Toàn Bộ Công Pháp Của Ta Đều Nhờ Nhặt

Chương 34: 34: Thạch Nhạc Chí Đại Sư



Lâm Thần không rảnh bận tâm đến màn hình mà hệ thống vừa bắn ra, sau khi rút hết thuộc tính quang cầu bay ra từ trong cơ thể Thượng Quan Bích Hàm, hắn lập tức buông tay chỉ trong hai nhịp hô hấp.“Phù, xong rồi.

Về sau chỉ cần lặp lại trình tự như hôm nay mấy lần nữa, tiếp đó ngươi lại tản một phần tâm pháp và chiến khí của mình, sẽ có thể tránh được sát cơ trí mạng sau này.”Lâm Thần ra vẻ cực kỳ ‘phí sức, thở phì phò nói.Đầu ngón tay Thượng Quan Bích Hàm nhẹ nhàng đặt lên mạch khiếu huyệt của bản thân, phát hiện ra phần lớn cảm giác đau đớn đã được giảm bớt một phần, vừa nghi ngờ lại vừa lo lắng hỏi.“Cái này…!Vì sao lại phải tán khí vậy?”Tản ra mất chiến khí dùng để tu luyện tâm pháp, tu vi sẽ có bước thụt lùi, cái giá này không phải người bình thường có thể chịu được.“Nếu như ta không đoán sai, Bích Hàm tiểu thư ngươi hẳn là thuộc về huyết mạch giả đặc thù, huyết mạch trên người ngươi mang theo năng lực và đặc tính đặc thù từ tổ tiên, không sai chứ.”“Ừ ừ, đúng vậy, Thượng Quan gia tộc bọn ta là huyết mạch đồng thuật giả tổ truyền.”Thượng Quan Bích Hàm gật đầu thừa nhận, đây cũng không phải là bí mật to lớn gì.“Không sai, tiềm lực và năng lượng ẩn trong huyết mạch ngươi sẽ đạt tới một đỉnh cao hoàn toàn mới trong vòng nửa tháng sau.


Tâm pháp ngươi tu luyện vừa vặn lại là tâm pháp cao giai, cảnh giới của tâm pháp càng cao thì sẽ càng ngày càng làm thay đổi thể chất và căn cốt, thậm chí là cả huyết mạch.

Cả hai thứ xung đột với nhau, nếu không gặp ta, kết quả thật khó có thể tưởng tượng nổi.”Lời giải thích của Lâm Thần đã khiến cho Thượng Quan Bích Hàm vừa sửng sốt vừa nghi ngờ, nàng vội vàng hỏi.“Nhưng mà trong số tổ tiên trước kia cũng từng có người tu luyện tâm pháp của Bích Hàm đến cảnh giới cực cao mà, hình như cũng đâu có uy hiếp đến mạng sống đâu?”“Bởi vì huyết mạch của bọn họ còn kém rất rất xa ngươi, cho nên chưa từng xuất hiện loại tình huống này.”Một lời này của Lâm Thần như đã đánh thức người trong mộng, ngay cả cường giả ẩn giấu phía sau tấm rèm cũng hiện thân.“Ha ha, Bích Hàm, lão phu hiểu rồi.

Vị đại sư này nói hẳn là trong Thượng Quan gia tộc ta gần như không tồn tại huyết mạch thức tỉnh lần thứ hai, gia tộc của chúng ta đã ngàn năm qua chưa từng xuất hiện người nào thức tỉnh huyết mạch lần thứ hai! Cuối cùng lần này cũng phải vùng dậy, trong tuyết có than, trong tuyết có than đó!Lão bộc áo xám tro chúc mừng Thượng Quan Bích Hàm, vẻ đề phòng đối với Lâm Thần trên nét mặt cũng thu vào, nghiêm túc nói.“Lão hủ xin bồi tội với đại sư vì hành động lúc trước của mình.”Lâm Thần không hề gì cười cười:“Dù sao trong gia tộc các ngươi có bảo bối quý giá như vậy, bảo vệ thái quá một chút ta cũng hiểu được.”“Thế mà ta có thể thức tỉnh huyết mạch lần thứ hai ư?”Thượng Quan Bích Hàm kích động, nếu thật sự là vậy, phải đánh đổi bằng cách tán công tâm pháp kia sẽ trở nên không đáng nhắc tới nữa rồi.

Ở trong Thượng Quan gia tộc với tài nguyên vô cùng phong phú, chỉ trong khoảng thời gian ngắn sẽ có thể bù đắp lại cho tu vi đã tổn thất thôi.Lâm Thần có thể nhìn thấy thuộc tính quang cầu, mới có khả năng trông thấy tình trạng trong cơ thể Thượng Quan Bích Hàm.

Nếu không nhờ hắn ra tay, đợi đến sau khi việc này xảy ra rồi, có lẽ cả Vạn Linh thành này thật đúng là không ai có thể cứu được nàng.Lúc này Lâm Thần mới phát hiện, bên trong phòng khách này hiện hữu rất nhiều thuộc tính quang cầu với phẩm chất khá cao, hắn lập tức đi qua khom lưng nhặt lên.


Thấy vậy, hai người kia nghi ngờ nhìn nhau, tại sao đại sư lại đột nhiên quơ loạn trong không khí xung quanh đại sảnh thế này.“Thạch Nhạc Chí đại sư ngươi đây là?”“Bản đại sư thế này là đang miễn phí giúp Thượng Quan gia tộc các ngươi thăm dò phong thủy vận số chứ còn gì nữa.

Ừm, phong thủy vận số ở nơi này của các ngươi không ổn lắm.”Lâm Thần trịnh trọng nói hươu nói vượn; lúc này hai người kia sáng cả mắt lên!“Đại sư cũng có thể nhìn ra cái này ư?”Lão bộc áo xám tro tỏ vẻ kích động hiếm thấy hỏi.“Ừm.

Dù ít dù nhiều cũng có thể nhìn ra một chút.”Lâm Thần ra vẻ khiêm tốn gật gật đầu.Đúng lúc hai người nhìn nhau, đang chuẩn bị mở miệng thì ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập.“Bích Hàm, muội ở bên trong à! Ta nghe Liễu di nói muội dẫn theo một người trở về, ở đâu vậy.”Tiếng bước chân dồn dập đi tới cửa, người đến trực tiếp mở cửa lớn ra, có ba bóng người, trên tay công tử áo trắng dẫn đầu cầm theo chiếc quạt Bạch Vũ, phong độ nhẹ nhàng, tướng mạo anh tuấn, trông mới chỉ hai bốn, hai lăm tuổi.Thanh niên áo trắng xông vào gian phòng, lúc nhìn thấy Lâm Thần lần đầu tiên, lập tức lên tiếng quát lớn.“Ngươi là đứa nhà quê từ đâu tới, sao lại xuất hiện trong Bích Hàm lầu các thế này!”“Thanh Vũ biểu ca, không được quá đáng với đại sư!”Thượng Quan Bích Hàm đứng chắn trước mặt Lâm Thần, quát một tiếng với thanh niên áo trắng.Sắc mặt thanh niên áo trắng hơi thay đổi.


Từ khi hắn ta bước vào gia tộc này đến nay, người biểu muội này của mình chưa bao giờ dám dùng thái độ như thế mà quát lớn mình!“Đại sư chó má gì chứ, biểu muội, ngươi đừng để bị lừa, ngươi từng thấy cái loại đại sư nào mà mẹ nó đến cả lông còn chưa mọc đủ như hắn chưa!”Thấy biểu muội mình che chở cho tiểu tử này, thanh niên áo trắng ghen ghét dữ dội, nổi giận mắng.“Lông của ta đã mọc đủ rồi mà, không tin thì ngươi xem.”Lâm Thần cố ý nhích tới gần tấm lưng đẹp của Thượng Quan Bích Hàm, đồng thời nhổ nhổ tóc mình, nháy mắt một cái với hắn ta, trong nụ cười xấu xa mang theo sự khiêu khích.Hai hộ vệ đi theo thanh niên áo trắng lập tức xám xịt mặt mày, cái tên mao đầu tiểu tử này mà lại là đại sư?“Thanh Vũ biểu ca, Thạch Nhạc Chí đại sư là toán sư khách khanh ta mời về.

Nếu huynh không tôn trọng một chút thì Bích Hàm ắt sẽ đến chỗ đại trưởng lão bẩm báo!”Thượng Quan Bích Hàm luôn luôn thanh nhã thoát tục mà thái độ lần này lại trở nên vô cùng kiên quyết, chất vấn thanh niên áo trắng.“Như hắn mà cũng là toán sư? Vậy bản thiếu gia chính là Thiên Vương lão tử!”Thanh niên ghen tỵ nghiến răng, tiểu tử này vậy mà lại ngay mặt hắn ta được nước lấn thêm khoảng cách giữa mình và Bích hàm..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận