Toàn Thế Giới Anh Chỉ Thích Em

Chương 69: Phiên ngoại 7: Chụp ảnh cưới


Ở căn cứ huấn luyện khép kín trong nhiều ngày, lúc ra ngoài Thẩm Băng Đàn nhìn cây cối ven đường đều cảm thấy tươi mới.

Cô bật nhạc trong xe, chọn một bản nhạc piano êm dịu, khoác tay lên mép cửa kính, những đốt ngón tay trắng nõn sạch sẽ vô thức gõ theo nhịp.

Tần Hoài Sơ đánh tay lái, đột nhiên nói: “Ngày mai anh sang Đức, đã nhờ trợ lý Tề đặt vé máy bay cho cả em rồi, em đi cùng anh nhé.”

Thẩm Băng Đàn nhìn qua, chớp mắt: “Sang Đức ạ?”

“Ừm, mấy ngày trước bệnh viện bên kia có gọi điện, yêu cầu anh sang tái khám, sợ em lại nói là anh không nói cho em biết nữa, nên đợi em về thì mình cùng đi.” Anh bớt thời gian nhìn Thẩm Băng Đàn, “Chỉ còn vài ngày nữa là đến đám cưới của chúng ta mà ảnh cưới vẫn chưa chụp, nhân tiện lần này sang Đức chụp ảnh cưới luôn em thấy thế nào? Lần trước anh vẫn chưa đưa em đi chơi đâu.”

“Được ạ.” Thẩm Băng Đàn đồng ý không cần nghĩ ngợi, nhưng chợt lại có chút do dự, “Lần trước Tích Tích nói cậu ấy sẽ chụp ảnh cưới cho chúng ta, nếu như mình sang Đức, vậy là không có cách nào nhờ cậu ấy chụp ảnh sao?”

Tần Hoài Sơ nói với giọng đều đều, không chút cảm xúc: “Mình không sang Đức thì chị ấy cũng chẳng chụp được.”

Thẩm Băng Đàn cho rằng Tần Hoài Sơ ghét bỏ kỹ năng của Cố Tích nên cô rất công bằng nói giúp: “Kỹ năng chụp ảnh của Tích Tích rất tốt, tốt xấu gì người ta cũng là nhiếp ảnh gia hàng đầu trong giới thời trang đó. Hơn nữa ảnh cưới của anh trai với chị dâu cậu ấy cũng do cậu ấy chụp mà, em xem qua rồi, đẹp lắm.”

Tần Hoài Sơ bật cười: “Anh không nói chị ấy chụp không đẹp, nhưng chị ấy thật sự không thể chụp.”

“Tại sao?”

“Mang thai rồi, chẳng phải trước ba tháng thì phải cẩn thận à.”

Thẩm Băng Đàn: “???”

Cô mới ở căn cứ hơn bốn mươi ngày mà đã có sự kiện hạnh phúc như vậy rồi sao.

Thẩm Băng Đàn nghĩ đã lâu không gặp Cố Tích, thương lượng với anh: “Dù sao cũng ở gần, hay là chúng ta mua chút gì đó, lúc về thuận tiện sang thăm cậu ấy nhé?”

Tần Hoài Sơ nói: “Sang thăm một chút là được rồi, mua quà làm gì, hai ngày nay trong nhà chị ấy thuốc bổ sắp chất thành núi rồi. Gần đây ngày nào em cũng tập luyện, vất vả lắm cuối cùng mới được nghỉ ngơi, không mệt à, còn sức lực để đến trung tâm thương mại chọn quà cho chị ấy sao?Không cần mua gì cho chị ấy hết.”

“Đi tay không thì không hay lắm đâu nhỉ?”

“Có gì mà không hay, chẳng lẽ chị ấy còn có thể đuổi em ra ngoài à?”

“…”

Thẩm Băng Đàn không khỏi thấp giọng lẩm bẩm một câu: “Dù gì con của cậu ấy cũng là cháu trai anh, anh lấy lệ quá rồi đấy, cẩn thận tương lai đứa bé lớn lên sẽ không gọi anh là cậu đâu.”

Tần Hoài Sơ cười nhạo một tiếng, chẳng thèm để tâm nói: “Không gọi thì dẹp đi, gọi là chú anh cũng chẳng có ý kiến gì.”

Thẩm Băng Đàn: “…”

Xe phóng nhanh trên đường, lao thẳng vào khu biệt thự Khê Ngữ Phương Đình.

Vào sân, Tần Hoài Sơ dừng xe, mở cửa cho Thẩm Băng Đàn, rồi lại mở cốp xe giúp cô lấy hành lý.

Mở cửa bước vào nhà, anh tiện tay đặt ngay vali ở lối vào.

Thẩm Băng Đàn đang định đi vào, lại bị anh kéo lại, chặn ở góc tường.

Sau khi đóng cửa lại, ánh sáng ở đây còn mờ mịt hơn cả phòng khách, hai người ở rất gần nhau, cô cảm giác được hơi thở của anh càng lúc càng dồn dập.

Trên người anh thoang thoảng mùi gỗ lạnh, xen lẫn hormone mãnh liệt.

Thẩm Băng Đàn bị anh vây lấy, thân thể mềm mại như không xương, hai tay vô thức chống trước ngực anh, nhỏ giọng nói: “Anh làm gì thế, không phải đã nói lát nữa đi thăm Cố Tích sao?”

“Đến tối thì đi.” Giọng anh trầm thấp, miệng khẽ cắn chế trụ chiếc cằm thon gọn của cô, hơi dùng sức, buộc cô phải ngẩng đầu.

Tròng mắt kia ngập nước và đầy trìu mến.

Vẻ ngoài của cô mang vẻ đẹp lạnh lùng lại thuần khiết, giống như một đám tuyết quanh năm tích tụ ở điểm cao nhất của tảng băng trôi, lộng lẫy nhưng không quyến rũ.

Tất cả sự quyến rũ ẩn chứa trong đôi mắt lấp lánh như làn thu thuỷ đó, dụ hoặc người ta mà không hề hay biết.

“Bảo bối.” Anh nhẹ nhàng gọi cô, giọng nói vừa quyến rũ vừa trêu người, “Em có biết dạo này anh sống một mình ở nhà thế nào không?”

Khuôn mặt lạnh lùng của anh áp sát vào cô, cường thế bịt kín môi cô, lưỡi cuốn vào, mang theo sự khao khát mong nhớ mấy ngày qua, hàm hồ nói: “Ngay cả trong giấc mơ, cũng đều là em.”

Anh rất hung hãn, không có sự dịu dàng và kiên nhẫn như xưa mà bá đạo cướp đoạt, hôn đến không có kỹ thuật gì nhưng lại vô cùng kiên định.

Anh từng tấc một xâm chiếm lãnh thổ của cô, khi răng va chạm vào môi cô khiến cô đau âm ỉ, Thẩm Băng Đàn cau mày rê.n rỉ.

Lưng cô bị ép chặt vào tường, giống như cá mắc lưới, không còn nơi nào để ẩn núp, cuối cùng bị anh kéo xuống vực sâu, quân lính tan rã.

Thẩm Băng Đàn kiễng chân lên, vòng tay qua cổ anh đáp lại, hai mắt khẽ nhắm, lông mi rung rung.

Không biết hôn bao lâu, Tần Hoài Sơ mới buông cô ra.

Vào phòng khách, Thẩm Băng Đàn ngồi xuống ghế sô pha, môi vẫn còn tê dại, vừa rồi anh thực sự sắp phát điên rồi.

“Em có đói không?” Tần Hoài Sơ rót cho cô một cốc nước, Thẩm Băng Đàn nhận lấy, nhấp vài ngụm, lắc đầu: “Sáng nay ra khỏi căn cứ em có ăn một ít rồi, bây giờ vẫn chưa đến giờ ăn tối.”

Tần Hoài Sơ gật đầu: “Không phải em nói buồn ngủ sao? Vậy đi ngủ nhé?”

Thẩm Băng Đàn thoáng sửng sốt, còn chưa kịp trả lời đã bị anh bế ngang lên, nụ hôn tinh mịn lần nữa rơi xuống.

Thẩm Băng Đàn cũng không nhớ mình trở lại phòng ngủ lúc nào, chỉ cảm thấy mình như một con cá mặc người ta chém giết.

Nhiệt độ mấy ngày nay rất cao, nóng đến mức khiến người ta đổ mồ hôi.

Chỉ có điều hoà mát lạnh trong phòng mới khiến con người cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn.

Cơn khô hạn dai dẳng trong mùa hè nóng nực, cuối cùng cũng bắt đầu có mưa vào ngày hôm đó.

Cơn mưa tầm tã như trút nước, tựa như dải ngân hà đổ xuống, tí ta tí tách, kèm theo tiếng rì rầm như cuồng hoan.

Trong khoảng thời gian này, Thẩm Băng Đàn tập luyện suốt ngày đêm không có một giấc ngủ ngon, sau khi mệt mỏi rã rời liền ngủ thiếp đi.

Ngủ một giấc tỉnh dậy, mở đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ, Tần Hoài Sơ vẫn đang nằm bên cạnh cô, một tay gối sau đầu, lặng lẽ ngắm cô không biết đã bao lâu rồi.

Thẩm Băng Đàn hơi xoay người, lẩm bẩm: “Anh nhìn em làm gì?”

Giọng điệu Tần Hoài Sơ lười biếng, lại tràn đầy dịu dàng: “Quá lâu không gặp, nhìn sao cũng không thấy đủ.”

Thẩm Băng Đàn trong lòng mềm nhũn, dựa vào lồng ngực anh: “Mấy giờ rồi ạ?”

Cô có cảm giác như mình đã ngủ rất lâu.

Tần Hoài Sơ ôm cô: “Mới hơn hai giờ, em có đói không?”

“Thế mà đã chiều rồi sao.” Thẩm Băng Đàn thì thào một câu, xoa bụng, đúng là cảm thấy hơi đói.

Đại khái là bởi vì hôm nay trở về quá hưng phấn nên buổi sáng ở căn cứ huấn luyện cô ăn không nhiều, vô thức liếm cánh môi.

Tần Hoài Sơ nhìn dáng vẻ mèo con tham ăn của cô, cười nói: “Mặc quần áo vào rồi dậy thôi, anh chiên bít tết cho em.”

Hai người cùng nhau ra khỏi phòng ngủ, vừa mở cửa, Thẩm Băng Đàn liền nhìn thấy chiếc áo ngực màu trắng bị ném dưới chân.

Cảnh tượng vừa rồi lại hiện lên trong tâm trí cô.

Cô dừng chân, thấy Tần Hoài Sơ quay đầu lại thì đỏ mặt nói: “Anh đi thu dọn hết quần áo lầu trên lầu dưới trước đi, lát nữa em xuống.”

Không cho Tần Hoài Sơ cơ hội nói chuyện, cô đóng sầm cửa phòng ngủ lại.

Tần Hoài Sơ sửng sốt hai giây, cúi người dùng đầu ngón tay móc chiếc áo ngực trên mặt đất lên, nghĩ đến biểu tình vừa rồi của cô, anh tùy ý nhếch khóe môi.

Thẩm Băng Đàn trở về phòng, nằm thêm một lúc, mãi đến khi Tần Hoài Sơ gọi điện thoại thì cô mới xuống lầu.

Bít tết đã chiên xong, còn được cắt thành từng miếng nhỏ.

Thẩm Băng Đàn kéo ghế ngồi xuống, cầm dĩa xiên một miếng cho vào miệng, thịt mềm mọng, bọc lấy hương chanh tươi mát, thơm mà không ngấy.

Đã lâu rồi chưa được nếm đồ ăn anh làm, vẫn là mùi vị quen thuộc này.

Ăn xong, Thẩm Băng Đàn và Tần Hoài Sơ cùng sang thăm Cố Tích.

Vừa đến nhà Cố Tích, trong phòng khách rộng lớn đã có rất nhiều đồ dùng cho trẻ em và các loại thuốc bổ chất đống thành núi, người giúp việc trong nhà đang dọn dẹp.

Cố Tích kéo Thẩm Băng Đàn ngồi xuống ghế sô pha, phàn nàn với cô: “May mà hai người không mang thêm đồ gì cho tớ nữa đấy, đây đều là quà hôm nay bố mẹ hai bên mang tới cho, nếu các cậu lại mang sang nữa thì nhà kho nhà tớ cũng không chất nổi đâu, sao tớ dùng hết được, để lâu quá thì lại hết hạn sử dụng mất.”

Thẩm Băng Đàn quả thực có chút kinh ngạc khi nhìn đống thuốc bổ rồi cả bình sữa và tã lót dành cho trẻ em.

Cô nhìn bụng Cố Tích, hỏi: “Bao lâu rồi? Trước khi tớ đi huấn luyện có nghe nói gì về chuyện này đâu.”

“Hơn hai tháng.” Cố Tích thì thầm vào tai cô, “Chính là vào cái đêm kỷ niệm 5 năm của tớ với chồng tớ ấy, không cẩn thận lại có.”

Cô thở dài cảm thán: “Hàng ngày khi chụp ảnh, tớ đều nằm trên sàn hoặc thực hiện đủ loại tư thế khó và kỳ lạ, bọn họ nói trong ba tháng đầu rất không an toàn, cho nên tạm thời không cho tớ đi làm nữa.”

Thẩm Băng Đàn gật đầu: “Công việc của cậu đúng là phải cẩn thận, đợi thai nhi ổn định đã.”

Cố Tích nói: “Hai người nhanh chóng chụp ảnh cưới đi, sắp tổ chức hôn lễ rồi còn gì.”

Cô tính toán thời gian, “Thời gian gấp rút lắm rồi, có lẽ phải nhanh lên thôi.”

Thẩm Băng Đàn đáp: “Gần nhất sẽ đi chụp.”

“Cũng phải, có Tần Hoài Sơ lo hết mà.” Cố Tích nói, dò xét Thẩm Băng Đàn một hồi, “Tiểu Băng Đường, cậu ở bên kia chắc đã tập luyện vất vả lắm nhỉ, tớ thấy cậu gầy đi rồi.”

Tần Hoài Sơ nói như vậy, bây giờ Cố Tích cũng nói thế, Thẩm Băng Đàn sờ mặt mình, thật ra cô không thấy có gì khác biệt: “Vẫn ổn mà, có thể là do mùa hè mặc quần áo mỏng, lộ ra nên trông mới gầy hơn thôi.”

“Cái gì chứ, rõ ràng là cậu gầy đi rồi.” Cố Tích chỉ vào mặt mình, lại chọc chọc má cô, “Nhìn xem, mặt tớ nhiều thịt hơn cậu rồi đây này.”

Doãn Lê Hân đang nói chuyện với Tần Hoài Sơ ở bên kia, nghe tiếng thì nhìn qua, trêu ghẹo: “Thịt trên mặt em là do trong khoảng thời gian này ở nhà vừa mới vỗ béo được, sao có thể so với người ta?”

Cố Tích cảm thấy mình bị nội hàm, liền cầm chiếc gối trong tay ném vào người anh.

Doãn Lê Hân mỉm cười đón lấy: “Động tác nhẹ nhàng thôi, đừng làm tổn thương bảo bối nhà anh.”

Cố Tích trừng anh: “Có con rồi anh liền không quan tâm đến em nữa đúng không? Có tin em không sinh con cho anh nữa không hả?”

Doãn Lê Hân cà lơ phất phơ: “Sao lại không quan tâm, bảo bối nhà anh chẳng phải chính là em sao?”

Mặt Cố Tích lập tức đỏ bừng.

“Hai đứa bây không mệt hả?”

Tần Hoài Sơ thực sự không nhìn nổi nữa, tiến lên kéo Thẩm Băng Đàn vẫn đang ngồi trên ghế sô pha lên, “Mình về thôi em.”

Sau khi ra khỏi biệt thự, hai người không về nhà mà nắm tay nhau đi trên con đường vành đai yên tĩnh bao quanh trong khu biệt thự.

Khu biệt thự được phủ xanh rất tốt, những con đường rợp bóng cây, tiếng ve sầu ríu rít xuyên qua kẽ lá, đặc biệt vui tươi.

Trầm mặc một hồi, Thẩm Băng Đàn đột nhiên hỏi: “Anh muốn có con không?”

Bước chân Tần Hoài Sơ hơi ngừng lại, nghiêng đầu nhìn cô: “Hả?”

Thẩm Băng Đàn khoác cánh tay anh, tiếp tục đi về phía trước: “Trước đây em nghe Cố Tích nói, anh và Doãn Lê Hân từ nhỏ đã thích hơn thua nhau, cái gì cũng phải tranh giành mới chịu. Lúc trước đi đăng ký kết hôn, anh cũng nhất định chạy đua trước người ta, vậy có phải anh cũng muốn có con không?”

Tần Hoài Sơ bật cười, nhẹ nhàng nhéo mặt cô một cái: “Ai bảo anh đăng ký kết hôn với em là để hơn thua với nó?”

“Em đoán thế.” Thẩm Băng Đàn chậm rãi nói, “Dù sao lúc đó anh quyết định đăng ký kết hôn cũng khá đột ngột mà.”

Tần Hoài Sơ bất đắc dĩ nhìn cô: “Khó khăn lắm chúng ta mới quay lại với nhau, anh sợ em sẽ chạy mất.”

“Có điều việc Doãn Lê Hân kết hôn quả thực đã nhắc nhở anh, để cho anh kịp thời phản ứng, anh có thể trói buộc em bằng hôn nhân trước.”

Anh siết chặt eo cô, kéo cô vào lòng, cánh môi mỏng lướt qua vành tai trắng nõn của cô, “Có như vậy em mới không bao giờ chạy xa nữa.”

Thẩm Băng Đàn: “…”

“Vậy anh có muốn có con không?” Cô hỏi lại lần nữa.

Tần Hoài Sơ nheo mắt nhìn cô: “Sao vậy, nhìn thấy Cố Tích mang thai, em cũng muốn sao?”

“Không phải.” Thẩm Băng Đàn lắc đầu, “Em cảm thấy em thế nào cũng được, cho nên muốn hỏi ý của anh.”

Ngoài miệng luôn nói muốn đối xử tốt với anh, Thẩm Băng Đàn cũng không biết bản thân mình có thể làm gì cho anh, dường như luôn là anh đang chăm lo cho cô.

Thẩm Băng Đàn nghĩ, nếu anh có nguyện vọng này thì thật ra cũng được.

Tần Hoài Sơ dùng đầu ngón tay gõ nhẹ trán cô: “Ngốc quá.”

Vật vả lắm cô mới bắt đầu nhảy múa lại, trong trại huấn luyện đã phải chịu đựng rất nhiều gian khổ mới được gia nhập vũ đoàn và giành được vai chính trong vở kịch múa Trung thu, làm sao anh có thể để cô từ bỏ vì mình?

Tần Hoài Sơ nhìn cô, vẻ mặt mang theo sự nghiêm túc và thương xót: “Kiều Kiều, đừng lúc nào cũng cảm thấy em thiếu nợ anh, anh làm tất cả đều là hy vọng em có thể vui vẻ theo đuổi ước mơ của mình. Em có biết không, kể từ khi em trở lại sân khấu, nụ cười trên khuôn mặt em đã xuất hiện nhiều hơn trước.”

Đầu ngón tay ấm áp của anh lướt qua khóe mắt cô, giọng nói dịu dàng và quan tâm: “Anh chỉ thích nhìn thấy em cười như thế này.”

Anh luôn hiểu cô rất rõ.

Lông mày Thẩm Băng Đàn giãn ra, cười yếu ớt, chủ động ôm anh: “Vậy đợi em vào vũ đoàn, ổn định lại rồi chúng ta lại nói về chủ đề này nhé, được không anh?”

“Ừm, vậy có lẽ bây giờ chúng ta có thể nói về chuyện khác.”

“Chuyện gì ạ?” Thẩm Băng Đàn ngẩng đầu lên.

Tần Hoài Sơ cười: “Tất nhiên là chuyện hôn lễ.”

Anh lại nắm tay cô dắt đi, nói: “Bên ngoài nóng lắm, về nhà rồi nói.”

Đám cưới gần như đã chuẩn bị xong, về đến nhà, Tần Hoài Sơ kể cho cô nghe toàn bộ quá trình, ngày hôm sau đích thân đưa cô đi xem hiện trường hôn lễ.

Đó là một lễ đường theo phong cách Trung Quốc được trang trí xa hoa đẹp mắt với những cột trụ chạm khắc, đèn lồng treo cao và lụa đỏ vắt dài.

Màu sắc chủ đạo là sắc đỏ tưng bừng của Trung Hoa, hoa lệ mà không mất đi sự trang nhã, mọi chi tiết đều dựa trên sở thích của cô.

Thẩm Băng Đàn có chút hoảng hốt khi đặt mình vào trong khung cảnh này, cảm thấy kích động khó tả.

Tần Hoài Sơ khoá chặt cô: “Em đam mê múa cổ điển như vậy, nhất định sẽ thích kiểu đám cưới này, cho nên anh tự mình đưa ra quyết định này mà không bàn bạc trước với em. Thế nào, em có hài lòng không?”

Thẩm Băng Đàn gật đầu thật mạnh, trong mắt có ánh sao: “Đẹp quá!”

Ngày cưới chưa đến nhưng nhìn cách bố trí, trang trí của khán phòng vẫn rất lãng mạn và rung động.

Đột nhiên cô có chút mong chờ.

Editor: quattutuquat

—————

Cùng ngày đi xem hiện trường đám cưới, cả hai bay sang Đức.

Chân của Tần Hoài Sơ được kiểm tra lại, cho thấy vết thương đã hoàn toàn bình phục, không có vấn đề gì.

Đây là một tin cực kỳ vui đối với Thẩm Băng Đàn, còn vui hơn cả việc cô được gia nhập Vũ đoàn Tinh Hoa.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Tần Hoài Sơ đưa cô đi khắp nơi du ngoạn, cùng ngắm nhìn dòng sông Havel rộng lớn, Cung điện Sanssouci tráng lệ và cả Nhà thờ Berlin linh thiêng và uy nghiêm.

Berlin được bao quanh bởi rừng, sông và hồ.

Thành phố này như ẩn mình giữa đại dương xanh bao la, thần bí khó lường, lại tràn đầy mị lực nghệ thuật.

Tần Hoài Sơ đã hẹn nhiếp ảnh gia để chụp ảnh cưới kỷ niệm chuyến đi Berlin lần này.

Điểm dừng chân cuối cùng là nhà thờ tiệc cưới trang trọng và linh thiêng.

Trong khi nhiếp ảnh gia và trợ lý đang làm công tác chuẩn bị, Tần Hoài Sơ và Thẩm Băng Đàn cùng đợi ở gần đó.

Hai người đứng giữa thảm đỏ, Thẩm Băng Đàn mặc váy cưới màu trắng phồng xoè, bờ vai xinh đẹp, vòng eo thon gọn, khoe ra nét quyến rũ riêng.

Tần Hoài Sơ đang cầm điện thoại di động nói chuyện công việc với trợ lý Tề, Thẩm Băng Đàn lẳng lặng nhìn nhà thờ, vô thức siết chặt cánh tay anh.

Tần Hoài Sơ cất điện thoại, cúi đầu nhìn cô: “Sao vậy em?”

Thẩm Băng Đàn mỉm cười, duỗi đôi cánh tay thon dài trắng nõn ra, cẩn thận giúp anh chỉnh lại nút thắt cà vạt, nhỏ giọng nói: “Cảm giác đứng trong nhà thờ thế này, thật sự mang lại ảo giác như hôm nay chúng ta kết hôn vậy, cho nên em có chút hồi hộp.”

“Vậy sao?” Hai tay Tần Hoài Sơ nâng gương mặt thanh tú của cô, nhẹ nhàng áp trán mình vào trán cô, chóp mũi hai người chạm nhau thân mật: “Vậy chúng ta kết hôn ở đây một lần đi, như vậy thì có cả một đám cưới kiểu phương Tây.”

Không đợi Thẩm Băng Đàn kịp phản ứng, Tần Hoài Sơ đã buông cô ra, lùi về sau một bước, đứng nghiêm lịch lãm, vừa ấm áp vừa chậm rãi nói: “Tôi, Tần Hoài Sơ, bằng lòng lấy cô Thẩm Băng Đàn làm vợ, từ nay về sau, bất kể vui sướng hay hoạn nạn, nghèo khó hay giàu sang, sẽ luôn yêu thương cô ấy, trân trọng cô ấy, coi cô ấy là báu vật quý giá nhất, nắm tay cô ấy suốt quãng đời này, vĩnh viễn không buông tay.”

“Vậy thì, ” Anh dừng một chút, nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm, chậm rãi đưa tay ra, giọng nói vẫn êm tai dễ chịu như trước, “Cô Thẩm, em có bằng lòng tin tưởng lời hứa của anh Tần, cho anh ấy cơ hội trở thành chồng của em, chăm sóc em đến hết cuộc đời không?”

Thẩm Băng Đàn bị ánh mắt nóng rực của anh nhìn chăm chú, gò má nóng bừng, tim đập xốn xang.

Nhìn bàn tay anh đưa ra, cô nhẹ nhàng đặt tay lên, lông mi hơi cụp xuống, ngượng ngùng, mang ý cười nhẹ nhàng: “Em bằng lòng.”

Hai người nắm tay nhau dưới thánh đường, một người ngẩng đầu, một người cúi xuống.

Ánh mắt họ chạm vào nhau, dịu dàng thắm thiết, ánh sáng nhu hòa tràn ngập bốn phía.

Ánh đèn flash lóe lên ở nơi xa.

Ghi lại cảnh tượng này.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận