“Không không… Mạt… Mạt… Em sợ…”
Bạch Kỷ hoảng sợ thật sự. Trong lúc ý lo.ạn tình mê cậu bất giác tỏ ra càng thêm mềm mại đáng thương. Mà chuyện đầu tiên cậu làm là quay đầu đối với người đàn ông rõ ràng là nguyên nhân khiến mình sợ hãi tìm kiếm sự an ủi. Cậu không ngừng gặm gặm cái cằm của hắn như lấy lòng, thật sự chọc cho con sói to nhũn cả tim.
Hắn đương nhiên nhận ra được tâm tình của cậu, nhưng mà tên đã lên dây, hiện tại hắn cũng không biết nên làm sao rút về. Quan trọng nhất là hắn cảm thấy tình huống của con thỏ cũng không đúng. Nếu lúc này hắn rút ra, không chỉ hắn mà có khi đến cậu cũng sẽ xảy ra chuyện không tốt.
Cho nên chẳng đắn đo bao lâu hắn đã đưa ra quyết định của mình.
“Con thỏ đừng sợ.”
Hắn trước tiên không có động đậy, vừa nắm cằm cậu lên hôn vừa ôn nhu trấn an. Bàn tay cũng không ngừng xoa nhẹ bụng nhỏ của cậu, để cậu càng thêm phát ra thả lỏng, ý đồ giúp cậu càng thêm có thể thừa nhận trùng kích to lớn hắn sắp sửa mang đến.
“Mạt… Mạt…”
.h thích đến mơ hồ, trạng thái tinh thần rối tung rối mù quả thật đối với hắn ỷ lại là không gì sánh được.
Trong lúc nhất thời cả hai người vừa mới trải qua tình trường đều không hề hay biết, trạng thái này của họ thật ra chỉ là sự bùng nổ của độ tương thích chín mươi ba phần trăm. Sự kết hợp của gen động vật và con người là bước ngoặc lớn của sự thúc đẩy quá trình để lại nòi giống. Sự tương thích giữa hai cá thể gen là đỉnh cao của sự kết hợp đó. Nó không chỉ tính trên cá nhân mà còn liên quan đến hai cá thể. Nhưng đó mới là sự hướng tới của việc kết hợp tưởng như hoang đường này.
Loài người chỉ biết họ kết hợp gen là để tồn tại, lại có mấy ai hiểu sự kết hợp này mục đích thật sự là vì cái gì, lại có hiệu quả ra sao.
Rốt cuộc trong lịch sử nhân loại đã từng có trường hợp như họ đang gặp phải chưa chẳng ai biết. Nhưng nếu phải dùng một nguyên nhân đơn giản lại dễ chấp nhận để giải thích cho vấn đề hiện tại thì chỉ có quy kết cho gen đang tác quái mới là giải pháp tốt nhất. Chuyện này đến mãi sau đó Hoắc Mạt mới biết. Hiện tại hắn còn đang bận để tâm đi quật lộn trấn an con thỏ, nào có nhiều suy nghĩ loạn thất bát tao như vậy.
“Con thỏ ngoan. Con thỏ nhỏ là đặc biệt nhất. Tin tưởng tôi. Em không có chuyện gì cả. Tất cả đều là do tôi mang đến, em tin tưởng tôi. Tôi sẽ không làm hại em. Được không?”
Hắn vừa nói vừa vuốt ve cậu. Vì để cho cậu thoải mái hơn hắn còn sử dụng cả đuôi lẫn tai để dụ dỗ cậu. Miệng thì gặm cắn không ngừng đôi tai nhỏ của cậu, tay lại không ngừng chà sát lên từng tấc cơ thể nhỏ mong manh đang nằm trên người hắn. Nhìn con thỏ nỉ non yêu kiều, hắn lại âm thầm động lên.
Mặc dù mới đầu chỉ là biên độ nhỏ đỉnh hông nhưng bởi vì thước tấc của hắn quá lớn mà vẫn mang đến kí.ch thích không tưởng cho con thỏ. Nhưng khi hắn cho rằng con thỏ sẽ hoảng sợ khóc lóc cầu xin hắn bỏ qua cho cậu thì cậu lại không nói tiếng nào mà chỉ bấu chặt lấy hai tai của hắn. Đến khi có thể nói chuyện cậu lại dùng ánh mắt mê ly, nhu thuận lại tràn ngập tin tưởng đối với hắn nhỏ giọng thỏ thẻ: “Mạt… Mạt… Em không sợ ư ư…”
Hoắc Mạt không biết nên diễn tả tâm tình của mình lúc này thế nào mới phải.
Đến cuối cùng hắn chỉ còn biết dùng hành động để đáp lại sự tin tưởng của con thỏ. Trái tim lại bị cậu khuấy đến rối tinh rối mù.
Thứ còn lại lúc này chỉ là yêu thương không nói sao cho hết.
“Con thỏ… Kỷ Kỷ…”
Hắn vừa rủ rỉ tên cậu vừa âm thầm đẩy hông từ yếu đến mạnh. Nước trong bồn bị hắn làm cho dập dềnh, đổ hết ra sàn. Bên trong trong chốc lát chỉ còn lại một nửa.
Ngẫm nghĩ một chút, hắn quả quyết đứng dậy, đem khăn lông sạch sẽ lau sơ qua thân thể của hai người rồi mang con thỏ vẫn còn đang bị hắn cắm đến không biết gì nữa ra ngoài.
Mỗi lần hắn di chuyển là mỗi lần con thỏ sẽ r.ên rỉ lớn hơn, càng nhão càng dính, càng mị hoặc nhân tâm, cướp mất hồn của hắn. Mà trong quá trình đó người anh em của hắn cũng đã chui được cả một đoạn vào cái miệng nhỏ kia, còn bị nó mút chặt đến mức muốn phát cuồng.
“Hức ức… Mạt… Mạt…”
“Bám chặt lấy tôi.”
Hắn không mang con thỏ đến giường mà đem cậu đến cửa kính sát đất trong phòng, bên ngoài là hồ bơi ánh đèn rực rỡ. Hắn không thèm đổi tư thế mà đem hai bàn chân nhỏ nhắn ửng hồng, ngón chân đều cuộn tròn đáng yêu của con thỏ đặt lên mặt kính. Toàn thân sức nặng lại dồn hết lên chỗ hai người kết hợp với nhau, để cậu treo leo giữa khoảng không như vậy hứng chịu hắn mang đến kíc.h thích to lớn nhất.
Theo lời hắn dụ dỗ, con thỏ càng uốn cong lưng, vểnh mông nuốt lấy càng sâu phân thân to bự kia hơn. Toàn thân cậu lại vẻ ra một đường cong mị hoặc chúng sinh, đầu nhỏ vô lực ngã vào trên vai hắn, hai tay lại vô thức bấu lấy đầu cùng tai hắn, hơi thở phả ra bên sườn mặt hắn lại nóng rực như lửa, mang đến trùng kích mạnh mẽ cho tâm cùng thân của hắn.
“Mạt… Mạt… Cứu em ư ư…”
“Được.”
Sau một tiếng đó, cuộc chiến hung mãnh nhất đêm nay mới chính thức bắt đầu.
Bên trong căn phòng xa hoa lúc bấy giờ chỉ còn lại mị âm câu hồn đoạt phách. Tiếng đè nén khiến người mơ màng xen lẫn với tiếng cơ thể va chạm vào nhau không ngừng vang lên khiến cho cả sao trời đều phải vội vàng chui tót vào rèn mây để trốn. Bên cạnh đó còn có tiếng nước nhão nhão dính dính như đánh sâu vào linh hồn người ta, chỉ hận không đem nó lôi ra khỏi thân xác, theo gió mây cuốn bay lên trời.
“Ư a Mạt… Mạt… Nóng…”
“Hừ hô… Chặt quá con thỏ…”
Người đàn ông cái đuôi sói không ngừng đong đưa như đang cắn thuốc, eo hông lại đỉnh mạnh liên tục như muốn đem người bên trên xỏ xiên qua mới chịu.
Con thỏ nhỏ lại chẳng còn biết gì nữa, chỉ có thể nương theo bản năng mà nổ lực mở rộng bản thân đi tiếp lấy yêu thương người phía sau mang đến: “Nóng… Nóng… A!”
Theo âm thanh nhỏ vụn này vang lên, tiểu con thỏ lại tiếp tục phun ra phùn phụt không ngừng như đê vỡ. Bên trong nước ấm cũng xối cho con sói to chết đuối.
Con sói lớn không nhịn được mà gầm lên, sau đó có phần thô bạo đem cậu áp mạnh lên mặt kính. Hai tay hắn nắm lấy eo mông nhỏ gầy của con thỏ đều đã hằn đầy dấu tay của hắn điên cuồng giã mạnh mấy chục cái như búa tạ giã vào đá rồi không nhịn được nữa rồi mới ưỡn mông phun trào. Từng luồng con cháu lũ lượt kéo nhau xông thẳng vào cái hang động mê người đã bị hắn đào ra một cái lỗ lớn có thể đủ sức chứa đựng hết tất cả con em của hắn. Bắn đến con thỏ a a r.ên rỉ không ngừng, đến mức không nhịn được mà nấc cụt lên một cách đáng thương.
“A! Hức hức…”
Theo cao trào của hắn thoát ra, con thỏ gần như ngay là lập tức thoát lực mà té nhào xuống. Nhưng trước khi thân hình cậu lung lây được một chút đã có một đôi tay lớn lại dày rộng vững chắc đem cậu ôm vào lòng.