Nhà vô địch mùa giải thứ hai Liên minh Vinh Quang: chiến đội Gia Thế!
Trận chung kết vừa kết thúc, báo chí đưa tin ngợp trời. Nối tiếp mùa giải đầu tiên, Gia Thế thành công bảo vệ ngôi vương của mình.
Kết quả cuối cùng luôn là thứ giá trị hơn tất cả, nhưng trong mắt các tuyển thủ chuyên nghiệp, nó còn bao hàm một ý nghĩa đặc biệt khác.
Ý nghĩa ấy nằm ở trận chung kết, khi mà hạng mục đoàn đội chỉ cần hơn năm phút để phân định thắng thua.
“Chơi ngông” là đánh giá mà những góc nhìn chuyên nghiệp dành cho trận này. Một cuộc chiến được xem là đẳng cấp nhất Vinh Quang lại vì sự chơi ngông của hai đội mà mất đi cái mác cao sang người ta đã gán cho nó, trở về với bầu không khí sặc mùi lưu manh giang hồ thường thấy trong game online.
Gia Thế và Bá Đồ đều xuất thân đầu đường xó chợ, ngại gì dùng phương thức này viết nên một kết cuộc, một lời cáo biệt với quá khứ. Rồi từ đây, họ sẽ rũ bỏ hoàn toàn chất giang hồ ấy để khoác lên mình tấm áo chuyên nghiệp, thái độ chuyên nghiệp, tinh thần chuyên nghiệp.
Những thứ đó, có người cảm nhận được, có người không, cũng có người nửa này nửa nọ. Sống dưới thời đại chuyển đổi của Vinh Quang, mỗi người đều có một khởi đầu khác nhau, có tâm trạng và cảm thụ khác nhau. Nhưng trong tương lai sắp tới, tất cả những người chấp nhận bước lên sàn đấu này đều chỉ còn chung một mục đích: Thắng lợi, vô địch!
Mỗi mùa hè sẽ vì mục đích ấy mà bắt đầu.
Một giờ nữa, chiến đội Vi Thảo sẽ tổ chức họp báo nhằm công bố chính thức những thay đổi trong đội hình và đường lối, mục tiêu cho mùa giải mới. Tuy nhiên, người Vi Thảo biết rằng đó không phải thông tin quan trọng nhất. Mượn cuộc họp báo, Vi Thảo sẽ giới thiệu một gương mặt mới, một thành viên sắp đứng vào hàng ngũ chủ lực, một tân binh được toàn Vi Thảo gửi gắm hi vọng.
Vương Kiệt Hi ngồi trong phòng nghỉ, chờ họp báo bắt đầu.
Là nhân vật chính của ngày hôm nay, nhưng cậu không hề căng thẳng hay quá rạo rực. Đội trưởng bảo rằng cậu là chiến tướng trời sinh, phải đứng giữa nơi trận tiền. Vương Kiệt Hi chỉ cười. Cậu không biết mình sẽ ra sao ở nơi trận tiền ấy, nhưng một buổi họp báo thì chẳng có gì lớn lao, dù cậu sắp trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn trong đó.
“Tiểu Vương, chuẩn bị sao rồi?” Người phụ trách truyền thông của Vi Thảo đi vào phòng nghỉ, thấy Vương Kiệt Hi ngồi chờ thì hỏi.
“Không vấn đề ạ.” Vương Kiệt Hi nói. Nhân vật chính dĩ nhiên sẽ phát biểu trong họp báo, chiến đội sợ một tân binh như cậu lóng ngóng, bèn viết sẵn một bài, cậu chỉ cần đọc theo là được. Vương Kiệt Hi không ưng lắm những lời sáo rỗng, nhưng sẽ tích cực hợp tác nếu chiến đội yêu cầu.
“Tốt, không cần phải căng thẳng. Anh bận chút chuyện trước nha.” Người phụ trách truyền thông cười với cậu.
“Vâng ạ.” Vương Kiệt Hi lễ phép đứng dậy.
Trước khi ra khỏi cửa, người phụ trách truyền thông liếc mắt nhìn thấy ly nước Vương Kiệt Hi cầm trong tay.
“Đừng uống nhiều nước quá.” Anh ta lại dặn dò một câu.
Vương Kiệt Hi gật đầu cười. Chiến đội quả thật quan tâm cậu từng li từng tí.
Sau đó trong phòng nghỉ chỉ còn lại một mình cậu. Vương Kiệt Hi yên lặng ngồi một chỗ không làm gì, cho đến khi cửa phòng mở ra lần nữa.
Phương Sĩ Khiêm.
Tân binh Vi Thảo mùa trước, vừa ra mắt đã chiếm ngay slot trị liệu chủ lực. Nếu không phải cặp át chủ bài Bách Hoa là Tôn Triết Bình và Trương Giai Lạc thống lĩnh chiến đội đánh cả Liên minh tan tác, Phương Sĩ Khiêm ắt đã là chú lính mới gây bất ngờ nhất mùa giải.
Vào mùa giải thứ ba này, Phương Sĩ Khiêm không còn tính là tân binh nữa mà đã có thể xem như tiền bối với một Vương Kiệt Hi đang chuẩn bị gia nhập Liên minh. Thấy cậu ta vào phòng, Vương Kiệt Hi lại đứng dậy chào. Phương Sĩ Khiêm chỉ gật đầu chứ không nói tiếng nào, ngồi xuống một bên.
Cậu ta không nói chuyện với Vương Kiệt Hi, chỉ ngậm miệng ngồi đó với vẻ mặt hết nhăn nhó đến trầm tư. Vương Kiệt Hi quan sát thấy thế, bèn im lặng theo.
Cậu nhớ không rõ bắt đầu từ lúc nào mà Phương Sĩ Khiêm đã vác bộ mặt khó coi này như một thương hiệu. Hình như từ khi Vi Thảo bị Gia Thế loại khỏi bán kết nhỉ? Nếu nhớ không lầm thì có lẽ là vậy.
Ban đầu cậu không để ý lắm, chiến đội bị loại mà, có ai vui được đâu? Nhưng gần hai tháng đã trôi qua, mùa giải mới sắp khởi tranh, mọi người ai cũng rộn ràng mà Phương Sĩ Khiêm vẫn cứ âu sầu rầu rĩ, làm Vương Kiệt Hi chẳng hiểu nổi. Vì không tiếp xúc nhiều, cậu không tiện hỏi han, chỉ loáng thoáng cảm thấy cái sự không vui của Phương Sĩ Khiêm có dính dáng đến mình.
Lý do?
Vương Kiệt Hi không rõ.
Chắc chắn không phải vì vấn đề cạnh tranh mà phát sinh mâu thuẫn thường xảy ra trong các chiến đội. Nghề của Phương Sĩ Khiêm là trị liệu, hầu như không có chuyện cạnh tranh với các tuyển thủ khác.
Phương Sĩ Khiêm cũng phải tham gia họp báo. Với phong độ xuất sắc ở mùa giải trước, cậu ta được khen là tuyển thủ trụ cột gồng gánh Vi Thảo.
Trong khi đó, Vương Kiệt Hi sắp trở thành nòng cốt mà Vi Thảo muốn nâng đỡ.
Chắc không phải tại chuyện này đâu ha? Sắp đến giờ họp báo, Vương Kiệt Hi bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng. Cậu không khỏi gãi đầu, nhưng cũng chẳng biết nên nói gì.
Hai người nín thinh ngồi chung một phòng, mãi đến khi có người mở cửa.
“Đội trưởng.” Nhìn thấy người đi vào, Phương Sĩ Khiêm bật dậy. Vương Kiệt Hi bên kia cũng đứng lên, có chút ngạc nhiên với phản ứng vồ vập của Phương Sĩ Khiêm.
“Hai cậu đến rồi à?” Đội trưởng Vi Thảo Lâm Kiệt đi tới, nở nụ cười với cả hai. Danh sách tuyển thủ dự họp báo hôm nay chỉ có ba người bọn họ: đội trưởng Lâm Kiệt, cựu tân binh Phương Sĩ Khiêm giỏi giang và tân tân binh Vương Kiệt Hi sắp được Vi Thảo lăng xê.
“Vâng ạ.” Phương Sĩ Khiêm nhìn Vương Kiệt Hi rồi đáp. Vương Kiệt Hi bỗng nhiên phát hiện, khi có mặt Lâm Kiệt, vẻ mặt tối tăm của Phương Sĩ Khiêm lập tức bị giấu nhẹm.
Hóa ra tên này cố tình thể hiện thái độ với mình thật à?
Vương Kiệt Hi nghĩ vậy, không khỏi cảm thấy khó chịu đôi chút.
“Ừ, hai đứa ngồi hết đi!” Lâm Kiệt ra hiệu với hai cậu.
“Đội trưởng, anh ngồi đi.” Phương Sĩ Khiêm lui qua một bên, muốn nhường Lâm Kiệt chỗ của cậu ta.
Nịnh hót à?
Vương Kiệt Hi đứng một bên lạnh lùng nhìn, tự ngồi xuống chỗ cũ, càng lúc càng không vừa mắt với Phương Sĩ Khiêm.
“Cậu ngồi đi, cậu ngồi đi.” Lâm Kiệt từ chối liền miệng, ấn Phương Sĩ Khiêm xuống ghế, kéo một băng ghế khác gần đó sang ngồi đối diện hai cậu.
Đối với vị đội trưởng Vi Thảo này, Vương Kiệt Hi rất có hảo cảm. Trình Vinh Quang của anh không phải hàng top, càng không sánh nổi những đại thần đỉnh cấp như Diệp Thu hay Hàn Văn Thanh, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến lòng tôn kính của đội viên Vi Thảo dành cho anh. Anh không dùng thực lực, mà dùng sức hút từ nhân cách của bản thân để lãnh đạo đội viên, dẫn dắt Vi Thảo. Còn cái người đang ngồi kế bên mình, trình thì cao đấy, cơ mà… Vương Kiệt Hi chưa gì đã cảm thấy mệt óc với kiểu đồng đội như Phương Sĩ Khiêm.
“Mùa giải sau, trông vào các cậu rồi ha!” Lâm Kiệt mỉm cười.
“Vâng.” Phương Sĩ Khiêm lập tức đáp, còn Vương Kiệt Hi chỉ gật đầu. Phương Sĩ Khiêm đã thích thể hiện trước mặt đội trưởng thì cứ để cậu ta vênh váo đi! Vương Kiệt Hi thầm nghĩ.
“Vương Kiệt Hi.” Ai ngờ Lâm Kiệt gật đầu với Phương Sĩ Khiêm xong, ánh mắt lại quay qua Vương Kiệt Hi.
“Đội trưởng.” Vương Kiệt Hi nhìn Lâm Kiệt.
“Anh đã bàn với bên câu lạc bộ rồi, bọn anh nhất trí cho rằng cậu có thể đảm nhận trọng trách lớn hơn nữa.” Lâm Kiệt nói.
“Dạ?” Vương Kiệt Hi hoang mang, không hiểu Lâm Kiệt nói vậy có ý gì.
Vẻ đau đớn thoáng hiện trên gương mặt Phương Sĩ Khiêm. Cậu biết, cái gì tới sẽ tới, nhưng cậu không muốn. Nhiều lần Phương Sĩ Khiêm ước mong đội trưởng sẽ thu hồi quyết định, còn tìm đội trưởng bàn về khả năng hai người cùng tồn tại trong đội hình. Thế nhưng cuối cùng, mọi thứ vẫn không thay đổi, Lâm Kiệt vẫn đi theo ý định ban đầu của mình.
Lúc này, máu nóng dồn lên đầu Phương Sĩ Khiêm, cậu muốn ào tới bịt miệng Lâm Kiệt, không cho anh nói tiếp. Dĩ nhiên cậu không ấu trĩ đến thế, đành ngồi buồn bã một bên. Vương Kiệt Hi đang nghĩ ngợi về câu nói của Lâm Kiệt, hoàn toàn không để ý thấy thái độ của Phương Sĩ Khiêm.
“Cậu thì sao?” Lâm Kiệt nói tiếp, “Cậu có lòng tin đảm đương thêm nhiều trọng trách hơn nữa hay không?”
“Em vẫn chưa hiểu lắm.” Vương Kiệt Hi hồ nghi, “Thêm nhiều trọng trách hơn nữa… nghĩa là sao ạ?”
“Vương Bất Lưu Hành.” Lâm Kiệt nói.
Vương Kiệt Hi sững sờ. Chỉ mới nghe thấy bốn chữ này, tim của cậu đã đập thình thịch.
Vương Bất Lưu Hành, tài khoản đang được cầm bởi Lâm Kiệt, nghề nghiệp ma đạo học giả, con át chủ bài của chiến đội Vi Thảo.
Game Vinh Quang có một hệ thống công cụ, gọi là công cụ chế tạo trang bị, người chơi có thể nhờ vào nó mà tự mình chế ra trang bị mạnh hơn cả đồ cam vốn đã xịn xò nhất game. Đồ tự chế có chữ màu bạc nên thường gọi là trang bị bạc. Tính đến hiện tại, giới Vinh Quang chưa có nhiều trang bị bạc có giá trị thực sự vượt qua đồ cam, vũ khí bạc lại đặc biệt ít.
Chiến mâu Khước Tà của Đấu Thần Nhất Diệp Chi Thu là nổi danh nhất trong đó. Từ game đến đấu trường chuyên nghiệp, nhờ thanh chiến mâu này, hắn mới đánh đông dẹp bắc, ngự trị trên tất thảy các nhân vật khác. Tính luôn Nhất Diệp Chi Thu, lượng nhân vật có vũ khí bạc trong Liên minh chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Sách Khắc Tát Nhĩ của Lam Vũ sở hữu thủ trượng bạc: Bàn Tay Tử Vong.
Đại Mạc Cô Yên của Bá Đồ sở hữu bao tay bạc: Liệt Diễm Hồng Quyền.
Ngoài ra có thêm Quét Đất Dâng Hương của Hoàng Phong với chiến liêm bạc: Tức Tử Lĩnh Ngộ.
Cuối cùng, chính là Vương Bất Lưu Hành của Vi Thảo với chổi bạc: Diệt Tuyệt Tinh Trần.
Chỉ thế, không hơn.
Các chiến đội đang đầu tư mạnh cho việc nghiên cứu công cụ chế tạo trang bị, mùa giải kế tiếp hẳn sẽ có thêm nhiều trang bị bạc và vũ khí bạc xuất hiện. Nhưng nếu chỉ xét hai mùa giải đầu, vũ khí bạc có vỏn vẹn năm món này thôi.
Vương Bất Lưu Hành và chổi bạc Diệt Tuyệt Tinh Trần là cái tên kém sắc nhất trong danh sách trên, do thành tích Vi Thảo không cao, mà chính bản thân Vương Bất Lưu Hành cũng chẳng có pha highlight để đời nào.
Không phải vì Vương Bất Lưu Hành không đủ mạnh, hay vũ khí bạc Diệt Tuyệt Tinh Trần là hàng lởm. Chẳng qua, người cầm Vương Bất Lưu Hành – Lâm Kiệt, đội trưởng Vi Thảo – có cái trình không hề vượt bậc. Nếu so với chủ nhân bốn món vũ khí bạc còn lại, họa may anh ta chỉ ngang tầm đội trưởng Lam Vũ là Ngụy Sâm lúc phong độ trượt dốc hồi mùa giải trước.
Cũng bởi phong độ đáng buồn, Ngụy Sâm đã để lại Lam Vũ và ra đi trong cúi đầu. Ngoại giới đồn vậy. Còn cái trình “không vượt trội lắm” của Lâm Kiệt thì chẳng phải điều bí mật gì, tự bản thân anh cũng không bao giờ kiêng kỵ mà còn thường xuyên đem ra tự giễu, nói mình là cục tạ của đồng đội.
Bây giờ, Lâm Kiệt đột nhiên đề cập đến Vương Bất Lưu Hành.
Thời gian bỗng như ngừng trôi, căn phòng trở nên vô cùng tĩnh lặng. Vương Kiệt Hi cảm giác như nghe được tiếng tim mình đập, cậu mang máng hiểu ra điều gì đó. Thế nên, giây phút này mới dài đến thế.
Rồi cậu nghe thấy Lâm Kiệt nói tiếp: “Anh và câu lạc bộ đều đồng thuận rằng, Vương Bất Lưu Hành giao cho cậu là sự sắp xếp tốt nhất. Chỉ không biết cậu nghĩ sao?”
“Em…” Vương Kiệt Hi không khỏi phấn khích. Cậu có thể nghĩ sao nữa? Có bất kỳ tuyển thủ chuyên nghiệp nào lại không khát vọng được khiển nhân vật hàng đầu, cầm món vũ khí hàng đầu cơ chứ?
Thái độ của Vương Kiệt Hi bị Phương Sĩ Khiêm nhìn thấy. Tuy không lên tiếng, Phương Sĩ Khiêm không mê nổi vẻ nhiệt tình và hớn hở rõ rệt kia.
Tuy nhiên, Vương Kiệt Hi đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Cậu không vội ảo tưởng về một Vương Bất Lưu Hành dưới tay mình. Cậu nghĩ ngay đến một mâu thuẫn sẽ vì vậy mà nảy sinh.
“Còn đội trưởng thì sao?” Cậu hỏi.
Câu hỏi này ít nhiều xoa dịu Phương Sĩ Khiêm, nhưng dĩ nhiên, Vương Kiệt Hi nào có tâm trí để ý vẻ mặt của người ngồi cạnh.
“Anh?” Lâm Kiệt cười cười, “Cậu khoan hẵng lo cho anh, nói cậu trước, có lòng tin cầm Vương Bất Lưu Hành hay không?”
Vương Kiệt Hi im lặng.
Sau khoảnh khắc phấn khích ngắn ngủi vì tin mừng khủng, cậu vẫn ý thức được rằng đây là giới chuyên nghiệp chứ không phải trong game. Trong game, nhặt được món hàng ngon thì là số hên, cứ mặc sức hưởng thụ. Còn ở chiến đội Vi Thảo, Vương Bất Lưu Hành mang trên mình một ý nghĩa rất đặc biệt.
Đó là cây cột chống trời của Vi Thảo. Người nào cầm được Vương Bất Lưu Hành trong tay, người đó sẽ trở thành át chủ bài của Vi Thảo.
Thứ mà Vi Thảo muốn trao cho cậu không phải một món vũ khí buff sức mạnh đơn thuần. Cũng như Lâm Kiệt đã nói từ đầu: một trọng trách to lớn, đổ lên vai người tuyển thủ trụ cột nhất.
Trước hôm nay, người đó là Lâm Kiệt.
Trình của anh không imba nhất, nhưng người Vi Thảo ai cũng quy thuận dưới trướng anh. Bởi vậy mới thấy, cái ghế át chủ bài đâu chỉ có trình là ngồi được, mà còn phải đóng vai trò bức tường thành vững chãi, nơi mọi người có thể gửi gắm niềm tin.
Mình… đủ sức không?