Tình Nhân Hai Mặt - Ôn Tửu Tiên Trà

Chương 9: Chị


Sau khi bữa tối kết thúc, Mạnh Hủ Nhiên đề nghị để cô ấy dọn dẹp, trong bếp có máy rửa bát nên Bạc Minh Yên cũng không tranh giành với cô ấy làm gì mà cầm bộ đồ ngủ vào phòng tắm tắm rửa.

Chờ Bạc Minh Yên sấy khô tóc ra khỏi phòng tắm, đèn bếp vẫn sáng, khi cô đến gần hơn, cô có thể nhìn thấy Mạnh Hủ Nhiên một tay cầm thìa đang khuấy trong cốc, một tay gọi điện thoại.

“Chị ơi cuối tuần về cùng nhau nhe.”

Bạc Minh Yên mang quần áo đã thay vào phòng giặt.

Sau khi ra ngoài, cô lấy điện thoại ra xem, nửa giờ trước Lâm Tuệ Tâm đã gửi tin nhắn cho cô.

【 Dù sao thì mẹ cũng là mẹ của con 】

Bạc Minh Yên dừng lại trước bức tường bể cá, đẩy kính xuống, trong lúc nhất thời cô muốn hỏi Lâm Tuệ Tâm, ngoài việc cho cô tiền sinh hoạt hàng tháng khi cô còn đi học, bà có chỗ nào giống một người mẹ.

Nhưng nói mấy lời này ra chỉ thêm cãi nhau mà thôi.

Xúc động dâng lên rồi biến mất như một cái nhìn thoáng qua.

Bạc Minh Yên không trả lời lại tin nhắn của Lâm Tuệ Tâm mà trực tiếp chuyển ba nghìn nhân dân tệ cho bà.

Số trong sổ ngày càng ngắn, càng trả thì càng không thể như cũ.

Cất điện thoại vào túi, Bạc Minh Yên ngẩng đầu nhìn bể cá trước mặt.

Cảnh sinh thái trong nước được thiết kế cực đẹp, giống như một thế giới cổ tích, nơi những chú cá không tên tung tăng bơi lội với những chiếc đuôi xinh đẹp.

Trái tim bồn chồn của cô cứ vậy mà bình tĩnh xuống đến lạ lùng.

Đèn trong phòng khách đột nhiên bật sáng, đang ở chế độ xem phim, ánh sáng mờ ảo mang đến cho người ta cảm giác ấm áp và yên bình.

“Đẹp không?” Mạnh Hủ Nhiên lại gần.

Bạc Minh Yên đáp theo: “Rất chữa lành.”

Trước kia ở nước Anh, Phó Quân Tuyết thường đi lặn xuống nước, Bạc Minh Yên thì là vịt trên cạn, nhưng lại thích xem những con cá nhỏ bơi lội, cô có thể xem đi xem lại các video do Phó Quân Tuyết lục quay lại cả ngày. Phó Quân Tuyết từng bảo nàng giữ một hồ nhỏ nuôi nhưng Bạc Minh Yên chỉ nói cô sợ chính mình không chăm sóc tốt, đồng thời cũng sợ cảm giác một ngày nào đó những thứ mình có sẽ đột nhiên bị mất đi.

Mạnh Hủ Nhiên đưa chiếc cốc trước mặt cô.

“Đây là cái gì?” Bạc Minh Yên cúi đầu nhìn, “Sữa bò?”

Không biết có phải do ánh sáng mà sữa có màu be không.

Mạnh Hủ Nhiên nhét chiếc cốc vào tay cô, rồi cố đùa: “Uống thì sẽ biết.”

Hơi ấm xuyên qua cốc thủy tinh truyền đến lòng bàn tay, Bạc Minh Yên ngập ngừng nhấp một ngụm, vị cay bao trùm trong hương thơm êm dịu: “Trong đó có gừng hả?”

“Cô từng nghe nước gừng đâm pha sữa chưa?” Mạnh Hủ Nhiên nâng cằm lên như ngỗng, “Uống xong đi ngủ để khỏi cảm lạnh, không cần cảm ơn tôi.”

Bạc Minh Yên mím môi cảm ơn, cô chậm rãi uống một hơi nghĩ tiểu công chúa đúng là không chịu được đắng, cho nên uống nước gừng cũng phải pha cùng đường và sữa, phải mang theo vị ngọt.

“Ngày mai cô muốn ăn món gì?” Bạc Minh Yên uống một hơi là xong ly gừng pha sữa.

“Thứ hai hãy làm đi, tôi về trước phòng.” Mạnh Hủ Nhiên bước hai bước, sau đó quay người nói: “Nhân tiện, thứ bảy tôi về nhà rồi ở lại qua đêm. Chủ nhật khi quay lại tôi sẽ mang theo mèo về.”

Bạc Minh Yên thoáng cau màu một chút: “Ừm, được.”

Mạnh Hủ Nhiên nhìn chằm chằm cô một lúc rồi quay người rời đi mà không nói gì.

Trong lòng bàn tay còn sót lại chút hơi ấm, Bạc Minh Yên oay xoay ngón tay, chờ cho tay nguội đi lần nữa mới trở về phòng.

Thứ bảy, Bạc Minh Yên ngủ mãi đến hai giờ chiều mới thức dậy.

Sau khi theo dự án đó thì ngày nào cũng phải tăng ca. Bạc Minh Yên thích trạng thái bận rộn này, có đủ việc để làm không có thời gian để suy nghĩ lung tung.

Nhưng rốt cuộc cơ thể cũng kiệt sức.

Nếu không có cuộc điện thoại, có lẽ cô đã ngủ đến buổi tối.

Bạc Minh Yên mò mẫm tìm điện thoại, nheo mắt vuốt nhận cuộc gọi, bật loa ngoài, ấm áp nói: “Lộc Yêu?”

“Cậu mới dậy à?” Lộc Yêu nghe giọng cô còn buồn ngủ nên cả kinh nói: “Vẫn còn jet lag sao?”

“Vẽ cả đêm.” Bạc Minh Yên chật vật đứng dậy, giọng nói cũng trở nên rõ ràng hơn: “Nên ngủ bù.”

Lộc Yêu gợi ý: “Buổi tối ra ngoài thả lỏng không?”

“Được, tôi còn nợ cậu một bữa mà.” Bạc Minh Yên xỏ dép đi ra ngoài, “Cậu muốn ăn gì?”

“Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, tới quán bar tôi ủng hộ việc kinh doanh đi.” Lộc Yêu nói, “Tôi sẽ chiên beefsteak với làm đồ ngọt cho cậu ăn ~”

Bạc Minh Yên cười nói: “Được.”

Sau khi cúp điện thoại, Bạc Minh Yên bước ra khỏi phòng, vô thức liếc nhìn về phía phòng ngủ chính.

Buổi sáng lúc cô chuẩn bị ngủ thì nghe thấy tiếng cửa đóng lại, lúc đó chắc là Mạnh Hủ Nhiên đã rời đi.

Bạc Minh Yên dời tầm mắt, đi vào phòng tắm tắm rửa, sau đó đi xuống lầu lấy hàng chuyển phát nhanh.

Hôm nay, quần áo được gửi bằng đường biển từ nước ngoài cuối cùng cũng đã đến nơi.

Sau khi mở từng cái rồi thu dọn lại, mặt trời cũng đã xuống núi, một tầng bóng tối bao trùm căn phòng, từ cửa sổ lồi nhìn ra ngoài, hàng nghìn ngọn đèn lần lượt được thắp sáng.

Bạc Minh Yên hay quần áo, trang điểm đơn giản rồi đi ra quán bar Mê Lộc.

Chưa đến giờ cao điểm mà quán bar đã đầy một nửa, trên sân khấu có một nữ ca sĩ cầm đàn guitar hát dân ca.

Bạc Minh Yên theo Lộc Yêu lên gian hàng trên lầu, người phục vụ phục vụ bít tết, rượu hoa quả và bánh lava được trang trí rất đẹp.

“Để bánh chảy chút rồi hẳn ăn nhé,” Lộc Yêu yêu cầu, “Mấy ngày nay tôi đang làm chương trình, cậu giúp tôi quảng cáo đi ~”

Bạc Minh Yên đáp lại bằng giọng nói ôn hòa, chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè: “Mời ca sĩ mới hả?”

Lộc Yêu: “Ừm, thấy ca sĩ mới hát thế nào?”

Bạc Minh Yên: “Cũng được.”

“Mọi người đều nói hát không hay bằng khách mời lần trước, nhưng tôi nghĩ không sao đâu.” Lộc Yêu đổi chủ đề, “Nhân tiện, mấy ngày nay tôi có chút bận, nên cũng không hỏi cậu, gặp chủ nhà rồi thấy sao? Xinh đẹp không? Dễ gần không?”

Bạc Minh Yên: “Rất xinh đẹp, cũng dễ ở.”

Lộc Yêu: “Xinh cỡ nào?”

Bạc Minh Yên nuốt miếng bò beefsteak trong miệng xuống rồi nói: “Cậu đã từng gặp cô ấy.”

“Hả?”

“Chính là khách nữ lần trước hát.”

“Trùng hợp vậy sao?”

“Còn trùng hợp hơn thế.” Bạc Minh Yên vừa cắt miếng thịt bò vừa nói bổ sung, “Cô ấy còn là em gái của bạn cùng phòng đại học, còn là cấp trên mới của tôi.”

Lộc Yêu giật mình thốt ra hai chữ: “Vãi chưởng?”

Im lặng vài giây, Lộc Yêu quan tâm nói: “Vậy chuyện kia có ảnh hưởng đến công việc không?”

“Không, cô ấy không biết tôi với chị cô ấy quen biết nhau, hơn nữa cô ấy cũng phân rõ công tư.” Bạc Minh Yên đặt dao nĩa xuống, nhấp một ngụm rượu hoa quả rồi nói: “Hai ngày trước còn cùng nhau ăn tối, tôi lo lắng cô ấy ở công ty sẽ đặc biệt chú ý đến tôi, mà cố giữ khoảng cách để tránh bị nghi ngờ.”

“Cậu đúng thật là, người ta còn muốn được chiếu cố.” Lộc Yêu truy vấn, “Sau đó thì sao?”

“Sau lại phát hiện do suy nghĩ nhiều, ở trong công ty việc giao tiếp giữa tôi và cô ấy trong công ty chỉ dừng lại ở việc cô ấy giao việc cho tôi.” Bạc Minh Yên dừng lại, trong giọng nói mang theo nụ cười tinh quái: “Người này khi đi làm và tan làm có hai mặt, khi đi làm rất lạnh lùng, chút cảm xúc cũng không lộ.”

Lộc Yêu tấm tắc hai tiếng: “Khi tan làm thì sao?”

“Tan làm rồi giống như được giải phong ấn.”


Vừa dứt lời, người phục vụ đã bưng ra một vòng mực chiên, cuộc trò chuyện bị gián đoạn..

Trong đầu Bạc Minh Yên nhớ lại nội dung mấy ngày nay cô đã nghe lỏm được từ cuộc điện thoại của Mạnh Hủ Nhiên.

Đôi khi cô ấy phàn nàn về những người đàn ông trung niên trong công ty, giận dữ chửi rủa họ rụng tóc nhưng không mọc tóc; đôi khi cô ấy lại cảm thấy tội lỗi khi nghĩ rằng mình đã quá khó khăn với mấy thực tập sinh, nói rằng họ vậy mà đã phải chịu đựng cô ấy ngay khi họ vừa tốt nghiệp. Những “Đòn hiểm” đó thật sự rất thảm; có lúc cô khóc lóc tủi hờn phàn nàn rằng bộ phận thiết kế đã sắp xếp đi ăn, chơi với nhau nhưng mà không có cô, rồi cô lại tự an ủi rằng ai trong đó cũng béo chỉ có cô là người duy nhất rất đẹp.

Người phục vụ vừa rời đi, Lộc Yêu nhìn về phía Bạc Minh Yên, nhịn không được hỏi: “Nghĩ đến cái gì mà cười vui vẻ như vậy?”

Đường cong khóe môi phản chiếu trên thìa, Bạc Minh Yên nhấp mím môi nói: “Không có gì.”

“Có nha.” Lộc Yêu nhìn chằm chằm vào cô, cười ác ý, nói đùa: “Trẻ gái mồ côi cùng quả nữ suốt ngày ở cùng một phòng, ngày đêm hòa thuận. Cẩn thận lâu ngày sinh tình đó nha~”

Động tác múc bánh kem của Bạc Minh Yên ngừng một chút, ngay sau đó cười nói: “Nghĩ nhiều vậy, không phải ai cũng cong, hơn nữa đây cũng không phải lần đầu tiên tôi ở chung nhà với nữ, cậu từng thấy tôi lâu ngày sinh tình sao?”

Lộc Yêu mím môi không nói.

Họ đã quen biết nhau hai mươi năm, chưa từng thấy Lộc Yêu yêu ai chứ đừng nói đến tình yêu theo thời gian.

Quen nhau một thời gian dài sẽ phát hiện ra Bạc Minh Yên người này là một người cực kỳ lạnh lùng, trước đây tính tình kiêu ngạo, khó gần nhưng sau này bề ngoài lại trở nên hiền lành, nhưng bản chất không thay đổi. Cô sẽ không chủ động duy trì mối quan hệ, cũng sẽ không buồn bã vì mối quan hệ đó phai nhạt, như thể không có ai hay điều gì có thể khiến cô quan tâm.

Nếu lúc trước không phải Lộc Yêu thỉnh thoảng Tìm Bạc Minh Yên nói chuyện, có lẽ hai người đã không còn liên lạc.

Nhưng có lẽ vì có quá nhiều sự trùng hợp nên khiến người ta có cảm giác quá định mệnh, Lộc Yêu tổng cảm thấy lần này không mấy lần trước.

“Chỉ là đứa em gái nhỏ mà thôi.” Bạc Minh Yên bình tĩnh nói: “Mặc dù tôi không muốn được gọi là “chị gái”.”

Nói xong, suy nghĩ của Bạc Minh Yên thoáng chốc bị kéo về quá khứ.

Trong cuộc thi hát lúc ấy. Mạnh Hủ Nhiên khá ngọt ngào, mỗi tiếng vang lên đều kêu chị. Không biết từ khi nào, Mạnh Hủ Nhiên đột nhiên không gọi cô là chị nữa, bắt đầu bằng từ “ngươi”.

Việc này cuối cùng bị Phó Quân Tuyết phát hiện, mắng Mạnh Hủ Nhiên không hiểu lễ phép: “Cậu ấy lớn hơn em 5 tuổi, kêu chị.”

Lúc ấy Mạnh Hủ Nhiên có vẻ không phục, nên trả lời lại một câu: “Chỉ có 5 tuổi, cũng không phải 50 tuổi, nếu hơn em 50 tuổi em sẽ kêu cô ấy, bà à.”

Đoạn đầu bài hát nghe có vẻ tự tin và tự tin nhưng đoạn cuối đã yếu đi, vẫn có chút khiêu khích nhưng lại được bao bọc bởi sự hấp dẫn khó tả.

Lộc Yêu trêu chọc: “Nhỏ hơn nhưng lại không gọi chị, tôi có chút suy nghĩ nha.”

Bạc Minh Yên cười khẽ lắc lắc đầu, bày tỏ sự bất lực.

Trên bàn, điện thoại của Lộc Yêu rung lên, cô ấy cầm lên xem, đứng dậy nói:”Mãn Mãn, tôi có việc phải xử lý, cậu có thể tự chơi một lát, nếu muốn quay về thì nói với tôi, WeChat cho tôi một cái.”

Bạc Minh Yên ân cần nói: “Đi làm việc của cậu đi.”

Sau khi ăn bánh rồi ngồi lại trong chốc lát, Bạc Minh Yên lấy điện thoại di động ra, muốn chào Lộc Yêu trước khi về, mới nói được nửa lời, cô đã nghe thấy có người gọi tên tiếng Anh của mình.

“Miya!”

Bạc Minh Yên ngẩng đầu lên.

Cách đó mấy bước Phó Quân Tuyết trên khuôn mặt xinh đẹp trong sáng lộ ra nụ cười, đi tới gần nói: “Một mình cậu thôi sao?”

Bạc Minh Yên nhếch lên khóe môi: “Đúng vậy.”

“Không ngại tôi ngồi chung chứ?” Phó Quân Tuyết nói, “Dưới lầu ồn ào quá.”

Bạc Minh Yên: “Không ngại.”

“Còn có em gái tôi nữa,” Phó Quân Tuyết quay đầu nói với phía sau, “Đừng nghịch điện thoại nữa, nói điện thoại thì nhiều như vậy, khi đến chỉ biết nghịch điện thoại”

Trong quán bar ánh đèn mờ mịt, Bạc Minh Yên rước đó cũng không có phát hiện có người đi theo Phó Quân Tuyết.

Cô nghiêng đầu, nhìn thấy Mạnh Hủ Nhiên đang nghịch điện thoại di động ở phía sau.

Phó Quân Tuyết vừa kéo Mạnh Hủ Nhiên về phía trước, vừa giới thiệu Bạc Minh Yên: “Đây là bạn của chị, người đã thuê chung nhà 3 năm ở Anh, trước kia em thường xuyên gọi điện thoại phiền cô ấy, còn không chịu gọi người ta là chị.”

Cái câu “Nhỏ hơn nhưng lại không gọi chị, tôi có chút suy nghĩ nha.” ở trong đầu đột nhiên quanh quẩn lên. Bạc Minh Yên không tự giác mà hô hấp chậm lại.

Lúc này, trên màn hình điện thoại di động của Mạnh Hủ Nhiên hình ảnh dừng lại ở giữa video bách hợp ngắn, người nhỏ tuổi hơn ghé sát vào tai người nhiều tuổi hơn, phụ đề hiện lên “Chị ơi……”, trên màn hình tràn ngập chữ 【chị giỏi quá! 】【 nhóc con gọi chị, miệng quá ngọt 】

Vừa nghe lời này của Phó Quân Tuyết, Mạnh Hủ Nhiên nhướng một bên lông mày xinh đẹp, cất điện thoại di động, hơi nhướng mi, hơi hạ tầm mắt nhìn vào mắt Bạc Minh Yên.

“Có phải trước đây tôi như vậy không?”

Ca sĩ dưới lầu hát xong đoạn cuối, ở đoạn không lời ngân thêm một câu.

Giọng nói Mạnh Hủ Nhiên kèm nụ cười có hàm ý khác vang lên, ngay lúc đàn ghi-ta gảy lên một cái rồi rơi vào trong tai.

“Chị?”

Tim Bạc Minh Yên bỗng chốc đập thình thịch.

……..

*熔岩蛋糕 róngyán dàngāo ‘Bánh ngọt dung nham:’ là loại bánh ngọt có nhân (bình thường là nóng) chảy ở trong á.

Phổ biến là bánh có nguyên liệu từ chocolate gọi là 熔岩巧克力蛋糕 ‘Bánh chocolate chảy’

Còn theo Wiki thì

Bánh chocolate nóng chảy là một món tráng miệng của Pháp bao gồm một chiếc bánh sô cô la với lõi sô cô la lỏng. Nó được đặt tên theo trung tâm nóng chảy đó, và nó còn được gọi là mi-cuit au chocolate, chocolate coulant, chocolate lava cake, hoặc đơn giản là bánh dung nham.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận