Toàn Phúc Hoa Dạ - Hoa Đăng Kinh Lộc

Chương 30: Áo mũ cầm thú (H)


Chung Chấp dừng lại, nhìn chăm chú người trong lòng từ trên xuống. 

Toàn Minh cũng mở to mắt nhìn Chung Chấp, con ngươi đen trong veo, cửa sổ sau lưng anh cách đó không xa lọt qua ánh sáng màu vàng nhạt thấp thoáng, xa xa vương trên người anh, trừu tượng, mông lung, êm dịu, tông màu trầm tựa như thiên sứ giáng xuống. 

Trên giường, trên xe, đằng trước, đằng sau, bọn họ đều đã thử. 

Chung Chấp nghĩ đến thứ gì khác biệt, càng phóng túng hơn, càng đến gần với ham muốn vốn có của động vật hơn. 

Anh rũ mi mắt thưởng thức người bị trói buộc trong không gian chật hẹp, khiến người ta thấy vui tai vui mắt, phong cảnh chỉ thuộc về anh, giơ tay lên phủ lên cần cổ mềm mại trơn mịn của cô, dùng khớp xương tay và bụng ngón tay vuốt ve qua lại, khẽ ấn, di chuyển dọc theo cần cổ rồi lơ đãng lướt qua bên tai, cằm, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng nâng cằm cô giống như muốn đòi hôn vậy. 

Con người chính là như vậy, càng thử nghiệm thì càng to gan, lại càng chìm đắm sâu hơn. 

Người có huyết mạch tương liên lúc nào cũng có sự ăn ý trời sinh, giống như vô số lần thần giao cách cảm hiểu ngầm được ý của Chung Chấp vậy, cô yêu tinh trong ngực ngước gương mặt nhỏ nhắn lên, trong mắt lóe lên ánh sáng rực rỡ tựa như đá Obsidian mà lời nói tuôn ra từ trong miệng cô rõ ràng khiến anh điên cuồng phạm tội trong nháy mắt: “Ba, làm con đi.”

Chung Chấp vẫn chưa tới bốn mươi tuổi, ba mươi lăm ba mươi sáu, chính là thời điểm có ham muốn dồi dào mạnh mẽ nhất trong cuộc đời đàn ông. Thế mà hết lần này tới lần khác lại vẫn có một cô gái không biết điều, năm lần bảy lượt khiêu khích, trêu đùa anh. 

Chung Chấp nghe lời nói mời gọi của cô, đầu tiên ngẩn ra, sau đó ủ dột hừ lạnh một tiếng: “Bé hư!”

Toàn Minh chỉ cảm thấy hai chân thoắt cái bay lên, đến khi cô kịp phản ứng thấy bản thân đã được Chung Chấp ôm lấy, đi về phía giường. 

Cô cứ tưởng là Chung Chấp sẽ đặt cô lên giường, ai ngờ anh lại đi về phía gương ngồi xuống, đặt cô trên đùi mình, bật chiếc đèn ở cạnh gương lên.

“Con nhìn cho kỹ.” Trong gương, cằm Chung Chấp căng chặt, một tay vòng qua eo cô, một tay cứng rắn xoay cằm cô nhìn về phía gương giống như muốn ăn tươi nuốt sống Toàn Minh vậy, con ngươi âm u, nghiến răng nghiến lợi: “Nhìn cho rõ ba làm… con… thế nào… đi.”

Vừa nghĩ đến dáng vẻ quyến rũ của cô tối này, vừa nghĩ đến nếu như cô không quấn lấy anh mà sau này sẽ dùng tư thế này phủ phục dưới thân người đàn ông khác, sự ghen tị bột phát nảy sinh giống như dây leo độc dược vậy, điên cuồng lao ra, chằng chịt rậm rạp quấn quanh cơ thể anh, điều khiển toàn thân anh. 

Sao anh có thể nuôi ra một cô yêu tinh có vẻ ngoài ngây thơ như vậy?

Lúc tinh thần Chung Chấp đang ở giữa ranh giới giữa tỉnh táo và thác loạn, cảm xúc và dục vọng nào đó mặc sức lên men, anh cũng không biết tại sao anh lại cứ thế mà phát hỏa vì một cú điện thoại của Toàn Minh, giọng nói của cô và sự khiêu khích dội lên trái tim tịch mịch sục sôi như sóng đại dương, kích động toàn bộ nội tâm u ám và tàn bạo của anh, bây giờ Chung Chấp chỉ muốn ấn Toàn Minh trên giường dốc sức làm một trận sau đó bóp chết cô nàng yêu tinh này. 

Hoặc là làm chết cô, hoặc là bóp chết cô. 

