Editor: Vi Vi
Đến cuối tuần, Vick sáng sớm liền mò tới chỗ Nhan Yên ở.
Bây giờ cậu phải bằng vào việc lì lợm la liếm để cầu phúc lợi, về sau mỗi khi Nhan Yên phát sóng trực tiếp, để trở thành người ăn thân quen!
Nhan Yên bị la liếm đến không có biện pháp, nhất thời mềm lòng đã đáp ứng.
Chờ hồi phục tinh thần mới nghĩ tới một nam nhân xa lạ tới chỗ ở của mình thật không ra thể thống gì.
Nhưng…..Vick không thể xem như nam nhân, cao lắm chỉ là một thiếu niên, không chỉ ở tinh tế là vị thành niên, ở quê nàng cũng chưa gọi là lớn, xem ra, cũng chỉ là một thằng trẻ trâu ham chơi ham ăn?
Vick đứng trước cửa nhà phát ngốc, lúc trước cậu căn bản không nghĩ rằng Nhan Yên thế nhưng lại ở khu dân nghèo tại tinh cầu G520.
Không sai, nơi này là khu dân nghèo, cơ bản chỉ có những cô nhi không nhà, kẻ cùng đường lưu lạc với cả gia đình cực kì nghèo khó mới ở đây.
Vick cẩn thận suy nghĩ lại hành vi cử chỉ thường ngày của Nhan Yên, cảm giác như thế nào cũng không giống một người ở khu dân nghèo.
Cậu do dự có nên gõ cửa hay không, lúc này có người chuyển phát nhanh trước một bước ấn chuông cửa.
Của bị mở ra, Nhan Yên mặc một váy dài rời xuất hiện ở cửa.
Người máy: “Ngài hảo, chuyển phát nhanh tinh tế hết sức trung thành vì ngài phục vụ, mời ngài kí nhận.”
Nhan Yên nhìn thoáng qua thấy Vick không biết vì lí do gì đang ngu người, sau đó tự nhiên ký nhận chuyển phát nhanh, chờ người máy đi rồi, nàng hướng Vick vẫy vẫy tay: “Thất thần làm gì thế? Không phải tới xem phát sóng trực tiếp sao?”
Vick lúc này mới như từ trong mộng tỉnh lại: “Cậu…….Ở nơi này sao?”
Nhan Yên nghi hoặc:”Đúng vậy, có gì không đúng sao?”
Vick muốn nói lại thôi, ánh mắt khi thì đồng tình khi thì thương tiếc nhìn Nhan Yêm.
Nham Yên bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm đứa nhỏ này có tật xấu gì không biết.
“Nhà cậu chỉ có mình cậu?” Vick cẩn thận hỏi.
Nhan Yên gật đầu: “Ân, tớ là cô nhi, không cha không mẹ, bây giờ dựa vào tiền cứu trợ vị thành niên để sinh hoạt, bất quá hiện có thể thông qua livestream bán nghệ.”
Vick ấp úng nói: “Ngượng ngùng…..Ta không cố ý…”
Nhan Yên kì quái quay đầu lại, xem vẻ mặt chột dạ cùng bộ dáng đồng tình của Vick,tức khắc hiểu được, nàng bật cười: “Cậu không cần như vậy, một mình tớ khá tốt, cậu có muốn tiếp tục xem livestream không? Hôm nay muốn ăn gì? Vừa lúc chuyển phát nhanh nguyên liệu đã tới.”
Vick thấy bộ dáng Nhan Yên thật sự không giống như để ý, trong lòng nhẹ nhõm thoáng thở dài một hơi, cậu nói: “Cậu có việc gì cần giúp cứ nói tớ! Làm bạn bè, tớ chính là rất đáng tin cậy nha!”
Nhan Yên cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Vick, bộ dạng mẹ hiền, “Ân, tớ đã biết, cậu rất đáng tin cậy.”
Vick bị Nhan Yên nhìn để sởn tóc gáy, “Cậu….Ánh mắt đấy là sao?! Tớ nói thật!”
“Ân ân! Cho nên cậu hiện tại có xem phát sóng trực tiếp không? Sắp đến giờ rồi.”
Nhan Yên nhắc nhở nói.
Vick vội vàng đáp: “Đương nhiên muốn xem! Muốn xem muốn xem!”
Nhan Yên nhoẻn miệng cười, mang theo cậu đi lựa chọn nguyên liệu vừa chuyển tới.
“Cái này đều ở trên Tinh Võng mua, trên cơ bản đều là nguyên liệu để chế tác ống dinh dưỡng, cậu nhìn xem có cái nào mình thích hay không thích.
Tinh tế bây giờ sở hữu rất nhiều loại ống dinh dưỡng, các nguyên liệu cũng không giống nhau, trình độ nào đó đi lên cũng có thể gọi là văn hóa ống dinh dưỡng?
Tuy rằng không có mỹ thực, nhưng đối với phương diện ăn, chỉ cần có người đều sẽ có biện pháp cải thiện.
Vick không hề nghĩ ngợi liền nói: “Hộp cơm trưa cậu đem tới trường trước đó ăn rất ngon…”
“Thịt ba chỉ cùng thanh diệp lần trước đã livestream, lần này đổi món mới, nguyên liệu ở đây cậu tùy tiện chọn đi.” Nhan Yên chỉ chồng nguyên liệu đang chất kia, tỏ vẻ mình sẽ không làm lại món đã phát sóng.
Vick khó xử nhìn chằm chằm những nguyên liệu nấu ăn đó, nhất thời lâm vào lựa chọn khó khăn, đều muốn ăn a làm sao bây giờ?
♡♡♡♡♡♡♡♡
Vi thay đổi lịch đăng nha, bây giờ là 1 chương/ ngày.
Khi nào số người đọc mỗi chương hơn 20 thì mình lại trở về như cũ:))).