Toàn Thế Giới Anh Chỉ Thích Em

Chương 63: Phiên ngoại 1: Em cắn anh một cái


Mặt trời đã lặn về đằng tây, sắc trời bên ngoài càng lúc càng tối, ánh đèn đường mờ ảo chiếu sáng khu thương vụ.

Thẩm Băng Đàn vẫn ngồi trên đùi Tần Hoài Sơ, ôm lấy khuôn mặt sắc sảo thâm trầm của anh, chủ động hôn lên môi anh, bắt chước giọng điệu của anh: “Vậy từ nay về sau em cũng cưng chiều anh.”

Tạm dừng, cô bổ sung thêm, “Sủng ái đến kiếp sau luôn.”

Tần Hoài Sơ bật cười, đuôi mắt đẹp có chút phiếm hồng, con ngươi đen sâu thẳm.

Anh vòng lòng bàn tay rộng lớn quanh eo cô, lười biếng nói: “Kiếp sau em đã đặt trước rồi à, thích anh đến vậy sao?”

“Không đến mức đó.” Hàng mi dày cong cong của Thẩm Băng Đàn khẽ run lên, cô chậm rãi nói, vừa nói, vừa giơ ngón cái và ngón trỏ lên so sánh, “Chỉ hơn anh một chút thôi.”

Tần Hoài Sơ khẽ nhướng mày, siết chặt vòng ôm trên eo cô.

Cánh môi mỏng của anh lướt qua vành tai nhạy cảm của cô, giọng nói cũng nhẹ nhàng từ tốn hơn rất nhiều: “Vậy tối nay, có thể cho anh chút phúc lợi được không?”

Nhiệt độ làn môi anh hơi nóng, như có như không chạm vào da thịt trên vành tai cô, doạ cô sợ đến run rẩy.

Thẩm Băng Đàn mất tự nhiên đẩy anh ra, từ trong lòng anh đứng dậy: “Đi về chưa?”

Công việc cũng sắp xong rồi, Tần Hoài Sơ tắt máy tính, nắm lấy tay cô: “Đi thôi.”

Vừa mở cửa phòng làm việc tổng giám đốc, Thẩm Băng Đàn dừng bước, nhìn người đàn ông bên cạnh: “Anh vừa mới nói, chị Văn và những người khác tối nay tăng ca trong phòng thư ký à?”

Vừa rồi cô chỉ lo nói với anh những chuyện khác, không để ý tới việc này, lúc này mới hậu tri hậu giác tỉnh táo lại.

Sau khi sang Đức chăm sóc Tần Hoài Sơ làm phẫu thuật, trở về chính là kỳ nghỉ đông, sau Tết cô không đến công ty làm việc nữa.

Thỉnh thoảng đến tìm Tần Hoài Sơ cũng đều là sau giờ tan sở.

Đã lâu lắm rồi cô chưa gặp lại các đồng nghiệp ở phòng thư ký.

“Muốn qua chào hỏi không?” Tần Hoài Sơ hỏi cô, thấy cô im lặng, anh nghiêm túc nói, “Dù sao mọi người đều biết chuyện chúng ta kết hôn rồi, em đừng ngại, hãy học cách thoải mái hòa hợp với người khác.”

Tần Hoài Sơ chưa bao giờ ép buộc Thẩm Băng Đàn làm những chuyện cô không thích, nhưng tính tình cô cũng không thể quá thu mình.

Về mặt giao tiếp, anh cảm thấy vẫn phải thúc ép cô một chút thì mới tốt hơn cho cô.

Thẩm Băng Đàn mím môi, trầm mặc một hồi, mới gật đầu: “Đến giờ ăn tối rồi, chúng ta đi mua chút đồ ăn mang về chia cho mọi người đi.”

Đã lâu rồi cô không gặp mọi người, đi tay không tới thì không hay lắm.

Cô có thể nghĩ như vậy, Tần Hoài Sơ cười vui vẻ nắm tay cô: “Vậy mình đi thôi.”

Đi thang máy xuống tầng một, quầy lễ tân đã tan làm, đại sảnh yên tĩnh.

Khi hai người ra khỏi công ty, một cơn gió lạnh ập thẳng tới, Thẩm Băng Đàn không khỏi rùng mình.

Mấy hôm nay nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch rất lớn, nhiệt độ buổi trưa là 25°, bây giờ khi trời tối, nhiệt độ trực tiếp giảm xuống dưới 10°.

Thẩm Băng Đàn hôm nay tới công ty tiện tay ném áo khoác trong xe, hiện tại chỉ mặc một chiếc áo len lông thỏ màu trắng và một chiếc váy xếp ly màu xanh khổng tước dài đến đầu gối.

Bên dưới không cảm thấy gì, nhưng chiếc áo len mỏng phần thân trên không cản được gió nên rất lạnh.

Xe đậu ở gara tầng hầm, đi ra đến bên ngoài rồi cô cũng không muốn chạy đi lấy áo khoác nữa, yên lặng ôm hai cánh tay chà xát để tạo nhiệt.

Tần Hoài Sơ đã cởi áo khoác âu phục choàng lên vai cô, ôm cô vào lòng: “Lạnh à? Lúc ăn kem giữa trời đông cũng có thấy em sợ lạnh đâu.”

Thẩm Băng Đàn liếm môi: “Vậy anh có muốn mua kem cho em không?”

Vòng tay Tần Hoài Sơ siết chặt bờ vai gầy gò của cô: “Nghĩ hay lắm, không được phép ăn.”

Thật ra Thẩm Băng Đàn cũng không thèm ăn đến vậy, cô chun mũi hít lạnh rồi cùng anh đi ra khỏi khu thương vụ: “Anh nghĩ chúng ta nên mua gì cho mọi người thì được nhỉ? Gần đây có quán ăn ngon nào không?”

“Có một quán đối diện khu thương vụ, trợ lý Tề nói rất ngon.”

Editor: quattutuquat

—————

Tần Hoài Sơ và Thẩm Băng Đàn xách theo túi lớn túi nhỏ trở lại công ty.

Dừng lại ở cửa phòng thư ký, Tần Hoài Sơ nghiêng người nhường cô vào trước.

Thẩm Băng Đàn đẩy cửa ra, các đồng nghiệp trong phòng thư ký đều đang bận rộn, thỉnh thoảng cầm tài liệu trao đổi với người bên cạnh.

Phạm Dương liếc mắt nhìn về phía cửa, sửng sốt hai giây, sau đó đứng bật dậy khỏi vị trí.

Anh ta tạo ra tiếng động khá lớn, khiến sự chú ý của mọi người chuyển hướng dời khỏi công việc, tất cả đều nhìn thấy Thẩm Băng Đàn ở cửa văn phòng thư ký.

Trên vai cô vẫn choàng áo khoác âu phục, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, hai lọn tóc mai hơi xoăn buông xuống hai bên thái dương, lặng yên đứng đó, nước da trắng trẻo, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, khí chất điềm tĩnh dịu dàng.

“Tiểu Thẩm!” Tiết Văn chủ động mỉm cười chào hỏi: “Chị còn tưởng là em không có ý định gặp lại bọn chị nữa cơ.”

Thẩm Băng Đàn khẽ cười, nói: “Mọi người bận rộn đến bây giờ chắc đói lắm rồi nhỉ, em có mua một chút đồ ăn.”

Vừa quay đầu lại thì phát hiện Tần Hoài Sơ vẫn chưa đi vào, cô đẩy cửa kính ra thì thấy anh một tay cầm túi đựng đầy đồ ăn, một tay cầm điện thoại di động đang gọi điện.

Thẩm Băng Đàn chỉ chỉ bên trong, nhận lấy đồ từ tay anh rồi đi vào trước.

Ngửi được mùi thơm, các đồng nghiệp liền ùa tới vây quanh Thẩm Băng Đàm.

Vương Trí kích động xoa xoa tay, ánh mắt sáng ngời: “Đây là bà chủ vì thấy chúng tôi tăng ca vất vả nên tới đây phát phúc lợi sao?”

Tai Thẩm Băng Đàn hơi đỏ lên, nhưng cô vẫn tươi cười hào phóng, bày đồ ăn lên bàn cho mọi người tự chia nhau.

Tiết Văn dựa vào mép bàn nhìn Thẩm Băng Đàn từ trên xuống dưới: “Lâu rồi không gặp, sao cứ có cảm giác em thay đổi thế nhỉ?”

“Có sao?” Thẩm Băng Đàn cúi đầu nhìn mình, không phát hiện ra bất kỳ biến hóa nào, “Không có mà chị.”

Tiết Văn nói đùa: “Bây giờ ánh mắt nhu hoà đến mức có thể hoá thành nước rồi kia kìa, còn nói không có sao, e là em đã quên mất dáng vẻ của mình hồi mới đến công ty rồi.”

Tiết Văn vẫn nhớ đến Thẩm Băng Đàn trong cuộc phỏng vấn.

Hỏi gì đáp nấy, không nói thêm lời thừa thãi, trong người luôn phảng phất một luồng khí lạnh.

Dương Hiên đang tranh giành nem rán với Lưu Tuấn, quay đầu nhìn sang: “Ngày đầu tiên vào công ty, em chủ động bắt chuyện với cô ấy, cô ấy chững chạc đàng hoàng hỏi giới tính của em, còn dặn dò em phải cẩn thận với quy tắc ngầm chốn công sở, xong còn nói là Tần tổng nhà mình thích đàn ông.”

Lúc nói câu sau, giọng cậu ta càng lúc càng nhỏ, thận trọng nhìn người đàn ông đang nói chuyện điện thoại bên ngoài qua lớp cửa kính.

Vương Trí và những người khác lần đầu tiên nghe kể chuyện này, nhất thời bật cười, trêu chọc: “Tiểu Thẩm à, bây giờ cô đang dùng hành động thực tế để chứng minh, suy đoán ban đầu của cô về xu hướng tính dục của Tần tổng là sai à?”

Đám người bên cạnh cũng bắt đầu cười lớn.

Tần Hoài Sơ nghe điện thoại xong đẩy cửa đi vào, bầu không khí đình trệ trong nháy mắt, không ai dám khơi gợi trò đùa này nữa.

Đột nhiên tĩnh lặng, Tiết Văn rất tự nhiên lên tiếng điều hòa bầu không khí, nói với Thẩm Băng Đàn: “Bọn chị đều đã ăn kẹo cưới lần trước em bảo Tần tổng mang đến rồi, ngon lắm, vậy khi nào mới có thể uống rượu mừng đây?”

Ngày cưới của Thẩm Băng Đàm và Tần Hoài Sơ do chính hai người quyết định, được ấn định vào ngày 9 tháng 9 năm nay, ngụ ý là vĩnh cửu.

Thẩm Băng Đàn cười nói: “Đợi hôn lễ sắp đến, em sẽ gửi thiệp mời tới tay mọi người.”

Tần Hoài Sơ đi tới hỏi Tiết Văn và Trợ lý Tề về tiến độ công việc, Trợ lý Tề nói đã gần xong rồi.

Tần Hoài Sơ gật đầu: “Lát nữa ăn xong hoàn thành nốt công việc, mọi người cũng về nhà sớm đi.”

Thẩm Băng Đàn lại hàn huyên với đồng nghiệp thêm vài câu rồi cùng Tần Hoài Sơ rời đi.

Nghĩ đến chủ đề vừa rồi trong văn phòng, Thẩm Băng Đàn nói: “Em đã bảo mà, bọn họ mà nhìn thấy em nhất định sẽ trêu chọc. Đây chính là lý do tại sao trước đây em tránh mặt bọn họ đấy.”

Tần Hoài Sơ nắm tay cô đi vào thang máy: “Chứng tỏ bọn họ coi em như người nhà, lần này qua gặp rồi thì từ nay về sau mỗi lần em tới công ty tìm anh, cũng không cần phải nghĩ đến việc tránh mặt bọn họ nữa.”

Thẩm Băng Đàn ngẫm lại thấy cũng có lý.

Các đồng nghiệp vẫn như trước, không cố ý vì Tần Hoài Sơ mà bợ đỡ cô, cũng không cố ý giữ khoảng cách, vẫn rất hòa hợp.

Không thể không nói, các đồng nghiệp trong văn phòng thư ký của Tần Hoài Sơ đều rất tốt.

Đến gara tầng hầm, Tần Hoài Sơ ngồi ở ghế phụ, Thẩm Băng Đàn lái xe về Vịnh Thủy Vân.

Trên đường đi, Tần Hoài Sơ nhận vài cuộc điện thoại, từ chối tiệc xã giao cuối tuần.

Lúc sắp về đến Vịnh Thủy Vân, anh nhìn Thẩm Băng Đàn: “Ngày mai cuối tuần không phải đi làm, chúng ta chuyển nhà qua Khê Ngữ Phương Đình đi, bên kia đã hoàn tất cải tạo, có thể ở rồi.”

“Ngày mai sao?” Tin tức này khá đột ngột, “Anh không báo trước với em, em còn chưa kịp thu xếp gì cả.”

“Cũng không có quá nhiều đồ đạc, ngày mai mình cùng thu dọn.”

Dù đã quen sống ở Vịnh Thủy Vân, nhưng quả thật căn nhà ở Khê Ngữ Phương Đình vẫn rộng rãi và tiện nghi hơn.

Quan trọng là, ở đó còn có bất ngờ dành cho cô.

Tần Hoài Sơ nhếch môi cười: “Em sẽ thích nơi đó.”

Từ khi Thẩm Băng Đàn không đến công ty, cô cũng không gọi chị Tôn qua nấu ăn nữa.

Khi không quá mệt mỏi, cô thích tự tay làm mọi việc hơn.

Trong bếp có đầy đủ nguyên liệu, Tần Hoài Sơ hỗ trợ Thẩm Băng Đàn nấu nướng.

Thẩm Băng Đàn rất thích ở chung với anh như thế này, thật thú vị.

Cơm nước tắm rửa xong, Thẩm Băng Đàn nghĩ tới chuyện ngày mai sẽ chuyển đi nên đi đến phòng thay đồ thu dọn quần áo, nhét vào vali.

Tần Hoài Sơ quấn áo choàng tắm từ phòng tắm đi ra, Thẩm Băng Đàn không ở trong phòng ngủ.

Nghe thấy động tĩnh trong phòng thay đồ, anh sải đôi chân dài bước vào nhìn xem.

Động tác của Thẩm Băng Đàn nhanh thoăn thoắt, đã thu dọn gần hết tủ quần áo rồi.

Tần Hoài Sơ bước tới, giúp cô gấp mấy món đồ còn lại, đóng vali lại: “Những thứ còn lại để ngày mai dọn nốt. Đi ngủ trước đi, anh buồn ngủ quá.”

Thẩm Băng Đàn còn chưa buồn ngủ, suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy anh đi ngủ trước đi, em vào phòng sách xem có gì cần thu xếp không.”

Cô định đi thì Tần Hoài Sơ đã nắm lấy cổ tay kéo cô lại, chặn cô trước tủ quần áo.

Thân hình cao lớn của anh bao bọc lấy cô, Thẩm Băng Đàn có thể ngửi thấy mùi sữa tắm tươi mát hòa với hormone phái mạnh trên người anh.

Gương mặt cương nghị, nổi bật đường nét sắc sảo dưới ánh đèn, con ngươi đen nhánh trong mang theo mấy phần nóng bỏng, là dấu hiệu mà Thẩm Băng Đàn đã quá quen thuộc.

Tim cô đập thình thịch, đôi môi đỏ mọng mím lại, cô thì thầm: “Không phải anh nói anh buồn ngủ sao?”

Tần Hoài Sơ vòng tay qua eo cô, tuỳ ý nhếch môi: “Thế này là đuổi anh đi ngủ à? Chẳng phải đã nói tối nay phát phúc lợi cho anh sao?”

“Em đồng ý lúc nào vậy?”

“Ở văn phòng tổng giám đốc, lúc em nói sẽ sủng ái anh đến kiếp sau.”

“…”

Tần Hoài Sơ nâng cằm cô lên, cặp mắt hoa đào nheo lại, dùng giọng có phần khiêu khích nói: “Bà Tần, đến lúc trả phúc lợi rồi.”

Thẩm Băng Đàn không ngờ anh còn nhớ rõ chuyện này, mấu chốt là lúc đó cô có đồng ý đâu: “Anh muốn phúc lợi gì? Em cắn anh một cái nhé?”

Lúc nói chuyện, ngón tay cô vô thức kéo vạt áo choàng tắm của Tần Hoài Sơ.

Vừa dứt lời, dây áo choàng tắm của Tần Hoài Sơ liền bị cô giật ra.

Anh vừa tắm xong liền quấn áo choàng tắm, trên người không có gì khác nữa.

Áo choàng tắm tuột ra, Thẩm Băng Đàn trợn to hai mắt nhìn, đôi mắt đảo qua người anh một lát, nhìn từ trên xuống dưới.

Cô vội vàng buông tay ra, đỏ mặt nghiêng đầu: “Em không cố ý!”

Muốn giúp anh thắt lại, Thẩm Băng Đàn từ từ nhắm mắt đưa tay ra.

Đầu ngón tay mảnh khảnh mềm mại bị Tần Hoài Sơ nắm chặt, lòng bàn tay bị anh nhẹ nhàng gãi một chút, giọng nói lưu luyến rơi bên tai, hơi thở nóng hổi phả vào người cô: “Cắn thì cắn đi, sao lại kéo dây áo anh thế?”

Đôi môi nóng bỏng của anh dán lên môi cô, anh khẽ cắn phần thịt mềm mại ở môi dưới của cô, giọng nói trầm thấp quyến rũ: “Bảo bối, em muốn cắn vào đâu? Hửm?”

Thẩm Băng Đàn: “…”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận