Ông biết Khả Trân sẽ không phản đối việc này, vì nàng là đứa trẻ rất ngoan, luôn nghe theo lời ông, không lúc nào nàng khiến ông phải phiền lòng, việc mẹ nàng mất như thế, ngược lại chính nàng lại là người khuyên nhủ ông, khuyên ông đừng buồn… Đứa nhỏ này luôn hiểu chuyện, những lúc ông lo lắng khi tạo nhìu áp lực lên nàng, nàng không vì thế trách cứ ông, ngược lại còn tỏ ra vui vẻ bảo nàng có thể làm được, đều này càng khiến ông lo lắng đến ngày mình không thể trụ nổi nữa…
Hữu Cơ nào biết Khả Trân trong lòng thật không muốn ông như vậy gả đi nàng. Nàng còn muốn ở bên, phụng dưỡng ông những lúc ông ốm đau, nhưng khi thấy ông vui vẻ vì mình đưa ra quyết định như vậy, nàng chỉ có thể cười khổ mà làm theo lời ông dặn…
” Trân nhi, con qua đây “
Khi nhận được tin nàng vừa hồi phủ trở về, ông liền sai người gọi nàng vào thư phòng. Ra lệnh cho tất cả lui xuống, để nàng cùng mình bên trong, hội có thứ cần thiết đưa cho nàng.
” Ân, phụ thân “
Nàng vâng lời bước đến gần ông, trước mắt nàng là một nam tử trạt ngoài 30,gương mặt tuấn mĩ theo thời gian mà giờ đã có nhìu nếp gắp lớn nhỏ không đồng đều. Ông bước ra phía sau kệ sách, để tay mình đặt vào một trong số những quyển sách gần đó rồi di chuyển. Cánh cửu mở ra, để lộ tầng hầm bên dưới, nàng nhìn đến bên trong là một mảnh đen kịt. Nàng thật không biết sẽ có một tầng hầm như thế ở bên trong, dù nàng luôn là người hay dành hết thời gian của mình ở bên trong cũng vẫn sẽ không nghĩ đến sẽ có như vậy mật thất.
Khả Hữu Cơ nhìn nàng như thế ngạc nhiên, thì không khỏi cười to, bảo nàng theo mình vào trong, tránh để nàng có thêm nhìu suy nghĩ.
” Con theo ta vào trong, ta hội có thứ muốn giao cho con “
” Ân “
Ông cùng nàng xuống bên dưới mật thất. Lối vào có vẽ tối, nhưng khi vào hẳn bên trong, cả hai bên trái phải của bức tường đều được thấp sáng lan tỏ khắp căn phòng nhờ những ngọn đuốc. Bên trong chứa đựng nhìu thứ quan trọng từ ông, nên này hang động hội chỉ có duy nhất mình ông là biết đến chúng. Ông không do dự liền tiếng thẳng đến chiếc gương nhỏ gần đó, từ bên trong lấy ra viên dược màu xanh do ông tự tay mình điều chế nên, đưa đến cho nàng, nhìn nàng cùng dược trên tay căng dặn.
” Con cầm lấy nó “
” Sau này, nếu có người có thể làm phu quân con, trước cho này viên dược vào ly rượu giao bôi của hắn, sau này có ra sao, hắn cũng sẽ không bao giờ rời xa con. “
” Phụ thân, đây là… “
” Là Ngỗ Nô Hội, nó là kịch độc do ta điều chế. Này hắn nếu có giả tâm, kịch độc sẽ bộc phát, khiến hắn trải qua cái chết trong đau đớn, thương tâm. Ta thật không muốn con rơi vào tay tên không ra gì trượng phu, hãy tha thứ cho ta Trân nhi…. “
” Sao người có thể…. “
” Ta cũng không còn cách nào khác, bệnh của ta…sợ là không bao lâu nữa sẽ.. *khụ khụ* “
Hữu Cơ chưa nói hết câu, ông đã ho kịch liệt mà ngất đi. Do lần trước không may cùng bọn ác bá giao đấu, bắt ngời tên trong số bọn chúng ném ra túi chứa độc bên trong ném về phía người các ông, khiến 3 trong số các ông trúng phải kịch độc, trong đó ông cũng dính lượng độc không ít…Do không cùng dược liệu cứu khỏi nên các ông 3 người dần đã mất đi, chỉ còn mỗi ông là có thể chống đỡ ngày qua ngày cùng cơn đau quần quại bên trong….
Lo lắng cho Khả Trân ông ngày đêm buộc chính mình phải luyện ra loại bằng được loại dược. Người có giả tâm, đều sau khi uống phải dược này chính mình sẽ chết không rõ nguyên nhân, còn là chết trong đau đớn. Tình thương ông dành cho nhi nữ quả thật to lớn hơn bất cứ ai, nên dù cho có ác độc, tàn nhẫn đến mấy, ông cũng sẽ không đành lòng để con gái yêu quý của mình phải chịu ủy uất.
” Phụ thân, phụ thân…. Người đâu….người đâu….mau..mau cho truyền đại phu…hic…phụ thân… “
Khả Trân nhìn ông ho khan lợi hại, trong lòng nàng vô cùng lo lắng, liền truyền lệnh ra ngoài gọi đại phu. Hẳn nàng vừa quay lại, đã thấy ông nằm ngất trên đất, nước mắt cũng theo đó mà rơi không ngừng.
Phía ngoài vừa nghe tiếng chủ tử gọi, lập tức nhanh chóng chạy vào, cùng lúc đưa nàng và Khả Hữu Cơ ra khỏi mật thất, đưa các nàng đến giang phòng của ông, truyền gọi đại phu đến chuẩn bệnh.
” Chu đại phu, chu đại phu…cha ta…cha ta…ngài ấy…. “
” Khả tiểu thư, xin người đừng quá lo lắng. Khả Minh Chủ ngài ấy chỉ là bị nhiễm chút ít phong hàn, này thang thuốc sẽ giúp ngài mau hồi phục nhanh chóng. “
” Cha ta, thật sự chỉ là nhiễm phong hàn? “
” Vâng, Khả Minh Chủ ngài, thật chỉ bị nhiễm phong hàn. “
” Ân, đa tạ người “
Nàng đa tạ vị đại phu, xong xoay người căng dặn tiểu Hoa một chút.
” Tiểu Hoa, ngươi hãy theo đại phu đến mang thuốc về. Khi nào về đến, giúp ta làm một bát canh gừng cho phụ thân, được chứ “
“Vâng, thưa tiểu thư “
Khả Trân nói xong muốn ly khai giang phòng, nàng không ngốc đến nỗi bị đại phu kia lừa, phụ thân người không phải đơn giản chỉ là bệnh thương hàn. Bên trong hẳn là căn bệnh rất khó chửa, vì thế ông luôn che giấu chính mình, sợ sẽ làm mình lo lắng.
” Tiểu thư, người muốn đi đâu? “
Tiểu Hoa bên này đang chuẩn bị rời đi, nhìn lại nàng chủ tử của mình cũng muốn ly khai, nàng hội suy nghĩ linh tin ” Tiểu thư là muốn đi nơi nào a”. ” Nàng sao không ở bên, lão gia chăm sóc đây”.
” Ta muốn ra ngoài tìm kiếm thứ có thể giúp phụ thân mau hết bệnh. Ngươi hãy đi làm việc ta giao cho, ta sớm sẽ quay lại ngay thôi “
” Nhưng, tiểu thư…. “
” Ta không sao, trước hãy làm việc của ngươi, ta đi đây… “
” Ân, tiểu thư “
Các nàng cùng nhau mỗi người chia nhau hai lối. Do không có người cùng nàng hầu cận, nên quyết định này sẽ ra ngoài dạo một mình, điều tiết lại tâm trạng không ổn, có thể đi đến chọn mua vài loại vải tốt, giúp phụ thân may một số y phục, khiến ông an lòng không phải bận tâm chuyện nàng phải gả đi nữa..