Toàn Bộ Vị Diện Quỳ Cầu Nhân Vật Phản Diện Nữ Chính Làm Người

Chương 15: 15: Ai Cũng Không Thể Cướp Đi Giang Sơn Của Nàng



” Vân Thiên Nhạn, muốn người hay là muốn thành, tự ngươi chọn đi.


” Treo ở nơi này chính là phu quân ngươi, là phụ thân của hài tử ngươi.

Ngươi nhẫn tâm nhìn hắn bị té chết? Để hai hài tử của ngươi không có phụ thân? Ngươi muốn bị người trong thiên hạ chế nhạo, ngươi vì quyền lực mà không để ý đến an nguy của phu quân, bị gắn cái mác lãnh khốc vô tình sao? ” Giọng nói sang sảng của Xương Vương truyền ra xung quanh, khiến đại quân sau lưng Thiên Nhạn có chút bạo động.

Ninh Sơn Vương bị bắt, trong lòng bọn họ cũng có chút khó chịu.

Nhưng nếu như tướng quân thật sự dùng ba mươi tòa thành để đổi Ninh Sơn Vương, trong lòng bọn họ tất nhiên không nguyện ý.

Vì đánh hạ ba mươi tòa thành này, không biết bao nhiêu thi thể của tướng sĩ đã đổ xuống.

Tướng quân tuy tốt, nhưng nếu thật sự làm như vậy, cuối cùng vẫn sẽ khiến cho lòng người thất vọng.

Xương Vương bật cười ha hả, hôm nay Vân Thiên Nhạn ở chỗ này tiến không được mà lùi cũng không xong.

Lui một bước, dùng ba mươi tòa thành trì để đổi lấy Ninh Sơn Vương, đó chính là để lại tai họa ngầm lớn nhất.


Ký khế ước, cho dù không tới một trăm năm, chỉ cần mười năm, đến lúc đó lòng quân bên kia của Vân Thiên Nhạn đã sớm bất ổn, hắn có thể làm được rất nhiều chuyện.

Nữ nhân mà, hay mềm lòng, lại trọng tình nghĩa.

Vân Thiên Nhạn này từ bỏ hồng trang mặc vào quân trang đi chinh chiến, không phải chỉ vì một chữ tình sao?
Đây gọi là thành nhờ tình cảm, bại cũng vì tình cảm.

Hắn đã sớm suy nghĩ rõ ràng, Vân Thiên Nhạn sẽ không bỏ được Hạ Thanh Sơn, càng không muốn hai hài tử của nàng mất đi phụ thân.

Hai bên đều không nói gì, tất cả mọi người đều yên lặng, yên lặng chờ câu trả lời của Thiên Nhạn.

Trong lòng Hạ Thanh Sơn có chút chịu không nổi, hắn tin tưởng Thiên Nhạn sẽ không từ bỏ hắn.

Lúc này nàng hẳn là đang mâu thuẫn, hoặc là thương lượng với người khác chuyện khế ước.

Nếu như hắn trở về, lòng quân sẽ bất ổn, cho nên bây giờ hắn phải làm một chút chuyện gì đó lôi kéo nhân tâm.

Cho dù là bị treo, vết thương trên mặt rất đau đớn, Hạ Thanh Sơn cũng nhịn xuống, nghẹn thở ra một hơi, cất cao giọng hô to: ” Nhạn nhi, không cần phải để ý đến ta.


” Hôm nay nếu như ngươi lùi về sau một bước, làm sao có thể xứng đáng với các tướng sĩ đã ngã xuống? “
” Vì một mình ta, liền để các tướng sĩ phải hi sinh vô ích, vậy ta chính là cái tội nhân.


” Nhạn nhi, ngươi giết ta đi.


Hạ Thanh Sơn tin tưởng làm như vậy, không quản là Vân Thiên Nhạn hay các tướng sĩ đều sẽ bị cảm động, tuyệt đối sẽ không từ bỏ hắn.

Hắn là đại vương, là chủ nhân của bọn họ, có thể từ bỏ bất cứ ai cũng không thể từ bỏ hắn.

Vân Thiên Nhạn một mực si tình, trong tâm đều là hắn, tuyệt đối sẽ không nhìn hắn chết trước mặt nàng.


Các tướng sĩ vốn đang nhỏ giọng xì xào, nghe được lời nói của Hạ Thanh Sơn, xác thực lệ nóng dâng tràn.

Ninh Sơn Vương không biết đánh trận, không biết võ công, giống như một kẻ nhu nhược.

Nhưng mà khi gặp chuyện đại sự như vậy, vẫn công tư phân minh, không muốn trở thành vật cản trở.

Nếu như hôm nay Ninh Sơn Vương chết rồi, bọn họ cũng sẽ không bao giờ quên hắn.

Bởi vì, hắn vì thiên hạ mà chết, sẽ được tất cả mọi người ghi nhớ.

Ánh mắt các tướng sĩ kiên định nhìn Thiên Nhạn, Tuân Tử Hoài cũng đang quan sát nàng, phát hiện khóe môi nàng đang nở nụ cười.

Không thích hợp.

Xương Vương bên kia không hề sốt ruột, hắn tin tưởng nữ nhân mềm lòng si tình như Thiên Nhạn sẽ không từ bỏ Hạ Thanh Sơn.

Thật ra nữ nhân đi tranh giành thiên hạ sẽ kém nam nhân một chút, nhìn xem, giang sơn giành được dễ như trở bàn tay lại sắp mất đi phân nửa.

” Đại vương, ngươi hiểu rõ đại nghĩa như thế, ta và các tướng sĩ sẽ vĩnh viễn ghi nhớ.

Ngươi nói đúng, các tướng sĩ đi chinh chiến theo ta không hề dễ dàng, không biết đã đổ bao nhiêu mồ hôi và xương máu, còn có rất nhiều tướng sĩ đã vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ.

Nếu như ta đồng ý với Xương Vương, dùng ba mươi tòa thành trì chỉ để đổi lấy đại vương, không những đại vương là tội nhân, mà ta cũng là tội nhân.



Thiên Nhạn vừa nói xong đã giương cung tên lên: ” Chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đại vương.

Để ta tự tay tiễn ngươi lên đường đi.


Tuân Tử Hoài nheo mắt, xem ra hắn vẫn là xem nhẹ nàng.

Nàng không giống với những người khác, đủ quả quyết, đủ hung ác.

” Đại vương, bọn thuộc hạ sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ngươi.

” Các tướng sĩ hô to, khí thế tăng vọt, cao chưa từng có: ” Đại vương đi mạnh giỏi, chúng ta sẽ san bằng thành trì của Xương Vương, báo thù cho ngươi.


Hạ Thanh Sơn bị treo trên tường thành, đu đưa theo gió: ” ………… “
Cái này không giống như hắn nghĩ!!.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận