Vừa nói, cô vừa nghiêng người về phía trước, tiếp tục sắp xếp các tài liệu trong tay.
Tần Hoài Sơ vẫn ngồi trên ghế sô pha, chậm rãi vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vành tai Thẩm Băng Đàn, cười như không cười nói: “Sao tai em đỏ thế?”
Thẩm Băng Đàn hất tay anh ra, nghiêm mặt nói: “Anh không phải làm việc sao?”
Tần Hoài Sơ dựa lưng vào ghế sô pha, lười biếng cười: “Hôm nay em trang điểm đẹp như vậy, anh ngắm chưa đủ, không có tâm tư làm việc.”
Thẩm Băng Đàn: “…”
Mãi đến khi điện thoại trên bàn reo lên, anh mới chậm rãi đứng dậy, nghe điện thoại rồi đi ra ngoài với vẻ mặt nghiêm túc, hồi lâu không quay lại.
Editor: quattutuquat
—————
Tuần này Tần Hoài Sơ có vẻ rất bận rộn, Thẩm Băng Đàn thân làm thư ký thực tập, nhưng cũng không gặp anh được mấy lần.
Có khi thậm chí hai ba ngày liên tiếp cũng không nhìn thấy người ở công ty.
Chỉ khi buổi tối trở lại Vịnh Thủy Vân, hai người cùng nhau ăn tối, mới thấy có chút cảm giác đang yêu đương.
Nghe chị Văn nói, có một số dự án thu mua dồn tập trung vào một đợt, lại có đủ loại tổ chức họp báo.
Mấy ngày nay Thẩm Băng Đàn vẫn tiếp tục làm phiên dịch, đôi khi có ít việc, cô còn có thể hoàn thành luận án tốt nghiệp của mình.
Kể từ khi Cố Tích kết bạn WeChat với cô, ngày nào cũng tìm cô tám chuyện.
Cô ấy là một cô gái nhiệt tình, sôi nổi, nói chuyện rất thú vị, đã kể cho Thẩm Băng Đàn rất nhiều chuyện về thời thơ ấu của Tần Hoài Sơ.
Hôm nay thứ Sáu, hai người lại bắt đầu hàn huyên.
Tích tỷ rất mạnh: 【 Hồi còn học mẫu giáo, nó thích một cô bé nào đó trong lớp ý, sau đó cô bé đó chuyển sang trường khác, nó về nhà khóc lóc nói mình thất tình rồi, còn muốn tuyệt thực để thể hiện ý chí nữa cơ. Theo như bạn trai tớ nói, thì cô bé đó có vẻ là cậu. 】
Tích tỷ rất mạnh: 【 Còn có một lần khác, cũng là hồi còn rất nhỏ thôi, nó với Khương Dĩ Tắc đến nhà bạn trai tớ chơi, ba thằng nhóc lấy đồ dùng kế hoạch hóa gia đình của người lớn ra thổi bóng bay. 】
Tích tỷ rất mạnh: 【 Sau đó về đến nhà, Tần Hoài Sơ đi qua phòng cậu mợ tớ lục lọi, biến cả căn phòng ngập trong đám “bóng bay” kia. 】
…
Chuyện gì Cố Tích cũng kể với cô, có lúc chọc Thẩm Băng Đàn phải dở khóc dở cười.
Cô hỏi vì sao quan hệ của Cố Tích với Tần Hoài Sơ lại không tốt, Cố Tích giữ kín như bưng, cuối cùng chỉ trả lời một câu: 【 Tóm lại là có thâm cừu đại hận, kiểu không đội trời chung ấy. 】
Sắp đến giờ tan làm, Tiết Văn đi tới vỗ vai Thẩm Băng Đàn và Dương Hiên, nói rằng có dự án thu mua đang gặp chút vấn đề khó giải quyết, cần một số đồng nghiệp trong công ty phải tăng ca với Tần tổng vào thứ bảy và chủ nhật này.
Thẩm Băng Đàn và Dương Hiên là thực tập sinh, ngày mai sẽ cùng mọi người đến hỗ trợ.
Dương Hiên và Thẩm Băng Đàn đều gật đầu đồng ý.
Không lâu sau, Thẩm Băng Đàn nhận được tin nhắn WeChat từ Tần Hoài Sơ: 【 Tiết Văn đã nói với em rồi phải không? 】
Thẩm Băng Đàn: 【 Vâng 】
Công chúa Sơ Sơ: 【 Từ lúc hai chúng ta quay lại còn chưa được hẹn hò với nhau nữa, ban đầu dự định thứ bảy chủ nhật này sẽ đưa em đi chơi, nhưng bây giờ e là không được rồi. 】
Anh có thể nói ra lời này, đáy lòng Thẩm Băng Đàn rất ấm áp: 【 Không sao đâu, công việc quan trọng hơn, sau này vẫn còn cơ hội mà. 】
Công chúa Sơ Sơ: 【 Ừm, tối nay anh sẽ về rất muộn, em tự ăn cơm nhé. 】
Thẩm Băng Đàn: 【 Vâng ạ. 】
Editor: quattutuquat
—————
Thẩm Băng Đàn và Dương Hiên là thực tập sinh, cuối tuần tăng ca cũng không cần làm việc gì đặc biệt, chỉ chịu trách nhiệm phân phát tài liệu hoặc in ấn vật phẩm trong phòng họp.
Chủ nhật nhà ăn đóng cửa nên hai người cũng phụ trách thêm việc đặt đồ ăn cho đồng nghiệp.
Sáu giờ tối chủ nhật, cuối cùng dự án cũng đã hoàn thành.
Khi mọi người đang thở phào nhẹ nhõm, Tần Hoài Sơ nói: “Hai ngày nay mọi người vất vả rồi, sẽ được trả thêm 1,5 lần tiền tăng ca, ngày mai có thể ở nhà nghỉ ngơi một ngày.”
Quyết định này khiến các đồng nghiệp reo hò cuồng nhiệt, Thẩm Băng Đàn đang thu dọn tài liệu, nhìn về phía ghế chính trong phòng họp, đúng lúc Tần Hoài Sơ cũng tràn ngập thâm ý nhìn qua.
Thẩm Băng Đàn nhớ tới lời trước đó anh nói, anh vẫn chưa đưa cô đi hẹn hò.
Đại khái là ngày mai sẽ đưa cô đi chơi.
Nghĩ vậy, Thẩm Băng Đàn cúi đầu, không tự chủ được cong khóe miệng.
Sau khi mọi người tan sở, Thẩm Băng Đàn và Dương Hiên phụ trách dọn dẹp văn phòng.
Lúc ra khỏi công ty thì trời đã nhá nhem, đèn đường trong khu thương vụ đã bật, tạo nên những bóng đen lờ mờ.
Chào tạm biệt Dương Hiên trước cửa ra vào, Thẩm Băng Đàn đang định đi đến bến xe buýt đợi xe thì một chiếc xe thương vụ màu đen chạy tới, đỗ bên cạnh cô.
Mẫu xe trông có chút quen mắt, Thẩm Băng Đàn nghiêng đầu nhìn.
Tần Hoài Sơ mở cửa sau xe bước xuống: “Muộn vậy rồi, mình cùng về đi.”
Thẩm Băng Đàn nhìn quanh, vốn là chủ nhật, lúc này tất cả đồng nghiệp tăng ca cũng đã về hết rồi.
Cô không do dự nữa, cùng Tần Hoài Sơ lên xe.
Chiếc xe từ từ lái ra khỏi khu thương vụ, hòa vào quốc lộ.
Thành phố tấp nập xe cộ, đường xá giao thoa.
Trong xe không bật đèn, trên đường Tần Hoài Sơ cũng không nói chuyện, dường như rất mệt mỏi.
Gần đây vì dự án thu mua mà anh trực tiếp ở lại công ty, căn bản không được nghỉ ngơi mấy.
Hai ngày qua Thẩm Băng Đàn chỉ làm một chút việc vặt nên không cảm thấy gì, nhưng những đồng nghiệp khác đều rất mệt mỏi, mà Tần Hoài Sơ làm ông chủ thì càng vất vả hơn.
Thẩm Băng Đàn thương xót anh, không tự chủ được vươn tay ra nắm lấy tay Tần Hoài Sơ.
Tần Hoài Sơ vốn đang nhắm mắt chợp mắt một lát, khi cảm nhận được hơi ấm nơi đầu ngón tay, anh chậm rãi nhấc mí mắt lên.
Trong màn đêm cặp mắt kia cất giấu vẻ mệt mỏi, anh kéo tay Thẩm Băng Đàm lại, không nặng không nhẹ nhéo đầu ngón tay cô, giọng điệu lười biếng lại dịu dàng: “Em ăn tối chưa?”
Thẩm Băng Đàn trả lời: “Em cùng mọi người ăn đồ ăn đặt ngoài rồi, anh thì sao?”
“Anh ăn rồi.”
Anh thay đổi tư thế, tựa lưng vào ghế, vỗ nhẹ vào khoảng trống giữa họ, ra hiệu cho cô ngồi lại gần hơn.
Thẩm Băng Đàn ngoan ngoãn ngồi dịch sang, sáp lại gần anh.
Tần Hoài Sơ trực tiếp kéo cô vào lòng, để cô tựa vào ngực mình, nhẹ nhàng cọ cằm vào trán cô, hỏi: “Em mệt không?”
“Vẫn ổn, em không mệt.” Thẩm Băng Đàn ngửi được mùi hương trên người anh, chắc là để giải tỏa áp lực trong công việc nên anh đã hút thuốc, trên người thoang thoảng mùi thuốc lá.
Tần Hoài Sơ vuốt ve tay cô: “Ngày mai được nghỉ, em muốn đi đâu chơi?”
Thẩm Băng Đàn nâng cằm nhìn anh.
Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào xuyên qua cửa kính, mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét khuôn mặt anh.
Tần Hoài Sơ ghé vào tai cô, dùng giọng chỉ hai người có thể nghe thấy được, khẽ nói: “Ngày mai anh dẫn em đi hẹn hò, em có muốn đi đâu không?”
Vành tai hơi ngứa ngáy, Thẩm Băng Đàn hơi né đi, cũng vô thức hạ âm lượng.
Hai người thì thầm trò chuyện.
Thẩm Băng Đàn: “Em cũng không biết đi đâu.”
Tần Hoài Sơ mỉm cười: “Vậy đến lúc đó nghe theo sắp xếp của anh nhé.”
Đến cổng khu chung cư Vịnh Thuỷ Vân, tài xế bước xuống, đích thân qua mở cửa xe.
Tần Hoài Sơ nắm tay Thẩm Băng Đàn đi vào trong.
Tài xế trợn tròn mắt nhìn rồi lấy điện thoại di động gửi tin nhắn WeChat cho trợ lý Tề: 【 Anh Tề, anh có biết Tần tổng với thư ký Thẩm ở bên nhau rồi không? Hai người bọn họ tiến triển nhanh thật đấy, hình như còn chưa được mấy ngày, đã dắt tay nhau về nhà rồi. 】
Trợ lý Tề: 【 Chú hóng chuyện như thế, có muốn Tần tổng cho chú viết đơn từ chức không hả? 】
Tài xế bị lời của trợ lý Tề dọa cho phát sợ, không dám nói lung tung nữa.
Ngay khi anh ta chuẩn bị tắt điện thoại, trợ lý Tề lại gửi một tin nhắn khác: 【 Đợi một chút, chú vừa mới nói hai người họ về nhà cùng nhau á? 】
Trợ lý Tề: 【 ĐM, không lẽ là Tần tổng với thư ký Thẩm ngủ với nhau rồi đấy chứ? Vậy thì đúng là tiến độ này quá nhanh rồi! 】
Trợ lý Tề: 【 Chú có biết Tần tổng làm thế nào để theo đuổi kịp người ta không? 】
Tài xế: “…”
Chẳng phải chính anh vừa mới nói không cho tôi hóng chuyện sao, sao anh lại bắt đầu hóng chuyện rồi?
Editor: quattutuquat
—————
Hai người nắm tay nhau đi vào đơn nguyên, trong lúc chờ thang máy, Thẩm Băng Đàn nhớ tới một chuyện: “Có phải anh còn chưa rút lại quy định cấm yêu đương trong công ty không?”
Nghe cô nhắc nhở Tần Hoài Sơ liền nhớ lại.
Tuần này công việc bận quá nên anh quên mất luôn chuyện đó.
Sợ lần sau lại quên, anh trực tiếp cầm điện thoại gửi cho tin nhắn WeChat cho trợ lý Tề: 【 Nhiều đồng nghiệp trong công ty gửi thư nặc danh phản ánh rằng, chuyện tình chốn công sở có thể giúp cho đồng nghiệp hòa hợp và giảm bớt những mâu thuẫn không đáng có. Ngoài ra, việc giúp đỡ lẫn nhau, phối hợp ăn ý trong công việc có thể nâng cao hiệu suất làm việc. Tôi thấy góp ý của mọi người khá hay, cậu thấy thế nào? 】
Trợ lý Tề đang tám chuyện hăng hái với tài xế thì bất ngờ nhận được tin, nhanh chóng trả lời: 【 Tôi thấy, Tần tổng nói đúng lắm! 】
Trợ lý Tề: 【 Tôi sẽ gửi thông báo vào email của từng nhân viên về việc bãi bỏ lệnh cấm yêu. Từ giờ trở đi, công ty chúng ta sẽ không đưa ra mấy cái như lệnh cấm tình yêu nữa. Ý của Tần tổng thế nào ạ? 】
Tần Hoài Sơ: 【 Ừ 】
Anh cất điện thoại di động vào túi, nói với Thẩm Băng Đàn: “Đã giải quyết xong.”
“?”
Tần Hoài Sơ giải thích: “Trợ lý Tề sẽ xử lý.”
Thẩm Băng Đàn “Ồ” một tiếng, vừa lúc cửa thang máy mở ra, hai người bước vào.
Điện thoại của Tần Hoài Sơ liên tục vang lên mấy lần, anh tưởng là của trợ lý Tề nên mất kiên nhẫn lấy điện thoại ra ấn mở.
Là tin nhắn trong group chat ba người của anh, Doãn Lê Hân và Khương Dĩ Tắc.
Doãn Lê Hân: 【 Các anh em, chia sẻ với mọi người một tin vui! 】
Doãn Lê Hân: 【 Lê ca đây sắp kết hôn, hôn lễ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 12. Anh em nhớ chuẩn bị kỹ càng nhé. 】
Doãn Lê Hân: 【 Mặt khác, tao sắp là người có gia đình rồi, sau này rủ tao ra ngoài uống rượu thì chú ý một chút nhé, tao không muốn chọc bà xã đại nhân của tao buồn đâu. 】
Doãn Lê Hân: 【 Tao thực sự lo lắng cho tương lai của hai đứa mày đấy, hôn nhân còn xa xăm khó vờ lắm, than ôi 】
Doãn Lê Hân: 【 Thế thì để tao thay chúng mày tận hưởng hạnh phúc hôn nhân trước nhé! 】
Khương Dĩ Tắc: 【… 】
Nhìn vẻ mặt đắc chí của Doãn Lê Hân sắp tràn ra khỏi màn hình, Tần Hoài Sơ tắt màn hình điện thoại, trong lòng không khỏi khó chịu.
Lên đến tầng bảy, anh và Thẩm Băng Đàn bước ra khỏi thang máy.
Thẩm Băng Đàn nói: “Gần đây Cố Tích thường xuyên tám chuyện với em, hôm nay cô ấy nói ngày 21 tháng 12 sẽ kết hôn, mời em đến tham dự, anh chắc chắn cũng đi phải không?”
Tần Hoài Sơ không nói chuyện, không biết đang nghĩ gì.
Hai người đã đến trước cửa nhà, Thẩm Băng Đàn nói: “Mấy ngày nay anh cũng mệt rồi, về sớm nghỉ ngơi đi nhé.”
Cô đang định mở cửa thì Tần Hoài Sơ đột nhiên đi tới, khoá người cô ép vào cửa, theo sau là tiếng thở trầm đục.
Thẩm Băng Đàn khẽ rụt cổ, đỏ mặt xoay người lại nhìn anh.
Đèn cảm ứng âm thanh trong hành lang vừa rồi vẫn sáng, bây giờ lại đột ngột tắt đi.
Tia sáng rất tối, mơ hồ có thể thấy được đường nét khuôn mặt anh, hơi thở ấm áp phả vào mặt, bầu không khí mập hồ mà quấn quýt.
Thẩm Băng Đàn vô thức nhích lưng dựa lại gần cửa, giọng nói mềm mỏng hơn: “Anh, anh không đi nghỉ ngơi à?”
“Em vội cái gì?” Anh thấp giọng nói, cánh môi như có như không chạm vào môi cô.
Thấy Thẩm Băng Đàn không tránh né, anh mới càng thêm chủ động mút mút lấy môi cô.
Anh khàn giọng hỏi cô: “Thích anh làm vậy sao?”
Cú chạm môi mẫn cảm khiến lòng người run sợ, Thẩm Băng Đàn vô thức nắm lấy cà vạt trước ngực anh, khẽ siết chặt.
Anh cúi đầu, hôn cô sâu hơn.
Đêm sâu tĩnh mịch, hành lang cũng im ắng không một tiếng động, dưới ánh đèn mờ ảo, mơ hồ chỉ thấy được hai bóng người đang hôn nhau không rời ngoài cửa.
Thật lâu sau, Thẩm Băng Đàn bị hôn đến khó thở, vội vàng dùng sức đẩy anh ra, nghiêng đầu, nhịn không được ho khan vài tiếng.
Đèn trong hành lang bật lên theo, ánh sáng chói lóa chiếu xuống đỉnh đầu.
Thẩm Băng Đàn ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước mùa thu, quyến rũ động lòng người.
Cánh môi kia bị anh hôn đến đỏ mọng.
Tần Hoài Sơ duỗi đầu ngón tay, nhẹ nhàng lau đi vết nước đọng trên môi cô, bỗng nhiên hỏi: “Sổ hộ khẩu có ở đây không?”
Thẩm Băng Đàn sửng sốt một lát, sau đó vô thức chỉ về phía cửa: “Ở trong nhà ạ.”
Tần Hoài Sơ nói: “Ngày mai đi hẹn hò, nhớ mang theo nó với chứng minh thư.”
“Tại sao?”
“Buổi hẹn hò đầu tiên, đương nhiên phải trịnh trọng một chút. Em cứ nghe lời anh mang theo là được, đến lúc đó anh sẽ nói cho em biết là để làm gì.”
Thẩm Băng Đàn gật đầu: “Vâng.”
Về đến nhà, trong nhóm chat công việc đang thảo luận việc bãi bỏ lệnh cấm yêu, mọi người đều rất phấn khởi.
Thẩm Băng Đàn tùy tiện liếc nhìn rồi đi vào phòng tắm tắm rửa.
Nằm trên giường, cô nghĩ đến chuyện ngày mai đi hẹn hò với Tần Hoài Sơ, trong lòng có chút chờ mong.
Trong đầu tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng khác nhau, nhanh chóng chìm vào giấc mơ sâu.
Ngày hôm sau, cô bị cuộc điện thoại của Tần Hoài Sơ đánh thức.
Vốn tưởng rằng gần đây anh quá mệt mỏi, nhất định sẽ ngủ thêm một lát, không ngờ lại dậy sớm như vậy.
Cô vội vàng đứng dậy, sửa soạn bản thân bằng tốc độ nhanh nhất.
Không lâu sau, Tần Hoài Sơ lại gọi điện thoại, nói anh đang đứng trước cửa.
Thẩm Băng Đàn chạy ra mở cửa.
Trong tay anh cầm theo đồ ăn sáng mang vào: “Dưới lầu có quán ăn sáng, anh mua đại một ít. Chúng ta ăn trước rồi ra ngoài nhé.”
Hai người cùng ngồi vào bàn ăn, Tần Hoài Sơ mở nắp cháo ra đặt trước mặt cô.
Cháo bát bảo nấm tuyết sền sệt, còn đang bốc hơi nghi ngút.
Thẩm Băng Đàn múc một thìa, thổi nhẹ rồi hỏi anh: “Anh quyết định xem chúng ta sẽ đi đâu chưa?”
Tần Hoài Sơ nhướng mi nhìn cô, hỏi: “Công viên giải trí, em thấy thế nào?”
Có vẻ ổn đấy.
Tối qua cô tra thử trên mạng, thấy công viên giải trí quả thực là địa điểm hẹn hò lí tưởng của các cặp đôi.
Thẩm Băng Đàn gật đầu, nhận bánh bao chiên từ tay anh.
Nghe nói ở đó có thể sẽ không mua được đồ ăn nên nếu đến đó, cô vẫn phải lấp đầy bụng trước đã.
Tám rưỡi, trước khi hai người ra cửa, Tần Hoài Sơ còn nhắc nhở cô: “Đừng quên sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhé.”
Đi công viên giải trí mà vẫn cần những thứ này sao? Thẩm Băng Đàn lẩm bẩm trong lòng, quay lại phòng ngủ lấy sổ hộ khẩu và chứng minh thư mà cô đã tìm tối qua.
Tần Hoài Sơ đưa tay ra: “Đưa cho anh, anh bảo quản giúp em.”
Đi thang máy xuống gara, Thẩm Băng Đàn ngồi vào ghế phụ bên cạnh Tần Hoài Sơ, rời khỏi Vịnh Thủy Vân.
Hôm nay là thứ Hai, giờ cao điểm buổi sáng vẫn chưa qua, đường chính đông đúc vô cùng.
Thẩm Băng Đàn ngồi trong xe buồn chán ngán ngẩm, lấy chiếc gương nhỏ từ trong túi xách ra tô lại son, thoáng liếc nhìn chân của anh.
Chân anh bây giờ có thể lái xe, xem ra quả thực không có gì đáng ngại.
Dậy quá sớm, Thẩm Băng Đàn hơi buồn ngủ, cô ngáp một cái, dựa nghiêng vào ghế híp mắt lại.
Không biết qua bao lâu, cảm giác như chiếc xe đã dừng lại, cô mới từ từ mở mắt, lẩm bẩm hỏi: “Tới rồi hả anh?”
“Ừm.” Tần Hoài Sơ đáp lại, lấy sổ hộ khẩu và chứng minh thư ra, “Tới rồi.”
Thẩm Băng Đàn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy xe đậu trước một tòa nhà hành chính vuông vức.
Ngắm nghía xung quanh, không thấy cái gọi là công viên giải trí đâu cả.
Cô chỉ nhìn thấy trên tấm biển trước tòa nhà hành chính viết mấy chữ: Phòng đăng ký kết hôn, Cục dân chính, quận Hạnh Phúc, thành phố Trường Hoàn.