– Không rõ lắm, ít nhất khi tiến hành nghi thức giác tỉnh, không kiểm tra ra được.
͏ ͏ ͏ ͏Lý Manh đáp: ͏ ͏ ͏ ͏- Có điều ta cho rằng, thật ra Tô Dương rất có thể sở hữu thiên phú đặc biệt, dù sao ngay Trương Nhược Lâm sở hữu thiên phú đặc biệt, cũng bị Tô Dương bỏ lại xa như vậy.
͏ ͏ ͏ ͏Đàm Quốc nói: ͏ ͏ ͏ ͏- Khả năng là ẩn tính thiên tài! ͏ ͏ ͏ ͏- Rất có thể là ẩn tính thiên tài, cộng với sủng thú có tiềm lực tốt, nếu không đúng là không có cách nào giải thích được.
͏ ͏ ͏ ͏Hùng Trường Phong cũng nói: ͏ ͏ ͏ ͏- Đầu ưng sủng kia vô cùng khác biệt, tốc độ phát triển quá nhanh, hơn nữa chắc chắn là loại sủng thú quý giá là sở hữu thiên phú chiến đấu, ta đã từng gặp rất nhiều sủng thú tiềm lực Hoàng kim cấp, nhưng tốc độ phát triển của chúng nó, đều kém xa sủng thú của Tô Dương! ͏ ͏ ͏ ͏Đàm Quốc hỏi: ͏ ͏ ͏ ͏- Ta nghe nói, Tô Dương tìm được con sủng thú kia ở sau kho hàng trong Thất Tinh thành, quân đội của Thất Tinh thành còn phái Giám Định Sư ra, giám định lại lần nữa những quả trứng hung thú trước đó không giám định ra kết quả…!͏ ͏ ͏ ͏- Bọn họ giám định ra cái gì? ͏ ͏ ͏ ͏Hùng Trường Phong hỏi.
͏ ͏ ͏ ͏- Không giám định ra gì cả! ͏ ͏ ͏ ͏Lý Manh nhìn về phía Đàm Quốc hỏi: ͏ ͏ ͏ ͏- Đàm lão sư, ở chỗ này, trong số chúng ta ngươi là người có lịch duyệt phong phú nhất, ngươi có thể nhận ra con sủng thú kia của Tô Dương không? ͏ ͏ ͏ ͏Đàm Quốc lắc đầu: ͏ ͏ ͏ ͏- Quanh Thất Tinh thành, tất cả yêu thú loại Ưng thiên phú Hoàng kim cấp, gồm có Kim Đao Ưng, Hắc Vũ Phong Ưng, Lam Vân Cự Ưng, con sủng thú kia của Tô Dương có điểm giống Hắc Vũ Phong Ưng, nhưng lại không phải Hắc Vũ Phong Ưng, ta cũng không có cách nào nhận ra! ͏ ͏ ͏ ͏Hùng Trường Phong nói: ͏ ͏ ͏ ͏- Cũng có khả năng, không phải là hung thú chúng ta thường gặp quanh Thất Tinh thành, hung thú cũng biết di chuyển, hơn nữa nguồn gốc trứng hung thú trong kho hàng ở Thất Tinh thành rất hỗn tạp, có cả những thứ tịch thu từ chỗ thương nhân phi pháp, có thứ lấy được từ chỗ tội phạm bị truy nã…!͏ ͏ ͏ ͏Đàm Quốc nói: ͏ ͏ ͏ ͏- Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, cuộc chiến hôm nay chúng ta đều biết rồi, hung thú trong hoang nguyên, vốn dĩ chuẩn bị cho đệ tử lớp một, gần như đều là hung thú phẩm Hắc thiết cấp, không có bao nhiêu hung thú Hắc Thiết thượng phẩm cả, phần lớn đều là hung thú Hắc Thiết hạ phẩm và trung phẩm, nhưng lần này trong lớp lại xuất hiện một kẻ như Tô Dương…!Thực lực của Tô Dương bây giờ đã không còn thích hợp ở lại trong hoang nguyên nữa, cứ tiếp tục ở lại nơi này, chỉ lãng phí thời gian của hắn, đả kích lòng tin của các đệ tử khác! ͏ ͏ ͏ ͏Hùng Trường Phong cũng đồng ý, nói: ͏ ͏ ͏ ͏- Đúng vậy, Tô Dương đã không thích hợp tiếp tục ở lại nơi này, nếu như để hắn tiếp tục ở đây, ta sợ trong khoảng thời gian một tháng, hắn có thể giết sạch toàn bộ Hắc Thiết hung thú trong hoang nguyên mà chúng ta mất công chuẩn bị cho đệ tử lớp một, thị lực của con sủng thú kia cực tốt! ͏ ͏ ͏ ͏Đàm Quốc hỏi: ͏ ͏ ͏ ͏- Các ngươi nói xem, nên làm gì bây giờ? ͏ ͏ ͏ ͏Ba vị lão sư còn lại nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm thế nào bây giờ.
͏ ͏ ͏ ͏Bởi vì trước đây bọn họ chưa từng gặp phải đệ tử yêu nghiệt như vậy.
͏ ͏ ͏ ͏Chỉ chưa đầy một tháng, sủng thú trong tay đã có thể tùy ý tàn sát hung thú Hắc Thiết thượng phẩm! ͏ ͏ ͏ ͏Lý Manh bóp trán một cái, có chút bất đắc dĩ nói: ͏ ͏ ͏ ͏- Để hắn vượt cấp, có được không? ͏ ͏ ͏ ͏- Cũng được! ͏ ͏ ͏ ͏- Cũng chỉ có thể như vậy! ͏ ͏ ͏ ͏- Đúng, để Tô Dương vượt cấp, sẽ không sai đâu! ͏ ͏ ͏ ͏Ba vị lão sư dạy dã ngoại thực chiến đều đồng ý với suy nghĩ của Lý Manh.
͏ ͏ ͏ ͏Lý Manh hỏi: ͏ ͏ ͏ ͏- Vậy để hắn nhảy đến lớp mấy mới tốt? ͏ ͏ ͏ ͏Đàm Quốc xua tay: ͏ ͏ ͏ ͏- Miểu sát hung thú Hắc Thiết thượng phẩm, rất nhiều người đã tốt nghiệp đều không làm được, ngươi nói xem hắn còn có thể nhảy đến lớp mấy? ͏ ͏ ͏ ͏- Năm ba! ͏ ͏ ͏ ͏- Đúng, chỉ có năm ba! ͏ ͏ ͏ ͏- Với thực lực của mình, để Tô Dương gia nhập năm hai, vẫn quá bắt nạt người khác! ͏ ͏ ͏ ͏- Vừa mới vào học hai mươi ngày, đã vượt cấp nhảy từ năm nhất đến ba năm, sợ là trong cả Thất Tinh thành chúng ta cũng chỉ có mình hắn? ͏ ͏ ͏ ͏- Ai nói không phải đâu? Nhưng không để Tô Dương vượt cấp, còn có thể làm thế nào? ͏ ͏ ͏ ͏”…” ͏ ͏ ͏ ͏Lý Manh đứng dậy quyết định: ͏ ͏ ͏ ͏- Chuyện này, để ta nói trước với Tô Dương một tiếng! ͏ ͏ ͏ ͏Sau đó Lý Manh đến tìm Tô Dương, khuyên Tô Dương vượt cấp, Tô Dương chỉ suy nghĩ một chút, đã đồng ý.
͏ ͏ ͏ ͏Ngày hôm sau, dưới sự giúp đỡ của Lý Manh, Tô Dương đã viết xong đơn xin nhảy lớp.
͏ ͏ ͏ ͏Lý Manh và ba vị lão sư dạy thực chiến còn cùng nhau viết một lá thư tiến cử cho Tô Dương, còn gửi kèm cả một phần video trong vòng ba phút Tô Dương đã giết chết hai mươi mốt con Kim Cương Nghĩ giao cho hiệu trưởng Học viện.
͏.