Trước khi mất đi ý thức, ta lờ mờ thấy một người chạy về phía ta. Là Vân Sinh. Lần phản kháng này khiến ta tổn thương nguyên khí, nằm liệt giường suốt một mùa xuân hạ. Vân Sinh chăm sóc ta không kể ngày đêm. Chưa từng có ai chăm sóc ta như vậy, ta không nhịn được hỏi lại về kiếp trước của chàng. Nhất định kiếp trước chúng ta có duyên nợ gì đó.
Nhưng hắn chỉ đưa cho ta một viên kẹo quế hoa sau khi ta uống thuốc. Hắn nói hắn là một người không quan trọng, không cần bận tâm. Đôi khi ta cảm thấy, Vân Sinh dường như không thuộc về thế gian này, quyền lực, giàu sang, danh vọng, hắn chẳng màng đến.
Khi ta sắp khỏi bệnh, phong ba nổi lên. Đại quân Ô Lặc Hoài áp sát biên giới. “Ba tháng sau, Ô Lặc Hoài chiếm được kinh đô nhà Chu.” Sách mệnh hiển thị. Nhưng trước đó, sách mệnh nói, Ô Lặc Hoài chinh chiến mười năm, tiêu diệt nhiều nước láng giềng, cuối cùng mới đánh chiếm nhà Chu.
Tại sao nhà Chu lại trở thành quốc gia đầu tiên hắn xuất binh?
Triều Chu đã suy yếu từ lâu, bên ngoài hào nhoáng bên trong mục ruỗng, liên tục bại trận trước quân đội hùng mạnh của Bắc Địch. Chẳng mấy chốc, đại quân của Ô Lặc Hoài thế như chẻ tre, tiến sát đến kinh thành.
Nỗi sợ hãi bao trùm khắp mọi ngõ ngách của hoàng thành. Tiếp đó một tin tức đáng sợ hơn nữa truyền đến. Ô Lặc Hoài hạ lệnh treo thưởng vạn lượng hoàng kim cho ai lấy được đầu Thái tử nhà Chu.
Điều này cũng khác với những gì sách mệnh đã viết trước đó. Đáng lẽ Ô Lặc Hoài sẽ để Triệu Phi làm hoàng đế bù nhìn của hắn ta trong mười năm, tại sao giờ hắn lại nóng lòng muốn lấy mạng Vân Sinh?
Ta cảm thấy, hắn đã thay đổi.
Phụ thân chàng tàn bạo hiếu chiến, trước kia người ta vẫn thường nói Tiểu Khả Hãn nhân từ, là minh quân tương lai. Sách mệnh cũng ghi lại lúc chàng hống nhất bốn bể, đa phần dùng chính sách khoan dung, để các nước quy phục Bắc Địch. Nhưng chàng của hiện tại, hành quân bày trận đầy bạo ngược, dùng chém giết để đàn áp bất đồng, đánh cho địch không kịp thở. Thiết kỵ của chàng san bằng từng tấc đất, dưới lưỡi đao của chàng không tha một sinh linh nào.
Ta không thể để Vân Sinh chết.
Ta cũng không thể trở thành nô lệ của Ô Lặc Hoài.
“Vân Sinh, ngươi có nguyện ý bỏ trốn cùng ta không?”
Vân Sinh trên mặt có chút ý cười và u sầu: “Vân Kỳ tiểu thư ở đâu, Vân Sinh ở đó.”
Khi đại quân của Ô Lặc Hoài công phá cổng thành, chúng ta chạy trốn vào núi sau. Ta định trốn trong rừng sâu núi thẳm, ở trong chùa của lão hòa thượng một thời gian, rồi cải trang trà trộn ra khỏi thành. Trăng mờ gió lớn, bóng cây lay động như quỷ mị, ta kéo chàng chạy thục mạng. Rừng rậm tĩnh lặng đến kỳ lạ, chỉ nghe thấy tiếng th ở dốc của ta khi chạy. Gai góc cứa vào da thịt ta, ta cũng không dám dừng lại. Ta không thể rơi vào tay Ô Lặc Hoài, sách mệnh sẽ không để ta nói ra sự thật với chàng, chỉ còn lại sự sỉ nhục và dày vò vô tận dành cho ta.
Bỗng nhiên, ta bị trẹo chân. Vân Sinh đỡ lấy ta, hỏi ta có sao không. Ta lắc đầu, nhưng lại sững sờ.
Ta nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu từ đằng xa, đang nhìn chằm chằm về phía chúng ta, và còn nghe thấy tiếng gầm gừ của mãnh thú. Khoảnh khắc tiếp theo, Vân Sinh đẩy ta ra, một con sói lao vào hắn. Ta ngã quỵ xuống đất. Làm sao ở đây lại có sói thảo nguyên?
Là Ô Lặc Hoài. Chàng, ở ngay gần đây.