Tinh Hỏa

Chương 47: 47: Thông Thiên Quyển



Đại Tư Tế nghe xong cười nhạt:
– Ngươi biết quá ít về Thông Thiên Giáo, nhưng không sao, rồi từ từ sẽ hiểu.

Còn về quá khứ và những bí mật của ngươi, ta cũng không cần để tâm, vì ngươi đã được Thông Thiên Quyển (1) lựa chọn, là giáo đồ cao cấp của Thông Thiên Giáo…
Nàng ta chỉ về chiếc vòng tay đang lơ lửng trong động rồi nói tiếp:
– Chiếc vòng này chính là Thông Thiên Quyển, là thần vật do Giáo Chủ đầu tiên Thông Thiên Chân Nhân chế luyện mà thành, tổng có 99 chiếc.

Thần vật tự lựa chọn người, chứ người không thể sở hữu nó.

Làm trái pháp tắc của Thông Thiên Quyển, chỉ có con đường chết.

Đặng Thăng Bình chính là thuộc hạ của bản tọa, hắn lén trộm vật này rồi trốn khỏi Cô Thiên, cuối cùng lại chết nhục nhã ở Già Thiên, đây chính là báo ứng vì dám làm trái Thiên Mệnh.

Ngươi cất giữ nó trong suốt mười năm mà không mất mạng, đó chính là Thông Thiên Quyển đã lựa chọn ngươi, và tiểu tử nhà ngươi nghiễm nhiên trở thành Thông Thiên Tiếp Dẫn Sứ, có quyền hạn cực lớn trong bổn giáo.

Đàm Phi nghe xong mà toát mồ hôi lạnh, những lời của Nữ Nhân quỷ mị kia nói ra không phải không có căn cứ.

Sâu chuỗi những biến cố gã gặp phải từ khi có được chiếc vòng; Từ việc động tâm nhặt món đồ này để làm quà cho tỉ tỉ, đến việc bị truyền tống sang Cô Thiên Đại Lục.

Rồi khi sử dụng Na Di Phù, tại sao không truyền tống thẳng đến Bắc Côn Lăng hay Đông Vu Điền Châu? Lộ tuyến di chuyển của gã chung quy cũng là đến điểm khởi nguyên của chiếc vòng.

Đúng là tạo hóa có riêng quy tắc của nó, nhân loại kiến hôi như gã không đủ trình độ để hiểu được.

Tuy nhiên, Thông Thiên Giáo là cái thứ gì thì gã cũng chưa thể mường tượng ra, trước mặt lại là một lão quái vật Tiểu Thiên Sư, gã cũng chỉ biết ngậm bồ hòn nghe người ta sai bảo mà thôi.

Đàm tỏ ra buông xuôi, gã ngồi phịch xuống đất thì thào:
– Hóa ra là thế! Không ngờ chiếc vòng đó lại có lai lịch lớn như vậy, hiện vãn bối vẫn còn là người của Tử Huyền Môn, không thể uống nước mà không nhớ nguồn.

Vậy tiền bối có chủ ý thế nào với tiểu nhân, tất cả đều do ngài định đoạt?
Nữ nhân thấy vẻ thiểu não của Đàm thì cười rộ lên:

– Hắc hắc… trông bộ dạng ngươi kìa, 99 Tiếp Dẫn Sứ đều công tác rải rác tại khắp Vân Lam Giới, nhiều người có địa vị rất cao trong Thất Đại Phái Già Thiên, bản nhân trước kia cũng là người của Ngọc Hư Cung… Về chủ ý của bổn tọa, tất nhiên là tiếp dẫn tiểu tử nhà ngươi thành giáo đồ bản giáo.

Tạm thời ngươi cứ tiếp tục ôn dưỡng đề cao tu vi, sau này sẽ có việc giao phó cho ngươi.

Dừng lời cho Đàm suy nghĩ, nữ nhân nói tiếp:
– Ta là Uyên Linh, Đại Tổng Quản Cô Thiên Đàn, phụ trách toàn bộ Cô Thiên Đại Lục.

Kể từ giờ, tiểu tử ngươi chính thức là thuộc hạ dưới quyền ta quảng lí.

Kể cả sau này có phản hồi Già Thiên, ngươi vẫn là người của Cô Thiên Đàn.

Đàm Phi vẫn còn khá mơ hồ:
– Uyên Linh tiền bối! Đến giờ vãn bối còn chưa hiểu hết được căn cơ của Thông Thiên Giáo.

Hơn nữa, chiếc vòng kia cũng đâu có nói lên được là nó đã nhận biết vãn bối, nếu làm như thế quả thật quá khiên cưỡng.

Uyên Linh nghe vậy chỉ cười cười, nàng lấy ra một tấm Bản Ghi ném cho Đàm:
– Ngươi không biết cũng phải… vậy coi thứ này đi! Xem xong thông tin ngươi cứ thử nhỏ một giọt máu vào chiếc vòng, nếu không sảy ra dị tượng gì, ta có thể thả ngươi đi.

Nếu phát sinh dị động, ngươi sẽ là thuộc cấp của ta.

Thế nào?
Đàm Phi tóm lấy tấm Bản Ghi, gã không vội trả lời mà đưa tấm thẻ ngọc lên trán bắt đầu truyền dữ liệu.

Sau năm nhịp thở, Bản Ghi tự động tan rã phiêu tán thành những điểm sáng li ti nhòa vào không khí.

Gã bần thần một hồi, lại triết ra một giọt máu nơi đầu ngón tay rồi búng về phía chiếc vòng.

Giọt máu thấm vào chiếc vòng đang lơ lửng trên không, nó bắt đầu xoay nhanh dần, tỏa ánh sáng trắng xám kì dị.


Đàm Phi há hốc mồm kinh ngạc, Uyên Linh ở phía đối diện điểm nụ cười mĩ mãn.

Chiếc vòng huyền phù trôi về bám lên cổ tay Đàm Phi, tiếng cơ khí lách cách chạy dọc thân thể gã, toàn thân Đàm mọc ra một bộ Chiến Giáp đen nhánh cực kì hoàn hảo, nơi ngực trái còn hằn lên Kim Văn hình Bạch Cáp (2) biểu tượng cho sự tự do, phía dưới đánh số 69.

Lúc này trông gã hệt như một Hắc Giáp Chiến Thần, kết hợp với vết sẹo trên Ấn Đường lại càng làm gã trở nên hung dữ bá đạo.

Đàm Phi tâm ý động, chiến giáp tự động tán đi, trở về hình dạng chiếc vòng tay đen nhánh nơi cổ tay.

Gã rất ưng ý với thứ đồ này, khi biến thân, gã còn cảm nhận được một nguồn sức mạnh khổng lồ ẩn ẩn chung quanh gã, chỉ chờ gã điều động.

Trong đầu gã thầm nghĩ “Thật đúng là chim chết vì mồi, người chết vì tài”, nhưng quả thật Thông Thiên Quyển này sẽ giúp ích gã rất nhiều trong chiến đấu.

Gã dứt khoát quay về phía Uyên Linh ôm quyền thi lễ:
– Thuộc hạ Đàm Phi bái kiến Đại Tổng Quản!
Uyên Linh cười như không cười:
– Ta thích tên Huyền Tử hơn, vậy từ giờ cứ gọi ngươi là Huyền Tử đi.

– Vâng! Vậy Đại Tổng Quản ngài có chỉ thị gì xin cứ nói, tiểu nhân quyết dốc hết sức thực hiện.

– Đàm Phi trả lời.

Uyên Linh lắc đầu:
– Tạm thời thì chưa.

Hiện ta còn chút chuyện bên người cần xử lí, ngươi cứ ở tạm đây tu dưỡng, nhanh thì nửa năm, chậm là một năm ta sẽ quay lại đưa ngươi về Tổng Đàn.

Linh sủng của ta tên là Trương Tam, tạm thời cũng để nó ở đây bảo vệ ngươi, được chứ?
Rõ ràng đây là hành vi giám thị gã, vậy mà bà cố này lại trơ trẽn nói ‘bảo vệ’.


Tuy nhiên, có thêm một thủ vệ Yêu Thú cấp ba thì sẽ tốt hơn.

Đàm tỏ ra cảm kích vô cùng:
– Vậy quá tốt! thuộc hạ sẽ ở đây đợi ngài.

Uyên Linh đưa ánh mắt hồ nghi về phía Đàm lắc lắc đầu:
– Tiểu tử lẻo mép, ngươi nghĩ gì trong đầu chả nhẽ ta không đọc được… hắc hắc… nhưng ta thích.

Còn một điểm nữa, Thông Thiên Quyển không phải là thứ đồ có thể đem ra sử dụng bậy bạ.

Tốt nhất là tiến cảnh lên Đại Linh Sư hãy dùng đến nó, với tu vi hiện tại của ngươi, đem ra chỉ tổ mang họa sát thân.

Đàm Phi vâng dạ tỏ ra đã hiểu.

Uyên Linh dặn dò thêm vài lần nữa, nàng còn thầm thì truyền âm cho Linh Thú Rắn Lục một số chỉ thị, thân ảnh nàng hư ảo tan biến trong không gian sơn động.

Lục Tích Tam Đầu Xà sau khi thấy chủ nhân biến mất thì lười biếng trườn vào một góc sơn động, nó cuộn tròn thân thể to lớn lại đánh một giấc ngon lành, chiếc lưỡi chẻ đôi thi thoảng lại thò ra ngoe nguẩy rất gớm ghiếc.

Vậy là thêm một lần nữa gã bị giam lỏng, nhưng lần này khác biệt hơn so với hoàn cảnh ở Cơ Tư Tộc.

Cũng chẳng sao, thời gian tới gã sẽ tập trung vào việc nghiên cứu chế luyện một loại khí cụ có thể giúp gã kìm chân đối phương trong một khoảng thời gian nhất định.

Lại nói về tấm Bản Ghi của Uyên Linh, mặc dù những thông tin trong đó khiến gã vẫn hồ nghi về tính chân thực, nhưng gã cũng có cái nhìn mới mẻ về giáo phái này.

Thông Thiên Giáo được Thông Thiên Chân Nhân sáng lập từ thuở sơ khai Vân Lam Giới, cũng có thể coi đây là Cổ Giáo.

Quan điểm tu hành mang tính nhân văn cao cả ‘Hữu Giáo Vô Loại’, tất cả sinh linh trong cõi ‘Diêm Phù’ (3) đều bình đẳng, đều có quyền mưu cầu hạnh phúc và cầu trường sinh, đều có quyền tu luyện thành tiên, vượt ra khỏi Tam Giới (4).

Từ phi cầm tẩu thú cho đến hồn ma, quỷ loại đều được giáo phái này thu nhận làm môn đồ tu tập công pháp.

Thời điểm đó, Thông Thiên Giáo phát triển rất mạnh với rất nhiều giáo đồ.

Cũng chính vì số giáo đồ quá nhiều, cường giả xuất hiện như mây, họ bắt đầu tham gia vào những hoạt động chính trị của nhiều quốc gia lớn nhỏ để thể hiện tài năng của mình.

Thế nhưng, một số Đại Năng ngang hàng cùng Thông Thiên Chân Nhân lại cho đó là sự hỗn loạn, không chính thống.


Việc tu tiên luyện đạo chỉ có nhân loại là loài bá chủ hoàn mĩ nhất giới diện mới đủ tư cách, nguồn tài nguyên hữu hạn để tu luyện cũng chỉ duy nhất nhân loại mới có quyền khai thác.

Chính vì vậy, một đối trọng bao gồm nhiều tu sĩ nhân loại được hình thành, họ âm thầm chuẩn bị một đại kế hoạch để lật đổ và thanh tấy Thông Thiên Giáo, và giao tranh đã nổ ra trong suốt nhiều năm, đỉnh điểm là sự kiện Thế Giới Chiến Quốc với đỉnh cao là Trận Vạn Tiên, giáo đồ Thông Thiên đối chiến cùng tu sĩ nhân loại trên một chiến trường vô cùng rộng lớn.

Thông Thiên Chân Nhân lấy sức mạnh vô địch một mình chiến ba Đại Năng đồng cấp rồi thất bại, tự xé ra không gian mang theo một Đại Lục rời khỏi Vân Lam Giới, đó chính là Du Thiên Đại Lục.

Cho đến nay, Tu tiên Vân Lam vẫn luôn đồn đoán Du Thiên chỉ quanh quẩn đâu đó gần Vân Lam, và là phiến đại lục bí ẩn nhất giới này.

Sức ảnh hưởng của Thông Thiên Giáo rất lớn, mặc dù Giáo Chủ đã phá giới mà đi, nhưng những giáo đồ chân chính vẫn như những chân rết trụ lại Vân Lam giới, gặm nhấm nỗi đau khổ tủi nhục khi bị gắn mác là tà giáo, ma giáo, đó cũng là nguồn động lực để họ mơ về một ngày quật khởi.

Thông Thiên Quyển có 99 chiếc, tất cả đều nằm lại Vân Lam giới, đây cũng chính là chìa khóa mở ra cánh cửa đi Du Thiên Đại Lục, và tất cả 99 Thông Thiên Tiếp Dẫn Sứ đều mơ về một ngày được bước chân vào Du Thiên, diện kiến vị Tổ Sư Sáng Giáo, vị thánh trong lòng họ.

Đàm Phi lại nghĩ khác, gã vô duyên vô cớ bị gắn mác Tiếp Dẫn Sứ, quyền lợi thì chưa thấy đâu nhưng có vẻ nguy cơ trùng trùng trước mắt.

Tử Huyền Môn mới là gốc rễ, gã còn chưa có báo đáp và cống hiến gì lớn lao cho Tông Môn.

Bản chất của người dân quê hương gã là ‘Uống nước nhớ nguồn’, ‘Ăn quả nhớ kẻ trồng cây’, Điền Khởi Nguyên ít nhiều đã đem lại cho gã rất nhiều lợi ích, bản thân gã còn chưa có cơ hội quỳ gối trước lão để thốt ra một câu “Ân Sư”.

Bất giác một ý nghĩ khiến gã rùng mình, phải chăng Điền Khởi Nguyên cũng là giáo đồ Thông Thiên? Nhớ lại lời nói của họ Điền trước Phương Anh cô cô;
“Đạo là con đường sáng, nó mở ra cho nhân sinh những con đường đi tới ước mơ, Đạo không phân biệt một ai, miễn sao có duyên với đạo.

Nói như sư tỷ là phản Đạo…”
Rất có thể là như vậy, nhưng đây cũng chỉ là phỏng đoán của cá nhân gã, mọi việc còn cần thêm thời gian để làm sáng tỏ, gã vẫn còn đang bơ vơ nơi đất khách, ngày trở về còn quá mông lung xa vời.

Trước mắt cần tập trung chế đồ bảo mệnh, những bí ẩn khó lí giải rồi thời gian sẽ trả lời.

Lục Tích Tam Đầu Xà vẫn đang cuộn tròn ngủ ngon lành, Đàm Phi biết rằng Yêu này chỉ ở đây cảnh giới gã, sẽ không làm ra điều gì ảnh hưởng đến gã, gã bỏ qua không nghĩ đến nữa.

Mạnh Cực Thú đã hồi phục, lớp lông đẹp tuyệt vẫn còn loang lổ như cóc gặm, trông nó vẫn còn thảm lắm.

Hóa ra đây lại là Thánh Thú của Tộc Pà Then, vậy mà gã vẫn lầm tưởng nó là thú hoang rồi ra tay sát hại ba tên tộc nhân Pà Then để bảo vệ nó, cũng may trên người còn có Thông Thiên Quyển nên không bị mất mạng về tay Uyên Linh, thật đúng là Lão Thiên khéo sắp đặt.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận