Tỉnh Lại, Tôi Thành Nữ Phụ Ác Phụ

Chương 1


1.

Tôi xuyên sách, trở thành nữ phụ ác độc trong bệnh kiều truyện.

Một thiếu nữ bệnh kiều điên cuồng yêu nam chính.

Trong thế giới nhỏ của cuốn sách này có hai người: một là nữ phụ độc ác yêu nam chính nhưng không được đáp lại, nghĩ ra ngàn vạn kế sách để hủy hoại nhan sắc, nghiền nát hào quang của nữ chính; người còn lại là nam chính, vì luôn lo được mất nên đã sử dụng hàng trăm thủ đoạn để gài bẫy, giam cầm nữ chính ở bên cạnh mình.

Nữ chính này thật là xui xẻo tám đời, bị hai người này làm cho “thối hoắc”.

Sở dĩ tôi xuyên qua thế giới nhỏ bé chó má này, chính là vì tôi vừa đọc sách vừa hùng hùng hổ hổ chửi: “Nữ chính quá thảm rồi đấy, bị hai người bệnh kiều hành muốn chết, hai người này đáng lẽ nên ở cùng một chỗ mới đúng…”

Đại khái là tiếng lòng của tôi bị Thế Giới Nhỏ nghe thấy, liền kéo tôi tiến vào nơi nhỏ bé này. Nó còn giao nhiệm vụ cho tôi nữa. Mấy dòng chữ trong suốt mờ ảo lơ lửng trước mặt tôi:

A. Hướng dẫn nam chính hành động.

B. Hành động cứu nữ chính.

Yo, nhiệm vụ này còn phân biệt đãi ngộ.

Hướng dẫn nam chính? Quỷ nó làm!

Tôi cười lạnh một tiếng, lựa chọn cái thứ hai.

Sau đó, tôi mất đi ý thức…

2.

Tôi mở mắt, trong nháy mắt, tôi phát hiện hai tay mình đang chống bên cạnh bồn rửa tay. Tôi sững sờ nhìn chằm chằm bản thân trong gương.

Trong gương, tôi mặc đồng phục học sinh, tóc huyền, mắt đen, môi hơi nhạt, một nốt ruồi hiện giữa hai lông mày.

Tôi ngay lập tức nhớ lại sự xuất hiện của nữ phụ trong cuốn sách.

“Nốt ruồi đen giữa hai lông mày, bộ dáng ôn hoà dịu dàng, là một đóa hoa trắng mảnh mai yếu ớt, mong manh không tì vết.”

Nhưng tôi biết, dưới cái lớp da đẹp đẽ này là một linh hồn vặn vẹo lại âm u, rõ ràng chính là một gốc hoa ăn thịt người từ đầu đến cuối.

Chết tiệt, tôi xuyên thành nữ phụ!!!

Bây giờ cốt truyện đã phát triển đến đoạn nào, làm thế nào để tôi có thể cứu nữ chính?

Đầu óc tôi đang loạn cả lên.

“An Nhược, sao cậu còn ngẩn người ở đấy? Sắp vào lớp rồi đó.” — Một nữ sinh mặc đồng phục học sinh đi ngang qua, nhẹ giọng nhắc tôi.

“…Ồ, mình biết rồi.” — Tôi trả lời, sau đó nhận ra rằng mình không biết lớp học nằm ở đâu.

Tôi bước lại gần cô gái, nói: “Chúng ta… cùng nhau trở về lớp học nhé?”

“Được.” — Cô gái nhìn chằm chằm vào tôi một hồi — “An Nhược, hôm nay cậu hơi khác.”

Có thể giống sao, dưới lớp da này đã là một người khác.

“Làm gì có.” — Tôi cười — “Chúng ta cùng nhau trở lại lớp học nào.”

Tôi và cô nàng bước ra khỏi nhà vệ sinh, đột nhiên tôi nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng.

Lát nữa tôi sẽ phải đối mặt với nam chính.

Bởi vì… nữ phụ và nam chính ngồi cùng bàn.

Chúa ơi, ngồi cùng bàn…

Tôi hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đối mặt với tên bệnh kiều kia.

“Ánh mắt âm u, dính chặt giống như rắn, vững vàng đuổi theo bạn.”

Đây là miêu tả ánh mắt khi hắn lặng yên không một tiếng động nhìn về phía nữ chính, ngẫm lại liền làm cho da đầu người ta tê dại.

Càng chết hơn chính là, ở trong đám người làm sao tôi nhận ra ai là nam chính đây?

Hóa ra, tôi đã nghĩ quá nhiều.

Ngay khi bước vào lớp học, tôi dường như nhận ra luôn ai là nam chính.

Bởi vì nam chính xuất chúng đến mức xuất thần, giống như xung quanh đều hóa hư không, chỉ còn lại mình cậu.

Làn da trắng nõn có chút ốm yếu, lưng hơi cong, đồng phục học sinh mỏng manh phác họa sống lưng gầy gò, thiếu niên một tay kẹp bút lười biếng, chậm rãi xoay chuyển.

Tôi cược một trăm vạn, đây tuyệt đối là nam chính, tuyệt đối là hào quang nhân vật chính đang tỏa sáng!

Nhưng tôi lại không thể tin được đây lại là nam chính.

Cậu ta trông rất ngoan, một bên lười biếng xoay bút, một bên tán gẫu cùng nam sinh bàn trên, bên môi lộ ra một chút răng nanh vui tươi.

Mặt mày tươi sáng rạng rỡ, cả người lấp lánh như ánh nắng ban mai, một chút sương lăn trên lá non xanh, đầy đặn, mới tinh, tỏa ra một chút bồng bột của thiếu niên.

Đây liệu có đúng là tên bệnh kiều trong sách không?

Tôi có chút do dự, đứng cách đó không xa, chậm chạp không dám đi qua.

“An Nhược, sao cậu đứng chỗ này ngốc ra vậy, chỗ ngồi của cậu ở cạnh Bùi Chí Thanh.”

Rất tốt, cảm ơn lời nhắc nhở của cô gái này.

Tôi khẳng định 100%, hắn chính là nam chính — Bùi Chí Thanh.

Cái tên này tôi tuyệt đối không quên, là tên của nam chính.

Trời ạ, vì sao tiểu khả ái hợp thẩm mỹ của tôi từ sợi tóc đến đầu ngón chân lại là nam chính bệnh kiều cơ chứ…

Tôi khóc không ra nước mắt, bước đi nặng nề.

Bùi Chí Thanh chú ý tới tôi, không tiếp tục trò chuyện với người bàn trên nữa mà nhìn về phía tôi, dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn tôi chằm chằm.

Tương tự biểu hiện của một đứa trẻ tìm thấy những điều mới lạ.

Môi hơi nhếch lên, cậu ta chậm rãi cười làm răng nanh từng chút từng chút hiện ra: “Cậu tới rồi.”

“Ngồi đi.” — Cậu ta kéo ghế cho tôi.

Giống như một người bạn cùng bàn hiền lành và tốt bụng.

Tôi không biết làm thế nào để đối phó với cậu ta.

Tôi cố gắng nghĩ đến phương thức ở chung giữa cậu ta và nữ phụ nguyên bản, nhưng những tình tiết này rất ít khi được nhắc đến trong sách, phần lớn nội dung trong đó nói về tình yêu đau khổ và bệnh hoạn bắt đầu từ khi cậu ta quen biết với nữ chính trong đại hội thể thao của trường.

Chờ đã, chờ đã!

Đại hội thể thao!

Bây giờ cốt truyện đã phát triển đến đại hội thể thao chưa?

Chúa ơi, hình như tôi đã tìm ra một sự đột phá!

Tôi mở miệng thăm dò: “Bùi Chí Thanh…”

Bùi Chí Thanh nhìn về phía tôi, đôi mắt cậu ta rất to, đen trắng rõ ràng, giống như đôi mắt ướt của con chó lớn, dịu dàng lại vô hại, nói: “Sao vậy, cậu muốn nói gì?”

Tôi thực sự không có một chút đề kháng với các chàng trai trông giống như vậy.

Trừ em trai tôi.

Tôi ổn định lại suy nghĩ của mình, lặp đi lặp lại trong tâm trí cảnh báo bản thân mình: tất cả chỉ là ảo giác.

Sau đó tôi dò hỏi: “Đại hội thể thao cậu muốn tham gia môn gì?”

Cậu ta sửng sốt một chút, cười lên, một đôi răng nanh nhảy ra: “Ai biết được, tôi chưa nghĩ tới, không phải vẫn còn hai tháng nữa à.”

Hai tháng!

Tôi cố gắng hết sức kiềm chế sự vui sướng.

Điều này có nghĩa là nam nữ chính vẫn chưa biết nhau, vậy thì tôi chỉ cần làm cho nam chính không chú ý tới nữ chính trong hai tháng này, hành động cứu nữ chính của tôi không phải là đại công cáo thành rồi sao?

“Ồ.” — Tôi kiềm chế, nở nụ cười.

Bùi Chí Thanh đột nhiên ghé sát lại, đôi mắt to đẹp lại quyến rũ, bắt đầu chậm rãi xoay bút, đuôi mắt cong cong: “An Nhược, đại hội thể thao có chuyện gì sao? Trông cậu có vẻ rất vui.”

“Ừ.” — Tôi mỉm cười — “Đại hội thể thao thì không phải lên lớp.”

“Ừ.” Bùi Chí Thanh cười cười, răng nanh hiện ra— “Tôi cũng rất cao hứng.”

3.

Tôi cứ nghĩ rằng bản thân đã thi đại học xong rồi, không ngờ một ngày nào đó tôi lại trở về học lớp 11.

Nghe giáo viên cầm nửa quyển sách, giọng trầm bổng giảng bài, nghe tiếng trả lời thưa thớt của các bạn cùng lớp, nghe tiếng quạt trần xoay tròn.

Đó là thanh xuân.

Thanh xuân khiến mọi người muốn ngủ.

Tôi ngáp một cái, rốt cuộc còn bao lâu nữa mới tan học nhỉ. Tôi một bên nghĩ, một bên trắng trợn đánh giá nam chính.

Đôi mi dài như lông vũ của cậu ta rũ xuống, gân xanh trên mu bàn tay rõ ràng đến mức có thể thấy được, trong tay đang cầm một cây bút, thầy cô nói đến trọng điểm gì, cậu ta đều sẽ nghiêm túc ghi lại, từng nét từng nét.

Hoàn toàn là một bé trai chưa thành niên ngoan ngoãn.

“Cậu đang nhìn tôi à?” — Cậu ta bỗng nghiêng đầu, nhạy bén bắt lấy tầm mắt của tôi, làm một cái khẩu hình.

Đôi mắt đẹp như ngọc lưu ly nhìn thẳng về phía tôi, ý tứ tìm kiếm.

Tôi hoảng hốt thu hồi ánh mắt, trả lời bằng khẩu hình: “Không có. ”

Sau đó, tôi cảm thấy đôi mắt của cậu ta như có như không rơi vào tôi.

Cậu ta đang nghĩ gì vậy?

Cậu ta có nhận ra sự khác lạ của tôi không?

Nữ phụ trong lòng cuồng nhiệt mê luyến nam chính bao nhiêu thì bề ngoài lại ôn hoà, xa cách bấy nhiêu, tuyệt đối không vượt quá khuôn phép.

Hành động vừa rồi của tôi có phải làm sụp đổ hình tượng rồi không?

Cứu tôi!

Tôi giống như bị kim châm, một cái ở lưng, một cái kẹt trong cổ họng.

May thay, chuông tan học đã vang lên, giải cứu tôi.

Tôi cầm túi lên, chạy ra cửa.

Trong khi chạy như điên đến cổng trường, tôi có một chút bối rối.

Mẹ kiếp, nữ phụ trong nguyên tác trở về nhà như thế nào.

Hình như một quản gia sẽ đón cô ấy về?

Tôi đứng tại chỗ và suy nghĩ.

“An Nhược.” — Một giọng nói vẫn mang theo hương vị sạch sẽ của thiếu niên.

Ôi, ôi!

Giọng nam chính.

Tôi cứng ngắc quay đầu lại, Bùi Chí Thanh đang đứng ở phía sau tôi, cong môi cười, vẻ mặt vô hại: “Sao cậu vẫn còn ở đây. ”

Tôi làm vẻ mặt chân thành tha thiết, giọng điệu hết sức kiên định: “Bạn học Bùi Chí Thanh, tôi cố ý đứng ở đây chờ cậu. Tôi muốn mượn cậu vở ghi chép. ”

“Là vậy sao.” — Giọng cậu ta mang theo ý cười, đôi mắt đen nhánh cũng thu liễm ý cười lẻ tẻ — “Trách không được cậu đi học luôn nhìn tôi, thì ra là muốn mượn vở của tôi. ”

Tôi thật là một người thông minh tuyệt trần.

Có hỏi có đáp, có bằng có chứng.

“Đây.” — Cậu ta dứt khoát rút quyển sổ tay màu đen nhánh từ trong túi ra, đưa cho tôi.

Nhưng khi quyển sổ tay màu đen ấy lóe sáng trước mắt tôi, tôi đột nhiên lại không dám nhận.

Cậu ta càng nhu thuận vô hại như vậy, tôi càng sợ hãi.

Thiếu niên diện mạo ôn hoà hiền lành này chính là tên bệnh kiều trong sách, tuổi còn nhỏ đã có thể mưu đồ một vở kịch giam cầm nữ chính.

Ngộ nhỡ bên trong viết cái gì đó, tôi không cẩn thận nhìn thấy, có phải sẽ bị diệt khẩu hay không?

Tôi vô thanh vô tức đứng yên.

Nhưng tôi không thể không nhận cuốn sổ này.

Cậu ta đang nhìn tôi, trong mắt mang theo nụ cười, dường như đang quan sát phản ứng của tôi, giống như thợ săn kiên nhẫn quan sát con mồi.

Tôi không thể có bất kỳ hành động kỳ lạ nào.

Vì vậy tôi kiên trì nhận lấy quyển sổ ghi chép, hơn nữa duy trì nụ cười giả tạo của mình, nói: “Bùi Chí Thanh, thật sự cảm ơn cậu. ”

Đôi mắt của cậu ta cong lên, nói: “Không cần khách sáo. Vậy tôi đi trước, mai gặp lại ”

Tôi nhìn Bùi Chí Thanh đeo cặp sách, đi vào trong đám người mặc đồng phục màu xanh trắng, dáng người cao lớn giống như cây bạch dương mạnh mẽ, cả người bừng sức sống thiếu niên.

Ngoại hình thực sự quá dối trá rồi!

Ánh mắt tôi phức tạp nhìn chằm chằm quyển sổ trong tay một hồi lâu, cho đến khi nghe được có người gọi: “An Nhược tiểu thư.”

Tôi ngước mắt lên, bác quản gia của tôi rốt cuộc cũng tới.

Tôi quả nhiên nhớ không lầm, nữ phụ trong sách có quản gia đưa đón.

Điều hạnh phúc duy nhất bây giờ là tôi không cần phải tự mình tìm đường về nhà.

Tôi cố gắng lấy lại tinh thần ngồi lên xe, vừa hứng trí nhìn ngắm cảnh sắc ngoài cửa kính, vừa vô thức vuốt ve bìa sổ tay.

Ứng phó nam chính xong, tôi lại chuẩn bị bắt đầu ứng phó người tiếp theo.

Cha của nữ phụ.

Nữ phụ trong sách xuất thân trong một gia đình đơn thân và lớn lên với cha.

Trong sách không nhắc đến nhiều, cha của nữ phụ chỉ là một nhân vật mơ hồ.

Im lặng ít nói? Hay là thâm sâu kín đáo?

Tôi không biết.

Tôi quyết định chủ động tập kích, đối với những điều chưa biết có một nắm bắt đại khái: “Chú Trương, cha đã về nhà chờ cháu ăn cơm chưa?” ”

Tay cầm vô lăng của bác quản gia khựng lại, trầm mặc một lúc lâu, ông nói: “Tiên sinh đã đi công tác, qua một thời gian ngắn mới trở về. Còn có, tiểu thư, họ của tôi là… Lý.”

Tệ quá, nhớ nhầm họ rồi.

Nhưng đây không phải là vấn đề lớn, tôi tạm thời không cần gặp ba của nữ phụ, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Người càng thân cận, càng dễ dàng nhìn ra sơ hở trên người tôi.

4.

Ngoài cửa sổ bóng đêm như mực, gió đêm vi vu.

Rửa mặt xong, tôi mềm oặt nằm sấp trên giường, lật xem vở ghi của nam chính.

Cuốn sổ này cầm cũng đã cầm trong tay, nếu không lật xem thì quả thật có lỗi với đôi mắt này.

Trang đầu tiên là ghi chú môn vật lý, hết sức gọn gàng.

Chữ của Bùi Chí Thanh vừa đẹp vừa ngay ngắn, từng nét từng nét đều chỉn chu, ngoan đến không thể ngoan hơn được nữa.

Trang thứ hai cũng là một trang ghi chú.

Tôi lật qua những trang sau, tất cả đều là ghi chú, thực sự là một cuốn vở ghi chép vật lý bình thường.

Tôi lật vài trang trống phía sau một lần nữa, cuối cùng tìm thấy một cái gì đó hơi khác.

Tôi ngay lập tức ngồi dậy.

Trên trang giấy đó, cậu ta viết một dòng.

Không giống chữ viết theo khuôn phép phía trước, dòng chữ này sắc bén, tùy hứng lại tản mạn.

“Chết không phải là kết thúc.”

May mắn không phải là lời nói điên rồ gì.

Chỉ là thật kỳ lạ, câu này có ý gì đây?

Tôi vuốt ve dòng chữ.

Cố gắng tự tử? Tôi hít một hơi thật sâu.

Hay là nói, đây là quan điểm tình yêu của cậu ta, ngay cả cái chết cũng không thể chấm dứt tình yêu của cậu ta được?

Tôi đoán lung tung.

Quên đi, chẳng thể nghĩ ra.

Tôi khép quyển sổ lại, nhớ tới nữ phụ cũng có một quyển sổ ghi chép.

Vì vậy tôi lục trên bàn học, dễ dàng tìm thấy một quyển sổ.

Trong sách có viết nữ phụ thích ghi lại tình yêu của cô với nam chính vào cuốn sổ.

Tôi quyết định xem cuốn sổ này như sách đọc trước khi đi ngủ, không phải là nhật ký yêu thầm của cô gái.

Sau đó, nụ cười của tôi đông cứng.

Tôi đã đánh giá thấp mức độ thần kinh của nữ phụ.

“Ánh mắt của cậu ấy giống như ngọc lưu ly. Nhưng mỹ lệ không thể tồn tại mãi mãi. Tôi muốn lấy nó ra làm thành mẫu vật, bảo trì vẻ đẹp này vĩnh hằng.”

“Những kẻ dơ bẩn kia sao dám cả gan dừng mắt trên người cậu ấy?!”

“Không ai biết, nữ sinh kia chính do tôi đẩy.”

Thật kinh khủng.

Quả thực chính là một con quỷ đội lốt người bò ra từ địa ngục.

Đây có phải là bệnh kiều không?

Thích một người đến bệnh hoạn.

Vì cứu vớt nữ chính, tôi tuyệt đối không thể để nam chính yêu nữ chính.

Không yêu nữ chính, ít nhất hắn vẫn còn một bộ da tốt, nguyện ý làm người.

Tim tôi đập liên hồi, đại hội thể thao đó là mấu chốt.

Khởi đầu của sự giao thoa giữa hai người họ là đại hội thể thao đó.

Trong nguyên tác miêu tả: “Cả người cô tươi sáng và sinh động, giống như những tia sáng chiếu tới, hắn đột nhiên bắt đầu khát vọng ánh sáng, muốn chiếm tia sáng đó làm của riêng. ”

Thật đúng là chuyện tình “yêu từ cái nhìn đầu tiên” vừa cẩu huyết lại vừa thối tục.

Theo kịch bản ban đầu, khoảng thời gian trước đại hội thể thao, Bùi Chí Thanh chưa từng gặp nữ chính Lâm Minh Tịch. Tất cả những gì tôi có thể làm là, giữ chân nam chính vào ngày diễn ra đại hội thể thao, để cậu ta ở yên trong lớp học.

Để cốt truyện đi chệch hướng, tôi phải sớm làm quen với nữ chính, vạch trần bộ mặt thật của nam chính, miễn cho cô ấy ngốc nghếch bị lừa bẻ gãy hai cánh, trở thành con chim trong lồng của nam chính.

Câu hỏi đặt ra là, làm sao để làm quen với nữ chính?

Tôi học lớp 11, cô ấy học lớp 12, hai chúng tôi cách nhau cả một tầng nhà dạy học.

Thật là đau đầu.

Tôi cũng không thể mạo muội chạy lên tầng ba chủ động làm quen nữ chính, chuyện này sẽ rất kỳ quái. Tôi lăn qua lộn lại, suy nghĩ một hồi lâu.

Có lẽ, tôi có thể tham khảo cách làm của nam chính bệnh kiều.

Trong nguyên tác, sau khi thầm mến nữ chính, nam chính liền chờ ở một quán mì chỗ cổng trường nơi nữ chính thường tới, như vô tình gặp nữ chính, sau đó ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Đàn chị.”

Tôi cũng có thể tạo ra cuộc gặp gỡ tình cờ như vậy trong quán mì, hoặc giả vờ không mang theo tiền, hoặc không cẩn thận đụng phải cô ấy…

Cứ như vậy, tôi đã nghĩ ra cách.

Về phần làm sao nhận ra nữ chính, tôi nhớ rõ trong sách viết cô ấy có núm đồng tiền, hơn nữa hào quang nữ chính tỏa ra sẽ trợ giúp tôi, giống như tôi chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra được nam chính vậy.

Nghĩ như vậy, hành động cứu nữ chính của tôi đã thành công bước đầu rồi.

5.

Với bản kế hoạch chi tiết, ngày hôm sau tôi tràn đầy năng lượng.

Sáng sớm, khi đang vui vẻ ngân nga bài hát trên đường đi bộ đến trường, tôi thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng đồng phục màu xanh trắng ở cổng trường, đang mua sữa đậu nành ở cửa hàng bánh bao.

Mái tóc bồng bềnh này, thân hình cao thẳng này, còn có giọng nói dứt khoát lưu loát của thiếu niên: “Dì, làm phiền lấy cho con một ly sữa đậu nành. ”

Đáng chết, người này làm sao càng nhìn càng giống nam chính?

Tôi thừa dịp cậu ta còn chưa xoay người lại, vội vàng bước nhanh một bước đi vào cổng trường, trong lòng thầm nghĩ không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình.

Tôi thực sự không muốn đối phó với tên này vào sáng sớm.

“Này.”

Tôi nghe thấy giọng của cậu ta.

Đừng nói ra cái tên An Nhược, xin đó.

“An Nhược.”

Tốt lắm.

Tôi cam chịu dừng bước, xoay người lại, quả nhiên nhìn thấy nam chính.

Cậu ta đang cầm một lát bánh mì, tay kia thì bưng ly sữa đậu nành, khóe môi hơi cong, lười biếng chào hỏi tôi: “Đi cùng nhau nhé?”

Đã hỏi như vậy, chẳng lẽ tôi còn có thể cự tuyệt sao?!

Tôi giật giật khóe miệng: “Đương nhiên được rồi, Bùi Chí Thanh.”

Bùi Chí Thanh cười, lộ ra một chút răng nanh: “Thật trùng hợp.”

Trùng hợp? Đồ đại ma đầu, tôi oán thầm trong lòng.

“Đúng vậy.” — Tôi không có tâm trạng phụ họa, thuận theo híp mắt lại.

Ánh mặt trời chiếu qua.

Bùi Chí Thanh tự nhiên đi qua bên kia, ngăn ánh mặt trời chói mắt.

Tôi ngước mắt nhìn về phía cậu ta, hơn phân nửa khuôn mặt thiếu niên đều ngâm dưới ánh sáng, làn da nhẵn nhụi, giống như còn có thể nhìn thấy lông tơ trên mặt.

Thật giống như chú chó khổng lồ không có tính công kích, cả người phủ một lớp lông mềm mại.

Cho đến khi cậu ta nói câu tiếp theo: “Cậu đã đọc hết ghi chú chưa?” ”

Tôi chạm phải đôi mắt đen trong veo của cậu ta.

Tim tôi vừa buông lỏng, trong nháy mắt lại treo lên.

Cậu hỏi câu này là có ý gì?

Cậu có biết tôi nhìn thấy câu đó không?

Hay nói cách khác, cậu có thấy phiền nếu tôi thấy câu đó không?

“À, còn một ít nữa vẫn chưa xem xong.” — Tôi thận trọng trọng trả lời — “Tôi định hôm nay sẽ trả lại cho cậu.” ”

“Vẫn chưa xem xong?” — Cậu ta nhướng mày, cười hiền lành — “Vậy cậu cứ xem tiếp đi.”

Người này không định kết thúc.

Sao cứ nói chuyện quyển sổ ghi chép này không buông.

“Không cần đâu, chỉ có chút kiến thức lúc trước xem không hiểu.” — Tôi từ chối ngay lập tức.

“Vậy được.” — Bùi Chí Thanh dừng một chút, híp mắt lại, đôi mắt dưới ánh sáng trong suốt lại xinh đẹp — “Hình như cậu có chút sợ tôi? ”

Sự tạm dừng kỳ quái này, khiến tôi thiếu chút nữa thở không thông.

“Không có, làm sao có khả năng, cậu nghĩ nhiều rồi.” — Tôi máy móc phủ nhận ba lần.

Tôi không biết cậu ta có bị lừa hay không.

Sáng sớm gặp phải cậu ta thật là xui xẻo

Càng bực hơn là, hành động cứu vớt nữ chính của tôi cũng không thuận lợi.

Buổi trưa tôi đến quán mì nhỏ ở cổng trường, không thấy chút dấu vết của nữ chính.

Chạng vạng lại đi dạo một vòng, vẫn là không gặp được.

Hôm qua ý chí chiến đấu của tôi mạnh mẽ bao nhiêu thì hôm nay lại thất vọng bấy nhiêu.

Tôi thất thần trở về trường, cái bóng lẻ loi kéo dài dưới mặt trời lặn.

Nhìn xung quanh, khuôn viên trường sau giờ học có vẻ hơi trống trải.

Trên sân bóng cách đó không xa vẫn còn mấy chàng trai mặc đồ thể thao chơi bóng rổ, hi hi ha ha, tràn đầy sinh khí.

Không khí nặng nề xung quanh trở nên sống động lên không ít.

Ngồi trên khán đài, tôi quyết định xem bóng rổ một chút để an ủi tâm tình của mình.

Thiếu niên tràn đầy năng lượng ai mà không thích chứ.

Trong đội có một chàng trai không tệ, mặc một chiếc áo len màu trắng. Cánh tay rắn chắc có lực, đường cong lưu loát, xương ngón tay rõ ràng lại thon dài, còn có cơ bụng như ẩn như hiện, từng tấc từng tấc ẩn trong lớp quần áo.

Có điều màu da của cậu ta không phải là màu lúa mạch tôi thích mà có chút trắng.

Nhưng chỉ cần tưởng tượng khi chơi bóng, làn da trắng của cậu ta thấm lớp mồ hôi mỏng, tôi cảm thấy bản thân đã không chịu nổi rồi.

Không đúng.

Tôi có một linh cảm xấu.

Người này không phải lại là nam chính chứ?

Giống như để kiểm chứng phỏng đoán của tôi, chàng trai hơi nghiêng đầu, tôi nhanh chóng thấy được sườn mặt của cậu ta.

Chết tiệt, vậy mà lại là nam chính!

Không đúng, sáng sớm tôi cũng gặp cậu ta, trong lớp học cũng ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, bây giờ lại vẫn gặp phải.

Cái nghiệt duyên gì đây.

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

Thừa dịp cậu ta còn chưa nhìn thấy tôi, tốt nhất rời đi.

Tôi cúi xuống, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình, di chuyển hết sức nhẹ nhàng, chạy ra ngoài.

“An Nhược.”

Bị bắt rồi.

Tôi chính là con cá vô tình cắn câu, hơi động một chút, cậu ta liền biết.

Thật đáng sợ.

Cái năng lực nhìn thấu này.

Cậu ta nhận ra tôi ngồi trên khán đài từ khi nào vậy?

Bùi Chí Thanh vỗ vỗ bả vai một bạn nam ở đó, nói: “Đi trước đi.”

Sau đó chạy về phía tôi.

Vừa đánh bóng xong, trên người Bùi Chí Thanh dường như còn mang theo chút hơi nóng, vành tai, đốt ngón tay còn có làn da bóng loáng đều mịn màng.

Muốn chết chính là, còn có chút mồ hôi ái muội dán vào cổ, như ẩn như hiện từ xương quai xanh trượt vào lồng ngực đang phập phồng…

Đồng thời, kèm theo tiếng thở dốc nhẹ…

Từng tiếng từng tiếng, gãi ngứa lòng người.

Cứu tôi, tôi nghĩ tôi sẽ chảy máu cam.

Quá… quá… câu người đi…

Tôi ngay lập tức lấy gói khăn giấy từ túi đồng phục của mình ra, đưa cho cậu ta, nhìn chằm chằm: “Cậu mau lau mồ hôi đi.”

Tôi chỉ sợ cậu ta nóng đến không chịu nổi, vén vạt áo lên lau mồ hôi.

Vạn nhất nhìn thấy thứ kích thích thị giác mãnh liệt như cơ bụng, tôi sợ tôi thật sự sẽ chảy máu mũi.

Thật tội lỗi, tôi vậy mà lại tham lam cơ thể của nam chính.

Bên này, ánh mắt Bùi Chí Thanh chậm lại, nhìn khăn giấy, nhận lấy, cười nói một tiếng cảm ơn, lại hỏi: “Sao còn chưa về? ”

Tôi mỉm cười: “Đặc biệt đến xem cậu chơi bóng rổ.”

“Lúc trước không nhìn ra cậu thích xem bóng rổ.” — Bùi Chí Thanh cười, tùy ý nói.

Cứu mạng.

Cậu ta đang tra tôi có đúng không?

Sao từ sáng đến tối cắn chết tôi không buông vây.

Tôi vẫn mỉm cười: “Ai rồi cũng sẽ thay đổi, bây giờ tôi thích xem.”

“Vậy…” — Cậu ta kéo dài âm thanh.

