“Nếu chị muốn cày đêm, vậy chị cứ ngồi đây, tôi sang khu hút thuốc ngồi.” Diệp Tu nói.
“Cậu đi khu hút thuốc ngồi rồi vậy thành ra chị trực hay cậu trực hả?” Trần Quả tức giận.
“Ầy, không thì chị đổi chỗ ngồi được không? Chẳng phải chị ghét mùi thuốc lá sao?” Diệp Tu nói.
Trần Quả lệ rơi đầy mặt. Tuy cô biết rõ đây là đang nghĩ cho mình, nhưng cái cảm giác bị xua đuổi này là thế nào hả?
Diệp Tu ngồi cạnh đã nắm sẵn hộp thuốc lá trong tay, bóng gió rằng đã đến lúc Trần Quả lựa chọn rồi, hoặc ngồi đây thay Diệp Tu trực ban, hoặc qua chỗ khác chơi.
“Thôi, không chơi, chị đi ngủ đây.” Trần Quả căm giận thoát game, đứng dậy chạy mất.
Diệp Tu quay người nhìn theo Trần Quả, chợt phát hiện thẻ tài khoản Trần Quả đút xong thì vứt luôn trên bàn không thèm lấy về. Đây không phải quên, mà vì Trần Quả xem tiệm net như nhà mình, quăng đồ đạc lung tung trong nhà là chuyện rất bình thường. Diệp Tu trong đầu lập tức nghĩ ra một ý, vội vàng la lên: “Thẻ của chị chủ vẫn chưa cầm này, tối có muốn tôi giúp chị luyện không?”
“Tùy cậu!” Trần Quả thuận miệng đáp.
Diệp Tu gật gật đầu, dùng tốc độ tay gần 300 châm nhanh điếu thuốc, ngậm vào miệng. Quá trình vây giết Chiến Binh Xương Khô vẫn đang diễn ra, lúc này Diệp Tu vừa nói chuyện vừa ngậm thuốc không hề bị chút ảnh hưởng nào. Tiếp tục chuyên tâm chơi game, không lâu sau Chiến Binh Xương Khô đã bị diệt gọn. Bội kiếm Diệp Tu cần cũng sớm nằm trên đất, chỉ cần đi đến nhặt lên, những thứ khác quyết đoán vứt bỏ. Đám Điền Thất cũng không nhường tới nhường lui nữa, ba người phân đồ theo nghề nghiệp, vật liệu khác thì bỏ đại vào túi. Điền Thất nói: “Cao thủ đại ca, mấy vật liệu cao cấp rơi từ mấy con BOSS ẩn hôm qua tụi tui định giữ lại trước, sau này giá cao thì bán ra. Khu mới mở nên toàn gian thương lừa gạt người mới thu mua với giá thấp thôi. Sau này giá cả ổn định rồi, bán xong thì chia ông há.”
“Tui đã cầm phần mình rồi, mấy thứ khác của mấy ông hết.” Diệp Tu nói.
“Có thể lấy thêm mà, cao thủ đại ca đừng khiêm tốn quá.” Điền Thất nói.
Diệp Tu cười cười, cũng lại không nói thêm gì. Bốn người tiếp tục đánh xong phó bản, Điền Thất hỏi: “Có cần thêm người hay không?”
Diệp Tu hiểu ý hắn, đồ vật cần đã lấy được. Nếu đội ngũ thêm một người thì hiệu suất sẽ tốt hơn.
“Đại đi! Nhưng mà hôm nay tui định luyện đến 20 trước, xong phải dẫn bạn đi luyện nữa.” Diệp Tu nói.
“À à, được rồi. Có cần tụi tui giúp đỡ không?” Điền Thất hỏi, thật ra Diệp Tu và Trần Quả không cố tình tắt tai nghe khi nói chuyện, đám Điền Thất nghe mang máng được không ít.
“Không cần, mấy ông cứ làm chuyện mình là được rồi.” Diệp Tu nói.
“Ờ.” Điền Thất không nhiều lời nữa, mới quen biết Diệp Tu được một ngày, tuy quan hệ trong game được hình thành khá nhanh, nhưng là người trưởng thành, mọi người vẫn biết có chừng có mực.
Ra khỏi phó bản Điền Thất bắt đầu gọi mời tổ đội, tại khu người mới đến khai hoang tổ đội vô cùng dễ dàng, một hàng dài danh sách xin vào, cuối cùng Điền Thất chọn một người chơi nữ cấp 17 nhập đội.
Cô bé tên Trầm Ngọc, sau khi vào đội nhìn thấy danh sách thành viên thì rất kích động.
Điền Thất, Mộ Vân Thâm, Thiển Sinh Ly, Quân Mạc Tiếu, đây chẳng phải đội ngũ chiếm được lần đầu qua Huyệt Động Nhền Nhện và giết Lãnh Chủ Nhền Nhện sao? Không ngờ bản thân có thể gia nhập đội cao thủ như thế, Trầm Ngọc sau khi kết nối được giọng nói liền vội vàng truyền đạt cảm xúc hưng phấn của mình cho mọi người biết.
Bởi vì hệ thống giọng nói phổ biến khắp Vinh Quang, trái lại khiến mấy thằng đực rựa chơi acc nữ bị diệt sạch. Khi mọi người cùng chơi với nhau, chắc chắn sẽ dùng thẳng giọng nói để giao lưu, đứa nào xài nhân vật nữ mà cứ mãi gõ chữ không chịu nói chuyện, mọi người trước tiên sẽ nghi ngờ. Đương nhiên nếu một thằng đàn ông lại có giọng như mấy em gái, thiên phú dị bẩm này chỉ có thể làm người ta khó lòng phòng bị.
Ba người Điền Thất nghe cô bé nói xong, vô thức đi vòng về phía trước người ta một mét, Diệp Tu biết, cả đám đang xem diện mạo đây.
Mẫu nhân vật trong Vinh Quang gồm hai loại, nam và nữ. Tạo khuôn mặt dáng người cụ thể đã có hệ thống chỉnh sửa, tự mình thiết kế cũng được, chọn ngẫu nhiên cũng được, những người ưa thích chân thực càng có thể trực tiếp đưa hình mình vào hệ thống chỉnh sửa, sau khi cung cấp những số liệu cơ thể cơ bản, hệ thống sẽ tự động tạo thành hình dạng nhân vật trong trò chơi khá giống với người thật. Vì vậy, hình dạng của người chơi nữ trong game có phải chính chủ hay không, là câu hỏi được rất nhiều bạn nam vô cùng quan tâm. Nghe bảo còn có vài tên game thủ lang sói có kinh nghiệm nhìn cái là biết ngay hình dạng của bạn gái này là thật hay giả.
Đám Điền Thất dường như không có được thuộc tính “lang” này, sau khi vây xem cô bé Trầm Ngọc mới đến thì chỉ nghĩ đến hai chữ “bình thường”, là thật hay giả, không biết.
Cô bé Trầm Ngọc này vô cùng tích cực, sau khi bày tỏ sự sùng bái với “đội chiếm đầu”, lại thể hiện sự vinh hạnh khi được gia nhập đội ngũ, xong thì tỏ vẻ kinh ngạc khi biết cao thủ trong đội thế mà chỉ mới cấp 18, cuối cùng đưa ra lời đề nghị liệu mình có cơ hội trở thành thành viên cố định của “đội chiếm đầu” không.
Đối với chuyện này, Điền Thất chỉ có thể tiếc nuối giải thích, đội của họ còn một người, chỉ là hôm nay không tới được nên mới thêm người thôi.
Cô bé Trầm Ngọc vô cùng tiếc nuối, nhưng vẫn chưa từ bỏ, không được làm đội chủ lực, cô bắt đầu cố gắng xem có thể xin vào vị trí bổ sung không, cũng hỏi thăm mọi người đến từ công hội gì tổ chức nào.
Vấn đề này khiến đám Điền Thất rất khó trả lời, rõ rành rành là người ngoài đều sùng bái họ như một đội đầy cao thủ. Hiện tại cả đám vẫn chưa vào phó bản, Trầm Ngọc cũng như thế. Nhưng chỉ cần bước vào phó bản và bắt đầu nhiệm vụ thôi, người chơi có kinh nghiệm lập tức sẽ phát hiện ngay trong đội thủ chỉ có một cao nhân là Quân Mạc Tiếu, đám còn lại căn bản không cần nhắc tới.
Những câu hỏi và sự mong đợi của Trầm Ngọc, thực tế chỉ có thể rơi vào đầu cao thủ đại ca. Hiện tại cô bé lại hỏi công hội nào… đám Điền Thất có công hội, nhưng hiện tại có ánh hào quang đại thần của cao thủ đại ca ở đây, lấy tên công hội của họ ra khoe khoang chẳng phải tự làm mất mặt ư?
“Ờ, chúng ta vẫn nên tranh thủ từng giây đánh bản đi!” Điền Thất lãng sang chuyện khác, cầm đầu chạy vào. Đám Mộ Vân Thâm vội vàng theo kịp. Vào phó bản, Diệp Tu đương nhiên bắt đầu chỉ huy, vừa nói một câu, Trầm Ngọc đã khó hiểu tiếp lời: “Ý, là ai đang nói chuyện vậy?”
Cô bé mới vào đội đã líu lo vô số, toàn do đám Điền Thất tán gẫu cùng cô, Diệp Tu vào bản rồi mới mở miệng lần đầu.
“Quân Mạc Tiếu, đại thần của đội tụi anh, tụi anh có thể chiếm hết lần đầu cũng dựa vào anh ấy cả đấy, không có anh ấy thì đội tụi anh chẳng đáng nhắc đến đâu.” Điền Thất tìm được cơ hội, ăn ngay nói thật, nói xong lập tức cảm thấy nhẹ nhõm không ít.
“Bái kiến đại thần!” Trầm Ngọc đánh chữ thêm emotion còn thêm cả giọng nói của mình.
“Ha ha, đi thôi!” Diệp Tu cười cười, dẫn đầu mở đường. Chỉ huy, giết quái, không quá lâu phong độ của cao thủ đã hiển lộ hoàn toàn. Tài năng thật sự bày ra trước mặt, Trầm Ngọc trái lại chẳng hề có phản ứng gì quá kích động.
Đám Điền Thất đã nhìn ra, cô bé này chính là một người chơi mới đích thực.
“Em gái này tiêu rồi.” Mộ Vân Thâm khẽ nói.
“Ừ, mở đầu cao quá rồi, mới là người mới mà đã biết được siêu cao thủ như vậy, sau này làm sao chơi được với đám phàm nhân đây?” Điền Thất nói.
“Bi kịch a!” Thiển Sinh Ly cảm thán.