“Ông cảm thấy sao?” Lam Hà hỏi lại.
“Tui lại cảm thấy rất hiếu kỳ, chỉ tiếc là, bị bỏ rồi, không được tận mắt nhìn thấy.” Hệ Châu nói.
“Nói như vậy ông không cảm thấy hắn đang chém gió giả ngầu ư?” Hà Lam nói.
“Không giống, có lẽ là vì hắn vẫn chưa chuyển nghề, mới khiến hắn có gan không cần mục sư, lúc nguy cấp chính hắn có thể tạm thế vào vai ấy mà.” Hệ Châu nói.
“Ừ, tui cũng thấy hắn không cần thiết phải lấy bản thân đến làm lãng phí thời gian của mọi người, vậy cứ thử xem!” Lam Hà nói.
“Vậy tui lui nhé.” Hệ Châu nói xong rời khỏi đội.
“Vân Quy đến. Phần lớn người trong công hội đều đã hết số lần rồi.” Lúc này Đăng Hoa Dạ nói. Vân Quy vốn là một thành viên tinh anh trong đội ngũ của họ, bởi vì để chỗ cho Quân Mạc Tiếu nên mới rời khỏi vị trí, lúc này đã quay trở lại. Còn thiếu một chỗ nhưng trong nhóm tinh anh cũng không dễ tìm thấy người. Nhóm tinh anh đều là cao thủ, đánh phó bản rất tích cực, vào thời gian này ngoại trừ bọn Lam Hà cố ý để chừa lại một lần, không phải số lần đã đủ thì cũng là đang đánh lần cuối cùng.
Kết quả đám cao thủ nhìn thấy Đăng Hoa Dạ hô tìm người lại bắt đầu tò mò hóng hớt. Ai cũng biết rằng đội của bọn Đăng Hoa Dạ đã có ba nhân vật đánh ra sát thương rất cao, ba người đều đang lên mạng, sao phải kêu thêm người?
“Có ai chưa đi Rừng Rậm Băng Sương không, càng mạnh bạo càng tốt, mau đến, khiêu chiến kỷ lục!” Đăng Hoa Dạ cũng không giải thích, chỉ liều mạng spam trong kênh công hội.
“Em tới!” Cuối cùng cũng có người lên tiếng, Đăng Hoa Dạ vừa nhìn thì thấy Tri Nguyệt Khuynh Thành. Đấy là một cô nhóc, ở nơi tụ tập cao thủ như nhóm tinh anh thì tỉ lệ người chơi nữ khá hiếm, là con gái sẽ rất được mọi người chào đón. Từng đội ngũ tranh tới tranh lui, dẫn gái vào phó bản cứ như nhận được phúc lợi, rốt cuộc khiến em gái cao thủ nọ ngược lại chưa từng có đội ngũ cố định.
“Khuynh Thành hả, vậy em qua đi!” Đăng Hoa Dạ cũng nói nhiều, báo vị trí.
Vân Quy thấy Tri Nguyệt Khuynh Thành sắp đến, liền gia nhập đội ngũ của Lam Hà. Vân Quy vốn là người trong đội ngũ này, hiểu rõ tình hình, Tri Nguyệt Khuynh Thành lại có chút ngỡ ngàng, đội ngũ này không có MT cũng không có trị liệu, còn dư ra một kẻ không quen biết, nghề nghiệp… thế mà không có nghề nghiệp?
“Đại thần, ông xem hai người này phù hợp chưa?” Đăng Hoa Dạ móc xỉa Quân Mạc Tiếu.
Thế nên Diệp Tu nghiêm túc xem xét: “Ờ, được rồi.”
Vân Quy cũng là pháp sư nguyên tố, vũ khí là pháp trượng tím Thủy Linh cấp 20. Cùng là pháp trượng cấp 20, thuộc tính cơ bản của pháp trượng Thủy Linh cũng không kém pháp trượng Đồng Đỏ bao nhiêu, khác biệt chỉ ở thuộc tính kèm theo, một cái là tăng 1 cấp kỹ năng Hỏa Diễm Bạo Đàn, một cái là tăng 1 cấp kỹ năng Băng Sương Tuyết Cầu. Từ việc lựa chọn pháp trượng, có thể thấy được con đường nguyên tố của hai vị pháp sư này không giống nhau.
Còn Tri Nguyệt Khuynh Thành là một ma đạo học giả, nghề nghiệp này cũng là một nhánh của hệ Pháp Sư, được gọi là nhà khoa học trong những pháp sư, vận dụng nhiều đạo cụ ma pháp để chiến đấu, hơn nữa còn có được năng lực cận chiến nhất định.
Tri Nguyệt Khuynh Thành dùng vũ khí là gậy phép tím Thạch Anh cấp 20, không phải dùng chổi thần mà ma đạo học giả chuyên dùng. Vì vậy Diệp Tu cũng không thể dựa theo vũ khí để đoán ra con đường kỹ năng của cô, đành hỏi thêm một câu: “Theo trường phái nào?”
“Theo Thể Thuật của Ám hệ.” Tri Nguyệt Khuynh Thành nói.
“Có Tu Lỗ Lỗ không?” Diệp Tu hỏi. Tu Lỗ Lỗ là một kỹ năng khiêu khích và dẫn quái của ma đạo học giả.
“Thêm theo cấp.” Tri Nguyệt Khuynh Thành trả lời. Ý của thêm theo cấp chính là, lúc kỹ năng có thể thăng cấp, lập tức lấy điểm tăng vào kỹ năng này.
“A, thật tốt quá” Diệp Tu nói.
“Đại thần vừa lòng rồi?” Đăng Hoa Dạ đứng bên hỏi.
“Ừ, được rồi, chuẩn bị vào thôi!” Diệp Tu nói.
Đến giờ, Tri Nguyệt Khuynh Thành vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, kết quả nghe thấy Lam Hà tuyên bố: “Mọi người nghe đây, phó bản lần này do Quân Mạc Tiếu chỉ huy.”
“Ông chỉ huy?” Tri Nguyệt Khuynh Thành thật bất ngờ.
“Ừ.” Diệp Tu nói.
“Vì sao?” Tri Nguyệt Khuynh Thành có chút khó hiểu.
“Vì đạt kỷ lục.” Diệp Tu nói, cũng đã bước vào phó bản.
“Này này…” Lam Hà gọi lại nhưng người đã biến mất trong rừng rậm, hiển nhiên đã vào phó bản. Lam Hà thật buồn bực! Trước khi vào phó bản phải bàn bạc chứ, bước vào phó bản sẽ bắt đầu tính giờ, lúc đó mới bàn bạc sẽ hao tốn thời gian đó!
“Đại thần đã vào rồi, mọi người còn chờ gì, lũ phàm nhân mau vào đi!” Đăng Hoa Dạ lớn cười lớn bảo.
“Ra tìm ông tính sau” Lam Hà mắng một câu, vội vàng cùng bốn người vào phó bản.
Tiểu quái trong Rừng Rậm Băng Sương là loại quỷ lùn da xanh, có tấn công gần, có tấn công xa, còn biết làm phép, đủ loại ma pháp, rõ ràng không hề giống quy luật tuần hoàn đơn điệu của thôn tân thủ. Hơn nữa bộ dạng của đám quỷ lùn giống y nhau, không đến đánh thử sẽ không biết đối thủ thuộc loại nào.
Sau khi bốn người Lam Hà tiến vào, phó bản chính thức bắt đầu tính giờ. Tất cả mọi người không ngu người ở cửa, tranh thủ từng giây gấp rút lên đường, vừa nghe Diệp Tu chỉ thị: “Có ma đạo học giả thì dễ đánh rồi, chúng ta dùng Một Đợt Sóng Xô”
Lam Hà bị dọa nhảy dựng: “Một Đợt Sóng Xô dùng thế nào?”
“Ông không biết Một Đợt Sóng Xô?” Diệp Tu kinh ngạc hơn cả Lam Hà.
Lam Hà đương nhiên biết, Một Đợt Sóng Xô của Vinh Quang chính là kéo tất cả quái tới, sau đó diệt sạch quái tụ lại trong một đợt. Nhưng cách đánh này chỉ dùng được với phó bản có đẳng cấp thấp hơn, hơn nữa phải có MT cường lực, chưa từng nghe bảo phó bản cùng cấp có thể sử dụng Một Đợt Sóng Xô.
“Một Đợt Sóng Xô là…”
“Tui hiểu tui hiểu, nhưng tui không hiểu tại sao chúng ta dùng Một Đợt Sóng Xô?” Lam Hà nói.
“Tui kéo quái, sau đó Tu Lỗ Lỗ tụ quái, hỏa pháp Liệt Diệm Chấn Động, băng pháp Bão Tuyết, sau đó…”
“Ông nói cứ như chưa nói vậy, được thì ông kéo quái đi! Chúng ta dùng Một Đợt Sóng Xô.” Lam Hà rơi lệ đầy mặt, cậu đương nhiên biết mấy trình tự cơ bản này rồi, nhưng điểm mấu chốt của Một Đợt Sóng Xô chính là người kéo quái, có thể kéo theo một đám quái về mà vẫn còn sống được, đấy là cả một vấn đề. Kết quả người ta chỉ nhẹ nhàng nói bốn chữ “Tui đi kéo quái” để khái quát vấn đề này, Lam Hà có nói cũng tốn thời gian, thôi, chết thì chết! Lam Hà gửi đến một biểu tượng [mồ hôi như thác] thể hiện tâm trạng của mình bây giờ.
Ba người còn lại thấy Lam Hà nói thế, cũng đành nhận mệnh, xếp hàng gửi theo một loạt [mồ hôi như thác]. Ngay cả Diệp Tu cũng gõ một cái [cười tủm tỉm], hô to: “Lên.”
Quân Mạc Tiếu chạy đi, đám Lam Hà nhìn theo bóng lưng hắn, cảm giác “tráng sĩ một đi không trở lại” cũng giống thế này mà thôi.
“Không thể không nói, người này thật dũng cảm, tui ngưỡng mộ hắn.” Lôi Minh Điện Quang châm chọc.
“Theo kịp nào.” Có tiếng kêu gọi từ phía trước. Bốn người nâng mặt đầy mồ hôi cất bước đuổi theo, nhìn thấy ngay Quân Mạc Tiếu đang tiếp cận hai con quỷ lùn. Hai con quỷ lùn, một con bắt đầu Ném Đá, con còn lại ném Thuật Băng Tiễn, bốn người đồng thanh nói: “Bi kịch a, mới lên đã gặp hai con đánh xa.”
Đá và băng tiễn bay ra, chợt chỉ thấy cơ thể Quân Mạc Tiếu lay động hai cái, đá và băng tiễn bay lướt qua thân hắn.
“Đậu xanh, không phải chứ? Lay Động Zíc-zắc!” Lam Hà sợ hãi kêu lên.