Toàn Thế Giới Anh Chỉ Thích Em

Chương 65: Phiên ngoại 3: Chàng thiếu niên của cô (Kỷ niệm thời trung học)


Bước ra khỏi phòng tập vũ đạo, Thẩm Băng Đàn mím đôi môi hơi sưng tấy, thậm chí có chút tê dại.

Lúc đầu cô chỉ là nhất thời kích động, ôm Tần Hoài Sơ hôn một cái, không ngờ lại bị anh giữ chặt gáy, bá đạo mà mạnh mẽ hôn hồi lâu.

Vào thang máy, cô lấy từ trong túi ra một chiếc gương nhỏ dự phòng và son môi, tô lại son để tránh lát nữa bị đám Cố Tích phát hiện ra manh mối.

Trong gương, đôi môi cô đỏ hồng căng mọng, đều là dấu vết do bị anh cắn, Thẩm Băng Đàn tô son đậm hơn một chút, cố gắng che đậy.

Tần Hoài Sơ liếc nhìn cô, im lặng bật cười.

Cửa thang máy mở ra, Cố Tích và Doãn Lê Hân đang chuẩn bị đi lên lầu tìm bọn họ.

Nhìn thấy hai người đi xuống, Cố Tích túm lấy Thẩm Băng Đàn: “Hai người chạy đi đâu vậy, tớ ra sân sau dạo qua một vòng quay về liền không thấy bóng dáng các cậu đâu.”

“Lên lầu xem một chút.”

Trong lúc căn nhà sửa sang Cố Tích đã từng ngắm qua, cô tiến lên nhìn Thẩm Băng Đàn, nhướng mày: “Trên đó có một phòng tập múa lớn, cậu thấy rồi chứ, không ngờ Tần Hoài Sơ lại có tâm thế đấy, cậu đam mê nhảy múa như vậy, thế thì nhất định sẽ thích!”

Thẩm Băng Đàn gật đầu: “Ừ.”

Vốn dĩ là đi lên để xem thứ đó mà, trong đầu cô âm thầm bổ sung một câu.

Tần Hoài Sơ hỏi Doãn Lê Hân: “Dĩ Tắc đâu?”

“Đột nhiên nhận được điện thoại, ở trường có chút chuyện, phải đi trước rồi.” Doãn Lê Hân nhìn đồng hồ, “Đồ đạc chuyển hết tới đây rồi, hai đứa mày tự thu xếp đi nhé, tao với Tích Tích về trước đây, tối nay cùng ăn cơm nhé?”

Cố Tích thúc vào khuỷu tay anh: “Chồng ơi, hai nhà chúng ta ở gần nhau như vậy, sau này có thể thường xuyên đến đây ăn chực không, nghĩ tới đó em đã thấy háo hức rồi.”

Hai vợ chồng Cố Tích và Doãn Lê Hân là chuyên gia ăn chực, Cố Tần nấu ăn rất ngon nên thỉnh thoảng hai người lại đến nhà Cố Tần và Mục Sở ăn ké.

Dù là anh trai ruột nhưng Cố Tần vẫn cảm thấy khó chịu khi cô sang chơi với quá nhiều, không muốn gặp cô.

Cố Tích cảm thấy nhà Tần Hoài Sơ gần hơn, sau này cô có thể đến thăm thường xuyên hơn, trung hòa giữa hai bên với nhà Cố Tần.

Tần Hoài Sơ lười biếng nhấc mí mắt liếc cô một cái: “Còn muốn thường xuyên đến đây ăn chực, sao chị không lên trời luôn đi?”

“Tiểu Băng Đường còn chưa nói gì mà mày đã ý kiến rồi.” Cố Tích bĩu môi.

Cơn buồn ngủ ập đến, Cố Tích che miệng ngáp một cái, “Buồn ngủ quá, tối qua phải tăng ca ở phòng làm việc không được nghỉ ngơi hẳn hoi, tớ phải về ngủ bù đây, Tiểu Băng Đường, các cậu thu dọn trước đi nhé, buổi tối bọn mình cùng ăn cơm, chúc mừng hai người chuyển nhà.”

Doãn Lê Hân với Cố Tích nói đi là đi, rất nhanh trong biệt thự chỉ còn lại Tần Hoài Sơ và Thẩm Băng Đàn.

