
Điền Khởi Nguyên dường như bị lời nói đụng chạm, lão phản biện:
– Sư tỷ sai rồi! Đạo là con đường sáng, nó mở ra cho nhân sinh những con đường đi tới ước mơ, đạo không phân biệt một ai, miễn sao có duyên với đạo.


Nói như sư tỷ là phản đạo…
Phương Anh cố dằn cơn thịnh nộ, dù sao trước mắt đám trẻ thì mấy vị trưởng bối cũng không nên thất thố như vậy.

Nàng nắm tay Nhã Kỳ ngự không bay về khoang thuyền lạnh lùng đáp trả lờ cay nghiệt của họ Điền:
– Vậy ta thâu nạp bé gái này, mọi việc còn lại kính Điền sư đệ thụ lý.

Thời gian gấp gáp, sư đệ xử lý nhanh chút đặng phản hồi sư môn.
Điền Khởi Nguyên thấy mình cũng có phần quá đáng nên ôm quyền hướng Phương Anh phụng lệnh.

Lão đi về nhìn ba tiểu tử mở lời rất khách khí:
– Chư vị tiểu hữu! Chúng ta là môn hạ Tử Huyền Môn, một trong bảy đại môn phái tu tiên đầu sỏ ở Già Thiên Đại Lục này.

Hôm nay vì hữu duyên mà gặp mặt, vậy chư vị có nguyện ý đầu nhập Tử Huyền Môn, trở thành một tu tiên giả?
Còn phải hỏi, ngay từ lúc lão xuất hiện rồi lúc lão ngự kiếm bay đi, lũ trẻ đã khát khao đến cháy bỏng thứ được gọi là tu tiên giả này rồi.
– Con nguyện ý!
– Con nguyện ý!
……
– Hảo..
Điền Khởi Nguyên tỏ ra vô cùng mãn nguyện lão bay tới phi chu phất tay từng cái, lũ trẻ lần lượt được một cơn gió nhẹ nâng lên đưa vào khoang thuyền.

Lão bước đến mui thuyền dậm chân một cái, phi chu đón gió lao vút vào màn đêm thăm thẳm.
Trên khoang thuyền, đám trẻ đang túm tụm lại tán chuyên, lúc này Phạm Nhã Kỳ là nhân vật chính, ba gã tiểu tử gần như không biết gì về tu tiên gới, chúng đặt ra vô vàn những câu hỏi khiến cô bé trả lời mỏi hết cả mồm.

Bất quá, những gì nàng biết về tu tiên giới cũng chỉ là chút da lông bên ngoài, kiến thức chân chính còn đang đợi đám trẻ khám phá trong tương lai.
Nơi mũi thuyền, Điền Khởi Nguyên và Phương Anh đang nghị luận to nhỏ:
– Lần này hạ sơn làm nhiệm vụ lại có thu hoạch ngoài ý muốn…Hắc hắc..Ta đang hình dung đến vẻ mặt đần thối của mấy lão gia hỏa kia khi thấy đám trẻ này hắc hắc..
Phương Anh có vẻ cũng đồng quan điểm nhếch môi cười ranh mãnh, nàng nói:
– Lần này hai ta lập công lớn rồi, Ai mà ngờ được chứ…..hai cái Thiên Căn ở cùng một chỗ, lại còn thêm cả dị chủng Phong linh căn nữa, thực sự là quá hoang đường mà.
Điền Khởi Nguyên muốn nói gì đó lại thôi, lão chắp tay sau lưng ngẩng đầu nhìn lên những vì tinh tú trên trời ra điều ưu tư.

Nguyệt Anh quay về phía đuôi thuyền ngồi tĩnh tọa.

Đám trẻ sau một ngày mệt mỏi quá độ cũng đã nằm lăn lóc ra khoang thuyền ngủ tự lúc nào.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận