Bởi vì: trước đó cuộc sống chỉ là công việc, nhà cửa, việc nhà, các bạn gái, công việc, công việc ở nhà và ở xưởng may (mới gần đây thôi!), nghĩa là một cuộc đời lầm lạc hay khiếm khuyết. nhưng giờ này nó đã bị dập tắt, và tình yêu hiện ra, rốt cuộc tình yêu đã tới, và rốt cuộc bây giờ Paula là một con người.
Công việc, nhà cửa, việc nhà, các bạn gái, công việc, công việc ở nhà và ở xưởng may thì tuy vẫn còn đó, chúng không tự biến đi trong nháy mắt, song ngoài ra có thêm tình yêu, hoan hô, điều quan trọng nhất trong đời người và nay cũng quan trọng nhất trong đời Paula.
Paula đặt kế hoạch rất chắc.
Cô cũng muốn làm tử tế mọi việc.
Cô cũng PHẲI làm tử tế mọi việc, không thì tình yêu biến mất ngay, hoặc bị công việc, nhà cửa, việc nhà, các bạn gái, công việc, công việc ở nhà và ở xưởng may lấn át, và tình yêu sẽ chìm vào xó tối vô vọng mất.
Trước sau thì ít nhất việc nhà vẫn rơi vào tay Paula.
Erich là chàng trai đẹp trai nhất xóm. mặc dù gã là một thằng bé son rỗi với ba anh chị em nữa của một ông bố khác, một xuất phát điểm xấu như ta đã biết, nhưng gã đẹp trai.
Đẹp như tranh, tóc đen, mắt xanh, đích thị để yêu.
Erich cũng được các cô gái khác nhòm ngó.
Ngay cả khi một người đàn ông không cho vẻ đẹp của mình là quan trọng và đàn bà cho là rất quan trọng, thì đẹp trai vẫn hay. Erich còn có một nghề hay: nghề thợ rừng. nghề của Erich không làm Erich vui, mặc dù đó là nghề hay, nhưng bên lâm nghiệp cần người, vậy thì: vào lâm nghiệp đi, Erich, ngay sau khi học xong phổ thông! Erich thích người ta cần mình.
Paula hoàn toàn không cần biết tất cả những chuyện đó. chỉ quan trọng là rốt cuộc tình yêu đã đến, và nó không đến với một tay thợ rừng xấu xí, tàn tạ, nát rượu, quặt quẹo, tục tằn, thô lậu, và cô, mà đến với một chàng thợ rừng đẹp trai, tàn tạ, nát rượu, lực lưỡng, tục tằn, thô lậu, và cô. đó mới là điều đặc biệt. bản thân tình yêu dĩ nhiên đã là cái gì đặc biệt rồi, nhưng nó phải đặc biệt đến mức nào để hoàn cảnh ấy lựa chọn Erich và Paula cho tình yêu. cặp Erich Paula chỉ có một lần trong hàng nghìn, thậm chí có khi hàng triệu người!
Paula, sau khi từ lâu hay thực ra luôn luôn chờ ngày đó, mời tình yêu vào nhà ngay và rót một tách cà phê và thêm một miếng bánh ngọt lớn. không thì Erich chẳng bao giờ đặt chân vào phòng khách kiêm bếp của cô, Erich, đối với cô là hiện thân của nam tính trước khi tình yêu ra tay, và bây giờ đối với cô là hiện thân của nam tính nói chung, vì những đàn ông khác mà cô biết không thể là hiện thân của bất cứ gì, giỏi lắm là của rượu chè hay đòn roi hay mùi nhựa cây. nhưng hôm nay Erich xuất hiện, hiện thân của đàn ông đầy nam tính, hiện thân của nát rượu, của đòn roi mà từ hồi bé tí gã đã nhận được từ mẹ, bà, bố dượng và đồng nghiệp trong rừng, vậy là hôm nay Erich bước vào phòng khách kiêm bếp. dù có nhỏ, tồi tàn và cũ kỹ nhưng sạch sẽ, có thể ăn trên mặt sàn được. Erich phải đến đặt hàng, đưa một tin cực quan trọng vì chuyến đi ngày mai. tổ trưởng cử Erich, gã không biết nói năng ra đầu ra đũa, như trong mọi việc khác của mình.
Mời anh ngồi, Erich. Erich nói: bếp nhà em nhỏ, tồi và cũ nhưng sạch như lau như li. chắc em chăm chỉ giúp mẹ lắm, ngoan quá, Paula!
Paula nghe lời khen thì rạng rỡ như con bò khoác áo giáp trong ngày lễ hạ trần.
Vào thời điểm đó Paula đúng 15 tuổi, Erich thì đã 23. rất quan trọng, vì trước đó mọi việc đều khác và sau đó lại càng khác. ta hãy ghi nhớ thời điểm này! ở thời điểm này Paula chưa nghĩ đến cưới xin. giả dụ Paula nghĩ đến cưới xin thì bố cô cũng róc xương cô ra. giả sử Erich nghĩ đến cưới xin thì mẹ, bà và bố dượng gã cũng lập tức cho gã ngửi mùi quan tài ngay. THẾ THÌ AI LÀM VIỆC CỦA MÀY? ai cắt cỏ, cho gia súc ăn, rải rơm? ai? ai chở nước cho lợn? ai???
Và bà mẹ thì luôn đi làm xa nhà, từ năm 14 tuổi, nghĩa là sớm hơn Paula bây giờ một năm, lúc nào cũng làm nghề hầu hạ, ở thị trấn, thậm chí ở bao nhiêu là thị trấn, cuộc đời ấy đem lại cho bà bốn đứa con mỗi đứa một cha, chứng đau khớp hông, chứng viêm khí quản kinh niên, một bộ mặt cằn cỗi xấu xí đến phát gớm, tấm lưng còng vì lau chùi sàn nhà, hai răng vàng! và ông chồng hiện nay, một nhân viên đường sắt về hưu. thế nào mà lại rơi đúng một ông chồng không cho bà đứa con nào, vì vậy ông càng canh chừng vợ, nhưng chuyện đó xem hồi sau. nghĩa là bà mẹ bây giờ làm việc tại gia, 24 giờ mỗi ngày, lưng bà càng còng hơn do lau chùi sàn nhà, chứng đau khớp hông và viêm khí quản còn nặng hơn cả từ xưa đến nay, nhưng bà ưa làm quần quật như thế để phụng sự ông già hưu trí hiền lành, người chồng lẽ ra không bắt buộc phải lấy bà với bốn đứa con, và lẽ ra cũng chẳng lấy bà nếu ông không bị chứng hen suyễn quái ác cần được chăm sóc. bà mẹ cuối cùng cũng cất tiếng sau một hồi im lặng đầy ý nghĩa: Erich, mày chẳng kiếm được gì, nhưng nếu kiếm được thì phải là thứ gì TỬ TẾ HƠN. đi xa xa ra vùng lân cận, như tao đã từng làm và nhờ vậy mà đạt được khối thứ trong đời, một viên chức có lương hưu chẳng hạn, kể cả đôi khi con đường có cheo leo và dẫn qua những hạng đàn ông trí trá, tồi tệ với thứ hạt giống trí trá, tồi tệ trong tao, thế thì lại càng phải đi khỏi nơi đây và đến với cái tử tế hơn, dù sao thì trông mẽ ngoài mày cũng ngon lành, bố mày cũng là người italia đấy, trông mày ngon lành như thế với mái tóc đen ngoại quốc khó gì mày không kiếm được một con vợ rủng rỉnh. trông mày khá hơn bọn trong nước với mái tóc vàng xỉn hay nâu nâu bẩn thỉu, mặt mũi như thế dễ kiếm được con vợ lắm tiền mà người ta thường nghe nói, đọc trong sách hay nhìn thấy.
Và bố mẹ cùng được nhờ vào đấy. liệu hồn, nếu bố mẹ không cùng được nhờ vào đấy!
Vậy thì đừng vớ vào con nào, còn nếu phải vớ vào thì đừng lấy đứa nào ở làng, hãy lấy một đứa ở nơi khác tử tế hơn. nhưng mày là đàn ông rồi cơ mà, mày tự lo liệu cho mình được rồi. cẩn thận chớ làm con nào chửa kễnh ra, nếu không thì biết đâu phải trả giá cắt cổ hay trả bằng chính tương lai đấy, Erich ạ. còn nếu phải làm nó chửa thì chọn con nào rủng rỉnh, một bà khách nghỉ hè chẳng hạn. vậy thì đi khỏi nhà đi, ra bên ngoài, thậm chí có thể ra nước ngoài nữa, tao đã được xem khối ảnh màu đẹp về nước ngoài rồi.
Rồi thì đừng quấy giấc trưa ngả lưng của bố, bố cần ngủ vì chứng hen, không thì bố lại lên cơn nghẹt thở là cả nhà gặp hạn. ngày xưa bố làm việc ở đường sắt hiểu chưa, chưa ai trong làng tiến xa được như thế đâu, đừng quấy giấc ngủ trưa của bố mày kẻo bố về chầu giời là tong. tao đem cà phê lên cho bố bây giờ đây, bố dậy là có cà phê uống ngay.
Nhớ đừng quấy giấc trưa ngả lưng của bố, bố cần ngủ vì chứng hen suyễn, ngày xưa bố làm việc ở đường sắt mà, giờ thì bố quá yếu không đủ sức đánh mày, tao cũng quá yếu để làm chuyện đó.
Trông mày thì sắc sảo và tóc đen, Erich ạ, nhưng trong đầu thì rỗng tuếch. mặc dù vậy thì tí nữa cứ xem ảnh nước ngoài lần nữa đi, có thiệt gì đâu, kể cả khi mày chẳng hiểu gì cả. Erich, trông mày sắc sảo và tóc đen chừng nào thì đầu óc mày rỗng tuếch chừng ấy.
Nghe xong, Erich mặc chiếc áo len mới của cửa hàng nhận đặt và trả hàng bằng đường bưu điện, chiếc quần bò xanh mới của cửa hàng nhận đặt và trả hàng bằng đường bưu điện, chiếc sơ mi mới trắng lốp của cửa hàng nhận đặt và trả hàng bằng đường bưu điện, cuối cùng là thứ đẹp nhất của cửa hàng nhận đặt và trả hàng bằng đường bưu điện: chiếc áo khoác lông cừu có hoạ tiết. Erich – gói hàng biết đi của cửa hàng nhận đặt và trả hàng bằng đường bưu điện.
Và khi Erich với cặp mắt đen châm một điếu thuốc thì có cảm giác điếu thuốc luôn ở trên môi gã rồi, ở đúng chỗ dành cho nó chứ không phải là dị vật trên một khuôn mặt mệt mỏi, nhơm nhớp mồ hôi và nhàu nhĩ với mái tóc vàng xỉn hay xám bẩn như ta bây giờ thường thấy.
Chừng nào Paula còn là một đứa trẻ thì Erich chỉ đối xử với Paula như một đứa trẻ. bây giờ Paula phải chứng tỏ cho Erich biết rằng cô không còn là một đứa trẻ nữa mà là một phụ nữ chính cống.
Lúc nãy ta đã đọc đến đoạn Erich vào phòng khách kiêm bếp của bố mẹ Paula, điếu thuốc trắng trên khuôn mặt rám nâu, mái tóc và cặp mắt đen như mực, dáng người khác lạ và nguy hiểm như một con báo, gần như một con báo.
Paula đã từng đọc về một kiểu đàn ông nhất định, trong khung cảnh quen thuộc họ trông như con báo trong rừng già.
Khác lạ, nguy hiểm và dịu ngọt cho con mắt và trái tim.
Không mục sở thị có lẽ cô chẳng bao giờ tin là chính trong căn bếp quen thuộc của mình lại có một người đàn ông trông như con báo nguy hiểm trong rừng già nguy hiểm. nếu ai làm nổi chuyện đó thì chính là Erich, con báo Erich. Paula phải tìm ngay đoạn trong tạp chí cuối tuần nói về con báo mới được, à đây rồi!
Paula cũng học tiếng anh. cô đứng đầu lớp trong môn tiếng anh và toán. và cũng giỏi các môn khác. nhưng nó chẳng giúp ích tẹo nào cho cô bây giờ.
Erich không học đến nơi đến chốn, nhưng chẳng sao. vì gã như một ác thú xinh đẹp: một con báo.
Paula biết rằng Erich là tất cả. vậy thì cô phải vươn lên hơn chính mình nhiều nữa. nếu không thì sẽ có gì đó hơn mình, hoặc thậm chí hơn mình rất nhiều, vượt mặt mất. nhưng làm thế nào? làm thế nào đây?
Con số 0 mang tên Paula tất tưởi chạy đi chạy lại như phát rồ, pha cà phê, bưng bánh ngọt, cái bánh đáng lẽ giấu đi để dành cho bố và gerald. cơn thịnh nộ của hai người đàn ông thất vọng sẽ đổ xuống đầu Paula trước khi ngày tàn, nhưng lúc đó bánh ngọt đã ở trong bụng Erich rồi. Paula vun vút vòng quanh như con ong. Erich cố hiểu ra trong cái đầu tăm tối chậm chạp rằng Paula đã ngấp nghé thành một bà nội trợ chính cống rồi.
Paula đã từng trọng nghề may tử tế hơn việc nội trợ tồi tệ. giờ thì cô chợt gồng lên như con bồ câu hoang, gù gù xoè cánh, rỉa lông, hạ mi và tha lôi mọi thứ có thể đạt được trong tầm bay. ngoài bình nước thánh thì cái gì Erich cũng xực được tất.
Erich là cái tàu há mồm. gã xơi đến lúc oẹ ra thì thôi. Erich chỉ thích động cơ, đúng hơn là động cơ trong xe gắn máy hoặc xe bình bịch thì tốt hơn. Erich chỉ mong sao làm được bằng lái xe để được thích động cơ loại khoẻ hơn, tỉ như ô tô thể thao hay đại loại như thế, đó là toàn bộ niềm hoan lạc tiềm ẩn trong gã. song gã đã ba lần trượt thi bằng lái.
Có thể là từ khi gã còn nhỏ tí, gia đình gã đã đồng lòng đập tan trung tâm động cơ trong đầu gã một cách có hệ thống, không sửa chữa nổi.
Erich sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc mà không gợn chút tì vết được nữa. lúc nào niềm hạnh phúc của Erich cũng có chút tì vết.
Ngược lại, Paula sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc.
Paula rất thích xem phim, Erich chỉ thích một chút thôi, vì ở đó cái gì cũng nhanh quá đối với Erich.
Cả những bà khách nghỉ hè cũng lại nhanh chóng bay mất, đến nơi xa vô định.
Nơi xa nguy hiểm, nơi gần quen thuộc, người ta có thể mến nó được. gần xung quanh Erich chẳng có gì để gã có thể mến được. gần Erich chỉ có Paula.
Giả sử Erich phải chọn giữa Paula và một cái xe bình bịch thì gã sẽ lấy cái xe. tự mình đi xe thì Erich cũng chỉ đi đến làng bên chứ không xa hơn, không đến nơi xa xa hơn.
Paula hớt váng sữa làm kem tươi.
Phụ nữ trong nhà Paula nổi tiếng vì sạch sẽ. ngoài ra chẳng có gì hay ho để kể thêm về phụ nữ trong nhà Paula. thế là đủ bõ công sống, người ta luôn có thể sạch sẽ hơn nữa. dậy đi, Paula, tổng vệ sinh!
Gã Erich chậm chạp ngồi trên ghế băng và ăn bằng ba người cộng lại.
Ăn tất cả những thứ trong nhà chỉ dành cho ông bố.
Gã nhồi bánh vào họng như ở buổi lễ kiên tín, húp cà phê đè lên và rượu mạnh lấy từ ngăn bí mật. Erich chậm chạp phình ra trùm lên ghế băng, ăn ngốn ngấu, và chẳng nghĩ đến gì khác ngoài động cơ của gã, ngoài chiếc xe máy phóng rất tít của gã, nhất là khi gã đã chuếnh choáng.
Nhưng gã vẫn chưa hiểu cấu tạo máy, bởi vì các chi tiết máy hợp thành một cơ cấu rất rối rắm.
Mặc dù vậy Erich mơ ước một con xe nhanh hơn gấp bội, cảm giác phóng xe, tốc độ phóng xe, mơ ước một siêu động cơ, song nếu một chi tiết lặt vặt trong chiếc xe gắn máy khốn nạn bị hỏng thì gã tới ngay một cậu bạn, cậu này là chuyên gia động cơ, tuy cũng làm việc trong rừng nhưng là một thiên tài trong rừng, cậu này sửa cho Erich mà chỉ xin vài cốc bia. một năng khiếu bị phí phạm trong rừng.
Erich ước sao tháo banh chiếc xe gắn máy của mình ra từng mảnh rồi lắp lại thành một chiếc xe thể thao.
Erich ăn bánh ngọt, như bố gã ngày chủ nhật, Erich nghĩ đến chiếc xe gắn máy mà gã đang có, nghĩ đến chiếc xe bình bịch mà một ngày nào đó gã sẽ có, để rồi sau đó được nghĩ đến chiếc ô tô. nghĩ đến ô tô, để rồi trong tương lai xa xôi gã được nghĩ đến chiếc xe thể thao mà ngay từ hôm nay gã đã đọc và xem nhiều tranh về nó. liệu có phải mặc dù vậy hay chính vì thế mà hôm nay tình yêu đến với Paula? Paula nói với tình yêu rằng mi hãy ngồi xuống đi, mi sẽ được mời ngay một cốc cà phê sữa. nhưng tình yêu không ngoan ngoãn ngồi xuống, nó níu chặt lấy Paula, sự việc rồi sẽ kết thúc ra sao đây? Paula tự hỏi. nhưng Erich, gã nghiện động cơ, thì không tự hỏi.
Hy vọng sự việc kết thúc trong một cuộc đời tử tế hơn, Paula hy vọng như cô vẫn thường xuyên hy vọng.
Hy vọng sự việc kết thúc nhanh như có thể và xa như có thể, Erich hy vọng, và nhất định không đi bộ, Erich hy vọng.