Beta: Băng Hàn
Tiệc được tổ chức ở tầng thượng, nhưng không hoàn toàn lộ thiên như lần trước nên không lạnh lắm.
Từ Ý không biết nhân vật chính của bữa tiệc này là ai, nhưng khi cô đi theo Yến Hoà Dư vào, cô phát hiện nhân vật chính là Hạnh Tòng Vân.
Cô ngơ ngác nhìn Hạnh Tòng Vân đang tán gẫu với những người khác cách đó không xa, cho đến khi Hạnh Tòng Vân chậm rãi đi về phía hai người họ, khoảng cách lần này gần hơn lần trước, cô không biết nên diễn tả cảm giác lúc này như thế nào.
“Lâu rồi không gặp.” Hạnh Tòng Vân cười bắt tay với Yến Hoà Dư.
Yến Hoà Dư giới thiệu Từ Ý với bà: “Đây là Từ Ý, vợ của com.”
Hạnh Tòng Vân thoáng kinh ngạc, nhìn Từ Ý lần nữa cũng dùng ánh mắt trưởng bối để nhìn cô, “Tại sao tôi có cảm giác là đã gặp cháu ở đâu rồi ấy nhỉ.”
Từ Ý kìm nén sự phấn khích trong lòng, cụp mắt duỗi tay nói: “Lần trước bữa tiệc đón gió tẩy trần cho ngài, cháu cũng có đến, nước hoa “luyến mộ” cháu cũng rất thích.”
Hạnh Tòng Vân nhờ Từ Ý nhắc nhở mà nhớ lại, vội vàng bắt tay cô, cười nói: “Gần đây vừa về nước, gặp nhiều người quá nên không nhớ hết, cô nhớ rõ cháu khi đó từ lần đầu ngửi mùi nước hoa đã biết được các loại hương liệu chế tạo ra nó, cháu cũng là nhà điều chế nước hoa sao?”
“Lúc trước khi đến Pháp có học được một ít ạ, bây giờ thì vẫn luôn kiên trì làm nước hoa.” Từ Ý cắn môi có chút kích động, “Ngài luôn là hình mẫu và định hướng của cháu, cháu rất thích ‘Tình không’”.
Hạnh Tòng Vân chớp mắt ngạc nhiên, “Đây là một trong những loại nước hoa ít phổ biến mà tôi đã làm.”
“Vỏ cam đắng là nốt hương đầu, xen lẫn vị cay và ngọt, trong khi gỗ đàn hương và xạ hương xuất hiện ở hậu hương khiến nước hoa này trở nên phong phú hơn, rõ ràng giống như tiếng thở dài của một người phụ nữ tuổi trung niên, nhưng thêm chút hương đậu Tonka ở sau cùng, dường như chính là sự hồi xuân của tuổi xế chiều, mang lại một sức sống vô tận.” Từ Ý ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời nhìn Hạnh Tòng Vân, “Nó cũng khiến cháu nhớ đến bài thơ “Nhất Y” của Mộc Tâm tiên sinh.”
“Đây điều đã truyền cảm hứng cho tôi khi tôi đọc bài thơ này.” Hạnh Tòng Vân kinh ngạc nhìn cô, “Loại nước hoa này thực ra là do chính tôi làm ra, tôi cũng chưa từng tiết lộ cảm hứng làm ra nó ra bên ngoài, tuy không quá nổi tiếng nhưng tôi rất thích, không ngờ cháu lại đoán ra.”
Lúc này tình cờ có người đi tới, Hạnh Tòng Vân cần đi chào hỏi không thể ở lâu nên cười nói: “Cháu vậy mà là nhà điều chế nước hoa à, đợi một chút tôi rảnh chúng ta lại nói chuyện.”
Trên mặt Từ Ý vui mừng khôn xiết, vội vàng đáp ứng, “Dạ!”
Trước khi rời đi, Hạnh Tòng Vân nhìn Yến Hoà Dư nói: “Con thế mà cho dì một ngạc nhiên rất lớn đó.”
Yến Hoà Dư nghiêng đầu nhìn Từ Ý, lông mày và ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết, sau đó anh nhìn Hạnh Tòng Vân cười nói: “Dì à, thời gian phù hợp thì sẽ không cần giấu nữa.”
Hạnh Tòng Vân liếc nhìn giữa hai người họ, mỉm cười đầy ẩn ý.
Từ Ý lúc này còn đang đắm chìm trong vui sướng, căn bản không biết hai người đang nói chuyện gì. Khi cô nhận ra chuyện đó, Hạnh Tòng Vân đã rời đi, vì vậy đôi mắt của cô đã nhìn theo bà ấy.
Yến Hoà Dư biết Từ Ý bây giờ đang nhìn ai, vì vậy anh chỉ có thể bất lực nói: “Đừng nhìn nữa, chúng ta qua bên kia ngồi nghỉ một chút đi.”
Từ Ý gật đầu, chỉ là lúc rời đi với Yến Hoà Dư vẫn quay đầu lại nhìn.
“Dì ấy vẫn còn ở đó, sẽ không chạy mất đâu.” Trong lòng Yến Hoà Dư sinh ra chút hối hận.
Từ Ý mới an tâm đi tới sofa ngồi xuống, bây giờ cô mới phản ứng lại, “Anh biết buổi tiệc này là do ai làm chủ sao?”
Yến Hoà Dư cười gật đầu: “Ừ, biết.”
Ngay lập tức, Từ Ý nhìn Yến Hoà Dư với ánh mắt phức tạp, cô thực sự muốn hỏi Yến Hoà Dư có phải cô được đưa đến đây vì biết cô coi Hạnh Tòng Vân như thần tượng hay không, hay anh còn không biết.
Nhưng mà vấn đề này đến miệng rốt cuộc cũng không hỏi được, bởi vì cô sợ, cô sợ đáp án không phải là đáp án mình muốn.
***
Yến Hoà Dư không ở cùng Từ Ý lâu, vẫn luôn có người đi qua tìm anh nói chuyện công việc. Mặc dù anh không có tâm trạng nhưng có không ít người tới tìm, anh sợ quấy rầy Từ Ý nên chỉ có thể đi đến một chỗ xa một chút cùng mọi người tán gẫu.
Sau khi anh giải thích, Từ Ý cũng nhìn theo anh rời đi, trong lòng không khỏi thở dài, thời gian nghỉ ngơi anh đều làm việc, đáng đời kiếm tiền cho người ta.
Bởi vì là một bữa tiệc nhỏ, hầu như luôn tụ tập thành nhóm hai ba người, Từ Ý lặng lẽ ngồi trên ghế sô pha ở một góc.
Có đủ loại bánh ngọt, Từ Ý lấy một ít lót dạ.
Tại bữa tiệc có một gian triển lãm, chuyên trưng bày các loại nước hoa do Hạnh Tòng Vân chế tạo, tất cả các loại đều có, thậm chí là phiên bản giới hạn.
Từ Ý không thèm muốn, bởi vì cô đã có tất cả những thứ này, nhưng điều đó không ngăn cản được cô nhìn lại những loại nước hoa cùng nguồn cảm hứng này.
Khi cô đi một mình mặc dù Yến Hoà Dư đang nói chuyện với người khác, đôi mắt anh vẫn sẽ tìm kiếm bóng dáng Từ Ý.
Một người tinh mắt nhận ra bật cười: “Nơi nhỏ như này mà cũng sợ lạc mất người ta sao, mọi người đều nói tình cảm giữa hai người không được tốt lắm, tôi thấy không phải vậy nha.”
Yến Hoà Dư yên lặng cười cười, cũng không giải thích.
Một lúc sau, Từ Ý đang chụp ảnh trước quầy triển lãm thì người phục vụ bên cạnh đi tới nói: “Hạnh tổng nói ngài ấy đang đợi cô ở phòng chờ.”
Từ Ý hai mắt sáng lên, nhưng cũng không có lập tức đi theo, mà là đi tìm Yến Hoà Dư trước.
Cô tới bên cạnh Yến Hoà Dư thì thấy anh đang nói chuyện với ai đó liền thận trọng kéo tay áo anh, thấy anh xoay người lại thì ghé vào bên cạnh thì thầm: “Cô Hạnh Tòng Vân đang đợi emi ở phòng chờ, em qua đó một chút, nếu anh có việc tìm em thì gọi điện thoại cho em.”
Yến Hoà Dư mỉm cười gật đầu với cô: “Em đi đi.”
Sau đó, Từ Ý cũng yên lòng rời đi.
Phòng chờ yên tĩnh hơn nhiều so với sảnh, may mắn Hạnh Tòng Vân đã chào đón Từ Ý bằng một nụ cười khi cô bước vào: “Tới đây ngồi đi.”
Đây là lần đầu tiên Từ Ý ở một mình trong phòng với thần tượng, cô có chút dè dặt, cho nên cô vừa ngồi xuống đã cảm ơn: “Cảm ơn Ngài đã đồng ý gặp cháu.”
“Có gì mà phải cảm ơn đâu chứ?” Hạnh Tòng Vân cười cười, “Trên người cháu có mùi hương của một loại nước hoa có mùi cây Dành Dành, nhưng hình như không phải của hãng nào, là do cháu tự làm sao?”
Từ Ý vội vàng lấy lọ nước hoa trong túi ra, “Là một trong những chai mà cháu tự mình làm ạ, do thích mùi này nên vẫn luôn dùng.”
Hạnh Tòng Vân nhận lọ nước hoa từ tay Từ Ý, rồi lấy một tờ giấy thử ở bên cạnh, bà xịt một chút rồi ngửi: “Chanh được thêm vào lớp hương đầu, giúp giải phóng cảm giác tươi mát mà không quá ngọt. Hương thơm của cây Dành Dành* nở rộ rất thơm, nhưng mà…”
Bà sững người một lúc, nhưng ngạc nhiên nói: “Cháu đã tách mùi hương của hoa Dành Dành trước mưa và sau mưa ra rồi”
(*) Hoa Dành Dành: hay còn được gọi là chi tử, bạch thiên hương, thuỷ hoàng chi hay mác làng cương (tiếng Tày). Hoa Dành Dành là giống Gardenia, thuộc họ Thiến Thảo (Rubiaceae). Cây Dành Dành có nguồn gốc từ các nước cận nhiệt đới như châu Phi, khu vực châu Á và Đông Nam Á. Hoa Dành Dành cũng khá phổ biến tại Việt Nam. Trong tình yêu, hoa Dành Dành thường được dùng làm biểu tượng của tình yêu thầm kín, tình đơn phương. Bên cạnh đó, hoa Dành Dành trắng còn thể hiện cho tình yêu trong sáng, đồng thời cũng là hình ảnh đại diện cho thiếu nữ tuổi mới lớn, e ấp và ngập tràn sức sống.
Từ Ý gật đầu: “Dạ phải, cho nên đó là lý do tại sao cháu đặt tên cho loại nước hoa này là ‘Chi Tử Hoa Vũ’.”
Hạnh Tòng Vân nhìn Từ Ý thật sâu, không khỏi cảm thán nói: “Quả nhiên cháu rất có tài, không biết cháu có đồng ý tới công ty của cô làm việc không?”
Từ Ý ngay lập tức choáng váng.
“Cháu rất giỏi, lẽ nào cháu không muốn có thương hiệu nước hoa của riêng mình?”Hạnh Tòng Vân lại hỏi.
Từ Ý mím môi nói: “Cháu rất muốn ạ, cũng có tính toán mở công ty. Mặc dù cháu không mong nước hoa của mình nổi tiếng khắp thế giới, nhưng nếu ai đó thích nó, cháu sẽ rất vui.”
Hạnh Tòng Vân nhướng mày ngạc nhiên, ngay lập tức gửi lời mời: “Vậy hợp tác với dì thì sao? Nếu cháu gia nhập công ty của dì với tư cách là một chuyên gia nước hoa, dì có thể thành lập thương hiệu riêng cho cháu, cho phép cháu tạo ra loại nước hoa yêu thích của chính mình mà không phải lo lắng về doanh số hay quảng cáo.”
“Cháu có thể trở về suy nghĩ được không ạ?” Từ Ý không lập tức đồng ý, độc lập cùng hợp tác là phương thức hoàn toàn khác nhau, cô đương nhiên phải cẩn thận.
Hạnh Tòng Vân lấy danh thiếp của mình ra đưa cho cô, “Bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh cháu gọi điện thoại cho dì.”
Từ Ý nhận lấy danh thiếp, trong lòng không khỏi run lên, vậy mà nhận được lời mời hợp tác cùng thần tượng của mình, cảm giác thành tựu cùng thỏa mãn này gần như tràn ngập toàn bộ đầu óc, làm cho cô có chút ngây ngẩn cả người.
“Kỳ thật Hoà Dư nói dì cũng không tin lắm, nó nói cháu làm nước hoa rất có tài, dì nhất định phải gặp cháu.” Hạnh Tòng Vân cười nói, “Hôm nay xem ra nó quả nhiên không có nói dối, dì gần như suýt nữa đã bỏ lỡ một tài năng.”
Từ Ý kinh ngạc, “Anh ấy từng nhắc về cháu với cô ạ?”
“Phải, dì còn chưa thấy nó vì ai mà đặc biệt tới tìm dì đâu.” Hạnh Tòng Vân cười tít mắt đáp.
Từ Ý trong lòng run lên, những lời này khiến cô nhất thời không tiêu hóa nổi, thậm chí nghe xong những lời này tâm tình phức tạp trong lòng cô cũng không biết nên miêu tả như thế nào.
Yến Hoà Dư vì cô? Còn đặc biệt tới nói?
***
Bước ra khỏi phòng chờ, Từ Ý vẫn chưa hết bàng hoàng trước tin sốc vừa rồi.
Cô còn đang lơ đễnh, không ngờ bị một cái vai đập vào người thế này, khiến cô loạng choạng.
Từ Ý xoa vai, định nói lời xin lỗi, nhưng khi cô nhìn lên thấy khuôn mặt quen thuộc này, cô nhíu mày.
“Cô đụng vào tôi rồi mà không xin lỗi à?” Người đàn ông tuỳ tiện khiêu khích.
Từ Ý cắn răng, đường rộng như vậy, cô đi ở bên tường, rõ ràng là anh ta đụng phải cô, nhưng cô còn phải xin lỗi, thật là vô lý.
Khi thấy có người đến, cô thậm chí còn không muốn khách sáo, “Tiểu Ngô tổng đừng mở mắt ra mà nói nhảm, rõ ràng là anh đụng phải tôi mà.”
Người đàn ông đó là người mà cha mẹ Từ gia muốn Từ Ý kết hôn, hai người đã gặp nhau trong một bữa tiệc. Khi đó cô bị cha mẹ ép đến đó, ấn tượng đầu tiên của cô về người đàn ông này rất tệ.
“Là cô à, Từ Ý? Tôi nói mà, sao lại nhìn quen như vậy, lâu rồi không gặp cô…” Đôi mắt của người đàn ông không chút dè dặt nhìn từ trên xuống dưới toàn bộ cơ thể của Từ Ý, “Hình như càng đẹp hơn trước nhiều.”
Những lời này khiến Từ Ý rất khó chịu, cô đương nhiên biết tiểu Ngô tổng là kẻ phóng đãng nổi tiếng trong giới Cảnh Thành nên tự nhiên không muốn nói chuyện với anh ta, “Tiểu Ngô tổng có việc gì không?”
“Không có việc gì thì không thể nói chuyện với cô à? Ở đây cũng không có người khác, chúng ta dù sao cũng là bạn bè nói chuyện với nhau mấy câu thì có sao đâu?” Tiểu Ngô tổng chặn đường Từ Ý.
Trong mắt Từ Ý chán ghét gần như không che giấu được, cô lười trả lời, xoay người muốn rời đi.
Nhưng vào lúc này, tiểu Ngô tổng nhanh chóng tiến lên, vươn tay ngăn Từ Ý lại, hai mắt gần như sáng lên: “Từ Ý, tôi thật sự không ngờ ở đây cũng có thể gặp được cô, hay là chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện đi?”
Sự kiên nhẫn của Từ Ý gần như cạn kiệt, cô cau mày nói với giọng lạnh lùng: “Tôi không có gì muốn nói vời anh hết, anh tránh ra.”
Ai biết được tiểu Ngô tổng nói với giọng điệu trêu chọc: “Sao hả, không muốn cho tôi mặt mũi à, dù sao thì lúc đó chúng ta cũng tính là vợ chồng chưa cưới mà.”
Sự ghê tởm của Từ Ý lại dâng lên, cô mắng cô, “Ai là vợ chồng chưa cưới với anh hả? Anh không cần mặt mũi nữa à?”
Tiểu Ngô tổng dường như không quan tâm chút nào, đôi mắt anh ta dán chặt vào khuôn mặt của Từ Ý, “Nếu không phải do Yến Hoà Dư không biết từ đâu chui ra, em đã là vợ của tôi rồi.”
Vừa nói, hắn vừa đưa tay sờ sờ mặt Từ Ý.
Từ Ý lùi lại một bước, đánh vào tay anh ta, sự kiên nhẫn của cô đã đạt đến giới hạn, “Anh thật sự nghĩ là mình rất đẹp trai à? Nếu không phải do ba mẹ của anh cho anh xuất thân tốt, thử đem anh tới nơi vui chơi giải trí như mấy con vịt thử xem có ai thèm anh không. Sao anh có thể tự tin như vậy, xin anh đó, nhìn lại gương đi, hoặc là tiêu tiền đi sửa lại mặt sẵn tiện xem lại đầu óc mình luôn đi.”
Tiểu Ngô tổng bỗng tối sầm mặt lại, “Cô nói cái gì?”
Từ Ý nhìn anh ta như đang nhìn một kẻ ngốc, “Anh nghe không hiểu tiếng người à? Tôi nói anh lớn lên xấu còn hay nghĩ mình đẹp, có phải anh bị bệnh nặng lắm rồi không, đã là người có não như anh sẽ không ở đây quá lâu. Ở đây có giám sát đó anh muốn động tay động chân với tôi à?”
Tiểu Ngô tổng trở nên cáu kỉnh, “Cô đừng tưởng mình kết hôn với Yến Hoà Dư rồi thì có thể hung hăng càn quấy, tôi nghe nói anh ta với cô chỉ liên hôn thôi, cô nghĩ anh ta sẽ bảo vệ cô sao?”
Từ Ý sốt ruột liếc hắn một cái, vừa định mở miệng, liền nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói lạnh lùng, “Cô ấy là vợ tôi, đương nhiên tôi phải bảo vệ cô ấy.”