Vô Ưu cốc vốn là một cái tên hay cho sơn cốc, nhưng một nơi vốn không có phiền não lại có một nửa số người buồn bã chán nản. Có một cảnh tượng ảm đạm buồn thương hiếm thấy trong sơn cốc.
Tối đến, Đế Tẫn Ngôn đi đến ngoài căn nhà có Hàn Diệp, thấy Cát Lợi đang canh gác dưới hành lang. Ngạc nhiên nói “Lúc này sao ngươi lại canh gác bên ngoài, tỷ tỷ ở bên trong à?”
Cát Lợi gật đầu, nhẹ giọng đáp “Nô tài bưng nước vào muốn lau người bôi thuốc cho Điện hạ, nhưng Hầu quân bảo nô tài ra ngoài.”
Nghe lời này, thật ra Đế Tẫn Ngôn khá hiểu, nên không có gì ngạc nhiên.
Lúc này, nghe thấy giọng của Đế Tử Nguyên từ trong phòng truyền tới “Cát Lợi, ngươi vào đây.”
Nghe vậy, Cát Lợi vội đẩy cửa bước vào, Đế Tẫn Ngôn cũng theo sau, chỉ thấy Đế Tử Nguyên đã bôi xong thuốc cho Hàn Diệp, y phục cũng mặc lại chỉnh tề, duy chỉ tay áo rộng bên trái bị kéo lên, để lộ cánh tay gầy yếu. Hàn Diệp hôn mê nửa năm, cánh tay vốn cân đối cường tráng đã trở nên xanh xao gầy yếu.
Lúc này trên cánh tay đó có nhiều vết sẹo nông sâu, một số đã mờ đi, ngoại trừ một số sẹo hằn sâu không dễ mờ. Hàn Diệp lúc niên thiếu từng ở Tây Bắc, cùng Thi Nguyên Lãng ra chiến trường, trận chiến với Bắc Tần ở Tây Bắc nửa năm trước còn đẫm máu hơn. Sẹo trên người hắn không thể đếm hết, Đế Tử Nguyên chưa từng để ý như vậy, nhưng những vết sẹo này lại dấy lên nghi ngờ của Đế Tử Nguyên, chỉ vì chúng không giống như do đao kiếm không có mắt chém loạn xạ, những vết sẹo này quá ngay ngắn chỉnh tề, độ dài ngắn ngang nhau, chỉ độ sâu khác nhau. Trông giống như có người cố tình dùng dao găm rạch lên.
Đế Tử Nguyên thấy kỳ lạ, Hàn Diệp là Thái tử một nước, ai có thể tổn thương hắn như vậy? Hơn nữa, những vết sẹo này cũng chưa quá lâu, hẳn là nửa năm trước. Chuyện liên quan đến Hàn Diệp, Đế Tử Nguyên luôn phải hỏi rõ ràng.
“Cát Lợi, nói đi! Chuyện này là sao?” Đế Tử Nguyên trực tiếp hỏi Cát Lợi, không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề.
Khi Cát Lợi nhìn thấy, biểu cảm thay đổi hẳn, rõ là Cát Lợi biết chuyện nhưng không chịu nói.
“Hầu quân thứ tội, Điện hạ không cho nô tài nói chuyện này với người.”
Biểu tình của Đế Tẫn Ngôn đứng bên cạnh cũng thay đổi, như thể biết chuyện gì đó, nhưng do dự không biết nói gì …
Đế Tử Nguyên mặc kệ hắn, nghe Cát Lợi trả lời cũng không tức giận, chỉ tự nói “Đến bây giờ, ngươi nghĩ chàng có thể giấu ta gì nữa? Cát Lợi, ngươi có nhớ lời Thái tử đã nói ở thành Quân Hiến?”
“Nô tài không dám quên, Thái tử Điện hạ dặn dò nô tài: sau này lệnh của Hầu quân cũng là lệnh của Điện hạ.” Cát Lợi thấy Tĩnh An Hầu quân hỏi như vậy, liền thành thật trả lời.
“Từ khi Thái tử lẻn vào thành Quân Hiến, ngươi đã biết hết kế hoạch của chàng rồi phải không? Nếu không chàng sẽ không dặn dò ngươi như vậy, chàng dặn dò ngươi như vậy, hiện giờ xem ra là lệnh ngươi từ đây đi theo bổn hầu. Nếu ngươi đã theo bổn hầu, vậy bổn hầu nói với ngươi: trước kia ngươi đi theo Thái tử, bổn hầu quản không được, hiện tại ngươi đi theo bổn hầu, bổn hầu không cho phép ngươi có chuyện giấu bổn hầu. Nếu không bổn hầu cũng không giữ ngươi nữa!”
Đế Tử Nguyên đã nói đến mức này, Cát Lợi không thể tiếp tục giấu nữa, nghe Đế Tử Nguyên muốn đuổi hắn đi, Cát Lợi liền hoảng sợ, vội quỳ xuống nhận tội “Hầu quân bớt giận, nô tài nói.” hắn ngập ngừng một hồi, mới nói tiếp “Những vết thương này … là do Điện hạ rạch. Vì thương thế của người quá nặng trong lúc vận chuyển lương thực qua núi Hổ Tiếu, tính mạng lâm nguy, thành Nghiệp lại thiếu thảo dược. Bệ hạ đề phòng có người hạ độc Điện hạ, thế nên từ lúc Điện hạ còn nhỏ, Bệ hạ lệnh cho người thêm các thảo dược quý hiếm vào bữa ăn của Điện hạ, Viện chính Thái y viện từng nói, máu của Điện hạ vô cùng trân quý, dược tính của nó có thể sánh với thuốc tốt quý hiếm được cất giữ mấy chục năm, Điện hạ sợ người chống đỡ không nổi, nên thuốc cho người uống đều là máu của Điện hạ, cho người uống vài ngày, đợi tình trạng của người ổn định hơn, mới bảo nô tài và Thế tử hộ tống người về thành Thanh Nam.”
Đế Tử Nguyên nghe xong, không giấu được vẻ kinh ngạc, cảm xúc kích động nhưng cố kìm nén, bảo hai người trong phòng ra ngoài.
“Tỷ …” Đế Tẫn Ngôn muốn khuyên nàng vài câu, nhưng lại do dự hồi lâu.
“Tẫn Ngôn, các người ra ngoài đi! Để ta yên tĩnh, ta muốn một mình ở cùng chàng một lát.” giọng Đế Tử Nguyên khàn khàn trầm thấp, sắc mặt tái nhợt như người đang nằm trên giường, nhìn cực kỳ tồi tệ.
Đế Tẫn Ngôn và Cát Lợi vô cùng lo lắng khi thấy dáng vẻ nàng như vậy, nhưng không dám làm trái ý nàng, chỉ đành ra ngoài trước, để lại không gian cho nàng và Hàn Diệp.
Sau khi hai người rời đi, Đế Tử Nguyên không còn kìm được cảm xúc, phút chốc đã nước mắt như mưa …
Hàn Diệp, chàng tại sao lại đối với ta như vậy?
Chàng có biết, lúc ở trong thành Quân Hiến, ta không còn tin chàng nữa.
Chàng có biết, vụ tập kích ở núi Hổ Tiếu, ta thậm chí còn nghi ngờ là chàng an bài.
Ta không tin chàng như thế, mà chàng lại trả giá vì ta như vậy. Có đáng không?
Chàng muốn ta phải trả thế nào, phải báo đáp chàng thế nào?
……
Nhưng chàng lại cứ dùng cách quyết liệt như vậy chạy đến núi Vân Cảnh, tự an bài cái chết của mình ở đó.
…..
Hàn Diệp, chàng có từng thất vọng không?
……
Không, có lẽ chàng chưa từng ôm hi vọng với ta phải không!
Thật ra, chàng chưa từng quan tâm ta có báo đáp chàng hay không, đúng chứ? Chàng muốn cả đời này của ta phải nợ chàng sao?
……
Một lúc sau, âm thanh thê lương chua xót của Đế Tử Nguyên từ trong phòng vọng ra.
“Hàn Diệp, ta sai rồi, xin lỗi …”
“Ta không nên không tin chàng, không nên nghi ngờ chàng. Từ đầu đến cuối ta luôn biết chàng vô tội, chàng không làm gì sai, nhưng ta không thể vượt qua trái tim mình, không cách nào hoàn toàn tin chàng.”
“Có lúc, dù ta biết những gì chàng làm đều vì ta, nhưng ta … không dám đoán tâm tư của chàng.”
“Chàng tiếp tục sống có được không? Vì ta … tiếp tục sống, có được không?”
Nàng nhìn người hôn mê trên giường, lần lượt trút ra những lời cất giấu trong lòng. Nước mắt như sợi trân châu đứt dây không ngừng rơi trên mặt nàng, nhưng dường như nàng hoàn toàn không biết mình đang khóc, lúc này nàng đã không còn là Tĩnh An Hầu quân mạnh mẽ của ngày xưa, nàng chỉ là một nữ tử sắp mất đi người mình yêu.
Đế Tử Nguyên nắm chặt tay Hàn Diệp, mong đợi chủ nhân của bàn tay ấy cho nàng một chút sức mạnh. Ngoại trừ ngày Đế gia bị chém cả nhà mười hai năm trước, nàng chưa từng cảm thấy tuyệt vọng và bất lực như vậy. Hàn Diệp sắp hết thời gian rồi, chỉ còn hai ngày nữa, nếu không tỉnh lại được thì sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
“Hàn Diệp, chàng thật sự muốn tàn nhẫn như vậy sao? Chàng muốn ta phải trơ mắt nhìn chàng lần nữa chết trước mặt ta sao?”
Đế Tử Nguyên khó nén đau thương, chỉ nói vài câu mà nàng đã không kiềm chế được cảm xúc, nàng ngất đi bên cạnh giường của Hàn Diệp.
Vì vậy, nàng không biết người trên giường bị nàng nắm chặt tay khẽ nhúc nhích đầu ngón tay khi nàng ngất đi, rồi lại trở nên yên tĩnh.
Đế Tẫn Ngôn rất lo cho Đế Tử Nguyên, hắn biết chuyện này sẽ càng làm Đế Tử Nguyên đau lòng, nếu hai ngày nữa Điện hạ vẫn không thể tỉnh lại thì thân thể của tỷ tỷ sẽ rất khó tiếp tục chống đỡ.
Rời khỏi phòng của Hàn Diệp mới qua một canh giờ, hắn lại thận trọng đến trước cửa phòng, hỏi người bên trong “Tỷ, tỷ không sao chứ?” hắn dừng một lúc, trong phòng không có tiếng động, hắn lấy hết can đảm nói “Đệ có thể vào được không?” hắn đợi một lúc vẫn không thấy hồi âm, trong lòng thấy kỳ lạ, tỷ tỷ vẫn luôn yêu thương hắn, thường sẽ không lờ hắn như thế này, với lại sao không nghe thấy tiếng động gì trong phòng?
Đế Tẫn Ngôn lo lắng không biết trong phòng xảy ra chuyện gì, lập tức xông cửa vào, nói “Tỷ, đệ vào …” vừa vào cửa liền thấy Đế Tử Nguyên đang nằm bên cạnh giường của Hàn Diệp, tay nắm chặt tay của Hàn Diệp không buông.
Đế Tẫn Ngôn đến gần, lắc nhẹ Đế Tử Nguyên, rồi gọi nàng “Tỷ!” dù đã gọi ba bốn lần nhưng không thấy tỉnh lại. Đế Tẫn Ngôn hoảng hốt, vội thăm dò hơi thở của nàng, đến khi xác nhận Đế Tử Nguyên vẫn còn thở, hắn mới thở phào nhẹ nhõm … xem dáng vẻ hẳn là đã hôn mê, vì vậy hắn hét lên “Cát Lợi!”
Chẳng mấy chốc, Cát Lợi đã xuất hiện trong phòng. Tuy Cát Lợi là nội thị nho nhỏ trong Đông cung, nhưng lại là ám vệ kiêm thị vệ thân cận của Hàn Diệp, cấp bậc chuẩn tông sư, ẩn giấu hàng tung là khả năng của hắn. Chỉ cần gọi hắn thì hắn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
“Có nô tài!”
“Đi mời Tịnh Thiện đạo trưởng tới, Hầu quân ngất rồi!”
“Vâng.” Cát Lợi giật mình, không quan tâm chuyện khác, lập tức đi mời Tịnh Thiện đạo trưởng.
Cát Lợi vừa đi, Đế Tẫn Ngôn định đưa Đế Tử Nguyên đến chiếc ghế dài ở một góc trong phòng, đợi Tịnh Thiện đạo trưởng đến xem rồi ôm Đế Tử Nguyên về phòng nghỉ ngơi.
Hắn muốn gỡ bàn tay Đế Tử Nguyên đang nắm chặt tay của Thái tử Điện hạ, nhưng không ngờ, hắn cố sức gỡ hồi lâu cũng không gỡ được bàn tay của một người đang hôn mê nắm chặt tay một người khác đang hôn mê khác, Đế Tẫn Ngôn có chút phiền não, đã hôn mê rồi sao sức lực còn lớn đến vậy?
Tỷ tỷ của đệ ơi! Tỷ thế này thì làm sao Tịnh Thiện đạo trưởng chẩn trị được? Đế Tẫn Ngôn có chút khổ não suy nghĩ, nhìn tư thế không thể tách rời của hai người đang hôn mê, lại liếc nhìn Thái tử Điện hạ đang an ổn nằm trên giường, thấy chiếc giường khá rộng nên trong lòng chợt nảy ra một ý tưởng.
Hắn có chút áy náy, trong miệng lẩm bẩm, giống như đang nói với người trên giường “Điện hạ thứ tội! Thần mạo phạm người một lát, ai bảo tỷ tỷ không thể rời xa người chứ? Đành để người chịu chút ấm ức nằm sát vào trong …”
Hắn vừa chuyển Hàn Diệp vào trong, vừa lải nhải nói “Điện hạ, người phải mau tỉnh lại! Người nhìn dáng vẻ này của tỷ tỷ, không có người, e là sống không nổi nữa, người xem như thương xót thần đi, đừng để thần vừa nhận được tỷ tỷ thì lại cứ thế mà mất đi, được không?”
Đế Tẫn Ngôn tự lẩm bẩm, vốn không mong nhận được phản hồi, không ngờ khi hắn vừa chuyển người vào trong, thì thấy đầu ngón tay của Hàn Diệp cử động, một chốc thoáng qua như vậy, mặc hắn có gọi thế nào thì người cũng không tỉnh, không khỏi nghi ngờ bản thân có hoa mắt không.
Đế Tẫn Ngôn vui mừng một lúc, rồi chợt thất vọng.
Đợi hắn chuyển Đế Tử Nguyên lên giường xong, một lúc sau Cát Lợi và Tịnh Thiện đã đến, hai người vừa bước vào thì sững sờ khi thấy cảnh tượng này.
Đế Tẫn Ngôn thấy có người tới, liền vội vàng xốc dậy tinh thần, sắp xếp lại tâm trạng, tỷ tỷ và Điện hạ thường ngày mỗi người có thể chống đỡ một nửa bầu trời cũng ngã xuống rồi, bây giờ hắn phải thay hai người làm cột chống trời, hắn không thể để bầu trời sụp xuống đầu hai người họ được.
Thấy biểu hiện của hai người đi vào, hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu, bất đắc dĩ giải thích “Thế này tiện hơn …”
Lý do này thậm chí còn không thuyết phục được bản thân hắn! Nhưng dường như không có lời giải thích nào tốt hơn nữa … cũng không thể nói sự thật, rằng tỷ tỷ nhà hắn nắm chặt tay Thái tử Điện hạ không buông, hắn không còn cách nào khác đành để hai người nằm chung giường …
Nói ra lời này thì mặt mũi của tỷ tỷ sẽ mất hết. Dù hiện giờ vớt vát được mặt mũi, nhưng danh tiếng đã mất rồi, nhưng nghĩ đến tỷ tỷ bám chặt Điện hạ như vậy, cứ dứt khoát làm tới đi, danh tiếng mất thì mất thôi …
Hơn nữa, khi Tịnh Thiện và Cát Lợi bước vào phòng, họ chỉ sững người trong giây phát rồi trở lại bình thường, lúc bước tới bên giường thấy hai người đang hôn mê nắm chặt tay nhau thì liền hiểu rõ.
Tịnh Thiện bắt mạch cho Đế Tử Nguyên, phát hiện mạch của nàng lúc mạnh lúc yếu, vô cùng không ổn định, rõ là do cảm xúc kích động. Rồi ông nhìn Đế Tẫn Ngôn nói “Do cảm xúc của Tĩnh An Hầu quân quá mức kích động, tâm trạng không ổn định, tác động đến tim mạch dẫn đến hôn mê. Tim mạch của Tĩnh An Hầu quân suy yếu, đau thương quá độ nên tổn hại, bớt sầu lo bớt suy nghĩ, ổn định cảm xúc mới có thể tịnh dưỡng, Đế thế tử vẫn nên khuyên nhủ Hầu quân buông bỏ, đừng quá cố chấp.” Tịnh Thiện sớm đã thoát tục, đương nhiên không để mọi thứ trong lòng, ông nói đúng, nhưng bảo Đế Tử Nguyên buông bỏ vào lúc này gần như là chuyện không thể, thật ra trong lòng ai cũng hiểu, nhưng không thể làm gì được …
Tịnh Thiện nói xong quay người nhìn kỹ Hàn Diệp, thấy sắc mặt có vẻ khá lên một chút, ông cẩn thận cúi người tránh bàn tay nắm tay Hàn Diệp của Đế Tử Nguyên, đưa đầu ngón tay lên cổ tay Hàn Diệp phát hiện mạch tượng yếu ớt trước đây, hôm nay đột nhiên đập mạnh, đó là dấu hiệu sắp tỉnh lại!
Vì vậy, Tịnh Thiện nói tình trạng của Hàn Diệp với Đế Tẫn Ngôn. Đế Tẫn Ngôn sau khi nghe Tịnh Thiện đạo trưởng nói tình trạng của Đế Tử Nguyên, đang cảm thấy chán nản, vừa nghe vậy thì trong lòng vui mừng khôn xiết, vội nói với Tịnh Thiện “Đạo trưởng, vừa rồi hình như ta thấy ngón tay của Điện hạ cử động, cứ nghĩ là hoa mắt, nhưng bây giờ có vẻ như Điện hạ sắp tỉnh rồi phải không?”
“Hẳn là như vậy. Trong hai ngày này, Thế tử và Hầu quân có thể nói chuyện với Thái tử Điện hạ nhiều hơn, có lẽ ngài ấy sẽ tỉnh lại sớm hơn.” Tịnh Thiện đáp.
“Bệnh của Hầu quân, ta sẽ kê một đơn thuốc dưỡng thần, người để Hầu quân dùng thì sẽ không sao nữa.” chuyện đang chuyển biến theo chiều hướng tốt, trong lòng Tịnh Thiện hiểu rõ, Thái tử Hàn gia có hi vọng sống tiếp, thì nút thắt trong lòng của Tĩnh An Hầu quân sẽ được cởi bỏ, tâm bệnh phải trị bằng tâm dược, dĩ nhiên sẽ khỏi bệnh!