Tình Yêu Ngọt Ngào Và Ấm Áp

Chương 2447-2448


Khi Giản Ý trở về, cô thấy trên đường có rất nhiều quầy bán đồ trang trí Giáng Sinh, cô cũng mua một ít về.

Khi đến cổng khu dân cư, cô vừa định vào thì đột nhiên bị một bóng người bước ra từ bên cạnh chặn lại.

Ngô Đồng nhìn cô với ánh mắt đầy ác ý:

“Quả thật là cô ở đây.”

Giản Ý sắc mặt hơi thay đổi, lùi lại hai bước:

“Tôi nói lần nữa, hôn ước của chúng ta đã được hủy bỏ. Nếu anh còn tiếp tục quấy rối, tôi sẽ báo cảnh sát.”

Ngô Đồng cười lạnh:

“Tốt, cô cứ báo đi. Giản Ý, tôi thật không ngờ, cô lại dám qua lại với Lâm Nam, cô có bản lĩnh thật đấy.”

“Anh giữ lại chút thể diện đi, tôi và anh ấy trong sạch, anh nghĩ ai cũng giống anh sao.”

“Trong sạch? Cả hai sống cùng nhau mà cô còn nói trong sạch? Vậy tôi nói tôi và Văn Lộ Lộ chẳng có gì xảy ra, cô tin không?”

Giản Ý mím môi:

“Tôi không muốn nói với anh về những chuyện này.”

Cô vừa bước đi một bước, Ngô Đồng lập tức nắm chặt lấy cổ tay cô:

“Cô có phải nghĩ rằng giờ có Lâm Nam ở đây làm chỗ dựa, cô không cần để tôi vào mắt nữa rồi đúng không? Tôi nói cho cô biết, Lâm Nam nói hay thì là trợ lý đặc biệt của Chu Thị, nhưng thực tế thì sao? Anh ta chỉ là chó săn của Chu Từ Thâm thôi, cô biết không? Một con chó, được cho ăn là l.i.ế.m đuôi ngay!”

Giản Ý không hề do dự, giáng lên mặt anh ta một cái tát.

Ngô Đồng rõ ràng không ngờ cô sẽ làm như vậy, anh ta ngây người một lúc.

Giản Ý mặt không biểu cảm nhìn anh ta:

“Anh đúng là làm tôi một lần lại một lần thay đổi suy nghĩ về anh, Ngô Đồng, giờ anh không chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm, mà còn khiến tôi thấy thật nực cười, sao lúc trước tôi lại ngu ngốc đến mức thích anh.”

Ngô Đồng tức giận:

“Con mẹ cô là cái thứ gì chứ, cô cũng xứng nói chuyện với tôi như vậy?”

“Không xứng, nên xin anh, Ngô công tử, đừng đến tìm tôi nữa, để không làm ô uế thân phận của anh.”

“Cô nghĩ chỉ cần mình thoát khỏi tôi là có thể với qua lại cới Lâm Nam rồi phải không? Tôi nói cho cô biết, đừng có mà mơ, chúng ta đã kết hôn rồi, lễ cưới, tiệc cảm ơn, bao nhiêu người đang nhìn đấy. Nếu Lâm Nam dám muốn cô, tôi sẽ làm cho anh ta mất hết danh tiếng, cô tin không?”

Nói rồi, Ngô Đồng vỗ vào mặt cô:

“Đừng làm tôi nổi giận, cô biết rồi đấy, tôi gì cũng làm được.”

Giản Ý không nói gì, chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng.

Ngô Đồng nhìn những món đồ cô đang cầm trên tay, lại một tiếng cười lạnh, giật lấy rồi ném mạnh xuống đất, sau đó bước đi.

Giản Ý nhắm mắt lại, thở ra một hơi, cúi xuống nhặt từng món đồ lên.

Có lẽ Giáng Sinh năm nay sẽ không thể vui vẻ.

Tối hôm đó, khi Lâm Nam về, Giản Ý đang nấu ăn trong bếp.

Anh nhìn những món ăn trên bàn, cởi áo vest, xắn tay áo sơ mi đi đến gần:

“Đã nấu nhiều món thế này rồi, còn làm thêm gì nữa không?”

Giản Ý quay lại nói:

“Không nhiều đâu, hôm nay vừa ra ngoài nên mua thêm vài món nguyên liệu về… Anh đi nghỉ đi, khi nào xong tôi sẽ gọi anh.”

“Không sao đâu, tôi ở đây với em.”

Giản Ý đặt d.a.o xuống, đẩy anh ra ngoài bếp:

“Thật sựu không cần, tôi làm được, anh có thể ra chơi với Pu Pu  một lúc.”

Lâm Nam im lặng một lát: “Được.”

Lúc này, Pu Pu  đang nằm trên sofa gặm đồ chơi.

Lâm Nam bước lại gần, cầm đồ chơi trêu nó.

Sau một thời gian được Giản Ý dạy bảo, Pu Pu  đã biết một số lệnh cơ bản, và ít khi đi vệ sinh trong nhà, đa số đều ra ngoài.

Lâm Nam vừa chơi với Pu Pu, vừa nhìn về phía bếp.

Anh cảm thấy hôm nay Giản Ý có gì đó khác lạ.

Khoảng nửa tiếng sau, Giản Ý mới lên tiếng:

“Ăn cơm đi.”

Lâm Nam nhìn bàn đầy thức ăn, thử hỏi:

“Hôm nay là sinh nhật em à, xin lỗi, tôi không biết, tôi…”

Giản Ý mỉm cười, ngồi đối diện anh:

“Không phải sinh nhật của tôi, mấy ngày nữa là Giáng Sinh mà.”

“Còn một tuần nữa, giờ ăn có sớm quá không?”

Giản Ý giữ nụ cười trên môi, rót một ít rượu vào ly của anh:

“Bạn tôi tìm giúp tôi chỗ ở mới rồi, mai tôi sẽ chuyển đi, nên ăn mừng Giáng Sinh sớm một chút.”

Lâm Nam nhíu mày: “Sao lại đột ngột vậy?”

“Thật ra cũng không phải đột ngột, tôi không phải đã nhờ bạn tìm giúp chỗ ở sao, chỉ là họ tìm thấy một nơi rất hợp với tôi…”

Giản Ý nâng ly rượu lên

“Không nói nữa, chúc anh Giáng Sinh vui vẻ trước.”

Lâm Nam cầm ly rượu nhưng không uống:

“Vậy tôi sẽ tan làm sớm vào ngày mai, đưa ém đi.”

“Thật sự không cần đâu, bạn tôi sẽ đến đón tôi vào sáng mai.”

Lâm Nam không nói gì thêm, ngửa đầ uống hết rượu trong ly.

Giản Ý nói:

“Thật sự cảm ơn anh trong thời gian qua, sau này chắc sẽ không làm phiền đến anh nữa.”

“Không có gì.”

Giản Ý mỉm cười: “Ăn cơm thôi.”

Chương 2448

Ăn cơm xong, khi Lâm Nam vừa định dọn dẹp bát đũa, Giản Ý đã đứng dậy nói:

“Để tôi làm là được.”

Lâm Nam rút tay lại.

Anh nhìn về phía ban công: “Tôi đi thu quần áo.”

“Ừ.”

Cả hai một người đi về phía bếp, một người hướng về ban công.

Lâm Nam lấy quần áo từ giá phơi xuống, khi gấp đồ, cả người có vẻ như đang phân tâm.

Anh muốn cô ở lại, nhưng lại không có lý do gì để giữ cô.

Sau khi gấp xong quần áo, Lâm Nam thở dài, anh mang quần áo của Giản Ý đến phòng cô.

Khi đặt quần áo lên ghế sofa nhỏ, Lâm Nam định rời đi, nhưng lại nhìn thấy một chiếc túi giấy ở gần đó.

Trong túi giấy là một chiếc hộp được gói rất cẩn thận.

Lâm Nam do dự một chút rồi mở hộp ra.

Trong hộp là một chiếc đồng hồ đeo tay cho nam, nhưng mặt kính đã bị vỡ thành nhiều mảnh.

Giản Ý đi rửa bát quay lại, nhìn thấy cảnh tượng này liền nói: “Anh…”

Lâm Nam cầm chiếc đồng hồ nhìn cô:

“Đây là dành cho tôi sao?”

Giản Ý gật đầu, tiến lại gần, từ tay anh nhận lấy chiếc đồng hồ và bỏ vào hộp:

“Hỏng rồi, tôi sẽ mang đi sửa, khi nào sửa xong tôi sẽ đưa lại cho anh.”

“Thế nó bị hỏng như thế nào?”

Giản Ý không trả lời, chỉ đơn giản là bỏ hộp vào túi giấy.

Lâm Nam nhìn cô rồi nói:

“Tôi xem ngày, là hôm nay, cô vừa rời khỏi cửa hàng thì không thể làm vỡ ngay lập tức được.”

Giản Ý nói: “Là… khi về tôi không may trượt ngã, nên…”

Nghe vậy, ánh mắt Lâm Nam trở nên lạnh lùng hơn:

“Có phải Ngô Đồng đã tìm em không?”

Giản Ý vội vàng lắc đầu:

“Không phải, không phải đâu, anh ta không liên quan gì cả, thật sự là tôi tự ngã.”

“Ngã ở đâu? Trước khi lên xe hay sau khi lên xe, trong khu hay ngoài khu?”

Giản Ý nghe xong, mở miệng nhưng không trả lời được ngay.

Lâm Nam nói tiếp:

“Dù là trong khu, hay cửa hàng mua đồng hồ, hay trung tâm thương mại, đều có camera giám sát.”

Sau một lúc, Giản Ý cúi đầu, không biết nên nói gì.

“Vậy lý do em muốn chuyển đi, thực ra không phải vì bạn em tìm được chỗ ở cho em, mà là vì Ngô Đồng đã tìm em?”

Lâm Nam nhíu mày, sắc mặt lạnh lẽo hơn

“Anh ta đã uy h.i.ế.p em phải không?”

Giản Ý im lặng một chút rồi mới lên tiếng:

“Thật ra việc tôi chuyển đi không liên quan mấy đến anh ta, chỉ là tôi cảm thấy, tôi đã làm phiền anh quá nhiều, không nên tiếp tục…”

“Phiền hay không, tôi mới là người quyết định.”

Giản Ý ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng mím môi:

“Tôi hiểu, anh vì tôi đã giúp anh một lần, lại thấy cảnh tượng đó ở lễ cưới, anh nghĩ tôi đáng thương, đồng cảm với tôi. Tôi thật sự rất cảm ơn anh, vì đã giúp đỡ tôi lúc tôi bất lực nhất, nhưng thật sự đã đủ rồi, chúng ta cũng chẳng quen biết gì nhiều, anh không cần phải…”

“Anh thích em.”

Giản Ý ngẩn người: “Hả?”

Lâm Nam nhìn cô, từng từ một nói:

“Anh nói, Anh không phải thương hại em, cũng không phải đồng cảm với em, anh thích em, vì vậy tất cả những gì anh làm đều là tự nguyện.”

Giản Ý không ngờ anh sẽ đột ngột nói ra như vậy, cộng với chuyện cô gặp phải Ngô Đồng hôm nay, đầu óc cô hỗn loạn:

“…”

“Giản Ý, anh biết bây giờ nói những lời này không thích hợp, nhưng anh rất rõ cảm xúc của mình, ở thời điểm này, anh không thể để em chuyển đi.”

Sau một lúc lâu, Giản Ý mới nói:

“Anh biết không, chỉ cần Ngô Đồng không buông tha cho em, em sẽ mãi mãi là vợ danh nghĩa của anh ta. Nếu em cứ ở lại đây, anh biết sẽ xảy ra chuyện gì không?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận