Sau khi nghĩ thông suốt những chuyện này, Phương Bình đã an tâm hơn nhiều, trong lòng lại suy tính xem làm sao hạ gục người này.
Buổi tối hôm đó, Phương Bình tiếp tục rèn luyện thân thể ở sân sau.
Nhưng trong lúc rèn luyện thân thể, nhìn lên cửa sổ lầu hai, Phương Bình vẫn luôn cảm thấy có người đang nhòm ngó mình.
“Hắn đang quan sát mình!”
Phương Bình đưa ra kết luận, lại càng xác định rằng người trên lầu có ý định gì đó với mình.
Hoàng Bân đúng là ở trên lầu đứng nhìn trong chốc lát, nhưng hắn cũng có việc riêng, cũng không đứng nhìn lâu.
…
Ngày hôm sau.
Sáng sớm Phương Bình đã ra khỏi nhà đi học, lần thứ hai gặp Hoàng Bân đi mua đồ ăn sáng về.
Sáng sớm hôm qua Hoàng Bân không quen biết Phương Bình, đương nhiên không cần chào hỏi.
Nhưng chiều tối qua đã gặp mặt Phương Bình, coi như đã quen, cho nên lần thứ hai gặp mặt, Hoàng Bân vì muốn duy trì hình tượng người tốt việc tốt, nên trưng ra nụ cười ngây ngô trước, chào hỏi Phương Bình.
Hắn không chào hỏi thì thôi, vừa nhìn thấy nụ cười kia trên mặt, đã thấy không có ý tốt, Phương Bình lần thứ hai nghĩ: “Không có chuyện gì mà lấy lòng, không phải kẻ gian cũng là kẻ xấu!”
Nếu Hoàng Bân biết được suy nghĩ này, nhất định sẽ tức phát điên lên mất.
Chào hỏi, chính là không có chuyện gì mà ra vẻ lấy lòng.
Không chào hỏi, e rằng Phương Bình cũng sẽ nghĩ người này đang cố ý không quen biết mình!
Nghi hàng xóm trộm rìu chính là kiểu này, khi bạn đã nghi ngờ người khác, bất kể đối phương làm gì, bạn cũng cảm thấy phán đoán của bạn là chính xác.
Bây giờ Phương Bình đang nghi ngờ Hoàng Bân có ý gây bất lợi cho mình, nhìn kiểu gì cũng thấy người này không phải là người tốt.
Phương Bình đã xác nhận người này không phải là người tốt, lại càng kiên định hơn về chuyện khống chế đối phương đã rồi nói.
Người có tâm tính toán với người vô tâm, kiểu gì cũng có biện pháp hạ gục đối phương.
…
Buổi sáng ở trường học, nhìn Phương Bình như đang nghiêm túc đọc sách, nhưng thực ra đang tính kế xem nên hành động như thế nào.
Chờ đến khi kết thúc các tiết buổi sáng, nháy mắt đã không thấy bóng dáng của Phương Bình nữa rồi.
Trần Phàm thấy cậu chạy nhanh như vậy trừ một câu cảm thán “Thân thể thật tốt” cũng chỉ có thể ước ao.
Mãi cho đến khi sắp bắt đầu các tiết buổi chiều, Phương Bình mới trở lại trường học.
Không ai phát hiện, trong túi Phương Bình đã có thêm vài thứ.
Muốn hạ gục một người, thuốc ngủ, thuốc an thần là những lựa chọn hữu hiệu nhất, đương nhiên, đây đều là thuốc kê đơn, rất khó mua được.
Phương Bình cũng không có ý định mua những thứ này, những thuốc này có hiệu quả quá bình thường, hiệu quả thuốc cũng chậm.
Huống hồ đối phương có khả năng là võ giả, sức đề kháng mạnh hơn người bình thường nhiều, thuốc ngủ bình thường cũng vô dụng.
Trừ khi dùng một lượng thuốc lớn, nhưng mà người ở trên lầu cũng không ngu, đưa cho hắn uống một đống thuốc trắng toát, có thằng điên mới dám uống.
Nếu là học sinh bình thường, e là lúc này đã bế tắc rồi.
Đáng tiếc, Phương Bình không phải, cũng không như vậy.
Trưa nay, Phương Bình đã đến cửa hàng bán đồ dùng dành cho người lớn.
Kiếp trước, Phương Bình có một người bạn làm phóng viên, sau khi giả làm khách hàng, đã tra ra được loại mê hồn dược trong truyền thuyết điên đảo người dùng lúc đó.
Kết quả chứng minh, nếu muốn khiến một người trong khi hôn mê vài giây và đánh mất ký ức lúc đó thì hoàn toàn là chuyện nhảm nhí.
Nếu thật sự có được loại thuốc này, thuốc gây tê chắc đã bị đào thải từ sớm rồi.
Nhưng mà thật sự có loại thuốc tương tự như thuốc tê, thậm chí còn có hiệu quả tốt hơn cả thuốc mê nữa.
Loại thuốc mê này được tăng thành phần gây tê nhất định, chỉ cần hiệu quả, bỏ qua hậu quả, tác dụng phụ rất lớn.
Buồn nôn, nhức đầu chóng mặt nhiều ngày là chuyện bình thường.
Bạn của Phương Bình đã tự thử nghiệm một lần, uống một chút xíu thuốc “mất trí nhớ”, kết quả tuy rằng không hôn mê, nhưng ý thức lại mơ hồ, ảm đạm, cả người vô lực.
Lúc đó, Phương Bình cũng có mặt ở đó, lấy đi ví tiền của bạn mình trước mặt người đó.
Sau đó cậu bạn kia nói, lúc đó cậu ta biết chuyện này, nhưng mà lực bất tòng tâm, muốn cản cũng cản không được, tay chân không có lực, nói chuyện không ra hơi.
Nhưng thời gian cũng không kéo dài như trong truyền thuyết nói, cậu bạn kia rơi vào trạng thái đờ đẫn ảm đạm gần 20 phút.
Có thể là do uống một lượng nhỏ nên vậy, nhưng mà uống nhiều sợ hại thân, cậu bạn kia cũng không dám tiếp tục thử nghiệm.
Chính nhờ có trải nghiệm lần đó, Phương Bình mới biết được nên đi đâu để mua được món đồ chơi thú vị này.
Thực ra lúc này, có một vài cửa hàng bán đồ người lớn đã công khai bán hàng, giá cả cũng không mắc.
Buổi trưa, Phương Bình đi tới vài nơi, dùng hết 400 đồng mua ba túi nhỏ.
Theo lời ông chủ có vẻ hèn hạ kia giới thiệu, thuốc này có hiệu quả kinh người, hơn nữa còn chào mời Phương Bình nên mua thêm thuốc kích dục.
Phương Bình mua loại này, cho nữ giới uống rồi lại nhũn ra như bộ thi thể, không khuyến nghị.
Đối với tâm tư hèn hạ của ông chủ, Phương Bình khịt mũi coi thường, ông nghĩ tui là người như vậy sao?
Nhưng một thanh niên như cậu, chạy đến cửa hàng bán đồ người lớn để mua thứ này, trên thực tế, bất kể là ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ cậu chính là loại người đó!
…
Mua thuốc xong, tiếp theo đương nhiên phải nghĩ xem làm sao cho đối phương uống thuốc.
Phương Bình lo lắng rằng sức đề kháng của võ giả mạnh mẽ, ông chủ nói người bình thường chỉ cần 5ml là được rồi, lần này Phương Bình mua đến ba bình nhỏ, tổng cộng là 50ml.
Liều dùng gấp 10 lần, cho dù là võ giả, cũng phải rơi vào trạng thái mất cảm giác, ý thức hỗn loạn chứ nhỉ?
Nhưng nghĩ đến chuyện uống quá liều có thể gây chết người, Phương Bình cuối cùng vẫn quyết định nên dùng ít lại một chút, cho dù tác dụng phụ nghiêm trọng hơn bình thường thì cũng đỡ hơn chết người.
Người trên lầu kia không tự nấu nướng, toàn ra ngoài ăn.
Lúc này chưa có Meituan hay là Eleme (1) giao đồ ăn tới tận nhà, đều tự ra ngoài mua đồ ăn.
Tối hôm qua Phương Bình cũng để ý một chút, lúc người kia đi xuống lầu vứt rác, cậu thấy có hộp cơm.
Điều này có nghĩa là đối phương không ra ngoài ăn, mà mua đồ ăn mang về, có lẽ là lo lắng người khác thấy hắn ăn quá nhiều sẽ sinh nghi ngờ.
Không có anh giao hàng thân thiện, muốn ra tay lại phiền phức hơn một chút rồi.
Phương Bình tiếp tục suy tính, làm sao mới có thể khiến đối phương uống thuốc này.
Hiện tại cậu đang ở trong thân phận là một học sinh, là cậu bé hàng xóm dưới lầu, thực ra cũng không có chút uy hiếp nào, nói vậy thì người kia chắc là cũng không đề phòng mình đâu nhỉ?
…
Cả ngày hôm nay, Phương Bình đều nghĩ đến chuyện hạ gục người kia.
Mãi cho đến khi tan học, Phương Bình mới lắc lắc đầu, hơi buồn bực, sao mình lại có cảm giác mình là nhân vật phản diện vậy chứ.
Áp chế suy nghĩ này xuống, Phương Bình tự an ủi mình một câu, cùng lắm là khiến cho đối phương đau đầu chóng mặt mấy ngày liền, sau đó mình bồi thường lại một chút là được rồi.
Đối phương cũng chẳng phải là nữ, chẳng lẽ mình còn có thể làm gì người ta?
Nếu thật sự là người xấu thì coi như mình có thể vì dân trừ hại rồi.
Đến khi về tới nhà, Phương Bình trực tiếp nhốt mình trong phòng, lấy mấy chai thuốc mê ra đặt chung một chỗ.
Suy nghĩ một chút, cậu thay một cái áo dài tay, khoác thêm một lớp áo khoác.
Dùng cách này, có lẽ sẽ che giấu được một chút.
Đến khi Phương Bình từ trong phòng đi ra, Phương Viên nhìn thấy, vô cùng kinh ngạc, không biết ông anh mình hôm nay lại bị cái gì?
“Phương Bình, anh không thấy nóng hả?”
Dù thời tiết tháng 4 không nóng như mùa hè, nhưng nhiệt độ hôm nay vẫn rất cao.
Phương Bình về nhà bỗng nhiên mặc thêm áo khoác, không phải bị bệnh rồi chứ?
Vừa nhìn thấy em gái, Phương Bình lúc này mới khôi phục lại tinh thần, nếu đối phương là võ giả, một khi bị mình chuốc thuốc không thành công, vậy thì hơi rắc rối rồi. Buổi tối ai cũng ở nhà, không quá an toàn.
Ban ngày ba mẹ không ở nhà, Phương Viên cũng phải đến trường.
Xem ra, nên thực hiện vào ban ngày cho thỏa đáng, tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Nghĩ vậy, Phương Bình vội vã cởi áo khoác, cười ha hả nói: “Không có gì, vừa rồi thấy hơi lạnh chút thôi.”
“Bị bệnh rồi hả?” Phương Viên quan tâm nói.
– —
(1) Meituan & Eleme: hai ứng dụng giao thức ăn nhanh tại Trung Quốc.