“Ở đế đô cũng chưa chắc ăn được món này đâu.”
Đám người im lặng nhìn xem Phương Thục Linh làm trò cười, quả thật là vừa cảm khái vừa thoải mái trong lòng. Rốt cuộc họ nhìn Phương Thục Linh kiêu ngạo đã lâu rồi.
Bản thân Phương Thục Linh tự làm mình mất mặt còn không biết, cô ta thấy không đánh động được người đàn ông bên cạnh lại hướng Bạch Kỷ bên kia móc mỉa: “Chắc Bạch Kỷ cũng chưa được ăn đâu nhỉ?”
“Hả?”
Bạch Kỷ đang nói chuyện với bạn học tự nhiên bị nhắc thì có phần lơ tơ mơ không rõ.
Biểu tình của cậu ngây thơ đơn thuần, Phương Thục Linh nhìn không ưa nhất cho nên cô ta cảm thấy cổ họng như bị mắc nghẹn, xém chút biểu tình ngạo nghễ cũng không giữ được. Nhưng thân là tiểu thư đại gia tộc, Phương Thục Linh vẫn có cái hơn người của cô ta ở khoảng họ rành nhất, đó là diễn.
Cô ta lập tức lấy lại tinh thần tiếp tục nói: “Cậu đã ăn cá Bạc Lôi bao giờ chưa?”
“Mà chắc không đâu nhỉ? Nhà cậu… Hình như chỉ là bình dân ở đế đô thôi.”
Bạch Kỷ ngẩn ra. Nhưng đến lúc này mà cậu còn không biết Phương Thục Linh muốn nhắm vào mình thì cũng quá ngây thơ rồi. Chỉ là trước đây cậu tuy không tiếp xúc với người bạn học này nhưng cũng đâu có xích mích gì… Bạch Kỷ vừa nghĩ đến đây đã cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông từ trên đỉnh đầu nhìn chằm chằm, thế là cậu hiểu luôn.
Mặc dù cậu cảm thấy rất quái lạ nhưng vẫn lên tiếng đáp lại Phương Thục Linh: “Cậu nói là con cá màu xanh lam trên thân có hoa văn sấm sét, đuôi không có chẻ hả?”
Giọng điệu khi nói chuyện của cậu rất bình thường, không chút chập chùng nào, giống như thật nghiêm túc suy nghĩ vấn đề khiến người ta không nhìn ra được cậu có nhận ra Phương Thục Linh nhắm vào mình không.
Còn Phương Thục Linh thì giật giật rèn mi, mặc dù buồn bực nhưng vẫn cố ra vẻ: “Đúng. Cậu…”
Nhưng chưa đợi cô ta nói tiếp Bạch Kỷ đã cắt ngang: “Cá đó tôi ăn bị dị ứng, cả người đều ửng đỏ hết lên như bị sốt, từ đó không ăn nữa.”
Lúc cậu nói không có phát hiện người bên cạnh biểu tình có chút khả nghi nhưng bị hắn giấu quá sâu nên không ai phát hiện ra. Còn Phương Thục Linh và những người khác lại không rõ tình huống, chỉ thấy một cái tát này tuy không vang nhưng đảm bảo là đau. Mặt của Phương Thục Linh rõ ràng méo mó đi.
“Coi bộ tôi không có lọc ăn rồi.”
Có lẽ tự biết con cá này quý, Bạch Kỷ cũng có phần tiếc hận nói.
Nhưng bên cạnh cậu là ai, sao hắn có thể để bảo bối của mình chịu ủy khuất được. Đó là chưa kể sự tình kia là do hắn nên mới tạo ra hiểu lầm tai hại đó. Nên khi Bạch Kỷ vừa nói câu này hắn đã ôm vai cậu không sao cả tỏ vẻ: “Không ăn cũng không sao, chẳng có gì hiếm lạ. Ở đây còn có thịt Tinh Ngư còn quý hơn, chúng ta ăn cái đó đủ rồi.”
“Nhưng hôm qua đã ăn cả mâm, em vẫn còn ngán. Chắc cả năm cũng không muốn ăn lại.”
Phụt!
Này là tr.ần trụi vả mặt trong im lặng.
Đám người có ảo giác cả mặt mình cũng đau lây luôn chứ đừng nói người đứng mũi chịu sào.
“Vậy thì không ăn, ăn cái khác. Năm sau lại đem em trở lại ăn.”
“Ừm.”
Hai người không kiêng nể gì mà ân ái trước mặt đám người. Chỉ là không khí trong phòng có phần quái lạ đến mức khiến người ta cảm thấy bức rức khó hiểu. May sao vẫn có những người biết điều tiết không khí, hùa theo hai ba câu đã lôi kéo câu chuyện đi đúng hướng. Quan trọng nhất là Hoắc đại tổng tài cho họ mặt mũi, nếu không ai cũng đừng hòng sống yên.
Sau đó là một quá trình đút cơm chó chính hiệu một lợi khó nói hết.
Tuy rằng trong đám người cũng không thiếu bạn trai bạn gái nhưng hiệu quả bọn họ tạo ra lại không bằng một phần ngàn bên đó.
Cuối cùng cái món cá kia cả hai người Bạch – Hoắc đều không ai đụng tới. Nó nằm ở trên bàn trước mặt họ như đang vả vào mặt Phương Thục Linh đến nóng rát. Nắm tay cô ta ở dưới bàn đã muốn nổi cả gân xanh nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi nhìn hai kẻ bên cạnh tú ân úi. Nào là lột tôm, gắm thức ăn, chăm bẳm đến thái quá… Khiến cô ta ghen ghét đến đỏ mắt.
Thế nhưng khi bạn học bên cạnh muốn cho cô ta cái bậc thang cô ta lại chẳng chịu, còn bày ra tư thái đại tiểu thư.
Chỉ là đám người cũng không quá bận tâm, chỉ cần cô ta đừng bỏ về là được. Tiệc họp lớp này họ quyết định đi Bạch Dương tinh là do Phương Thục Linh tỏ vẻ sẽ chi trả hết phân nửa mới có thể đi được. Chính vì thế mặc dù cô ta có làm mình làm mẩy chút, nếu không ảnh hưởng toàn cục họ cũng sẽ cố gắng xuống nước với cô ta.
Một bữa cơm không nói được chủ khách có đều vui hay không cứ thế được xem là êm đềm kết thúc. Hai người Bạch Kỷ cũng không có nửa đường rời đi mà cố gắng ăn hết bữa tiệc, lại khó nói không phải cố ý muốn chọc cho ai đó không được vui vẻ.
Sau đó hai người cự tuyệt đám bạn mời gọi mà tạm biệt họ trở về khách sạn.
Một khúc nhạc đệm cả hai người đều không hề để ý, sáng hôm sau đã lên phi thuyền đến Quang tinh.
Quang tinh, so với Lưu Li tinh đẹp về sự hào nhoáng nhưng không thật thì nó thật ở sự lấp lánh. Lưu Li tinh nổi tiếng là sứ sở thủy tinh, nó có những công trình kiến trúc bằng thủy tinh muôn hình vạn trạng. Dòng sông tinh thể đẹp không sao kể xiết. Nhưng Quang tinh lại được những hiện tượng cực quang bao bộc quanh năm suốt tháng. Đó là những kỳ cảnh khả ngộ vô khả cầu, chỉ có ở Quang tinh. Ngoài ra Quang tinh còn có một cái tên khác là tinh cầu Cực Bắc. Nơi này quanh năm tuyết rơi không ngừng, gió lạnh thấu xương. Nhưng không thể phủ nhận môi trường này cũng tạo nên thật nhiều cảnh đẹp đặc sắc, tạo nên điểm đặc biệt cho chính nó.
Những ngôi nhà ở đây được xây dựng bằng băng, lung linh huyền ảo lại chân thật.
Bạch Kỷ chưa từng thấy tuyết rơi quả thật là cảm thấy hai mắt không đủ dùng. Cậu được người đàn ông quấn kín kẽ chẳng khác gì một quả cầu tuyết, chỉ có đôi mắt là lộ ở bên ngoài.
Lúc họ đến nơi này không có tuyết rơi nhưng khung cảnh vẫn là một màu tuyết trắng, phần nào tạo nên cái tên Quang tinh cho nó. Đó là nơi cho dù có vào đêm cũng không đến mức không nhìn thấy năm ngón, bởi vì tuyết trắng đã soi đường cho họ.
“Em xem, thật giống em.”
Con sói to chỉ vào một con gấu bắc cực tròn quay vừa trêu chọc con thỏ của hắn.
Bạch Kỷ lại nghiêm túc nhìn con vật kia, tỏ vẻ rất là hứng thú. Mấy hôm trước họ ở hành tinh Mộc đã được nhìn thấy gấu trúc, loài vật tượng trưng cho may mắn. Hình dạng của nó cũng na ná con vật cậu đang thấy, đều tròn tròn mềm mại.
“Vào trong thôi, buổi tối còn phải xem cực quang nữa.”
Hoắc Mạt vừa nói vừa dễ như ăn cháo vác con gấu nhỏ của mình lên đi vào nhà băng. Vì có thể tận hưởng lạc thú ở Quang tinh mà họ đến khu du lịch nổi danh ở đây để trụ lại mà không vào trung tâm của tinh cầu. Nơi này chỉ tồn tại những nhà băng thật nguyên sơ nhưng đầy đủ tiện nghi, không khiến họ chết cóng nhưng đủ cho họ trải nghiệm cảm giác hòa mình cùng băng tuyết.
Mỗi năm nơi này đón nhận du khách tới tham quan nhiều không đếm xuể, nguồn thu vào đủ cho các gia tộc địa chủ ở nơi này thèm thuồng. Trong đó có Lôi gia.