Đừng có nói nữa!

Tôi lập tức ngắt lời, giọng nói mang theo sự nghiến răng nghiến lợi: “Bạn Bùi Chí Thanh, sao cậu không chơi bóng nữa? ”

Nghe vậy cậu ta cười cười, khóe môi nhếch lên: “Tôi thấy cậu định đi, muốn tiễn cậu. ”

“Đi thôi.”

Cậu ta đeo chiếc cặp đã bị ném sang một bên lên.

Đáng chết, tôi ngay cả cơ hội cự tuyệt cũng không có.

Tôi tức giận trả lời: “Vậy cảm ơn cậu nhiều.”

May là đường từ sân bóng rổ đến cổng trường cũng không xa, một lát liền tới.

Tôi nóng lòng chuẩn bị cùng nam chính phất tay tạm biệt.

Tầm mắt Bùi Chí Thanh không biết đang nhìn về hướng nào, liền thu hồi, khóe môi khẽ cong, đột nhiên hỏi: “Cậu định tự đi về? ”

“Đúng vậy.” — Tôi trả lời qua loa lấy lệ.

Cậu ta nhìn tôi chằm chằm một cách cẩn thận, nói: “Con gái về nhà một mình không an toàn. Cậu có muốn gọi quản gia của cậu đến đón không?”

Tôi hoàn toàn không biết số điện thoại của quản gia.

Tôi không thể phân biệt khi hắn ta nói là lời đề nghị thân thiện, hay là muốn thăm dò bí mật.

Tôi lắc đầu nói, “Tôi sẽ tự về một mình.”

“Được.” — Cậu ta nhướng mày, cười, có vẻ ngây thơ vô tội — “Hẹn mai gặp lại.”

Tôi cảm thấy đáy mắt cậu rõ ràng tràn đầy ý cười.

Phảng phất sung sướng đến cực điểm.

Tôi không hiểu khuôn mặt vui cười của nam chính.

Cậu ta đang cười cái gì vậy.

Trong con ngươi tối đen như mực kia là bóng đêm ngàn vạn sợi, hết thảy đều ẩn nấp trong bóng tối, căn bản nhìn không thấu.

Tôi quyết định không để ý nữa, bây giờ ưu tiên hàng đầu của tôi là nhận ra nữ chính.

6.

Thật xui xẻo.

Hai ngày kế tiếp tôi cũng không gặp được ai giống nữ chính.

Hôm nay là ngày thứ tư rồi.

Tôi lo lắng kê tay nằm trên bàn học.

Lúc này Bùi Chí Thanh đang nằm sấp trên bàn ngủ, chỉ để lại một cái ót nhung mềm mại cho tôi, giống như một đám mây mềm mại đang dừng lại trên bàn học.

Bàn trên lúc này đang thảo luận buổi trưa ăn cái gì. Tất cả mọi người đều rất nhàn nhã và vô tư.

Quả thật không có so sánh sẽ không có đau thương.

“Ăn mì ăn sắp nôn luôn rồi.” — Tôi thì thầm.

“Không ngon sao?” — Giọng nói mang theo chút ngái ngủ.

Bùi Chí Thanh xoay đầu sang, mặt hướng về phía tôi, mặt mày mệt mỏi, nhiễm sương mù mông lung, giống như chưa tỉnh táo.

Tôi nhất thời không kịp phản ứng, nhìn sương mù tan đi, đôi mắt của cậu ta như được rửa sạch, hai đồng tử dần trở lên sáng bóng.

Lúc này, hai chúng tôi mặt đối mặt nằm sấp trên bàn học, nhất thời bốn mắt nhìn nhau, lưu động giữa chúng tôi là áng mắt im lặng.

Một bầu không khí kỳ lạ và nguy hiểm.

Tôi ngẩng đầu lên, ngồi thẳng, tim đập thình thịch, cũng không biết phải nói gì: “Hả?”

Cậu ta cũng từ từ ngẩng đầu lên, cười: “Tôi nói, mì của quán mì đó không ngon sao? Tôi và Cao Chu thường xuyên thấy cậu đến quán mì đó. ”

Tim tôi đập nhanh hơn.

Cậu ta để ý thấy tôi thường đi đến quán mì đó.

“Tôi muốn ăn thử.” — Cánh môi Bùi Chí Thanh khép lại, nanh hổ như ẩn như hiện.

Không, đại ca, đừng nói câu bạo kích như vậy.

Tim tôi vang lên chuông hồi báo động lớn, cả người căng thẳng.

Nếu cậu ta vô tình gặp phải nữ chính sớm, chẳng khác nào mở ra cánh cửa địa ngục.

Vừa nghĩ đến hành vi biến thái của nam chính ở giai đoạn sau trong nguyên tác, lòng bàn tay tôi đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

“Không ngon lắm.” — Tôi bắt đầu cố gắng chuyển hướng mục tiêu của cậu ta — “Nghe nói… gần trường có một quán Malatang nóng rất ngon, cậu có thể đến đó thử.”

“Ồ, được rồi.” — Cậu ta nhướng lông mày, có chút nhu thuận không tiếp tục đề tài này nữa.

Cậu ta dường như không hứng thú lắm đến quán mì.

Nhưng, còn lâu tôi mới tin.

Tôi cá là Bùi Chí Thanh nhất định sẽ tự mình đến quán mì tìm hiểu cặn kẽ.

Bây giờ có hai con đường trước mặt tôi.

Một là, mặc kệ nam chính tự mình đến quán mì.

Hai là, tôi và nam chính cùng nhau đến quán mì.

Cả hai đều là ngõ cụt.

Chậc chậc.

Tôi nước mắt lưng tròng, chọn phương án sau. Ít nhất phải đảm bảo nam chính ở trong tầm mắt của mình. Rồi sau đó xua tan sự tò mò của hắn.

Bên này, Bùi Chí Thanh híp mắt, chuẩn bị tiếp tục nằm sấp trên bàn học, tôi liền véo lấy mặt cậu ta.

Cậu ta sững người.

Tôi cũng cứng đờ.

Tôi hoàn toàn là hành động theo bản năng. Hồi cao trung, bạn cùng bàn vừa cúi đầu ngủ gật, tôi liền nắm lấy mặt thịt của cô ấy, cố gắng đánh thức cô ấy dậy.

Làm sao bây giờ, cánh tay này của tôi nâng lên cũng không được, đặt xuống cũng chẳng xong.

Bùi Chí Thanh nhíu mày, đôi mắt to đen như nước, phối hợp với khuôn mặt mềm mại bị bóp của mình, giống chiếc bánh bao nhỏ núng nính.

Tôi trấn tĩnh, tiếp tục: “Buổi trưa mời cậu đến quán mì ăn mì.”

“Không phải nói không ngon sao?” — Cậu ta nói.

“Không phải cậu muốn nếm thử sao?” — Tôi trả lời ngay lập tức.

Bùi Chí Thanh cười như hình trăng khuyết: “Được rồi.”

“Nhưng mà An Nhược.”

“Ừ?”

“Khi nào thì cậu bỏ tay ra khỏi mặt tôi?”

Tôi rút tay lại như bị điện giật.

Buổi trưa, tôi cùng Bùi Chí Thanh đến quán mì.

Tôi thật là khổ mà.

Tôi lơ đễnh đổ tương ớt vào bát, thầm cầu nguyện, nữ chính à, ngàn vạn lần không được xuất hiện nha…

Đột nhiên, một bàn tay lạnh lẽo giữ cổ tay tôi.

Tôi run lên, sững sờ chống lại ánh mắt Bùi Chí Thanh, lại theo tầm mắt cậu ta di chuyển xuống.

Thật là một chén mì đầy đủ hương vị, màu sắc “diễm lệ”.

Hình như tôi… đã cho quá nhiều tương ớt.

Bùi Chí Thanh thu tay lại, không nhịn được, cười đến hai vai run rẩy.

Tôi cũng không nhịn được, u oán nhìn cậu ta một cái.

Có gì buồn cười vậy?

Nụ cười cong đến đuôi mắt: “Tôi mang cho cậu một chai nước giải khát, muốn uống gì? ”

“Coca lạnh.” — Tôi chọc đũa vào bát mì nặng đô.

Cậu ta đứng dậy, đi vào tủ đồ uống lấy cho tôi một lon coca, ngón tay với khớp xương rõ ràng cầm lấy móc kéo trên lon, dùng lực một chút, ngón tay thon dài uốn cong thành hình đẹp mắt, “Pặc” một tiếng, kéo vòng ra.

Tôi đưa tay ra muốn nhận lấy.

Cậu ta rút một tờ giấy ở trên bàn, lau hơi nước đọng trên thân đi, lúc này mới đưa cho tôi.

Có lẽ là do xuất hiện tình tiết nhỏ này, tôi hiếm khi thấy bình tĩnh, hòa hợp cùng Bùi Chí Thanh ăn mì, cũng không nghĩ nhiều đến nữ chính nữa.

Nói không chừng nữ chính hôm nay cũng không xuất hiện, tôi hẳn là không xui xẻo như vậy đâu.

Bầu không khí giữa hai chúng tôi bây giờ rất yên bình.

Nhưng mà, bầu không khí này duy trì chưa được bao lâu thì nhanh chóng bị một âm thanh quấy rối.

“Minh Tịch, trưa nay chúng ta ăn mì gì?”

Minh Tịch?

Không, không!

Hai đồng tử tôi trấn động.

Tôi nương theo giọng nói, thấy hai cô gái từ cửa bước vào.

Hai người họ cười tủm tỉm, trong đó có một cô gái bên môi lún vào một chút, vừa vặn là núm đồng tiền.

Không phải… không phải chứ, thật đúng là nữ chính..

Tôi đúng là xui xẻo, mẹ nó, mở cửa cho xui xẻo dẫn xui xẻo về nhà.

Tại sao nam chính vừa đến thì cô ấy liền xuất hiện?

Đây chính là lực hấp dẫn, từ trường kỳ diệu giữa nam nữ chính sao?

Hoảng sợ, tôi hoảng sợ rồi!

Hiện tại nam chính đang ngồi ăn mì đối diện tôi, nữ chính cách đó không xa đang đi tới bên này.

Đường hẹp gặp nhau, mở ra vở kịch.

Cảnh báo Quỷ Tu La!

(Còn tiếp)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận