Đừng nói hắn, cả Bạch Kỷ cũng khó hiểu tại sao lại thế. Rõ ràng mọi chuyện vẫn còn tốt kia. Nhưng cậu cũng chẳng nghĩ được gì nhiều đã vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Kết quả của một trận ngủ là ngủ đến thiên hôn địa ám mới tỉnh, lại thành ra dọa con sói một trận nữa.
Con thỏ mở mắt ra nhìn thấy chính là con sói mặt đầy râu ria, dáng vẻ bất kham vô cùng. Khiến nó theo bản năng giơ chân ịn lên mặt hắn, miệng fu fu kêu hai cái.
“Em dọa chết tôi rồi con thỏ ơi…”
Hoắc đại tổng tài quả thật là muốn nhồi máu cơ tim trong suốt mấy tiếng đồng hồ con thỏ nhỏ ngủ.
Con thỏ nhỏ nghe hắn nói mà đau lòng. Cậu nghĩ không muốn khiến hắn lo lắng nên ở trong lòng tìm cách biến trở về nhưng lại không được.
“Đừng cố quá, không được thì thôi.”
Hoắc Mạt nhìn con thỏ nhăn nhíu cả mặt mày thì càng thương tiếc, vừa cẩn thận dụi nó vừa đau lòng nói.
“Đi, chúng ta về đế đô.”
Hắn nói xong thì động thủ mang con thỏ lên, dùng quần áo quấn lại. Con thỏ nhìn mình rồi lại nhìn hắn. Hoắc Mạt biết cậu muốn nói gì: “Hoắc gia có phi thuyền riêng.”
Từ lúc con thỏ biến trở về nguyên hình tính đến đây đã là một ngày rồi. Bởi vì lo lắng nên ngay từ đầu Hoắc Mạt đã liên hệ với phi thuyền của Hoắc gia, để họ đến đây đón người. Hắn là không có khả năng để con thỏ trong tình huống này mà ở đây, lại không thể đi phi thuyền của đế quốc nên chỉ có thể đi phi thuyền của Hoắc gia. May làm sao phi thuyền của họ chỉ cách Quang tinh nửa ngày đường, nếu không phải con thỏ bỗng nhiên ngủ như chết, có lẽ giờ họ đang trên phi thuyền về thủ đô tinh.
Bạch Kỷ hiểu rồi, ngoan ngoãn để hắn mang mình đi.
Hai người không nhanh không chậm lên được phi thuyền mà không bị kiểm tra. Nhưng lên đến nơi con thỏ lại mê mang nữa.
Hoắc Mạt có phải nói là tâm tình lên voi xuống chó với con thỏ. Mặc dù đã xác định cậu chỉ là ngủ thôi nhưng hắn vẫn là lo lắng muốn chết.
Quãng đường trở về thủ đô tinh đối với hắn quả thật là chẳng khác nào cực hình. Cả quá trình con thỏ ngủ là chủ yếu, gần như chỉ trừ thời gian ăn. Hoắc Mạt vừa xuống phi thuyền liền lên xe bay phi thẳng vào bệnh viện đế đô. Ở đó, hai người Bạch Liêm đã đợi sẵn.
Họ lập tức mang con thỏ đi kiểm tra.
Một đám người mang theo tâm tình hồi hợp mà đi, đến khi nhận được kết quả lại chỉ biết im lặng, có cảm xúc không biết nên nói gì mới phải.
Còn con thỏ thì một chút cũng không biết gì, chỉ biết rút vào người con sói ngủ quên trời quên đất.
“…”
“…”
“Khụ… Không sao là tốt rồi.”
Mạc Tĩnh Văn lên tiếng đầu tiên, đánh động hai người đang im lặng có thân phận gần gũi với con thỏ nhất kia.
Cha Bạch thì thật ra không có giật mình như vậy, hắn chỉ là đang xem xét tình huống của con thỏ trên kết quả kiểm tra thôi. Chân chính câm nín là Hoắc Mạt, người đã hoảng hốt một phen mấy ngày nay. Hắn có phải nói là chết lặng ôm con thỏ, cảm thấy tương lai mình còn sẽ bị hành dài dài, không biết có nên đi rèn luyện tim mạch một chút cho khỏe hay không. Chứ cứ vài lần như vầy hắn sẽ chết thật đó. Hắn chết rồi thì lấy ai chăm sóc cho con thỏ và cả thỏ con còn chưa ra đời của hắn đây…
“Mang thai khiến hormone trong cơ thể nó tăng cao mới dẫn đến tình huống không duy trì được hình dạng. Thật ra nguyên nhân đều giống nhau cả.”
Hoắc Mạt chẳng có tâm tình đâu mà để ý cảm xúc che giấu bên trong lời nói của cha vợ nữa. Vốn dĩ rất mong đợi thỏ con, giờ hắn chỉ muốn ôm vợ về ngủ một giấc thôi. Hoắc đại tổng tài hắn giờ ra đường cũng chưa chắc có người nhận ra hắn nữa. Bộ dạng thì lôi thôi lếch thếch, râu ria bờm xồm, tóc tai rối loạn. Lúc hai người Bạch Liêm nhìn thấy hắn cũng hết cả hồn mà.
“Được rồi, đưa nó về nghỉ ngơi đi.”
Bạch Liêm ban lệch ân xá cho hắn.
Hoắc Mạt đến sức nói cũng không có. Tâm mệt mỏi quá man cẩn thận ôm con thỏ trở về.
“Tên nhóc này đúng là quan tâm tiểu bạch thỏ thật.”
Lời này không phải lời thừa?
…
Một chuyến trăng mật cứ thế kết thúc bằng cách này, quả thật có thể xem là viên mãn đi.
Đổi lại Hoắc Mạt sau khi trở về chẳng muốn làm gì mà ngã người lên giường cùng con thỏ ngủ không biết trời đất. Nếu không phải Thôi quản gia đi gọi cửa thì hắn có thể đã đem con thỏ đang có thỏ con bỏ đói.
“Sao em không gọi tôi?”
Hoắc Mạt nhìn con thỏ ngoan ngoãn nằm bên cạnh, giọng điệu khàn khàn vì mới tỉnh lại khiến cho âm thanh trở nên trầm thấp, mang theo một tia quyến rũ riêng biệt. Hắn lười biếng vươn tay ôm con thỏ sát lại gò má, dịu dàng dụi nó.
“Fu fu…”
Con thỏ nhẹ giọng kêu hai tiếng, vừa đưa lưỡi ra l.iếm hắn.
“Đừng, râu sẽ làm em đau.”
Nhưng con thỏ vẫn liế.m hắn, rõ ràng là đau lòng hắn.
“Tôi không sao.”
Hoắc Mạt không để cho cậu li.ếm nữa, ngồi dậy mang cậu đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Đợi hắn từ nhà tắm đi ra dáng vẻ của Hoắc đại tổng tài đã trở lại rồi. Con thỏ cũng được hắn tắm rửa sạch sẽ điệu bộ lại muốn fu fu ngủ.
“Không thể, tôi mang em ăn chút gì mới được ngủ.”
Hắn cũng chẳng hiểu tại sao cậu lại muốn ngủ như vậy. Tuy rằng hắn biết ngủ là một cơ chế dưỡng sức, nhưng hồi cậu mang thai giả hắn cũng không thấy cậu ngủ nhiều như thế. Cơ hồ là chỉ ngủ và ngủ.
Thời điểm mang thai con thỏ có vẻ càng thêm đáng yêu. Lúc ngủ cũng không có quy cũ, giữa chừng còn lật cái bụng lên trời, hại Hoắc đại tổng tài phải phủng cậu vào lòng mới không khiến cái bụng cậu bị lạnh.
Tình trạng thú hình này duy trì đến ngày thứ năm con thỏ được phát hiện là có thai thì kết thúc. Trước đó Hoắc đại tổng tài đều ở nhà chăm trẻ, đến công việc cũng chuyển về nhà. Sau khi con thỏ biến trở về hình người thì hắn đem cậu bỏ túi mang đi làm theo.
Vì đủ thứ chuyện mà kết quả con thỏ phải nghỉ làm dài hạn ở Dục Anh Nhi.
Đối với kết quả này thật ra Lộc Nhung không có thấy kỳ quái. Phần trăm độ tương thích cao như vậy, không ăn cơm trước kiểng là may lắm rồi.
Mà nói đến chuyện này hắn cũng bị bên cục thúc giục mau chóng tiến tới hôn nhân với ai kia. Cũng không biết bên cục làm sao biết được mối quan hệ của họ đã hòa hoãn lại, nhưng chính là phiền.
Thật ra đến giờ giữa hai người họ vẫn chưa đâu đến đâu. Vấn đề không chỉ ở Lộc Nhung mà còn ở Mạc Tĩnh Văn. Dù sao rào cản tuổi tác cũng thật sự lớn, còn Lộc Nhung đã làm chim sợ cành cong nhiều năm rốt cuộc thiếu đi chút can đảm mạnh mẽ tiến tới. Quan trọng nhất là hắn cảm thấy cần gì phải vậy. Người gấp nên không phải là hắn.
Cho nên hắn cứ thế hưởng thụ quá trình cố gắng thay đổi từng chút một của người đàn ông kia như một thú vui tao nhã. Ngược lại nhờ vậy mà tâm lý cân bằng ra.
Chỉ có Bạch Kỷ khi nghe đến đối tượng của Lộc Nhung là bác sĩ Mạc thì đôi mắt tròn vo không sao tin được.
“Cậu đi ra ngoài thế này sói nhà cậu cho phép à?”
Lộc Nhung ngượng ngùng không muốn nói nhiều về chuyện của mình nên lái câu chuyện đi.
“Hôm nay anh ấy phải đi công tác ở tinh cầu khác.”
Hơn nữa cậu đi đâu đều nói trước cho hắn, bên cạnh còn an bài một đám người, có gì mà không thể đi chứ.
Đến nay Bạch Kỷ đã có thai được bốn tháng rồi, bụng nhỏ đã lộ ra kha khá. Theo kết quả siêu âm thì bên trong có một bé trai. Hoắc đại tổng tài đối với đứa nhỏ này vạn phần chờ mong nó sẽ là một con thỏ con giống con thỏ nhỏ của hắn. Thật ra Bạch Kỷ cảm thấy con sói con cũng tốt mà. Lắm lúc cậu nghĩ con sói tưởng thỏ con đến tẩu hỏa nhập ma, có khi nào đợi bé sinh ra mà không phải con thỏ thì hắn có hắc hóa đem nó quăng không.