Buổi sáng chủ nhật vốn dĩ là thời gian lí tưởng để đánh một giấc cho đến trưa, thế nhưng Phương Nhật Hạ lại dậy từ rất sớm.
Hôm nay cô có hẹn với Giang Vĩ.
Tối hôm qua Phương Nhật Hạ nhận được tin nhắn của Giang Vĩ, anh nói muốn mời cô uống trà sữa.
Cô không nghĩ tới anh vẫn còn nhớ lời hứa ấy.
Trong lòng cảm thấy ngọt ngào không thôi, ngay cả khuôn mặt cũng tươi tỉnh hơn thường ngày.
Bình thường Phương Nhật Hạ đều cột tóc đuôi ngựa, nhưng hôm nay cô đột nhiên lại muốn thay đổi.
Không biết Giang Vĩ sẽ có phản ứng gì.
Phương Nhật Hạ lấy máy uốn đã đóng bụi trong tủ từ lâu ra, cắm dây điện vào.
Đợi máy nóng rồi cô bắt đầu đem những sợi tóc dài thẳng mềm mại vào trong, lúc thả ra nó liền xoăn tít lại.
Uốn xong cả đầu tóc, Phương Nhật Hạ nhìn vào gương.
Bình thường cô chỉ cột tóc đuôi ngựa, đem đến một cảm giác năng động, trẻ trung và ngọt ngào.
Thế nhưng cô gái trong gương bây giờ đã thay đổi kiểu tóc, nó không khiến cô trông già đi mà ngược lại càng khiến cô trở nên xinh đẹp rực rỡ hơn.
Phương Nhật Hạ cảm thấy hài lòng, đứng trước tủ lựa quần áo.
Cô cầm chiếc váy màu hồng phấn trong tủ ra, cảm thấy có vẻ không ổn, trông lố quá.
Lại đem bộ yếm màu nâu ra, lại cảm thấy quá mức đơn giản.
Cuối cùng cô lục tung cả tủ đồ cũng không thể chọn được bộ nào ưng ý.
Tại sao lại không có bộ nào đàng hoàng thế!
Phương Nhật Hạ đành phải nhẫn tâm gọi điện đánh thức Diệp Tiểu Mạn đang ngủ ngon lành.
Lúc Diệp Tiểu Mạn bắt máy, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi gằn lên từng chữ với cô.
…
Nhà Phương Nhật Hạ cách nhà Diệp Tiểu Mạn không xa lắm.
Mới trôi qua năm phút Phương Nhật Hạ đã thấy bóng dáng cô ấy dưới lầu, đang trò chuyện với mẹ Phương.
Cô giống như gặp được vị cứu tinh, vội hối Diệp Tiểu Mạn lên lầu.
Lên tới phòng, Diệp Tiểu Mạn lúc này mới chú ý tới mái tóc dài được uốn lọn xoăn của Phương Nhật Hạ.
Cô để như vậy không những không cảm thấy có điểm gì kì quái, mà thậm chí nó giống như sinh ra là giành cho cô, đến cả Diệp Tiểu Mạn cũng phải mê mẫn.
Phương Nhật Hạ kéo cô ấy tới trước tủ đồ.
Rầu rĩ nói: “Hôm nay tớ có hẹn với A Vĩ, nhưng mà nhìn cả buổi thấy bộ nào cũng không hợp!”
Diệp Tiểu Mạn chỉ chú ý tới vế đầu tiên, hào hứng hỏi cô: “Hai người các cậu đi hò hẹn hả?”
Phương Nhật Hạ ngại ngùng: “Chỉ đi uống trà sữa thôi.”
Diệp Tiểu Mạn không cho là đúng: “Có gian tình!”
“Cậu đừng hóng chuyện nữa, mau chọn giúp tớ đi.”
Sau khi nhìn tới nhìn lui, Diệp Tiểu Mạn chốt lại một câu: “Không có cái nào phù hợp cả!”
Phương Nhật Hạ: “…”
“Đồ của cậu cái thì quá mức kín đáo, cái thì đơn giản quá, cái lại quá mức khoa trương.”
Phương Nhật Hạ cũng cảm thấy thế, mắt thấy chỉ còn một tiếng nữa là tới giờ hẹn.
Phương Nhật Hạ hoảng hốt không biết phải làm sao.
Đồ của Diệp Tiểu Mạn cũng không kém hơn cô là bao, đồ cô ấy là kiểu dễ thương, trẻ con, hoàn toàn không phù hợp với phong cách mỹ nhân của cô.
Hai người ngồi trên giường một lúc lâu, đột nhiên Diệp Tiểu Mạn nhớ ra Ôn Nhu.
Từ lần đi chơi trước, bọn họ đã lập ra hai nhóm, một nhóm có đủ sáu thành viên.
Nhóm còn lại là ba cô gái, chuyên tâm sự những chuyện thầm kín, họ đã trở thành một tình bạn ba người không thể tách rời.
Diệp Tiểu Mạn vào nhóm tag tên Ôn Nhu.
Không lâu sau Ôn Nhu online.
Ôn trượng nghĩa: [ Tag cái gì đấy.
]
Phương Nhật Hạ thấy Ôn Nhu trả lời, cô như được tiêm một ngàn công lực.
Phương độc mồm: [ Cứu mạng Nhu Nhu!!! ]
Ôn trượng nghĩa: [ Ai bắt nạt cậu hả! Nói đi mình sẽ giúp cậu trả thù! ]
Diệp tâm thần: [ Cậu ấy không bắt nạt người ta thì thôi, ai dám bắt nạt cậu ấy chứ! ]
Phương Nhật Hạ liếc cô ấy một cái.
Phương độc mồm: [ Cậu có đồ nào nhìn nữ tính dịu dàng một chút không? ]
Ôn trượng nghĩa: [??? ]
Phương độc mồm: [ Hôm nay tớ có hẹn với A Vĩ.
]
Ôn trượng nghĩa: [ ĐM! Tiến triển nhanh thế? ]
Từ khi bọn cô chơi với nhau, Ôn Nhu cũng biết chuyện cô thích Giang Vĩ chứ không phải là Phó Từ.
Cô ấy lúc đầu còn chẳng tin, nhưng nhìn thái độ của cô đối với Phó Từ thì đành phải chấp nhận cái sự thật tưởng chừng như là vô lí này.
Phương độc mồm: [ Thế cậu có bộ nào không, ánh mắt lấp lánh jpg.
]
Ôn trượng nghĩa: [ Tủ đồ của tớ chỉ toàn là áo quần thôi.
]
Phương Nhật Hạ đọc xong thì một ngàn công lực vừa rồi liền trở thành con số không tròn trĩnh.
Ôn trượng nghĩa: [ Nhưng mà chị của tớ có nhiều lắm, hai cậu đến đây đi.
]
Nháy mắt cô lại có thêm một ngàn công lực.
Mười lăm phút sau, bọn cô có mặt ở nhà Ôn Nhu.
Ôn Nhu nhìn thấy hai người tới, vẻ mặt bát quái chạy tới hóng hớt: “Khai mau, hai cậu tiến triển đến cái gì rồi!”
Phương Nhật Hạ đẩy vai cô ấy: “Mau mau dẫn tại hạ đi xem đồ đi, gấp lắm rồi.”
Ôn Nhu cũng không nhiều lời nữa, đưa cô tới phòng chị gái mình.
Tủ đồ chị gái Ôn Nhu đa dạng, phong cách nào cũng có.
Hai mắt Phương Nhật Hạ sáng lên, nhưng lại do dự: “Thế này chị cậu có giận không thế?”
Ôn Nhu vỗ vai cô: “Yên tâm, mình xin chị ấy rồi, các cậu cứ lựa cái nào thích đi!”
Hơn nửa giờ sau, ba cô gái bận rộn cuối cùng cũng trang điểm hoàn hảo xong cho cô.
Ôn Nhu nhìn khuôn mặt Phương Nhật Hạ, không nhịn được thốt lên: “Trời ơi, đẹp quá!”
Phương Nhật Hạ nhìn bản thân trong gương, mỉm cười hài lòng.
…
Từ chỗ nhà của Ôn Nhu bắt xe buýt tới điểm hẹn cũng mất hơn hai mươi phút.
Cô nhắn tin cho Giang Vĩ trước.
Tiểu thỏ tinh: [ A Vĩ.
Lát nữa cậu tới đó trước nhé, mình có chút việc sẽ tới sau! ]
Giang mặt lạnh: [ Được.
].