Chung Chấp rũ mắt, bóng mờ của lông mi vương trên mặt không lộ cảm xúc, anh siết chặt người trong lòng, hơi nghiêng đầu xích lại gần cần cổ mềm mại của cô, duỗi lưỡi chầm chậm mà sắc tình tựa như xuôi theo xương cốt và huyết dịch của cô vậy, liếm rồi giỡn lại gặm cắn thịt cổ trắng nõn của cô, cuốn lấy dái tai ngậm trong chiếc miệng ấm nóng, liếm đến ướt át. 

Tay Chung Chấp giữ cô dần buông lỏng, ngón tay thon dài từ quần áo với vào mở hơn nửa ngực, đi xuống thăm dò vào bên trong quần áo cô, vươn vào vòng thép mảnh dưới áo lót siết chặt bộ ngực sữa, đột nhiên kéo lên một cái. Trong mắt Toàn Mình chợt hiện lên một tầng nước rưng rưng, cứ thế thừa nhận sự ma sát khô khốc cứng rắn khi áo lót cạ vào da thịt mềm mại. 

Chung Chấp cũng không hề dịu dàng một chút nào, nhất là vào thời điểm này. 

Anh dùng rất nhiều sức khiến Toàn Minh cảm thấy hơi đau, có điều, cô vẫn cảm thấy như ăn mật. 

Chung Chấp vừa dùng đôi môi mỏng ướt át mơn trớn gáy cô, vừa đưa tay ra tựa như lột ra tầng tầng lớp lớp của cánh hoa xinh đẹp, cố ý thả chậm tốc độ lột ra từng chiếc, từng chiếc quần áo của cô. Cho đến tầng trong cùng, anh có phần gấp gáp, không cẩn thận dùng quá sức làm bắn văng chiếc nút áo của áo lót mỏng manh bèn khẽ nghiêng người lanh tay lẹ mắt nắm lấy nút áo.

Giữa ngón trỏ và ngón giữa thon dài của anh kẹp một nút áo, cẳm thẳng vào rãnh giữa hai đỉnh tuyết phong, sau đó cắn lên dái tai màu hồng nhạt của cô, dùng giọng nói đầu độc lòng người nhất, xấu xa thấp giọng nói: “Kẹp lấy, rơi sẽ trừng phạt con.”

Lúc hơi thở ấm áp phe phẩy vào lỗ tai cô, cảm giác vừa trống rỗng vừa nhột từ khắp các bộ phận trong cơ thể bung lên, toàn thân bị gặm cắn đến bứt rứt, ngứa ngáy đến khó chịu, từng luồng nhiệt cuồn cuộn như nước suối đua nhau từ huyệt nhỏ tuôn ra. 

Bộ ngực sau khi cởi xuống áo lót đã không còn bị gò bó và chèn ép nữa, muốn kẹp chặt một chiếc nút áo chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng, Toàn Minh chỉ có thể dùng tay để ép hai bên ngực trắng trẻo mềm mại như bơ tụ vào giữa. 

Cô tình nguyện nhận lấy đau đớn chứ không muốn chịu đựng giữa chừng nữa, hành động trừng phạt giày vò người ta này khiến cô có hơi tủi thân thút thít, bắp chân bứt rứt cạ lấy quần của anh, quay đầu đi gần như muốn khóc thành tiếng: “Ưm… Ba…”

Dường như cuối cùng Chung Chấp cũng hạ quyết tâm muốn hành hạ cô lại nên không cho cô cơ hội nói xong đã ngậm lấy đôi môi cô chủ động dâng tới cửa, chặn lại tất cả cơ hội cãi lại ở trên miệng. 

“Hư… ưm…”

Không biết có phải sợ cô lạnh hay là cố ý mà tất cả quần áo của cô đều bị Chung Chấp cởi một nửa, phơi bày ra nửa người trên trắng trẻo láng mịn, một nửa còn lại buông thõng lỏng lẻo treo bên hông, dưới ánh sáng mờ ảo nền nã giống như một đóa hoa bóng đêm đẹp đẽ, dâm loạn lại xa xỉ đang nở rộ trong nhân gian. 

Toàn Minh ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực anh, quay đầu hôn môi với Chung Chấp ở sau lưng, hai tay không thể không nâng bộ ngực trắng nõn nà. Toàn Minh nghiêng mắt liếc tới trong gương chính là hình ảnh ướt át như vậy, tim bỗng chốc đập nhanh hơn. 

Chung Chấp đối diện gương tách hai chân cô ra, mật huyệt hồng phấn non nớt đã sớm trào nước lộ ra dưới ánh đèn, hai cánh hoa đẫy đà hai bên huyệt nhỏ mấp máy, vì trống rỗng và ngứa ngáy khó nhịn nên liên tục nuốt vào nhả ra chất lỏng, nhìn thấy rõ ràng trong gương. 

Toàn Minh bị dáng vẻ hai chân mở rộng phóng đãng mê hoặc của mình kích thích, hơi thở thoáng chốc nghẹn lại, vô thức nghiêng đầu nhắm mắt, muốn tránh thoát khỏi sự trói buộc của Chung Chấp, xấu hổ che đi cơ thể tựa như không thuộc về mình. 

“Đừng lộn xộn, ba rất thích dáng vẻ này của con.” Chung Chấp khẽ cười, ngay cả giọng nói và hành động cũng mềm mại đi vài phần, dùng bụng ngón tay ấn lên cánh hoa căng ra, khều ra mật dịch lóe ánh bạc, bỏ vào trong miệng nếm “chậc chậc” vài cái. 

Chung Chấp là Tổng giám mục mà Toàn Minh là giáo đồ thành kính nhất của anh, lời nói của anh chính là mệnh lệnh tuyệt đối không thể cãi lại. 

Ánh đèn mập mờ từ đỉnh đầu hắt xuống, Toàn Minh cứ thế ngơ ngác nhìn động tác sắc tình trắng trợn của Chung Chấp trong gương. 

Anh cười khàn xấu xa, trong tròng mắt đen không che giấu được dục vọng, dùng hai ngón tay ác ý cắm vào khuấy đảo, cố ý tạo ra đụng chạm giữa ngón tay và vách tường thịt, tiếng chất lỏng bắn tóe ra, một lần nữa giữ lấy nơi mẫn cảm nhất của cô. 

“A a a! Đừng… đừng…”

Kích thích đến bất ngờ khuấy đảo khiến tinh thần Toàn Minh thả lỏng hoàn toàn, la hét chói tai, rên rỉ không ngừng. Sự kịch liệt mạnh mẽ, nóng bỏng rực cháy, hình ảnh cực kỳ dâm đãng. Cô bị Chung Chấp làm tới hai chân như nhũn ra, sự trống rỗng khó chịu cũng không còn sức phản ứng, rên rỉ khẽ khàng dồn dập, nghe giống như tiếng nghẹn ngào thút thít. 

Không ai có thể quen thuộc cơ thể cô hơn anh, chỉ dùng ngón tay khuấy đảo, hình ảnh, âm thanh, xúc cảm, ba cái đồng thời kích thích từng trận từng trận đánh thẳng vào đại não cô, ngay cả thân thể cũng nhẹ bẫng tựa như một mảng mây trắng xóa dập dềnh lên xuống. 

“Con… con sắp tới… a hức…” Toàn Minh run rẩy, cắn môi, muốn kiềm chế giọng nói run rẩy của mình, cơ thể sảng khoái tới cực điểm, ngay lúc cô sắp leo lên đỉnh điểm cao trào, Chung Chấp híp mắt lại, cong môi, cố ý rút ngón tay một cái, trút ra một lượng lớn chất lỏng. 

Cơ thể nhạy cảm sắp không ra hình dáng đột nhiên rơi vào sự trống rỗng khó nhịn thật sâu. 

“Ưm.. ba… ba…” Ánh mắt cô hồng hồng, giọng nói vừa khàn vừa nũng nịu, làm bộ tội nghiệp trách cứ, lại giống như tửu nhưỡng uống ngọt lịm mang theo men say thoang thoảng. 

Chung Chấp vừa phớt lờ Toàn Minh, giống như phát điên cố ý hành hạ cô.

Tay cô mềm nhũn, nút áo không cẩn thận tuột ra từ kẽ hở ở rãnh ngực, rơi trên sàn nhà nện lên tiếng vang lanh lảnh sắc bén, lách tách lách tách liên tục lăn mấy vòng rồi mới ổn định dừng lại. 

Trong nháy mắt, con ngươi Chung Chấp co lại, đáy mắt thấp thoáng ý lạnh, anh xốc Toàn Minh lên, giọng nói lành lạnh trầm khàn: “Quỳ xuống.”

Toàn Minh ngơ ngác, mơ mơ màng màng bị Chung Chấp ấn quỳ xuống đất, người xiêu vẹo lắc lư cơ thể mới quỳ được trước mặt đôi  chân dài của Chung Chấp.

Chung Chấp đứng lên, ngay trước mặt cô, cởi dây lưng, quần sịp rồi móc ra vật nam tính dữ tợn đã sớm cứng rắn dựng thẳng, đỡ gáy cô, cười nhạt: “Há miệng.”

Sau đó đâm mạnh vào cái miệng nhỏ nhắn của cô.

gậy th*t nóng bỏng thô to đột nhiên chui vào miệng nhỏ, đụng vào thịt non sâu trong cổ họng khiến Toàn Minh không kìm được cong người ho khan, gương mặt hồng hồng sặc đến đỏ bừng. Cô chưa từng thấy Chung Chấp cục súc như vậy, đến nỗi nước mắt cũng bị va chạm tới rơi ra, ép ra mấy giọt nước mắt. 

Anh! Anh thật xấu xa!!

“Hư… ưm… Ba…” Miệng cô ấp úng không rõ muốn bày tỏ sự bất mãn, đầu lại bị Chung Chấp ấn chặt, miệng bị gậy th*t bành trướng nhét đầy, hoàn toàn không có chỗ trống để phản kháng.

Dục vọng mãnh liệt tích tụ đã lâu, vật cứng nóng bỏng được khuôn miệng mềm mại mát lạnh bao lấy, tràn đầy, thể nghiệm hoan ái cực hạn khiến anh sung sướng tới cực độ. 

Chung Chấp thở gấp, cơ hông căng ra đung đưa trước sau, ra sức rút ra cắm vào trong miệng cô với tốc độ cao, phát ra tiếng nước bạch bạch giống như muốn giã nát cái miệng xinh xắn dâm đãng dụ dỗ anh vô số lần vậy, ma sát lặp đi lặp lại đâm chọc đụng chạm, dùng côn th*t to lớn nóng bỏng càn rỡ nghiền ép cái miệng non mềm co rút của cô khiến môi cô vừa sưng vừa tê dại, đâm đến đau đớn, nước chảy không ngừng. 

Hôm nay anh không làm chết cô nàng yêu tinh vừa dâm đãng vừa quyến rũ này không được!

Cái miệng nhỏ mất hồn phục vụ Chung Chấp sảng khoái toàn thân, anh nhắm hai mắt lại thỏa thích hưởng thụ, sức lực và lý trí đều mất khống chế, cả người khó chịu nóng như lửa, khoái cảm đồ sộ trào dâng hết đợt này tới đợt khác đã nhanh chóng tích lũy tới đỉnh điểm, dục vọng lập tức bùng nổ. Anh mím chặt bờ môi mỏng, trong tròng mắt đen là tình dục đậm đặc, gậy th*t hơi run lên, rút ra mấy phần rồi thẳng eo ra sức đâm vào, thở hổn hển nặng nề, cho đến khi phun tinh dịch nồng nặc đầy miệng Toàn Minh mới thỏa mãn rút ra.

Toàn Minh đột nhiên bị anh bắn ra chất lỏng trắng đục, che miệng cong lưng ho khan dữ dội vài tiếng, mới nuốt xuống toàn bộ không rơi giọt nào. Dường như không muốn lãng phí, cô còn đưa đầu lưỡi hồng hào quyện lấy giọt tinh dịch tanh nồng bên môi, sau đó nuốt hết xuống. 

Chung Chấp buông mắt, không nói tiếng nào cúi xuống nhìn cô đang quỳ dưới người mình.

Toàn Minh lau khô khóe miệng, thỏa mãn “chậc chậc” hai tiếng rồi cười lên, ngẩng đầu ngước mắt lên đón nhận ánh mắt lạnh thấu xương của Chung Chấp, đôi môi đỏ mọng khép mở: “Ăn rất ngon.”

Hơi thở nặng nề của Chung Chấp hơi nghẹn lại, gậy th*t vừa mềm xuống lại dựng đứng lên, anh túm lấy cánh tay mảnh khảnh của Toàn Minh, kéo cô dậy ném lên giường, vừa định tiếp tục, Toàn Minh đã giả bộ từ chối né tránh, xoa xoa đầu gối đau âm ỉ, ánh mắt tức giận quay ngoắt sáng một bên, bĩu môi hờn dỗi, giọng nói thỏ thẻ không tưởng tượng nổi: “Ba, con mệt rồi.””

Hừ, anh thì sảng khoái rồi, nhưng cô thì bị giày vò quá trời, hôm nay cục cưng tủi thân quá rồi.

Cuối cùng cô cũng biết, gừng càng già càng cay, người làm quá tất gặp phải báo ứng.

Cô yếu ớt khép mắt lại, không còn sức giùng giằng cởi xuống quần áo xốc xếch bị cởi một nửa rồi ném qua một bên, cũng không nhìn sắc mặt Chung Chấp, dẩu môi, hạ quyết tâm rồi liều mạng ngã xuống trùm chiếc chăn mềm mại che kín cơ thể trần trụi đi ngủ, tới khoảnh khắc khép mí mắt lại, cô mới chú ý tối nay Chung Chấp không hề cởi một cái quần áo nào.

Người này quá xảo quyệt!!!

Áo mũ cầm thú!!!

Không muốn để ý tới anh nữa!!

Pass chương 31: Eva


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận