Diệp Tu vừa đeo tai nghe, vừa nhìn Điền Thất gửi tin.
“Tui cần bội kiếm của Dũng Sĩ Xương Khô.” Diệp Tu trả lời.
“Cái bội kiếm dùng để trang trí ấy à?” Điền Thất bất ngờ.
“Ừ.” Diệp Tu nói.
“À…nếu ông đã cần vậy, thì chúng ta sẽ không thêm người, chỉ cần bốn người chúng ta được rồi!” Điền Thất khá am hiểu đạo lý này, nếu bàn về quyền ưu tiên nhu cầu, thêm người mất nửa ngày thương lượng cũng không xong, hơn nữa không chắc người ta đến lúc đó sẽ giữ lời hứa. Chỉnh sang phân phối cho đội trưởng, vậy sẽ trực tiếp dọa người mới chạy mất. Ai biết đến lúc đó đối trưởng có chịu chia đồ cho người ta hay không? Nên cứ dứt khoát bốn người quen biết nhau cùng chơi là tốt nhất.
“OK.” Diệp Tu cũng đồng ý với phương án ít phiền toái này.
Ba người bọn Điền Thất lần lượt vào phó bản, cả bọn đồng thanh nhắc: “BOSS ẩn xuất hiện nào!”
“Nghiện diệt BOSS ẩn rồi à?” Diệp Tu cười.
Ba người liền cười dâm đãng “Hắc hắc”, từ khi đi theo Diệp Tu, bọn họ rất có hứng thú với việc đánh BOSS ẩn. BOSS ẩn không xuất hiện thì càn quét bản thôi, không chút áp lực gì.
“Lên đi!” Diệp Tu nói, Quân Mạc Tiếu vừa vung lên mũi chiến mâu mở đường, Điền Thất, Mộ Vân Thâm, Thiển Sinh Ly đã thành thạo theo sau. Mộ Địa Xương Khô mưa rơi xối xả, trong khoảng xa gần đều có thể thấy ma trơi xanh biếc trôi thoảng qua, âm thanh vang lên tiếng quỷ khóc mơ hồ, thỉnh thoảng lại đột nhiên có tiếng rên thê lương nghe rất chói tai, khiến người ta nổi cả da óc.
Không đúng… Không chỉ nổi da óc, hình như tiếp đấy còn có gió thổi bên tai?
Diệp Tu tâm tính vốn mạnh mẽ, khẳng định đây không phải do ảnh hưởng tâm lý mà là thực sự có thứ gì đang thổi, lúc này tay vẫn liên tục thao tác, đầu quay về sau theo quán tính, chỉ thấy một bóng trắng, trên mặt có hai con ngươi đen ngòm nhìn hắn lom lom, mắt không hề chớp, đôi môi đỏ tựa như có thể rỉ ra máu bất cứ lúc nào.
“Bốp!” Tay trái Diệp Tu trực tiếp đập một phát trên bàn phím, tiếp đấy mới ổn định được cả người, lần đập phím này đè khoảng bảy đến tám phím, Quân Mạc Tiếu trong trò chơi nhất thời như bị động kinh mà sai sót liên tục. May là đang chiến với tiểu quái, đám Điền Thất cấp tốc cứu trợ mới đỡ được. Chỉ là ngày hôm qua cùng nhau đi phó bản lâu vậy mà chưa từng thấy cao thủ đại ca có bất kỳ sai sót gì, sao hôm nay vừa mới bắt đầu lại như tên ngốc làm bậy thế này? Chẳng lẽ tên cao thủ giả kia lại xuất hiện? Nhưng tiếng vừa mới nghe, chính là giọng của cao thủ đại ca mà!
Diệp Tu lúc này cũng đã vội vàng quay đầu lại, dùng thao tác nhanh chóng ổn định lại cục diện. Đám Điền Thất thở dài một hơi, liền chợt nghe: “Chị chủ chị hơn nửa đêm không ngủ, mang mặt nạ dưỡng da chạy đến đây giả siêu nhân mặt trắng hả?”
“Cái gì?” Điền Thất khẽ giật mình.
“Có chuyện để hóng.” Thiển Sinh Ly nhắn riêng.
Ba người lập tức giữ yên lặng, dỏng tai đánh quái.
“Ngủ không được, xuống ngồi một chút.” Trần Quả nói sau khi lột miếng mặt nạ xuống.
“Điền Thất lui ra phía sau, Thiển Sinh Ly đi lên một chút, Mộ Vân Thâm chú ý bốn phía.” Diệp Tu chỉ huy chiến đấu.
Trần Quả lẳng lặng nhìn đám Diệp Tu đánh quái một hồi, bỗng nhiên nói ra một câu: “Chị nghĩ Diệp Thu không nên giải nghệ.”
“Ừ.” Diệp Tu nói.
“Chỉ bởi vì anh ấy đang ở vị trí quá cao, nên khi Gia Thế xảy ra vấn đề thì anh ấy luôn là người đầu tiên lãnh lấy đầu sóng ngọn gió.” Trần Quả nói.
“À.”
“Mấy trận đấu của Gia Thế chị luôn xem. Chị nghĩ Diệp Thu và Đấu thần Nhất Diệp Chi Thu không mạnh như trước đây, hẳn có nhiều nguyên nhân lắm.” Trần Quả nói.
“…” Diệp Tu im lặng.
“Bây giờ liên minh chuyên nghiệp càng ngày càng hoàn thiện, cường thủ nhiều như mây. Như Súng Vương, Kiếm Thánh, Quyền Hoàng, Ma Thuật Sư, thực lực của bọn họ không hề kém Diệp Thu, tài khoản nhân vật cũng mạnh ngang ngửa Nhất Diệp Chi Thu.”
“…” Tiếp tục im lặng.
“Hôm nay đã không phải thời đại có thể một mình một cõi như trước, nhưng mọi người vẫn mong muốn Diệp Thu có thể dựa vào sức lực của bản thân sáng tạo huy hoàng giống năm nào, đây là một yêu cầu quá mức với anh ấy.” Trần Quả nói.
“Điền Thất, lùi về một chút, bước lố rồi. Mộ Vân Thâm và Thiển Sinh Ly đứng lại đi, bên này một mình tui là được rồi.” Diệp Tu vừa chỉ huy vừa thao tác “tạch tạch”.
“Đệch mọe!” Trần Quả bốc hỏa, đứng dậy, nhào qua bóp cổ Diệp Tu, vừa lắc điên cuồng vừa rít gào: “Chú mày có nghe chụy nói không hả? Có nghe chụy nói không hả?”
Khách của tiệm net hơi kinh ngạc. Nhất là khách quen nhìn lén về phía bên này, muốn xem thử là tên nào chán sống rồi mà lại đi trêu chọc chị chủ Trần của chúng ta, khiến chị phải rít gào ở mức đề-xi-ben cao vậy, đêm nay thể nào cũng có người chết không có chỗ chôn.
Tai nghe của Diệp Tu bị lắc vài cái rồi rớt xuống, bên trong loáng thoáng truyền ra tiếng nói run rẩy của bọn ba người Điền Thất: “Có nghe mà có nghe mà…”
Diệp Tu ở trong hoàn cảnh vậy mà hai tay thao tác vẫn kiên định như cũ, tinh thần tuyệt hảo. Quân Mạc Tiếu trong trò chơi vẫn tiếp tục bận rộn không sai sót gì, mà chủ nhân Diệp Tu lại bị bóp cổ đến sắp tắc thở.
Khi đầu lưỡi Diệp Tu gần thè cả ra rồi, Trần Quả mới chịu buông tay, Diệp Tu lớn tiếng ho khan, ánh mắt vẫn chăm chú vào màn ảnh, một bên hỏi Trần Quả: “Chị nói cái gì?” Một bên tay đưa ra thật nhanh để nhặt tai nghe lên rồi hô một câu: “Điền Thất lui ra phía sau, lui ra phía sau.”
Hô xong lập tức ném tai nghe, tay nhanh nhẹn bay trở về bàn phím thao tác, bận rộn đến mức không có thời gian. Trong trò chơi, bốn người bọn họ đang đấu với BOSS phó bản, vốn thiếu một người, nên càng không thể thiếu sự điều khiển Quân Mạc Tiêu của Diệp Tu.
Trần Quả nhìn người này cảm thấy hết cách, cũng không thể thật sự đi đến mà bóp chết hắn? Nên bất đắc dĩ lại ngồi xuống, sau đó chuẩn bị mở máy tính trước mặt: “Cậu dẫn chị chơi đi.”
Diệp Tu quay đầu lại nhìn lướt qua: “Máy đó là máy chủ đó!”
“Chị là chủ.” Trần Quả nói.
Diệp Tu không nói gì, quy định này còn mạnh hơn quy định không được dùng máy chủ.
“Tôi làm sao dẫn chị đi chơi đây?” Diệp Tu không quay đầu, và vẫn đang đấu kịch liệt với BOSS.
“Chị có tài khoản khu 10 mà!” Trần quả móc tấm thẻ vẫy vẫy trước mặt Diệp Tu. Kết quả Diệp Tu kêu lên một tiếng “A”, vẫn không quay đầu lại. Trần Quả giận nha, thật muốn trực tiếp bóp chết người này rồi chôn phức ở sân sau.
“Vậy chị đi làm nhiệm vụ trong trò chơi trước đi.” Diệp Tu nói.
“Không làm nhiệm vụ, dẫn chị đi phó bản.” Trần Quả hơi dỗi, cô quyết định Diệp Tu nói phải cô sẽ đi ngược lại cho biết.
“Chị mới cấp 1 thì làm sao đánh phó bản?” Diệp Tu nói, Rừng Rậm Cách Lấm là phó bản thấp cấp nhất, dành cho người từ cấp 5 – 10. Nhân vật không lên cấp 5 không vào được.
“Cậu nghĩ cách đi.” Trần Quả nói.
“Được, để tôi nghĩ thử!” Diệp Tu ậm ừ, tay vẫn “tạch tạch” thao tác, đột nhiên nhanh nhẹn lấy tai nghe: “Thiển Sinh Ly mau trở lại chỗ cũ, sắp bị vây rồi. Mấy ông làm sao vậy? Mắc nhiều sai lầm quá!”
Hô xong ném tai nghe đi, chợt nghe từ phía sau đầu có tiếng bẻ đốt tay răng rắc, Trần Quả cắn răng hỏi: “Nghĩ ra cách gì chưa?”
“Nghĩ ra rồi.” Diệp Tu vội nói.
“A?” Trần Quả kinh ngạc, quy chế của hệ thống vốn không thể lách, sao tên này có cách được?
“Không muốn làm nhiệm vụ, trước hết đi giết quái, giết đến cấp 5 là được.” Diệp Tu đáp.
“Để chụy giết cậu trước đi!”