Hoắc Mạt vừa nói xong đã cảm nhận được người trong ngực vô thức co rút lại, có xu hướng càng chui vào lòng hắn hơn thì không khỏi thỏa mãn nhếch lên khóe môi. Con thỏ mà, thật ra hắn cảm thấy nên nhút nhát chút mới vui.
“Vậy ngài đưa em đến đây là…”
Bạch Kỷ ôm một bụng hoảng sợ vì sự dọa dẫm như thật của hắn vẫn cố gắng cẩn thận hỏi. Ai biết người kia lại thản nhiên nói: “Sau này em sẽ ở đây.”
“Hả?”
Bạch Kỷ nghĩ mình nghe lầm rồi. Nhưng người đàn ông rất nhanh đã chứng thực cho cậu hắn chưa từng có chuyện sẽ nói nhầm: “Tôi đã cho người chuyển đồ của em từ nhà trọ đến đây rồi. Tôi biết em đang sống một mình, không cần nghĩ lừa tôi. Mà tôi sẽ không để em sống một mình, quá nguy hiểm.”
“…”
Tôi thấy anh mới nguy hiểm nhất đấy.
Anh cảm thấy một con sói với một con thỏ, còn là thỏ hamster còn nhỏ hơn cả chủng tộc của nó ở chung với nhau là an toàn đấy hả? Anh nói mà không biết ngượng mồm gì hết!
“Tôi sẽ không cường bách em trừ khi em chủ động muốn. Nhưng em là bạn đời của tôi, tôi sẽ lo cho em. Tôi không muốn trong lúc tôi không biết em lại bị con sói nào ngoạn đi.”
“…”
Anh đang nói anh đấy hả???
Bạch Kỷ tiếp tục cạn lời, chỉ còn biết co rúm trên ghế sofa sang trọng trong căn phòng ngủ còn lớn hơn phòng khách nhà cậu, cam chịu số phận bản thân đã bị bắt vào ổ sói, cứ thế mở to đôi mắt nhìn người đàn ông đang đi tới đi lui mà trong đầu loạn cả lên.
Thật sự mà nói thì Bạch Kỷ không có quá nhiều kháng cự đối với việc tự nhiên được an bài đối tượng chỉ vì độ tương thích.
Bởi vì được nuôi dạy trong một gia đình có cuộc sống ấm áp, tư tưởng chọn bạn đời của Bạch Kỷ cũng rất đơn giản. Nói ra thì chỉ cần người ta đối tốt với cậu, thật lòng với cậu giống như hai cha với nhau, cậu mới không cần phải trải qua một quá trình quá mức kích thích nào đó, cứ chậm rãi mà sống với nhau là được rồi. Mà độ tương thích cao đối với cuộc sống của hai người trong tương lai thật ra có ý nghĩa rất lớn. Nó quyết định sự hòa hợp giữa đôi bên, khiến cho họ giống như cái nồi và cái vung vậy, sinh ra là để giành cho nhau. Cuộc sống mai sau sẽ không có một chút lấn cấn nào như không tâm ý tương thông mà hiểu lầm gì gì đó. Đương nhiên cũng sẽ không sợ có một ngày đôi bên tìm được người có độ tương thích cao hơn mà rời bỏ nhau.
Nhưng chưa nói đến những cái khác, chỉ đùng một cái đã bị người mang về nhà thế này, cậu thật sự cảm thấy không thể ngay lập tức tiếp nhận được.
Chỉ là… Cái người này nhìn kiểu nào cũng không giống kiểu nhân vật dễ dàng thương lượng được đúng không… Nghĩ đến đây, đôi hắc diệu thạch ướt sũng của con thỏ nhỏ không khỏi mang theo rầu rĩ cùng bất lực. Nhưng hình ảnh này ở trong mắt con sói bự nào đó thì nó càng thỏa mãn cái tâm thích chiếm hữu của hắn hơn. Cái đuôi to trong lúc chủ nhân không để ý đều điên cuồng quẫy loạn như vừa cắn đá.
Thế là dưới sự cường bách nửa uy hiếp nửa dụ dỗ của con sói đuôi to nào đó, Bạch Kỷ ù ù cạp cạp ở lại biệt thự nhà Hoắc tổng đại nhân rồi.
Đêm đến, sau khi cả hai đều tắm rửa sạch sẽ thơm tho chuẩn bị đi ngủ.
“Anh…”
“Yên tâm, tôi đã nói thì sẽ thực hiện được.”
“…”
Con thỏ nhỏ nào đó biểu thị bản thân có chút không tin tưởng lấy lời nói của con sói xám nào đó. Nhưng cậu lại thật sự không biết phải nói gì vào thời điểm hiện tại.
Lúc này, bên trên chiếc giường rộng có phải hai mét có hơn, có thể nằm được bốn cá nhân trưởng thành, cậu bị người đàn ông chỉ mặc độc mỗi một cái quần cọc mạnh mẽ ôm vào lòng. Toàn thân hắn liên tục tỏa ra hormone nam tính không ngừng hướng cậu bao trùm… Là muốn khảo nghiệm xem độ tương thích của hai người họ có đủ nhiều đủ dữ hay không đấy à?
Chưa nói chuyện khác, phải biết rằng thỏ là loài có tỷ lệ động d.ục rất cao. Cho dù cậu là một con thỏ hamster, trong gen đã mất đi một nửa huyết mạch loài thỏ thì bù lại chuột hamster vẫn là giống loài có khả năng sinh sản mạnh mẽ. Cho nên cái thuộc tính kia của cậu vẫn là được chuẩn bị đầy đủ như vậy a!! Mặc kệ mười tám năm nay cậu có băng thanh ngọc khiết cỡ nào thì cậu vẫn có nhận thức của một con thỏ… À không, con người mang gen loài thỏ. Còn là một con thỏ cái, sinh ra, lớn lên rồi tương lai sẽ để lại thật nhiều thật nhiều hậu đại aaa…