Tình Này Nảy Sinh Suốt Ngần Ấy Thu

Chương 15: 15: Cuộc Sống Hiện Tại



Không gian xung quanh ồn ã, người nói người cười, chỉ có một mình Khúc Tương im bặt.

Cô như chết lặng, ánh mắt thất thần, không dám tin về những điều mình đã nghe thấy.

Thế giới này dường như chỉ còn lại mỗi cô vậy.
Cô trầm mặc một hồi lâu, choáng ngợp với lượng thông tin vừa nghe được, lại đắm chìm trong những suy nghĩ của mình.
* Kết…kết hôn sao?*, tay cô nắm chặt lại.
* Sao lại như vậy??*
Chỉ mới mấy ngày trôi qua, trong phút chốc, những hy vọng dự định về tương lai cùng với anh dường như đã tan tành mây khói.

Thay đổi tất thảy sự mong đợi tưởng chừng như đẹp đẽ.

Không còn lại gì nữa.


Thật sự không còn lại gì nữa.
Trong cuộc đời Khúc Tương, Doãn Yến Mặc là người đàn ông đầu tiên cô trao đi tình cảm, sự rung động đầu tiên thời thanh xuân đã dành trọn cho anh.

Ấy vậy mà đã hoá thành hư vô.
Hắn cũng là người đã cho cô cảm giác được yêu thương, được che chở, cho cô cảm giác ấm áp qua những cử chỉ ân cần.
Tuy rằng bản thân cô không nhất thiết cần sự bảo vệ từ ai cả, cô có thể tự bảo vệ bản thân mình nhưng được đứng sau tấm lưng rộng lớn của Doãn Yến Mặc, cô chấp nhận lộ ra vẻ yếu đuối, để nhận lại sự che chở từ hắn.
Yêu và được yêu khiến cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trần đời.
Mặc dù em và anh chỉ ở cạnh nhau trong thời gian ngắn thôi nhưng với em đó là khoảng thời gian em cảm thấy rất vui và hạnh phúc.
Thật may mắn khi cuộc đời này có thể gặp được anh, được cảm nhận sự ân cần từ anh nhưng không may là người đứng cạnh anh bây giờ không phải là em.

_________________________
• Quay trở về với hiện tại
Khúc Tương đã 21 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 4 khoa thiết kế ở thành phố X, cô ở trong một căn hộ mà ba mẹ đã mua khi cô chuyển về đây từ 2 năm trước.
Khúc Tương muốn chuyển về đây sinh sống một phần là vì cô muốn trở về quê hương mình, một phần vì ông cô đã qua đời từ 6 năm trước và được chôn cất ở đây.
Bởi thế nên cô muốn mình có thể thường xuyên đến thăm mộ và thắp hương cho ông.
…………………..
Tuy Khúc Tương và Doãn Yến Mặc ở cùng một thành phố nhưng họ chưa bao giờ gặp nhau.

Chuyện kết hôn của Doãn Yến Mặc luôn là một đả kích rất lớn trong tiềm thức của cô.

Tình cảm năm ấy chưa kịp chớm mở thì đã vội tàn.
Cũng từ lần đó, cô đã thay đổi rata nhiều.

Tính cách vốn đã khép kín nay lại khép kín hơn.
Cô hạ quyết tâm sẽ buông bỏ đoạn tình cảm vừa mới vừa chớm nở này.

Đoạn tình cảm này đối với Khúc Tương như một bông hoa nở rộ giữa mùa đông lạnh giá, rất đẹp nhưng lại mong manh và nhanh chóng lụi tàn, không còn có cơ hội nào nữa để bám víu những cánh hoa đã khô héo phất phơi.
Cuộc sống Khúc Tương hiện tại rất ổn.

Cô chăm chỉ học tập, và hiện cũng một nhà văn tài năng.

Cô đã viết nhiều sách và đã từng giành được một số giải thưởng văn học.

Tuy không lộ diện trước công chúng nhưng sách của cô vẫn được số đông đón nhận nồng nhiệt.
Mặc dù ba mẹ cô vẫn luôn bận rộn với công việc, không có nhiều thời gian bên cạnh cô như khi còn bé nhưng cuộc sống vườn trường đã mang đến cho cô những người bạn tốt, luôn ở bên cạnh và mang lại niềm vui cho cô.
               _____________           
• Trong sân Trường
   Khúc Tương đang đi cùng Tiết Đình Đình và Ôn Khanh, hai người họ là những người bạn thân thiết nhất với cô.

Trong nhóm vẫn còn một người bạn khác, cũng khá thân thiết với Khúc Tương là Tạ Minh Nguyệt.
Cô ta có vẻ ngoài cũng khá là xinh đẹp, tỏ ra thân thiện hiền hoà nhưng bên trong lại rất tâm cơ, làm thân với Khúc Tương là vì Khúc Tương rất được số đông người trong trường yêu quý, lí do khác là ả thích Ôn Khanh.

Mà Ôn Khanh chỉ để ý đặc biệt với Khúc Tương nên ả lấy làm ghen tị, làm thân để tiếp cận Ôn Khanh.
Khúc Tương không biết điều này, chỉ thấy cô ả rất tốt với mình nên cô cho rằng cô ả có thiện chí làm bạn nên mới chơi cùng.

Trên đường đi đến lớp, Khúc Tương vẫn đang chú tâm nghe nhạc, Tiết Đình Đình bên cạnh nói chuyện không ngừng:” A Khanh, ngày mai là chủ nhật rồi, cậu có dự định gì không?”
Ôn Khanh tỏ vẻ suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời:”Chắc nằm nhà chơi game như bình thường thôi”, nói xong thì đảo mắt qua Khúc Tương:” Tương Tương, còn cậu thì sao?”.
Vừa dứt câu thì cứ y như là có một con quạ đang bay trên đầu kêu ba tiếng:” quạc quạc quạc” rồi để lại ba dấu chấm vậy.
Khúc Tương đang nghe nhạc nên không nghe thấy Ôn Khanh hỏi mình.

Tiết Đình Đình thấy vậy thì khều nhẹ Khúc Tương, cô thấy vậy thì dừng lại và tháo tai nghe ra, quay sang:”Hủm”
“Mai cậu có dự định gì không?”
” Mai hả, để nghĩ xem”, nghĩ một hồi thì ngỡ rằng sẽ có một dự định nào đó hay ho lắm nhưng không, cô lại phán một câu chắc nịch:”Chắc sẽ nằm ngủ cả ngày”.
Tiết Đình Đình không nói nên lời, cô không biết phải nói gì với cô bạn thân của mình nữa, vẻ mặt khinh khỉnh đã rất quen với tính cách vốn dĩ này của Khúc Tương:” Haha..câu trả lời của cậu đúng là không làm mình thất vọng mà, cậu chẳng thú vị gì cả”.
Và tất nhiên, Tiết Đình Đình không thể để ngày chủ nhật của mọi người trở nên quá nhàm chán như vậy.

Cô đã nảy ra một sáng kiến tuyệt vời và rồi thốt lên:” Hay là ngày mai chúng ta cùng đi cắm trại ở công viên cắm trại Nari đi, chỗ đó dạo này rất hot đó nha”.
Ôn Khanh cùng Khúc Tương nghe thấy đi cắm trại thì có hơi ngạc nhiên với kế hoạch của Tiết Đình Đình, đồng thanh thốt lên khiến mọi người xung quanh phải ngoảnh đầu nhìn lại:” ĐI CẮM TRẠI”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận