Tuần trăng mật kết thúc, Thẩm Tranh vẫn còn có dự án ở nước Z, Khương Cảnh Hành dự định về trước.
Sân bay như một quả cầu thủy tinh, ánh đèn sáng ngời chiếu sáng mọi phía, Khương Cảnh Hành kéo hành lý nhìn thời gian bay trên màn hình.
“Có cần giúp đỡ không?” Một giọng nói điềm tĩnh quen thuộc vang lên khiến Ôn Cảnh Hành xoay đầu lại.
“Không cần.” Hắn lắc đầu, “Không phải anh vẫn còn bận việc sao?”
Thẩm Tranh nhìn hắn chằm chằm, anh mặc chiếc áo sơ mi xanh đậm và quần dài đen, đầu tóc hơi lộn xộn như người cá mới lên bờ, “Phải để cho cấp dưới có đất dụng võ chứ.”
“Bọn họ đều trưởng thành rồi, tôi cũng không nuôi bọn họ không.”
Quản lý đứng phía sau nở nụ cười, làm vậy sẽ khiến chủ tịch nghĩ hắn nói bọn họ bất tài, chắc chắn bọn họ sẽ khóc ròng cho xem.
Nhưng anh ta vẫn rất thức thời đi đến cạnh vợ sếp cầm hành lý giúp: “Để tôi xách cho cậu.”
Khương Cảnh Hành không kịp quan sát đã bị lấy mất hành lý, hắn nói: “Cảm ơn.”
“Không cần cảm ơn.” Cậu nói anh Thẩm cho tôi nghỉ phép có lương là được rồi.
Lên máy bay còn ngồi cùng với Khương Cảnh Hành, “Thật là trùng hợp.”
Thẩm Tranh tỏ vẻ đồng ý: “Đúng vậy, thật trùng hợp.”
Trợ lý ngồi sau trơ mắt nhìn, thật không may, rõ ràng chủ tịch đã bảo anh ta tra chuyến bay trong đêm, đặt vé ngồi bên cạnh.
Lẽ ra anh ta không nên ngồi ở đây mà phải ở dưới cuối mới đúng, đúng là tình yêu chết tiệt mà, có vẻ kiểu hung thần ác sát như chủ tịch cũng không ngoại lệ.
Khương Cảnh vẫn còn hơi lúng túng, mặc dù đã hiểu thân phận hiện tại của mình, lúc say rượu cũng nói ra nhưng hắn vẫn không quen.
May mà Thẩm Tranh cũng giữ khoảng cách.
Hai người không ai nói gì, có lúc Khương Cảnh Hành vờ ngủ, có lúc lại ngủ thật.
Thẩm Tranh lại lật một trang giấy, nghe tiếng hít thở đều đều bên cạnh mình, anh ngẩng đầu nhìn Khương Cảnh Hành đang gật gù thì thở dài để hắn tựa vào vai. Sau đó trang giấy bày ra trước mắt anh không đọc được chữ nào nữa, vẫn còn sợ anh sao?
Thôi vậy, không dọa em ấy, dịu dàng một chút.
“Muốn trở về cùng tôi không?”
Khương Cảnh Hành đã ở chung với anh hơn một tháng, cũng đã hơi quen Thẩm Tranh, biết rõ Thẩm Tranh sẽ không hung dữ với mình nên thả lỏng hơn rất nhiều, “Không cần đâu.”
Khương Cảnh Hành cũng không biết về nhà phải chú ý điều gì, dù sao đây cũng là lần đầu tiên, anh lại không quen làm phiền người khác.
“Anh vẫn nên làm việc của mình thì hơn.”
Thẩm Tranh đút tay vào túi nhìn hắn, “Vậy tôi đón em nhé?”
Nếu lại từ chối thì sẽ không lễ phép, Khương Cảnh Hành suy nghĩ một lát rồi đáp: “Được.”
Nhưng lần đến thăm này chắc chắn sẽ không yên bình.
Khương Cảnh Hành căng thẳng siết chặt món quà trong tay, là quà hắn mang về để tặng.
Dì mở cửa cho hắn đi theo sau Diệp Nhiên, cậu ta hỏi: “Anh rể không quay về với anh à?”
Chỉ là hỏi không hề có ác ý nhưng khiến Khương Cảnh Hành không dễ chịu, như hắn là một tên hề vậy.
“Không.”
“À, mau vào đi, mẹ rất nhớ anh.”
Lúc này chú Diệp đang ngồi ở sô pha phất tay với hắn một cái, nhìn hắn như đang nhìn sâu bọ, “Bỏ đó đi.”
Ông ta lại hờ hững nói một câu: “Mẹ mày đang ở trên lầu.”
Khóe miệng Khương Cảnh Hành hơi giật giật rón rén bỏ quà trong tay xuống, cũng không ngoài dự đoán, vì hắn vốn không phải là thành viên trong gia đình này.
Mẹ vừa nhìn thấy hắn thì hốc mắt đỏ lên nhưng chỉ đứng từ xa nhìn lại, “Con có cảm thấy cô đơn không?”
“Không ạ.” Khương Cảnh Hành cũng không xúc động gì, thậm chí còn hơi thờ ơ, hắn đã quen rồi, trái lại còn an ủi: “Không sao đâu ạ.”
“Đứa con tội nghiệp của mẹ.” Mẹ Diệp lau nước mắt nhìn đứa trẻ lạnh lùng đứng đằng xa, giữa bọn họ như có một bức tường ngăn cách thật dày, trong lòng đầy thương xót, bà biết bọn họ đã không thể quay lại như xưa, thậm chí lúc bà quyết định từ bỏ đứa con này thì đã không thể quay đầu được nữa.
Cuối cùng mẹ Diệp kéo tay Khương Cảnh Hành thở dài, “Mặc dù mẹ thiên vị cho con nhà họ Diệp nhưng mẹ vẫn yêu con.”
Khương Cảnh Hành nhìn thoáng qua bà, hắn biết đương nhiên là mẹ yêu hắn, nếu không thì sẽ không đưa hắn về cho hắn học hành, hắn nắm lấy bàn tay mảnh mai nho nhỏ kia, “Con biết rồi.”
“Nếu chú Diệp bắt nạt con thì hãy nói với mẹ, mẹ nuôi con.”
“Mẹ cần rất nhiều tiền.” Mẹ Diệp lại rơi nước mắt, “Con ngoan, là mẹ có lỗi với con.”
“Mẹ xin con thêm một chuyện nữa, đừng oán trách em trai con, đây đều là lỗi của mẹ.”
Khương Cảnh Hành cúi đầu mím môi che giấu tâm trạng của mình, hắn vất vả nói: “Ừm.”
Mẹ yêu hắn nhưng tình yêu đó không thể sánh với tình yêu mẹ dành cho em trai, cũng không thể so sánh với cuộc sống yên bình hiện tại, tình yêu bà cho hắn chỉ có một chút, hắn biết rất rõ.
Hắn luôn hiểu điều đó.
Bữa cơm này rất gượng gạo, hắn như người ngoài xâm nhập vào gia đình ấm áp này, không, hắn vốn không nên ở đây mới phải.
Diệp Nhiên khoe khoang thành tích bắt đầu làm nũng với chú Diệp, mẹ Diệp gắp thêm thức ăn cho cậu ta.
Khương Cảnh Hành yên lặng giảm sự tồn tại của mình xuống thấp nhất có thể.
Khác với mọi ngày, hôm nay chú Diệp để ý đến hắn.
Nhưng chỉ toàn nói những lời khách sáo khiến hắn nhận ra địa vị của mình, hắn không phải người nhà họ Diệp nên đừng mơ tưởng đến những thứ không có.
Mẹ Diệp khó xử cũng không lên tiếng.
Khương Cảnh Hành mím môi, hắn vốn không hy vọng xa vời như Diệp Nhiên nhưng cũng không muốn làm khó mẹ nên chỉ im lặng gật đầu.
Nhưng bầu không khí ngột ngạt đã bị đánh tan, cửa lớn mở ra, có một bóng người xuất hiện ở cửa ra vào.
Là Thẩm Tranh.
Khương Cảnh Hành nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của chú Diệp, chú Diệp vội vàng lại gần nịnh bợ mời Thẩm Tranh vào.
Thẩm Tranh lẳng lặng nhìn hắn, trầm giọng nói: “Không cần, tôi đến đón em ấy về nhà.”
Hai chữ về nhà đã khiến mũi Khương Cảnh Hành chua xót.
Sáng nay Thẩm Tranh phải ra ngoài nên vẫn còn mặc Âu phục, đầu tóc anh hơi rối, có thể thấy được anh còn chưa kịp thay quần áo mà đã vội chạy đến đây đón mình.
Thẩm Tranh nhìn người yêu bé nhỏ đang tủi thân cúi đầu thì lại gần đưa tay ra, “Làm sao vậy?”
Những người bên cạnh hơi sợ hãi nên nháy mắt ra hiệu cho Khương Cảnh Hành nhưng hắn lại không thấy, chỉ đưa tay nắm lấy bàn tay lớn kia, nhẹ nhàng đan mười ngón tay vào nhau.
“Không sao.”
“Chúng ta về nhà thôi.”
Giọng hắn mềm mại buồn bã khiến lòng Thẩm Tranh mềm nhũn.