Trùng điệp núi sông ngờ hết lối, âm u hoa liễu lại một thôn*.
(*Trích từ bài Du Sơn Tây thôn của Lục Du.)
Đây có lẽ là cảm giác khắc sâu nhất của Chu Viên bây giờ.
Đúng lúc đó Miêu Miêu lại mở miệng nói, “Vẫn phải cảm ơn hai người bọn họ, nếu không tớ sẽ nhận lời tỏ tình của cậu chỉ vì mới mẻ thì sẽ gây hiểu lầm lớn mất.”
Lúc này Miêu Miêu đã xác định Chu Viên hiểu lầm, cũng có thể đoán được lời anh nói khi nãy tám chín phần mười là giả, nhưng mà cô vẫn không nhịn được chọt một câu, ai kêu anh làm cảm xúc của cô lên xuống thất thường như vậy chứ.
Chu Viên gấp gáp, “Lúc nãy mình….”
Miêu Miêu nói, “Cậu không cần giải thích, tớ hiểu rồi, bây giờ mấy cuộc thi tài năng đều như thế cả, làm vậy thì mới có chủ đề để đi tiếp được, có điều lúc bỏ phiếu có lẽ tớ sẽ không bầu cho cậu được bởi vì tớ đã đồng ý với Đặng Phong trước rồi.” Thật ra bây giờ cách tốt nhất để làm đối phương tức giận là xoay người bỏ đi, nhưng mà làm sao cô có thể bỏ được.
Mà lúc này Chu Viên vẫn cố chấp nhìn cô, cô càng nói anh càng cảm thấy khó chịu.
Chu Viên trực tiếp cúi đầu, càng lúc càng tới gần gương mặt của Miêu Miêu.
Anh không làm gì cả mà chỉ nhìn ở khoảng cách gần.
Miêu Miêu bị nhìn như thế, rốt cuộc cũng không nói được nữa, “Cậu làm gì vậy?”
“Mình đang nhìn bạn gái tương lai của mình.” Chu Viên nói như chuyện đương nhiên.
“Đừng nói nhảm, cậu có người trong lòng rồi đó, mà cậu vẫn chưa nói cho tớ biết chuyện gì xảy ra với người trong lòng của cậu.”
“Ngốc thật, là cậu đấy.” Chu Viên có hơi tức giận, “Không phải mình đã hát sao, nếu nước mắt của anh không thể rơi vì em thì cũng sẽ không rơi vì người khác.”
Khóe miệng Miêu Miêu càng lúc càng nhếch cao, nhưng ánh mắt lại nhìn đi chỗ khác, lẩm bẩm nói, “Vậy cậu hát lại lần nữa cho tớ nghe đi.”
“Không hát, mình đứng trước nhiều người tỏ tình như thế kết quả nhân vật nữ chính lại không chịu bước ra, mình quá mất mặt mũi nên không muốn hát bài này nữa.” Trọng miệng anh nói mất mặt nên không muốn hát bài này, nhưng mà ánh mắt lại sáng hơn bao giờ hết, thậm chí giọng điệu còn nhẹ nhàng như sắp bay lên.
Miêu Miêu không còn cảm thấy kinh ngạc chuyện Chu Viên thỉnh thoảng lại bộc lộ khí chất nam tính trước mặt mình, cô nói, “Hát đi, hát đi! Tớ chưa được nghe bài hát này! Lúc đó tớ cũng rất khó chịu, tớ còn tưởng rằng trong lúc làm việc cậu đã thích cô gái lợi hại nào rồi.”
“Vậy nên mình năm lần bảy lượt ám chỉ là cậu, cậu đều không có cảm giác sao?” Chu Viên nói.
“Bọn họ đều nói lúc thích một người thì sẽ nảy sinh ảo giác chính là đối phương cũng thích mình….” Miêu Miêu nói, “Tớ tưởng rằng mình cảm giác sai….”
Chu Viên tất nhiên nghe được ý tứ sâu xa trong lời này, lỗ tai ửng đỏ bước đi bên cạnh Miêu Miêu, hai người không quan tâm đ ến cuộc thi phía sau nữa, trong lòng giờ chỉ còn như thế, bầu không khí giữa bọn họ trở nên rất ngọt ngào.
“Vậy, bây giờ bọn mình thành một cặp rồi sao?” Chu Viên hỏi.
Miêu Miêu không nói chuyện, nhưng mà bàn tay hai người đã nắm lấy nhau.
Đúng lúc đó lại nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói của Tinh Tinh, “Miêu Miêu! Đợi mình một chút!”
Miêu Miêu giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, thoáng cái đã buông tay Chu Viên ra lùi lại, để lại mình Chu Viên vẫn ngây người.
Tinh Tinh kéo Đặng Phong chạy tới, “Mấy cậu đi về sao không chờ mình một chút? Được rồi, mình muốn thông báo với mấy cậu mình và Đặng Phong đang hẹn hò!”
Miêu Miêu: “….”
Chu Viên bên cạnh dùng giọng điệu không tốt nói, “Chúc mừng.”
Anh lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Miêu Miêu đang cảm thấy chột dạ, [Tốc độ nôn sau khi ăn* này của cậu có phải nhanh quá rồi không?]
(*Ý tứ đại khái là: khẳng định trước sau lại phủ nhận, ăn xong cảm thấy không ngon thì sẽ nhổ ra.)
Miêu Miêu nhanh chóng trả lời, “Chu Chu, đại ca Chu, lúc nãy ở ngoài Tinh Tinh hỏi tớ nếu như cậu tỏ tình với tớ thì tớ có đồng ý không, lúc đó tớ trả lời đương nhiên là không rồi, nên không thể để bị bẽ mặt nhanh như vậy được.”
Chu Viên ngẩng đầu nhìn về phía Miêu Miêu, sau đó nở một nụ cười lạnh rồi cúi đầu gửi một tin nhắn.
“Vậy nên lúc nãy cậu nói cậu định đồng ý lời tỏ tình của mình thực tế là đang dỗ mình? Tình yêu plastic!”
[Chuyện này còn chưa trách cậu đâu, cậu nói cậu có người mình thích, nếu tớ nói với Tinh Tinh tớ thích cậu thì dựa theo tính cách của cậu ấy…. Không dám nghĩ đến. Vậy nên chuyện của bọn mình phải từ từ, không nên quá phô trương, hơn nữa tớ còn là lớp trưởng, không thể dẫn đầu được….]
Chu Viên; […. Mình hiểu rồi, cậu không muốn cho mình danh phận….]
Miêu Miêu: [Ngoan, không nên cố tình gây sự, bây giờ không phải cơ hội tốt. Cậu thử nghĩ xem, tớ là lớp trưởng, nếu như tớ cũng yêu sớm…. Hơn nữa tớ còn nhấn mạnh nhiều lần tớ sẽ không thích ai, với lại bây giờ bọn mình sắp lên lớp mười hai….]
Chu Viên: [Nhưng mà hôm nay lúc tỏ tình mình đã nói tên cậu, các bạn trong lớp hẳn đều đã biết chuyện này.]
Miêu Miêu: [Sao tớ có thể quên chuyện này được, cũng may cũng may, lúc đó Tinh Tinh kéo tớ ra ngoài.]
“Miêu Miêu, Chu Viên, sao hai cậu vẫn chơi điện thoại thế?” Tinh Tinh bỗng nhiên nói.
Đặng Phong kéo cô lại, sau đó nói gì đó bên tai cô.
Tinh Tinh trợn mắt há hốc mồm nhìn bầu không khí kỳ dị giữa hai người, cô tưởng Chu Viên tỏ tình thất bại nên không khí mới kỳ lạ như vậy.
Miêu Miêu bỏ điện thoại vào túi áo rồi nói, “Không có gì, không có gì.”
“Được rồi, lần này hai cậu quá phô trương rồi, không nên đắc tội người khác, nếu như bị báo cáo lên trường học thì nhất định sẽ bị mời phụ huynh.” Miêu Miêu nói.
Tinh Tinh không sợ chút nào, “Mời phụ huynh thì mời phụ huynh, dù sao quan hệ của mẹ Đặng Phong với mẹ của mình rất tốt.”
Miêu Miêu: “….” Bị show cơm chó vào mặt.
Cô lén lút nhìn Chu Viên đang đứng cách đó không xa, sau đó thì thấy Chu Viên cũng đang nhìn cô.
Mặt Miêu Miêu thoáng cái đỏ bừng, thu hồi tầm mắt.
Mặc dù là buổi tối nhưng mà chỗ này vẫn còn chuyến tàu, vì vậy bốn người định ngồi tàu điện về nhà.
Trong lúc đứng đợi tàu, Miêu Miêu cùng Chu Viên tớ nhìn cậu cậu nhìn tớ một hồi.
Sau đó đợi được tàu đến nơi, bốn người đều lên hết thì bỗng nhiên Chu Viên nói, “Mình để quên đồ nên quay lại một chuyến lấy, lớp trưởng, cậu có thể đi chung với mình được không?”
Sau đó kéo Miêu Miêu bước ra.