Không biết có phải bị ảnh hưởng bởi cái ngáp vừa rồi của Cố Tích hay không, Thẩm Băng Đàn cũng cảm thấy hơi buồn ngủ.

Rõ ràng hôm nay cô đã ngủ tới trưa mới dậy, nhưng vẫn mệt đến mức không mở nổi mi mắt, đầu nặng trĩu.

Cô ngáp dài hai cái liên tiếp, đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ.

Tần Hoài Sơ nhìn bộ dạng của cô, nhất thời bật cười: “Ngủ chưa đủ à?”

Anh vươn bàn tay rộng lớn xoa đầu cô hai cái: “Không có nhiều đồ, mình anh dọn dẹp là được rồi, em lên phòng ngủ thêm một lát đi.”

Sau khi nhận được lệnh giải phóng, tâm tình của Thẩm Băng Đàn khá hơn nhiều.

Quay lại thang máy, cô đi thẳng lên tầng hai.

Phòng ngủ rộng rãi, có phòng thay đồ và phòng tắm riêng biệt.

Cách bài trí ấm áp, ga trải giường màu xanh da trời đầy sao, trông rất mềm mại và thoải mái.

Nhớ tới toàn bộ hành lý còn ở dưới lầu, Thẩm Băng Đàn không muốn chạy đi chạy lại thêm nữa, đành chịu đựng cơn buồn ngủ gọi Tần Hoài Sơ: “Anh mang vali đựng quần áo lên cho em đi.”

Trong điện thoại vang lên tiếng anh thu dọn đồ đạc, một lúc sau, giọng nói lười biếng của Tần Hoài Sơ truyền đến: “Tìm đồ ngủ à? Trong phòng thay đồ có quần áo mới đấy.”

Sau khi cúp máy, cô bước đến phòng thay đồ.

Phòng thay đồ ở đây rộng bằng phòng ngủ cô ở Vịnh Thủy Vân, có ba tủ quần áo âm tường, một chiếc gương soi toàn thân và nhiều loại đồng hồ xa xỉ được trưng bày trên chiếc bàn chính giữa.

Bên cạnh đó là bàn trang sức với những món trang sức tinh xảo và đẹp mắt.

Thẩm Băng Đàn cúi người nhìn qua tấm kính, lấy ra một con ốc tiên hoa trong đống ngọc, cẩn thận quan sát.

Thứ này hình như là do cô nhặt được ở bãi biển trong chuyến team building của công ty.

Không đúng, chẳng phải lúc đó Tần Hoài Sơ đã trả lại ốc tiên hoa cho cô rồi sao?

Tần Hoài Sơ mở cửa phòng thay đồ đi vào, đặt vali sau cửa.

Thẩm Băng Đàn giơ con ốc tiên hoa lên lắc lắc: “Đây là…”

“Em thấy rồi à?” Tần Hoài Sơ mỉm cười đi tới, “Là con ốc em nhặt được trên bờ biển đấy.”

Dừng một chút, anh giải thích: “Cái mà anh trả lại cho em là con anh nhặt được ở bãi biển sau đó.”

Hóa ra đêm đó anh cũng nhặt được một con.

Nhắc tới cái đó, Thẩm Băng Đàn cũng vẫn còn giữ.

Nhìn thấy chiếc vali sau cánh cửa, cô chạy tới mở ra, lấy con ốc tiên hoa từ khe hở bên cạnh ra.

Cô xòe hai cái ra lòng bàn tay và so sánh, một cái toàn thân trắng như tuyết, còn cái kia trên thân có màu hồng nhạt.

Quả thật không giống lắm, lúc Tần Hoài Sơ trả lại cô thậm chí còn không phát hiện ra.

Cô đặt hai con ốc tiên hoa trở lại quầy trang sức, ghép chúng thành một cặp.

Tần Hoài Sơ nhìn hành động của cô: “Không phải nói là đi ngủ sao? Không buồn ngủ nữa à? “

Đúng là vẫn cảm thấy có chút khó chịu, Thẩm Băng Đàn mở cửa tủ tìm đồ ngủ.

Vừa kéo tủ ra, nhìn đồ bên trong, đầu óc cô có chút choáng váng, sững người ngay tại chỗ.

Tình huống gì thế này?

Bên trong thế mà ——

Treo đủ loại đồ | ngủ | tình | thú.

Một tháng trước, để thực hiện lời hứa với Tần Hoài Sơ ở Đức, cô đã từng mặc chiếc váy ngủ ren trắng có phần xuyên thấu một lần.

Mặc vào chưa đầy năm phút đã bị Tần Hoài Sơ xé rách.

Sau đó anh nói sẽ mua cái mới đền bù cho cô.

Ai thèm quan tâm đến thứ đó chứ, Thẩm Băng Đàn nhớ rõ lúc đó cô đã nói rõ ràng, không cần anh bồi thường!

Vậy mà sao còn mua nhiều như thế…

Cô đóng cửa tủ lại, nhất thời không nói nên lời: “Đây chính là đồ ngủ mà anh nói để trong phòng thay đồ à?”

Sao cô có thể ngủ trong bộ đồ này được?

Tần Hoài Sơ dựa vào cửa, trong giọng nói có chút trêu chọc: “Tủ quần áo nhiều như vậy, ai biết em sẽ mở trúng ngay cái đó.”

Anh hất cằm nói: “Ở trong tủ bên cạnh.”

Thẩm Băng Đàn cảm thấy lời nói của anh không đáng tin cậy chút nào, đứng yên bất động.

Cuối cùng, cô quyết định tìm đồ ngủ mình mang theo trong vali.

Tần Hoài Sơ sải bước đi tới, kéo cô đến cửa tủ, mở tủ ra: “Thật sự ở trong đó, không hề lừa em.”

Thẩm Băng Đàn ngẩng đầu nhìn, thấy đó quả thực là mấy bộ đồ ngủ nghiêm chỉnh.

Cô tùy ý lấy một chiếc váy hai dây màu trắng ra, đóng cửa lại: “Anh tự dọn dẹp đi, em đi ngủ đây.”

Cô quay người đi về phía phòng ngủ.

Sau khi thay đồ ngủ xong, thoải mái nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, Thẩm Băng Đàm đau đầu đến mức mơ màng ngủ thiếp đi.

Cửa phòng thay đồ đóng kín, cô không thể nghe thấy tiếng thu dọn đồ đạc bên trong.

Càng ngủ càng nhức đầu.

Thẩm Băng Đàn ôm chăn, mày cau thật chặt, cô cảm thấy chăn không hề ấm chút nào, lạnh đến mức co ro cuộn tròn.

Sau khi dọn dẹp phòng thay đồ xong, Tần Hoài Sơ mở cửa đi ra, tìm bộ sạc rồi cầm điện thoại đến đầu giường sạc pin.

Vừa cắm điện, khóe mắt anh liếc Thẩm Băng Đàn đang ngủ không yên trên giường.

“Kiều Kiều, em thấy không thoải mái sao?” Anh ngồi ở mép giường, đặt mu bàn tay lên trán cô, hơi nóng.

Sắc mặt Tần Hoài Sơ tối sầm, trong mắt tràn đầy lo lắng và sốt ruột.

Anh đỡ cô dậy khỏi giường: “Em sốt rồi, dậy thôi, mình đi bệnh viện.”

Cổ họng Thẩm Băng Đàn đau rát, mơ màng nghe được lời nói của Tần Hoài Sơ thì cố chấp lắc đầu: “Em không muốn đi bệnh viện.”

Hơi nghẹt mũi, cô xoa xoa mũi nói: “Hình như em bị cảm lạnh thật, anh đi mua thuốc cho em đi.”

Tần Hoài Sơ đo nhiệt độ cho cô trước, thấy cô sốt nhẹ.

Anh thoáng yên tâm hơn chút, cũng không ép cô đến bệnh viện mà vội vàng sốt ruột đi hiệu thuốc mua thuốc.

Uống thuốc xong, Thẩm Băng Đàn ngủ tiếp, mãi đến khi trời tối, ý thức của cô mới dần tỉnh táo, dường như không còn thấy khó chịu đến vậy nữa.

Lúc ngủ cô đổ mồ hôi nên vào phòng tắm tắm nước nóng, thấy sảng khoái lạ thường.

Làm người quả nhiên không thể tùy tiện nói dối.

Buổi chiều cô vừa lừa Cố Tích rằng mình bị cảm lạnh, quả báo đến rồi đây này.

Thẩm Băng Đàn cảm khái, thay quần áo rồi đi xuống lầu.

Tần Hoài Sơ đang bận rộn ở trong bếp, Doãn Lê Hân và Cố Tích cũng ở đây.

Nhìn thấy Thẩm Băng Đàn, Cố Tích đứng ở trước cửa kính phòng bếp, chào hỏi cô: “Tiểu Băng Đường, sức khỏe cậu thế nào rồi?”

“Đỡ hơn nhiều rồi.”

Tần Hoài Sơ quay người nhìn sang: “Để anh xem có còn sốt không.”

Thẩm Băng Đàn ngoan ngoãn bước tới.

Tần Hoài Sơ chẳng màng tới Doãn Lê Hân và Cố Tích ở bên cạnh, nghiêng người áp trán mình vào trán cô.

Nhiệt độ cơ thể của hai người tương đương nhau, anh nhẹ nhõm hẳn.

“Đã nói em không sao rồi mà, chỉ bị cảm nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng cả.” Thẩm Băng Đàn liếc nhìn nguyên liệu đã chuẩn bị xong một nửa rồi nói: “Mọi người đang làm gì vậy? Có cần em giúp không?”

“Không cần, em nghỉ ngơi một lát đi, để anh làm là được rồi.” Lại thấy quần áo trên người cô mỏng manh, Tần Hoài Sơ nói, “Lên lầu mặc áo khoác vào đi. Gần đây nhiệt độ trong ngày chênh lệch tương đối lớn, đừng để lại bị cảm lạnh.”

Thẩm Băng Đàn đáp lại rồi quay về phòng mặc áo khoác vào.

Phòng bếp không cần cô hỗ trợ nên cô đi tới trước cửa sổ sát đất tưới nước cho hoa thủy tiên.

Cố Tích cũng từ trong bếp đi ra, không thể tin nổi nói: “Tiểu Băng Đường, không ngờ Tần Hoài Sơ thật sự biết nấu nướng đấy, cậu dạy nó hả?”

Thẩm Băng Đàn quay đầu nhìn cô, mỉm cười, tiếp tục vuốt ve chơi đùa mấy cánh hoa: “Bình thường lúc tớ nấu cơm anh ấy sẽ ở bên cạnh hỗ trợ, dần dần thành thạo hơn.”

Cố Tích rất hào hứng, đi tới: “Vậy khi nào cậu rảnh rỗi, có thể dạy tớ được không?”

Thẩm Băng Đàn khá kinh ngạc: “Cậu muốn học à?”

Một thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc như Cố Tích, dường như không dính dáng gì đến việc bếp núc cả.

Nhưng nghĩ kỹ lại, nhà tư bản như Tần Hoài Sơ còn có thể học, vậy thì Cố Tích muốn học cũng không có gì lạ.

Cố Tích nói: “Nếu bắt phải nấu cơm mỗi ngày thì chắc chắn là tớ không muốn đâu, nhưng học được vẫn tốt mà.”

Cô liếc nhìn về phía phòng bếp, có chút ngượng ngùng nói với Thẩm Băng Đàn: “Sắp tới là kỷ niệm tròn 5 năm bên nhau của tớ với Doãn Lê Hân. Tớ nghĩ đến lúc đó nấu một bàn đồ ăn ngon để tạo bất ngờ cho anh ấy.”

“Kỷ niệm 5 năm á? Vậy thì nên chúc mừng rồi.” Thẩm Băng Đàn đặt bình nước xuống, suy nghĩ một lát: “Gần đây tớ không có việc gì, lát nữa tớ sẽ lên một danh sách thực đơn, từ từ chỉ cho cậu.”

“Đúng rồi, ngày kỷ niệm của hai người là vào ngày nào thế?” Cô phải tính toán xem Cố Tích có đủ thời gian để học nấu ăn hay không, nếu quá bận thì dạy cô ấy làm món gì đó đơn giản thôi.

Cố Tích nói: “Ngày 8 tháng 6, buổi tối sau khi kết thúc kỳ thi đại học.”

“Bây giờ là cuối tháng 5, chỉ còn vài ngày nữa thôi, ngày 5 tháng 6 tớ phải quay lại đại học A, buổi bảo vệ luận án sắp bắt đầu rồi.”

Thẩm Băng Đàn trầm ngâm, “Gần đây công việc của cậu có bận không? Có lẽ tớ sẽ ở nhà suốt cho đến khi quay lại Đại học A, ngoại trừ tập múa thì chắc là không có chuyện gì khác nữa đâu, chủ yếu phụ thuộc vào thời gian của cậu.”

Cố Tích xua tay: “Công việc của tớ rất linh hoạt, hai ngày này cậu cứ tĩnh dưỡng thật tốt đi, tớ hoàn thành công việc trong tay trước đã, cho có nhiều thời gian để học hỏi cậu. Nhưng cậu đừng nói chuyện này với Tần Hoài Sơ đấy nhé, tớ sợ nó mau mồm mau miệng lại nói trước với chồng tớ.”

Thẩm Băng Đàn mỉm cười gật đầu: “Ok.”

Hai người đi tới ngồi xuống sô pha, Thẩm Băng Đàn khá tò mò nhìn sang: “Hai người thi đại học xong liền đến với nhau, là bạn học cấp ba à?”

“Ừa.” Cố Tích cúi người, cầm một quả nho bỏ vào miệng, lời ít ý nhiều, “Khai giảng lớp 10 đã quen biết rồi, sau khi tốt nghiệp cấp ba thì yêu nhau.”

Cô nhìn Thẩm Băng Đàn, “Cậu với Tần Hoài Sơ chắc là sớm hơn một chút nhỉ?”

Cố Tích nhổ vỏ nho ra, ném vào thùng rác: “Tớ với Doãn Lê Hân học ở trường trung học Gia Hưng – trường cấp 3 tư nhân có tỷ lệ trúng tuyển cao nhất, cậu tớ là đại cổ đông, chính là ba của Tần Hoài Sơ đó, cậu biết mà phải không? Vốn dĩ theo sự sắp xếp của cậu tớ, Tần Hoài Sơ đáng lẽ phải học cấp ba ở đó với bọn tớ cơ, nhưng nó lại vào trường trung học trực thuộc Đại học C, có vẻ đến đó là vì cậu đấy.”

“Cũng đâu nhất thiết là chỉ vì tớ?” Thẩm Băng Đàn vén tóc qua tai: “Khương Dĩ Tắc cũng học ở trường trung học trực thuộc mà. Có lẽ bọn họ đã bàn bạc với nhau trước rồi.”

“Nhưng trường trung học Gia Hưng là do nhà họ Tần thành lập mà, nếu Tần Hoài Sơ ở bên đó chẳng phải là muốn hô mưa gọi gió thế nào cũng được sao, cần gì phải bỏ gần tìm xa để vào trường trung học trực thuộc? Các giáo viên ở Gia Hưng làm gì cũng phải nể mặt cậu tớ, còn ở bên kia nó mà gây chuyện còn bị phạt đứng với mời phụ huynh. Chẳng lẽ nó lại chịu trải qua tất cả những rắc rối này chỉ để ở bên cạnh bầu bạn với Khương Dĩ Tắc?”

Cố Tích rất chắc chắn vỗ vỗ vai cô, “Tự tin lên, nó tới đó chỉ vì cậu mà thôi.”

Thẩm Băng Đàn nghiêng đầu nhìn bóng dáng cao lớn qua cửa kính kéo bên trong.

Tần Hoài Sơ ở trường rất nổi tiếng, Thẩm Băng Đàn đã biết anh từ lâu.

Nhưng cũng chỉ đơn thuần là biết mà thôi.

Lần đầu tiên thực sự chú ý đến anh có lẽ là hồi học năm 3 trung học cơ sở.

Có một lần cô trực nhật sau giờ học và bị một tên lưu manh cùng lớp quấy rối.

Tần Hoài Sơ và Doãn Lê Hân bất thình lình xuất hiện, đánh tên kia một trận.

Lúc ấy cô vốn định tiến lên nói cảm ơn, nhưng hai người không hề nói năng gì mà đánh người xong thì trực tiếp rời đi.

Sau này gặp lại Tần Hoài Sơ, chính là hồi lớp 10.

Mỗi tuần sau khi tan học về nhà anh đều đi theo cô, bám đuôi cô suốt cả chặng đường.

Anh còn tung tin đồn cho các bạn cùng lớp, như muốn nói với cả thế giới: Thẩm Băng Đàn thích thầm đại ca Tần Hoài Sơ, nhưng vì tự ti mà không dám thổ lộ.

Sau khi bị Thẩm Băng Đàn vạch trần, ngày hôm sau Tần Hoài Sơ viết mấy chữ lên bảng đen để làm rõ: Tần Hoài Sơ thích Thẩm Băng Đàn, theo đuổi- ing.

Thẩm Băng Đàn vừa bước vào lớp, cô suýt lên cơn nhồi máu cơ tim khi nhìn dòng chữ trên bảng đen và ánh mắt bàn tán soi mói của các bạn cùng lớp.

Tần Hoài Sơ lơ đễnh phủi nhẹ bụi phấn trên tay, nghênh ngang bước tới, nhướng mày vừa ngang ngược vừa kiêu ngạo: “Thẩm Băng Đường, ngữ pháp tiếng Anh của tớ thế nào? Thì hiện tại tiếp diễn dùng thế này phải không?”

Thẩm Băng Đàn chưa từng chứng kiến ​​cảnh tượng như vậy bao giờ, cô đỏ mặt không nói một lời đi về chỗ ngồi của mình.

Kể từ ngày đó, Tần Hoài Sơ công khai theo đuổi cô, không thèm quan tâm đến ánh mắt ​​của người khác.

Cũng không hề bận tâm đến sự lạnh lùng và thờ ơ của Thẩm Băng Đàn.

Thẩm Băng Đàn nói không thích làm bạn với người học dốt nên anh liền cầm sách giáo khoa đi theo cô, sau giờ học xin cô dạy kèm, giống như một cái đuôi nhỏ.

Lần nào cô đi rót nước anh cũng đuổi theo phía sau.

Chỉ có hai tình huống mà Thẩm Băng Đàn có thể tách Tần Hoài Sơ ra khỏi người mình.

Một là khi vào nhà vệ sinh nữ.

Hai là tới văn phòng tìm giáo viên.

Trong khoảng thời gian đó, Thẩm Băng Đàn thường xuyên đi vệ sinh, liên tục tìm giáo viên giải đáp thắc mắc.

Về sau bị hỏi nhiều quá, giáo viên cảm thấy khó hiểu: “Thẩm Băng Đàn, chẳng phải lần thi vừa rồi em đã trả lời đúng mẫu câu hỏi này rồi sao, sao còn hỏi lại?”

“…”

Thẩm Băng Đàn mặc dù không tiếp xúc với người khác, bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra tính tình cô rất ôn hòa, không nổi nóng với người khác, cũng không thể nói quá nặng lời với Tần Hoài Sơ.

Sau khi bị anh đeo bám đến hết cách, cuối cùng cô cũng đồng ý dạy kèm cho anh sau giờ học.

Kể từ ngày đó, mọi thời gian rảnh rỗi của cô đều bị anh chiếm giữ, anh càng bám lấy cô như lẽ đương nhiên hơn.

Có điều, Tần Hoài Sơ rất nghiêm túc trong việc học, mặc kệ cô giao nhiệm vụ gì anh cũng không bao giờ kì kèo mặc cả, luôn hoàn thành đúng hạn.

Sau khi hai người ở bên nhau, Thẩm Băng Đàn đã hỏi anh tại sao lại nghe lời như vậy.

Chính miệng Tần Hoài Sơ thừa nhận rằng, mặc dù anh nhờ cô dạy kèm mục đích là để có thể gần gũi với cô hơn, nhưng anh không muốn lãng phí thời gian của cô, cô đã nghiêm túc giảng bài, vậy thì anh cũng phải chăm chỉ học tập, nếu không thì quá khốn nạn.

Cũng vào lúc đó, Thẩm Băng Đàn chợt phát hiện, chàng thiếu niên này khác với tên lưu manh mà cô tưởng tượng.

Tốt xấu gì anh cũng là một tên lưu manh biết phân biệt rõ đúng sai, biết sáng suốt tỉnh ngộ kịp thời trước nguy hiểm.

Từ lớp 10 cô đã bắt đầu giúp anh đặt nền tảng, điểm số suốt cấp 3 không tệ.

Sau này lên đến lớp 12, Tần Hoài Sơ đã ngang hàng với cô và Khương Dĩ Tắc.

Thật ra ban đầu Thẩm Băng Đàn và Tần Hoài Sơ đến với nhau rất mơ hồ.

Một ngày cuối tuần trong học kỳ hai của lớp 10, cô đến Starbucks để dạy kèm Tần Hoài Sơ như thường lệ.

Sau khi học xong, Tần Hoài Sơ mời cô đi xem phim.

Khi đến nơi mới phát hiện ra đó là một rạp chiếu phim tư nhân đã đóng cửa.

Bước vào rạp chiếu phim, cửa đóng kín, trong khán phòng rộng lớn chỉ có hai người họ.

Thẩm Băng Đàn lúc đó khá khẩn trương, thực sự sợ Tần Hoài Sơ sẽ làm gì mình trong rạp chiếu phim này, nơi mà “kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay”.

Tần Hoài Sơ nhìn vẻ mặt nghiêm túc dè dặt của cô, có chút vui vẻ: “Thật sự là xem phim thôi, không ức hiếp cậu đâu.”

Anh ấn cô ngồi xuống chiếc ghế sô pha da thoải mái, bộ phim bắt đầu chiếu.

Là một bộ phim truyền cảm hứng có đề tài về vũ đạo, Thẩm Băng Đàn bị cốt truyện hấp dẫn, dần dần thả lỏng.

Mãi cho đến cuối bộ phim, Tần Hoài Sơ vẫn ngồi bên cạnh, không hề làm phiền cô.

Kết phim, Thẩm Băng Đàn cảm động đến bật khóc.

Còn chưa kịp hoàn hồn từ cốt chuyện, Tần Hoài Sơ đã vươn đầu ngón tay tới lau đi nước mắt trên mặt cô.

Ánh sáng trong rạp mờ mịt, màn hình lúc sáng lúc tối soi rõ khuôn mặt anh.

Mái tóc ngắn mỏng rủ xuống đuôi lông mày, cặp mắt đen nhánh sâu không thấy đáy nhìn thẳng vào khuôn mặt đẫm lệ của cô: “Ngay cả khóc mà cũng xinh thế này.”

Giọng nói của anh nhàn nhạt, mang theo sự trầm thấp khó tả: “Thật sự rất muốn đè cậu ra đây bắt nạt một chút.”

Suy nghĩ của Thẩm Băng Đàn từ trong phim bị anh kéo về, bị doạ cho sửng sốt, ngồi cứng đờ không nhúc nhích.

Một hồi lâu sau, cô mới lấy hết dũng khí cãi lại anh: “Cậu là biế.n thái à?”

Tần Hoài Sơ bị cô chọc cười: “Nếu tớ thừa nhận tớ là biế.n thái, cậu sẽ để cho tớ bắt nạt à?”

Trên màn ảnh chậm rãi phát danh sách diễn viên hậu đài trên phông chữ đen nền trắng, ánh sáng trong phòng đạt đến mức tối nhất.

Thẩm Băng Đàn áp vào lưng ghế sô pha, Tần Hoài Sơ sáp tới rất gần cô, hơi thở của cả hai hòa vào nhau, nhịp tim Thẩm Băng Đàn nhanh như thể vừa mới chạy xong một cuộc đua marathon.

“Cậu, cậu…”

Cô vốn định mắng anh, nhưng vốn từ ngữ bỗng nhiên trở nên nghèo nàn, hồi lâu vẫn không nghĩ ra được câu nào mang tính công kích, đành phải cố nén bật ra một câu: “Cậu thật thiển cận.”

Tần Hoài Sơ dùng đầu ngón tay vu.ốt ve mái tóc vương trên trán của cô, thở dài cười nói: “Mỹ nhân băng giá mà không ai trong trường dám đến gần không ngờ lại là một cô gái ngoan ngoãn, thậm chí còn không biết mắng người.”

Thẩm Băng Đàn luống cuống.

“Thẩm Băng Đường.” Anh vẫn giữ giọng điệu cà lơ phất phơ, “Đã bằng lòng cùng tớ đi xem phim, đừng có nói là cậu không thích tớ nhé, ngày nào tớ cũng nghe lời như vậy, cậu cho tớ một danh phận đi?”

Thẩm Băng Đàn không lên tiếng, bầu không khí nhất thời trầm mặc.

Chẳng biết từ lúc nào, trong rạp đột nhiên sáng đèn.

Khuôn mặt điểu trai đang ở rất gần, trong chớp mắt anh hôn chụt lên má cô một cái.

Thẩm Băng Đàn mở to hai mắt, trên má còn lưu lại cảm giác mềm mại, ươn ướt.

Hình như cô bị người ta cợt nhả rồi.

Tần Hoài Sơ đắc ý nhếch môi, cũng không hề cảm thấy mình có chỗ nào không đúng: “Vừa rồi tớ hỏi cậu cũng không phản đối, tớ coi như là cậu đã đồng ý.”

Anh kéo cô đứng dậy, nói: “Đi thôi bạn gái, đưa cậu đi ăn.”

Khi ra khỏi rạp phim, tay cô vẫn bị anh nắm chặt một cách bá đạo.

Thẩm Băng Đàn thử giãy giụa mấy lần nhưng không thoát ra được, sau đó đành bỏ cuộc.

Cô cụp mắt xuống nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, trắng nõn và sạch sẽ, những đốt ngón tay thon dài, rộng lớn mà hữu lực.

Mấy ngón tay cô vô thức cong lại nắm lấy tay anh, nhưng lại chột dạ mà nhanh chóng buông ra.

Tần Hoài Sơ phát hiện ra động tác nhỏ của cô, nhướng mày, càng nắm chặt tay cô hơn.

Sau ngày hôm đó, Tần Hoài Sơ bắt đầu tự cho mình một danh phận là bạn trai cô.

Thẩm Băng Đàn không tranh cãi, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ xác nhận quan hệ với anh.

Editor: quattutuquat

—————

Ăn tối xong, Cố Tích với Doãn Lê Hân trở về chỗ ở, Thẩm Băng Đàn và Tần Hoài Sơ dọn dẹp trong phòng bếp biệt thự, hai người bất tri bất giác nhắc tới thời trung học.

Tần Hoài Sơ cầm giẻ lau bát đĩa đã rửa xong, liếc mắt nhìn sang: “Lúc đó em cũng không cự tuyệt hay phản kháng, rốt cuộc thái độ là như nào?”

Dừng một chút, anh lại nói thêm: “Nhưng mà thái độ của em là gì cũng không quan trọng nữa, dù sao anh cũng mặt dày mày dạn cưới được em về rồi.”

Thẩm Băng Đàn cởi tạp dề treo lên tường, chậm rãi nói: “Đại khái là, lúc ấy trong lòng em đã đồng ý.”

“Hả?” Tần Hoài Sơ nhướng đuôi mắt, nhìn cô đầy thâm ý.

Thẩm Băng Đàn vẫn cúi đầu, hai tai nóng bừng lên: “Chính là, có lẽ lúc đó em đã thích anh.”

Tần Hoài Sơ đi tới, lòng bàn tay thuận theo cánh tay mảnh khảnh của cô trượt xuống, cuối cùng nắm lấy đầu ngón tay cô: “Thích từ khi nào?”

Thẩm Băng Đàn nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, không có kết luận: “Em cũng không biết.”

“Khi đó em vẫn luôn một thân một mình, cũng không có bạn bè nào cả, bỗng nhiên có một người là “con cưng của trời” xuất hiện trong cuộc sống của em, ngày ngày đều vây quanh em, lắng nghe lời em nói, bất tri bất giác, “

Gò má cô ửng đỏ, giọng nói trở nên rất nhỏ nhẹ: “Liền thích thôi.”

Hoặc có thể là vào năm thứ ba trung học cơ sở, khi Tần Hoài Sơ đánh tên lưu manh đã quấy rối cô kia bị thương nặng và suýt bị đuổi học, cô đã ghi nhớ kỹ chuyện đó.

Đó là lần đầu tiên có người liều mạng vì bảo vệ cô.

Tần Hoài Sơ là người ấm áp như ánh dương, đi đến đâu cũng toả sáng, cô muốn không thích anh cũng khó.

Ngoại trừ vũ đạo, thế giới của Thẩm Băng Đàn toàn là màu xám.

Sau đó, chàng thiếu niên kia xuất hiện, cô mới phát hiện ra, thế giới này tràn ngập màu sắc, bốn mùa rực rỡ.

Đó là chàng thiếu niên của cô.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận