Thật ra, Cố Như Trác không biết rõ Trình Bất Ngộ thích anh từ khi nào.
Trong hai năm học kinh kịch thời trung học kia, Trình Bất Ngộ luôn rất yên tĩnh, thường ngồi trong một góc, không ai chú ý, không hay nói chuyện, tính tình cũng lạnh nhạt.
Anh biết chuyện này là khi hai người được sắp xếp diễn “Kinh Mộng” cùng nhau.
Đây là hồi đầu tiên của vở kịch mà Trình Bất Ngộ chuẩn bị diễn trên sân khấu, một phần biến tấu từ “Mẫu Đơn Đình”(1). Cố Như Trác theo phái kinh kịch Thanh Y(2), cho nên không có hứng thú với loại Côn khúc(3) ê a uyển chuyển này, nhưng ông cụ Trình cứ bắt anh tập cùng Trình Bất Ngộ, vì thế mỗi tối sau giờ tan học, anh đều phải sắp xếp diễn đôi với cậu.
(1) Mẫu Đơn Đình: là một trong những vở kịch nổi tiếng nhất trong lịch sử sân khấu Trung Quốc. Nội dung chủ yếu của Mẫu Đơn Đình là câu chuyện tình lãng mạn triền miên sinh sinh tử tử của đôi trai gái Đỗ Lệ Nương và Liễu Mộng Mai.
(2), (3) Thanh Y và Côn Khúc: đều là những loại hình khác nhau của Kinh kịch, Côn khúc cần uyển chuyển, ê a hơn, thường sử dụng vần Trung Quốc; Thanh Y phóng khoáng hơn, xóa mờ sự khác biệt của giữa các kiểu mẫu vai nữ truyền thống như: Hoa Đán, Thanh Y, Đao Mã Đán.
Đôi khi cũng có các anh em đồng môn đến vây xem.
Ông cụ Trình nói, trong lứa thế hệ trẻ ngày nay, ông chưa từng thấy ai có thể hát được “Kinh Mộng” thành như vậy. Khi đó, Trình Bất Ngộ mới chỉ mười lăm tuổi, cậu diễn mà như là chính nhân vật đó bước ra từ vở kịch, thanh nhã như tiên, xinh đẹp như mộng.
Trong vở, Đỗ Lệ Nương thả bộ trong khung cảnh mùa xuân, vậy thì chỉ cần cậu đứng đó, mùa xuân liền hiện hữu trên sân.
Đến một hôm nọ, thằng hai trong đám đàn em của anh đi tới, thúc cùi chỏ vào anh: “Anh cả, em nói với anh chuyện này nhé?”
Khi đó, anh vừa mới hết vai diễn, đang thay lại bộ quần áo thường ngày, ngẩng đầu lên hỏi: “Chuyện gì?”
Đàn em đi vào góc phòng bĩu môi chỉ: “Anh xem cậu ta kìa.”
Vì thế, anh nhìn theo tầm mắt của thằng hai — Trình Bất Ngộ trước giờ vẫn luôn là cái bóng cô độc, kể cả sau khi diễn xong, cậu cũng ở một bên tự thay đồ trong im lặng. Vậy mà ngày hôm ấy, anh thấy Trình Bất Ngộ không hề động đậy, vẫn đang ngồi tại chỗ, tẩy trang cũng không tẩy, chỉ ngẩng lên nhìn anh.
Cố Như Trác chỉ nhìn vào ánh mắt đó một lần mà đã bị ấn tượng sâu sắc – khóe mắt đôi mày thường ngày luôn lãnh đạm, lạnh nhạt của Trình Bất Ngộ, giờ đây lại nóng bỏng như lửa.
Đó là ánh mắt của một người đang nhìn người mình yêu.
Sau khi nhận ra ánh mắt của anh, Trình Bất Ngộ liền quay mặt đi.
Người đàn em đó lại bĩu môi khinh thường: “Cậu ta nhìn anh như vậy lâu rồi đó, anh cả, hình như là có ý gì đó. Anh không để ý bình thường cậu ta cứ bám lấy anh sao?”
Cố Như Trác lại không biết gì về chuyện này, nhưng từ đó trở về sau, thỉnh thoảng anh sẽ bắt gặp ánh mắt Trình Bất Ngộ nhìn mình.
Đó là một ngày giữa hè oi bức, được đệm trong tiếng Thủy Ma Khang(4) trầm bổng du dương. Khi ấy, ngày nào Cố Như Trác cũng phải học thuộc Mẫu Đơn Đình, cứ lặp đi lặp lại lời thoại “Kinh Mộng”. Nửa đêm khi anh đang say ngủ, Cố Như Trác sẽ nhìn thấy một đôi mắt xinh đẹp sạch sẽ trong cơn ác mộng đã ám ảnh anh từ rất lâu, và câu nói kia dường như vang vọng bên tai anh.
“Tình bất tri sở khởi.”(5)
(4) Thủy Ma Khang: là một cách hát của Côn Kịch, ‘thủy ma khang’ còn có nghĩa là tiếng hát trầm bổng như tiếng nước.
(5) Tình bất tri sở khởi: tình không biết bắt đầu từ đâu.
*
“Được rồi, chúng ta đi thôi.”
Trình Bất Ngộ sau khi lấy thuốc xong thì quay sang nói với Chu Tiểu Nguyên. Vết thương của cậu cũng không quá nghiêm trọng, chủ yếu là bầm tím nhẹ và có vài vết trầy xước, nhìn thì có vẻ chảy máu rất nhiều nhưng trên thực tế sẽ hồi phục rất nhanh.
Chu Tiểu Nguyên thay cậu trả tiền thuốc trước, hai người bắt xe buýt về trường, định tìm xem có thể thấy điện thoại của Trình Bất Ngộ ở nơi gặp tai nạn hay không.
Hôm nay trời mưa, cả ngày cũng không có mấy ai qua lại nơi ngõ tắt này, quả nhiên điện thoại của Trình Bất Ngộ vẫn còn nằm ở đó.
Trình Bất Ngộ nhặt lên, lau đi nước mưa và bùn đất dính bên trên rồi phát hiện ra ngoại trừ một vết nứt màn hình thì điện thoại vẫn dùng được bình thường, cuối cùng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Tốt rồi, chúc mừng cậu tìm được điện thoại, hôm nay tớ đãi cậu bữa lẩu.” Chu Tiểu Nguyên nói: “Đổi điện thoại rất phiền phức, mấy hôm trước tớ mới đăng ký thêm lớp nhảy và thanh nhạc, tốn tiền lắm.”
Bọn họ đi ăn lẩu, Chu Tiểu Nguyên ngồi ở đối diện cậu, ầm ầm đăng bài lên Weibo.
Là một blogger vlog gây phẫn nộ, cậu ấy rất giỏi nắm bắt mọi thông tin mình có được: “Đang đi xe đạp bị tông vào một chiếc Maybach là trải nghiệm như thế nào? Mau tới hỏi @Trình Bất Ngộ không ăn hành tỏi nào.”
Cậu ấy còn tiện tay đăng mấy tấm ảnh vết thương của Trình Bất Ngộ, đồng thời còn gắn thêm một cái hashtag cực kỳ xấu hổ #mỹ nhân bị thương giữa chiến trận#.
Nửa phút sau, Chu Tiểu Nguyên thông báo: “Có 5000 lượt xem rồi! Thêm 40 bình luận nữa, giá trị nhan sắc của cậu tốt thật đó.”
Trình Bất Ngộ hỏi: “Bình thường có bao nhiêu?”
“Thường thì có một, hai cái gì đó thôi.” Chu Tiểu Nguyên cũng không mảy may đỏ mặt, chỉ cảm thán nói: “Nói thật, mấy bài weibo tớ đăng ảnh cậu, cái nào cái nấy đều cả ngàn lượt xem, vậy mà mấy cái video ngắn của cậu lại không nổi. Rốt cuộc là loại huyền học kỳ quái gì vậy? Người đẹp mà không nổi, ông trời đúng là không có mắt!”
Nổi với chả không nổi, cái chủ đề này mỗi ngày Chu Tiểu Nguyên đều lải nhải tám trăm lần, Trình Bất Ngộ tự động lọc ra, tập trung xiên thịt dê, bỗng lại nghe thấy Chu Tiểu Nguyên “uầy” một tiếng: “Cái hot search này… buổi fan meeting về nước của Cố Như Trác bị hủy bỏ, đêm khuya xuất hiện trước cổng cấp cứu bệnh viện… Đây không phải là bệnh viện mà chúng ta vừa ra khỏi sao?”
Chu Tiểu Nguyên xoay màn hình điện thoại lại, phóng to hình ảnh đưa cho Trình Bất Ngộ xem, kinh ngạc thốt lên: “Hèn gì hôm nay đường ở đây đông như vậy, bên ngoài còn được rào lại để phân luồng, kiểm tra thẻ an ninh thì siêu gắt, hóa ra là do Cố Như Trác đến! Chết tiệt, biết vậy thì chúng ta đã chạy về sớm hơn rồi, đi dạo vài vòng biết đâu có thể chớp được ảnh cận cảnh của ngôi sao hàng đầu đó, vậy là trước mặt 100.000 người xem…”
Trình Bất Ngộ nghĩ nghĩ: “Phải 500.000 người đấy.”
Cậu lấy điện thoại di động ra, bấm vào hot search đọc thử.
“Nghe đồn ân sư của Cố Như Trác, ông Trình Phương Tuyết, cũng là một nghệ sĩ biểu diễn Kinh kịch nổi tiếng, đột nhiên phát bệnh nặng phải nhập việc, cho nên Cố Như Trác mới hủy bỏ buổi fan meeting, chạy đến phòng phẫu thuật. Hiện tại thì tình hình khá lên rồi.”
Bên dưới có cả hàng dài bình luận: “Chúc ông cụ mạnh giỏi! Sức khỏe dồi dào!”
Trình Bất Ngộ nhấp vào mục “tình trạng sức khỏe của Trình Phương Tuyết” nhưng lại luôn hiện lên những tin liên quan đến Cố Như Trác, chỉ lác đác vài bình luận nói “đang trong quá trình hồi phục”, cực kỳ mơ hồ.
“Huhu, tuy rằng tôi rất tiếc vì fan meeting bị hủy, nhưng Cố Như Trác thật sự là người trọng tình cảm đó TvT. Trước khi bị mất giọng, anh ấy chính là người được chỉ định nối nghiệp cho Thanh Y Bắc Phái đó, được chính tay ông cụ Trình nuôi dưỡng, chuyện này chắc không ai là không biết đâu nhỉ?”
Trong bình luận của lầu giữa đó còn có một hình ảnh, bấm vào sẽ thấy nụ cười rạng rỡ, toả sáng như ngọc của người đàn ông, chói lọi mê người giữa trời hè, khiến người nào nhìn vào cũng không khỏi mất hồn lạc vía.
Trình Bất Ngộ tải xuống, thoát app rồi kiểm tra thử tin nhắn trong danh bạ(6).
(6) danh bạ: này là danh bạ trong Wechat, giống danh bạ trong Zalo á chứ không phải danh bạ điện thoại thông thường.
Không có lời mời kết bạn mới nào, dựa theo mức độ giàu có của Cố Như Trác, hẳn là anh cũng lười mặc cả giá tiền sơn với một người bình thường như cậu.
*
Kênh video(7) của Trình Bất Ngộ tăng thêm mấy trăm fans, đại đa số đều là chạy tới nhờ bài viết của Chu Tiểu Nguyên: “Cứu tui trời ơi cứu tui! Hôm nay tui mới phát hiện ra trên đời còn có người đẹp như vậy, mọi người tới coi đi…”
(7) Kênh video: giống như kênh Tiktok, hoặc là Reels trên Facebook ấy mọi người.
“Sao lại không nổi vậy chứ! Chủ kênh à, có thể nào mau mau vùng lên đi được không!”
Trình Bất Ngộ còn nghiêm túc đáp lời: “Ừm, vùng lên.”
Gần đây cậu có rất nhiều tiết học, vốn định làm một cái vlog hướng dẫn tham gia thi nghệ thuật vào Tinh Truyền, nhưng bởi vì vụ tai nạn này nên không còn đủ thời gian nữa.
Cậu đã bỏ lỡ buổi thử vai, Trình Bất Ngộ lần lượt gọi cho phó đạo diễn và người giới thiệu để xin lỗi.
Phó đạo diễn thở dài: “Cậu có biết chỉ cần cậu đến đứng ở đó, vai diễn này đã thuộc về cậu rồi không! Thật đáng tiếc! Lần sau nếu có dự án khác, tôi sẽ liên lạc với cậu. Cậu cũng là người có óc xét đoán, được thì báo lại cho tôi một tiếng.”
Trình Bất Ngộ nói: “Cảm ơn chú.”
Người giới thiệu cậu tên là Hải Thanh, lớn hơn cậu rất nhiều tuổi và đang mở một quán bar nhỏ ở phim trường của Tinh Truyền.
“Thôi, không sao, cậu nghỉ ngơi dưỡng thương đi.” Hải Thanh nghe cậu giải thích rõ mọi chuyện qua điện thoại, “Vậy cậu nợ anh một việc rồi đấy nhé, cuối tuần này quán không đủ người, cậu rảnh thì đến giúp anh một chút.”
“Được.” Trình Bất Ngộ nghĩ một lát rồi hỏi lại: “Anh, vậy em nên đến khi nào?”
Hải Thanh chỉ là thuận miệng nói thôi, nhưng sau khi thấy cậu hỏi lại như vậy, cũng bèn suy nghĩ một lát: “Hôm nay tới được không? Cậu không tới cũng không sao cả.”
Trình Bất Ngộ nói: “Được.”
Quán bar của Hải Thanh rất riêng tư, có ba tầng lầu, tính bảo mật của phòng riêng rất tốt.
Đại học Truyền thông Tinh Thành vốn rất gần với phim trường, không ít người nổi tiếng đã từng ghé tới đây, từ diễn viên quần chúng cho đến đạo diễn, ngay cả sinh viên hoặc khách du lịch đều có, ngư long hỗn tạp, muôn hình vạn trạng.
Trình Bất Ngộ bắt xe buýt đến, thế nhưng lại gặp tắc đường, đến khi cậu tới quán thì trời đã tối.
Buổi tối, quán bar rất đông khách, nhân viên pha chế ở quầy lễ tân cũng biết cậu: “Tiểu Trình đến giúp đấy à, ông chủ không có ở đây, cậu có thể giúp trông quầy lễ tân một lát được không? Tôi phải chạy lên đưa rượu, tối nay mấy bạn phục vụ bận quá.”
Gần đây đúng là mùa cao điểm cho đoàn phim khởi quay, cho nên mấy khu phức hợp ăn chơi và sàn nhảy đều chật kín người.
Điện thoại ở quầy lễ tân reo lên, Trình Bất Ngộ liếc qua số phòng gọi tới, là phòng VIP đặc biệt trên tầng ba.
Đối phương là một người đàn ông: “Giao mấy chai rượu chúng tôi đặt lên đây đi, nhanh lên.”
Trình Bất Ngộ nhìn thoáng qua quầy lễ tân trống không, nói: “Được.”
Không còn ai ở quầy lễ tân nữa, ngoại trừ nhân viên pha chế.
Trình Bất Ngộ hỏi bartender: “Anh, có người trong phòng VIP đặt mấy chai rượu, anh có biết đó là rượu gì không?”
Rượu trong quán bar đều được bán theo thời gian thực, loại sâm panh bán chạy nhất giá đến 9000 (~30tr) một chai, nhưng không nhận đặt trước.
“À, à, cậu nói mấy chai rượu kia ấy à!” Bartender hít sâu một hơi, “Anh nhớ có một khách hàng rất lớn đã đặt hàng trước, anh Hải tìm ở Trung Quốc không đủ hàng nên nửa tháng trước anh ấy đã phải đi tìm người bán rượu ngoại rồi. Mấy loại đó không biết cậu có biết không? Mấy thứ Hắc Đào A gì đó cũng không so được với loại này đâu, một chai cũng phải đến chừng này con số đấy, còn phải xem năm làm ra nữa…”
Bartender lảm nhảm một hồi lâu, đột nhiên im lặng một lát: “Bây giờ ở đây không có ai, làm sao đây? Bình thường toàn là ông chủ lên gặp mấy khách hàng lớn này thôi.”
Trình Bất Ngộ nghĩ một lát rồi nói: “Để em đi cho.”
Bartender cũng suy nghĩ: “Quả thật không có cách nào khác, vất vả cho cậu rồi.”
Mấy chai rượu kia rất nặng, Trình Bất Ngộ cẩn thận cầm lấy, vào thang máy đi lên lầu. Phòng VIP trên lầu ba thường khá vắng, im lặng hơn bên dưới rất nhiều.
Cửa phòng riêng không đóng chặt, bên trong truyền đến mấy tiếng cười vang của đàn ông, còn có một giọng nói đặc biệt rõ ràng: “Các cậu xem, tôi đã nói là cậu ấy sẽ không thích mấy nơi như thế này mà, quy củ của người theo sân khấu Bắc Phái không đùa được đâu, cậu nhìn đi, mỗi lần cậu ấy ra ngoài chơi đều không gần gũi phụ nữ, mấy cô này liếc mắt đưa tình cũng chỉ như cho người mù xem mà thôi.”
“Tôi không tin, không gần gũi với phụ nữ thì hẳn là nên gần gũi đàn ông, nhỉ? Tôi hiểu rồi, lần sau sẽ dẫn đàn ông đến, các cậu biết Tinh Truyền không? Cái trường ngay gần đây này, tôi nói cho các cậu biết, trường này nhiều người đẹp lắm, nhưng mà cũng loạn kinh lên được…”
Trình Bất Ngộ nhẹ nhàng gõ cửa.
“Thật xin lỗi, làm phiền các vị một chút, rượu các vị gọi đã lên đây ạ.”
Giọng nói của cậu rất nhẹ nhàng, không phải là loại nhẹ nhàng giả tạo mà chính là giọng thật của câu, uyển chuyển lả lướt, nhấn nhá rõ chữ, đột nhiên lọt thỏm vào trong căn phòng đang ồn ào náo nhiệt, nhất thời khiến mọi người đều im lặng.
Tất cả mọi người đều ngước mắt lên nhìn, khi cửa phòng mở ra, ánh mắt của họ đều dừng lại trên người Trình Bất Ngộ.
Chỉ có một người đàn ông trong góc là không cử động, anh ngồi trên ghế sofa đối diện cậu, áo vest uể oải khoác hờ trên vai, trên tay giữ điếu thuốc, ánh sáng leo lắt từ tàn thuốc hắt lên sườn mặt tuấn mỹ động lòng người của anh.
Anh không nhìn về phía cậu, như thể không nhận ra bầu không khí ở đây đột nhiên trở nên ám muội.
Cố Như Trác.
Anh thản nhiên dập điếu thuốc, miễn cưỡng nói chuyện. Nhưng anh lại đáp lời chủ đề mà họ nói trước đó: “Sao nào, tôi không chơi mà mấy cậu thấy có lỗi cái gì? Tốt vậy sao.”
“Không phải là chúng tôi nghĩ cho cậu sao? Thấy cậu lâu rồi mới về Trung Quốc, nhìn chán con gái nước ngoài rồi, nên mới tìm mấy cô xinh đẹp làm cậu vui thôi…”
“Cậu đúng là chọc tôi cười chết, đẹp đến đâu đi nữa thì cũng đâu đẹp bằng Tiểu Trác Gia của chúng ta? Hơn nữa cậu ấy nổi tiếng như vậy, làm gì có kiểu xinh đẹp nào mà chưa từng thấy qua chứ.”
Hai người kia kẻ tung người hứng rồi cười ha hả, bỗng nhiên có người ‘khụ’ một tiếng, mập mờ nhìn chằm chằm người trước mặt, sau đó đổi chủ đề, hơi kéo dài giọng: “Nhìn cậu này này, cũng khá đẹp.”
Trình Bất Ngộ đang cúi đầu nâng từng chai, từng chai rượu để xuống bàn.
Trong bàn tiệc, đủ loại ánh mắt mờ ám lướt qua lướt lại trên người Trình Bất Ngộ – cắm trên khuôn mặt yên tĩnh mĩ miều của cậu; trên cần cổ trắng nõn của cậu; trên những cử động nhẹ nhàng mà cũng đầy cẩn thận, tỉ mỉ của cậu; bắt lấy vài phần khí chấy ngây ngô trẻ trung toát ra từ người cậu.
Bình thường không ai biết được một cậu trai sạch sẽ, xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện ở nơi xa hoa trụy lạc này lại lạc lõng như vậy.
Nhưng mà càng lạc lõng…lại càng làm cho người ta cảm thấy rung động, muốn cho cậu bị nhiễm phải một chút màu sắc của nơi này.
Quý Khanh ở bên cạnh Cố Như Trác vẫn còn chút tỉnh táo, hắn cười hỏi: “Trước kia tôi chưa từng thấy cậu, người mới à?”
Trình Bất Ngộ ngước mắt lên, nhìn sang phía bọn họ, nhẹ giọng đáp: “Chỉ là hôm nay đến giúp quán chút thôi, hiện tại ông chủ không có ở đây, thật xin lỗi.”
“À…là vậy sao.” Quý Khanh thả lỏng, “Tôi thấy cậu có vẻ vẫn còn là sinh viên nhỉ.”
Nghe thấy cậu nói không phải là người của quán khiến mấy anh cậu ấm cũng kiềm chế lại phần nào, nhưng đồng thời lại có thêm chút ham muốn trêu chọc.
Quý Khanh tiếp tục hỏi: “Tôi biết ở mấy quán bar kiểu này, nếu bỏ ra một số tiền nhất định sẽ có nghi thức mời rượu cho khách. Mấy chai rượu này giá cả cũng không thấp, vậy thì có thể làm nghi thức đó không?”
Trình Bất Ngộ giật mình.
Cậu hơi nâng ánh mắt, còn thật sự nghiêm túc hỏi: “Tôi không thường đến đây cho nên cũng không biết rõ lắm, bình thường là quy định như thế nào?”
Quý Khanh nở nụ cười: “Cậu vẫn là sinh viên, cũng không cần làm khó cậu làm mấy thứ khác, hay là châm thuốc đi — loại miệng đối miệng ấy?”
Hắn nhìn Cố Như Trác ngồi bên cạnh đang im lặng dị thường, đột nhiên nổi hứng, chỉ chỉ anh: “Cậu châm thuốc cho vị này đi, làm cậu ấy vui vẻ, chúng tôi sẽ cho cậu ra ngoài? Cậu biết cậu ấy không?”
“Đúng đấy, vị kia đi, người đẹp trai nhất ấy.” Một người khác cũng ồn ào hùa theo: “Không thiệt đâu bạn nhỏ à, mau lên!”
Cố Như Trác nâng mí mắt lên nhìn Trình Bất Ngộ, trên mặt vẫn là nụ cười đúng mực kia, xán lạn đến mức không ai dám đụng vào, vừa rực rỡ vừa đa tình: “Vậy không phải là tôi chịu thiệt sao?”
Cả đám người cười vang.
Trình Bất Ngộ nãy giờ vẫn không lên tiếng, lúc này mới ngước mắt nhìn sang, mặt mày như sáng lên, lưng thẳng tắp: “Có thể không?”
Mọi người sửng sốt trong chốc lát, sau đó lại là một trận cười to: “Cứu tôi! Tôi cười chết mất thôi, Hải Thanh nhặt được của quý này ở đâu vậy chứ!”
Thấy anh không nói gì, Trình Bất Ngộ lặng lẽ châm một điếu thuốc, ngậm trong miệng, trong tay cầm một điếu thuốc khác, lần mò quỳ xuống ghế sô pha, vươn người đến.
Không ai nghĩ tư thế châm điếu thuốc của cậu lại thuần thục và…tao nhã đến thế.
Quả thật rất kỳ lạ, người khác làm động tác này đều là cố tình quyến rũ, ít nhiều sẽ có hơi ướt át dung tục, thế mà khi cậu làm lại lộ ra một loại cảm giác ngây ngô, giống như đứa nhỏ đang nghiêm túc học nhưng có hơi vụng về.
Cố Như Trác đang tựa lưng vào ghế sô pha, đôi mắt kia cứ dần áp sát đến anh, trong trẻo mà nghiêm túc, cặp mắt đôi mày tinh tế thanh tú, khe hở lộ ra dưới khoảng sáng như ẩn giấu nước mắt, nhưng nhìn kỹ lại hình như không phải.
Mùi thuốc, hương rượu thoang thoảng trong không khí khiến người ta buồn nôn, xen lẫn mùi sữa tắm rẻ tiền nào đó…tất cả trộn lẫn vào nhau, khiến người ta choáng váng.
Ý cười trong mắt Cố Như Trác đột nhiên phai nhạt.
– ——————Hết chương 3—————–