Một hệ thống nghiêm ngặt đến mấy thì cũng có khe hở để ta lách qua. nhiêu khi tình yêu chỉ là tim ra những khe hở đó. tình yêu của Paula nghĩ ngay đến cửa hàng mua bán. mẹ chồng tương lai của cô đã quên mất cửa hàng mua bán, nơi Erich vẫn phải mua nhiều đồ cho cả tuần. bà đưa gã một quyển sổ nhỏ ghi những thứ cần mua. Erich đưa những ghi chép đó cho ông phụ trách cửa hàng, ông chất đồ vào ba lô, ba lô nặng dần lên và nghiêng về phía quán rượu.
Vây đầy xung quanh và hầu như lấn cả vào trong Erich là bức tường những tấm thân đàn bà, toàn là các bà mẹ, ở mỗi lứa tuổi tối thiểu một bà mẹ, hàng tá sản phẩm đẻ đái của họ bu đầy trước cửa hàng, phóng xe đẩy vào xe buýt, xe chở gỗ, xe ô tô, lăn xuống gầm xe mô tô, xe du lịch và xe tải kéo moóc, ít khi xuống gầm máy kéo chậm chạp vì chúng còn kịp nhảy tránh qua một bên. một sự năng động tự nhiên trong đám nhãi con. nhưng không sao, rơi rụng đứa nào thì sản xuất vài đứa mới lúc nào cũng được mà. sản xuất thì không dễ chịu lắm, rặn ra có khi còn khó hơn, nhận được thì chẳng vui vẻ gì, có chúng rồi thì tha hồ nhức đầu. nhưng tuy vậy: vị trí người mẹ thế là được biện minh và bảo đảm trong vài năm liền.
Ai cũng nhận ra: đó là một gia đình toàn vẹn. ông chồng nhận ra: bên cạnh vợ ta bây giờ ta có thêm một tạo vật nữa để quát tháo và đánh đập, thịt trẻ con thì mềm nhưng diện tích nhỏ.
Bà vợ nhận ra: ta đã làm được một việc, đó là nguồn động viên để làm tiếp.
Còn đứa bé: nhân vật chính, nguồn động viên bằng xương bằng thịt cho tất cả thời gian phí phạm vô ích, cho hàng đống thời gian để làm những việc vô ích, những việc chẳng bao giờ làm cho mình mà chỉ làm cho người khác, với ẩn ý tăm tối là việc đó rồi sẽ có ngày phản chiếu xuống mình trong vầng hào quang đức mẹ của bài thuyết giáo chủ nhật, mà đó là chuyện hão, vì những việc ấy tuy có phản chiếu xuống ta thật, song không phải là vầng hào quang linh thiêng mà là gánh nặng hàng tấn rốt cuộc sẽ nghiền ta nát như tương. và trong tương lai, một nắm nhoe nhoét tên là mẹ trèo lên giường lần cuối cùng với một kẻ đã xuống mồ từ lâu tên là bố.
Còn nhân vật chính, đứa bé, được quấn tã và chăm bẵm cho đến khi nó biết chạy và đi xe đẩy, sau đó nó bị ăn bạt tai, bị xách túi đi chợ nặng, bị lưỡi hái tiện ngang, bị ô tô nghiến bẹp, rơi xuống suối chảy xiết hoặc vào tay ông bố say rượu, xuống dưới đống củi hay vào bàn tay quỷ râu xanh nào đó. nếu nó còn sống sót thoát khỏi thì vẫn có thể say khướt lao xe máy vào trụ cầu bê tông ở tuổi 15.
Nhiều lúc ta thấy một đứa bé đang chập chững tập chơi nghịch thì bị lôi bắn ra, ăn cốc đầu hay đá đít. khoác ba lô lên và đi mua thức ăn cho lợn đi, mua cám và muối.
Chuyện ấy thì Paula của chúng ta chưa hề biết đến trong khi cô phân phát kẹo dưới cửa hàng dưới ánh nhìn ngờ vực của các bà mẹ, đồng thời hy vọng thấy cặp mắt ngưỡng mộ của Erich. tất cả những đứa lớn chưa được ăn kẹo, mà phải đem về nhà cho các em bé và bé nữa của chúng. đứa nào đút trộm một cái vào mồm thì có mà ăn tát gãy răng.
Lắm khi người ta bỏ cả nồi đang sôi trên bếp, và người mẹ lao như gió đến đứa hài nhi nhu nhược để giật phắt quần áo đầy cứt khỏi người nó và hùng hục quấn đồ mới trắng như tuyết lên người đứa nhỏ ngô nghê ấy. rồi bao nhiêu cái hôn từ nhiều mồm ấn lên cái quần đầy ụ. cứt được chuyển tới máy giặt. quả là một điều kỳ diệu liên tục lặp lại liên tục mới mẻ của thiên nhiên khi một bãi vàng vàng xấu xí thối khắm được thay bởi những thứ trắng hơn cả trắng, cứt đã biến mất, vầng dương lại tỏa sáng trở lại. nhiều cái mồm đến chơi để ca tụng nựng “đồ chó con” với đứa nhỏ và “mẹ nó chăm quá nhỉ” với người mẹ hạnh phúc.
Paula thường nhức nhối nghĩ đến Erich. bà mẹ thường nhức nhối đòi giặt giũ.
Và gã đã đến kia kìa: Erich, niềm nhức nhối. gã trai tráng đặc biệt nổi bật trên nền thân xác của đàn bà, các cụ hưu trí lẩy bẩy, trẻ vị thành niên vác nặng, Erich rẽ không khí tù hãm như màn sân khấu và xuất hiện.
Đằng sau quầy hàng, các cô gái không có nhẫn cưới đứng yên đánh rụp, trong bọn họ có một bà đẻ ngoài giá thú, con bà cũng sắp đi rừng rồi. bà uốn sóng, áo len hàng chợ mới tinh dưới yếm, giày buộc dây đế thấp và trên đó là bắp chân trắng mập mạp, răng vàng và dây chuyền vàng đeo thánh giá. hàng loạt câu hỏi phức tạp đổ xuống đầu Erich, hỏi thăm mẹ, bà và bố, Erich trả lời chậm hơn nhiều so với câu hỏi. Erich đứng ngẩn người trước câu hỏi như con bò đứng trước hàng rào. cảm ơn, khỏe ạ. ánh sáng đèn ống không hợp với đôi mắt vốn quen không khí nông thôn trong lành. ánh sáng đèn ống không tự nhiên và không khỏe. Erich đẹp trai và cao cả.
Các cô bàn hàng lập tức khao khát muốn có chút tình yêu.
Erich không chỉ có ít, mà chẳng có tí tình yêu nào để phân phát. ngay cả gia quyến gần gũi nhất đã thường xuyên khốn đốn vì gã hay đòn roi của gã cũng chớ mong đến tình yêu của Erich. Erich muốn đập chết bố mẹ gã, nhưng không dám. thay vào đó thì hành hạ con chó con mèo cho sướng, hay một đứa bé, nếu không ai nhìn thấy.
Nếu Paula biết được chuyện ấy nhỉ.
Paula mong tình yêu như nắng hạn chờ mưa rào.
Paula khịt mũi đánh hơi từng kẽ hở để tìm Erich, để tặng gã thân xác của mình.
Quán rượu lặng lẽ quan sát, nhưng sắp tích cực nhúng tay vào cuộc đấu tranh giới tính.
Khi người ta say rượu thì dễ đánh nhau hơn khi không say, nhưng không thú bằng, vì người ta ra đòn như trong sương mù và sau này có nhớ lại cũng không rõ rệt. Erich còn phải tìm một con đường trung dung hợp ý, gã còn nhiều năm để làm việc đó, để tập luyện.
Paula vẫn tin rằng cuộc đời và tình yêu còn nằm phía trước mình, cô chưa hay rằng phía trước thì nhiều lắm là tình yêu đơn phương của cô. người ta phải tự tạo cho mình tất cả. bù lại thì nó có giá trị. những gì người ta tự tạo ra đều đúng, nói cho cùng chẳng tin vào ai được nữa.
Có tiếng phanh kít ngoài kia. lại một đứa thoát nạn.
Paula hộ tống Erich và chỗ đồ mới mua vào kho chứa cỏ khô. trước cô đã có hàng đống thanh niên nông thôn khỏe mạnh đi vào đấy và ốm yếu khi trở ra. một vài đứa tìm thấy sự vui vẻ ở đó. lệ thường không phải cảm giác hạnh phúc, ở đây chỉ có tính toán ngự trị, cộng và trừ. lạnh lùng băng giá.
Ở đây có nhiều mong đợi không được đáp ứng. ở đây có mấy người nói, sắp tới chúng ta sẽ là bộ ba. ở đây có vài đôi lứa và vài trái tim tan vỡ. ở đây sự nồng nàn trị vì, nhưng chưa ai thấy mặt nó cả. ở đây, người ta bước vào với tư cách một tâm hồn què quặt và khi ra khỏi vẫn là một tâm hồn què quặt. giữa hai thời điểm đó không là gì, chẳng thay đổi được gì. ở đây luật của bụng dưới trị vì, khác với luật rừng được áp dụng trong công việc.sau đó những dung dịch pha omo sẽ tẩy sạch những chiếc quần lót bẩn thỉu, để chúng sạch sẽ tiến vào kho chứa cỏ lần nữa.
Erich hơi vấp chân vì đeo ba lô nặng và ảnh hưởng của con ma men. Paula nhói tim và ngộp thở, vì cô đợi một sự kiện vĩ đại. Erich vĩ đại có mặt đó rồi, ngoài ra không còn gì vĩ đại tiếp chân nữa.
Paula đã rất sung sướng chờ đợi tình yêu, nhưng đó là thứ mà cô không được nhận, rất lâu sau khi Erich đã đi khỏi, Paula còn tìm tình yêu giữa những cây cột, trong máng ăn cáu bẩn, trong cỏ khô và rãnh tháo phân.
Nhưng Paula chỉ thấy đau cái hĩm.
Và Erich đi lên núi-ha ha!
Paula được dậy là tình yêu đau đớn khi mất mát, khi gặp rủi ro, khi lái ô tô thể thao bị tai nạn, khi chết dưới lưỡi dao của bác sĩ ngoại khoa hay khi tự sát thảm thương.
Vậy thì tại sao tình yêu gây đau đớn khi đến với ta? không chỉ khi rời ta?
Paula ngồi trong cỏ khô, lau máu với chiếc khăn tay chủ nhật. hầu như tức khắc, đứa con cầu tự trong đầu Paula biến thành nỗi sợ khủng khiếp và nỗi nguy hiểm cấp tính. đứa con cầu tự thành đứa con nặng nợ. Paula và những hậu quả.
Một khi Paula đã không trói nổi Erich bằng thân hình kém phát triển, trí óc nghèo nàn, lớp học may bỏ dở và áo dài đỏ mới tinh, ít nhất là hai phút, làm sao Paula trói được Erich bằng một đứa bé?
Chúng ta không miêu tả tình yêu giữa Erich và Paula vì lý do là nó không tồn tại. nó như cái lỗ mà ta sa chân vào rồi sau đó khập khiễng đi tiếp. không gây vỡ gì, ngoài một người đời trong lứa tuổi hoa niên.
Máy giặt ở nhà không ngần ngại nuôt cả chiếc khăn tay đỏ. hệt như nuốt cái áo sơ mi lao động đẫm mồ hôi của bố và anh. niềm vui, nỗi khổ và công việc sát cạnh nhau như thế đấy.
Có Erich và giữ được gã là việc khó khăn đối với Paula. bây giờ tình yêu không nằm trong bụng dưới nữa, chỉ ở trong đầu. trong bụng dưới tất cả đã chết, không cảm thấy gì nữa.
Thế là cái bụng dưới đỡ được khối việc.
Thà có bộ bếp mới tinh láng bóng hơn là một niềm vui trong bụng. niềm vui qua đi, nhưng bộ bếp vẫn còn đó.
Cần cả một chiếc máy giặt nữa.
Giờ thì Paula phải kết hợp công năng của chiếc máy giặt với sự khéo léo của một người nghệ sĩ đi trên dây.
Mối đe dọa đang chờ cô còn lớn hơn cả nỗi thất vọng. mối đe dọa là nỗi khó chịu hàng tháng của cô vắng bóng.
Khi một nỗi khó chịu vắng bóng, không phải lúc nào cũng hay.