Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Từng Yêu Đương Với Đỉnh Lưu

Chương 5: Hơi đẹp


Khoảng cách quá xa, Trình Bất Ngộ cũng có thể đoán ra được chắc chắn là tài xế trước đang chờ cậu hủy chuyến, cho nên chỉ cần định vị được tài xế gần hơn sẽ tự động giao chuyến của cậu. Dù sao thì làm gì có ai chịu chạy năm kilomet nửa đêm mà còn không được bù tiền xăng chứ.

Trình Bất Ngộ nhìn nhìn di động, sau đó cúi đầu mở cửa sau, giọng Cố Như Trác truyền tới, không nghe ra chút cảm xúc nào: “Cậu lên ngồi ghế phụ đi.”

Anh nói cái gì, Trình Bất Ngộ chưa bao giờ hỏi lí do.

Trình Bất Ngộ quay lên ghế trước, im lặng ngồi xuống.

Cố Như Trác khởi động xe, nhìn thoáng qua định vị của mình, điều chỉnh dẫn đường: “Bọn họ nói cậu không về, giờ cậu trọ trong trường sao?”

Anh hỏi thật thản nhiên, cứ như là hai người bạn đang hàn huyên với nhau.

Trình Bất Ngộ “ừm” một tiếng, nhẹ giọng nói: “Lịch học rất căng nên tôi với bạn rủ nhau thuê một căn phòng trong trường.”

Trong xe yên tĩnh trở lại, là một sự trầm mặc không ai tiếp lời nữa.

Từ lần đầu tiên gặp nhau đến giờ, khi hai người ở riêng với nhau, dường như lúc nào cũng là sự yên tĩnh này.

Lần đầu tiên họ gặp nhau là tại đoàn kịch hẻm 37 đường Hoa Doanh, Kính Thành. Đoàn kịch Bắc Phái nổi tiếng cả nước lại tọa lạc trong con hẻm tĩnh mịch, bình yên như vậy, cách một khung cửa kính xanh biếc, không ai biết rằng bên trong đang tụ hội những thanh thiếu niên xinh đẹp chói mắt.

Quản gia nhà họ Trình đi theo Trình Bất Ngộ, giọng nói không giấu được niềm tự hào: “Cụ nhà vẫn thường nói, vào giới giải trí chỉ là chuyện thứ yếu truyền thụ tinh hoa của Bắc Phái mới là chính yếu, cháu có thể vào được đây là nhờ ông ấy tạo điều kiện tốt cho, có tài mà còn nhỏ thì dễ uốn nắn, hiểu không? Vào đây tuyệt đối không được để lộ thân phận của mình, cứ đi theo gọi sư phụ là được.”

Nhà họ Trình có quy củ riêng, là gia tộc nghệ thuật nghiêm ngặt lâu đời, cho nên vẫn luôn giữ gìn quy tắc ứng xử kiểu xưa.

Con ngoài giá thú không được bước chân vào nhà, nhưng giờ bọn họ còn đón cậu về, cũng xem như là đối xử rất tốt với cậu rồi.

Khi đó trời đã ngả chạng vạng, không hiểu sao Trình Phương Tuyết không có mặt, lúc đó là lúc các anh em trong gánh hát được thầy cho nghỉ ngơi giữa giờ.

Một đám thiếu niên khôi ngô tuấn tú ngồi một bên, Trình Bất Ngộ vừa đi vào, tầm mắt của mọi người đều đổ dồn lên cậu.

Có người nói: “Là cái đứa mới tới nhà họ Trình kìa…cháu trai ngoài giá thú của sư phụ, con riêng đó.”

“Con riêng? Nghe kì quá ta.” Có người còn thuận miệng xướng một câu: “—Bặc Phượng, ngươi có nghe tiếng trẻ con? À! Chỉ là tiếng gió rít sau gót chân ngựa sắt!” [giải thích ở cuối chương]

“Ngài đâu cần dát vàng lên mặt nó, dù sao nó đã là con công chúa rồi!”

Cả đám cười vang.

Sau đó, Trình Bất Ngộ mới biết bọn họ vừa xướng mấy câu trong “Con côi nhà họ Triệu” để chế nhạo thân phận của cậu, nói cậu chỉ là con hoang không danh không phận.

Người ở Kính Thành chính là như vậy, tuân thủ quy củ, bài xích những thứ ngoại lai, yêu ghét rõ ràng, mà những người hát hí khúc Bắc Phái như bọn họ, người nào người nấy đều là thiếu niên tinh hoa xuất chúng, không chứa nổi một hạt cát trong mắt.

Quản gia cũng đã rời đi, Trình Bất Ngộ lẻ loi đeo cặp, tìm một góc im lặng ngồi xuống, mắt nhìn xuống đất, mặt mày lạnh nhạt.

Không lo lắng, không nóng nảy, không sợ hãi, không ngượng ngùng, cũng không nịnh nọt, cậu chỉ ngồi đó đợi Trình Phương Tuyết trở về, nghe ông dặn dò bản thân phải làm gì.

“Vừa rồi ai xướng câu đó?” Ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói của thiếu niên, sau đó cửa bị đẩy ra.

Âm thanh này không giống với những người khác, giọng nói rất sáng, mang theo một loại cao quý rực rỡ mà kiêu căng, có thể khiến người ta chú ý ngay lập tức. Trình Bất Ngộ ngẩng đầu, cậu thấy một chàng trai đang đứng dựa vào cửa, vẻ mặt biếng nhác, nhưng lại lộ ra cảm giác nghiêm khắc lạnh thấu xương.

Anh cười như không cười: “Thật khó nghe.”

Trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh, anh xuất hiện như một cái công tắc, khiến tất cả thiếu niên trong phòng im như thóc ngay.

Không dùng lời hát để trêu đùa, đó cũng là một trong những quy củ của bọn họ.

“Anh cả, tụi em sai rồi.” Cậu nhóc vừa mới hát ra những lời đó ủ rũ xin anh: “Anh đừng nói lại cho sư phụ.”

“Tôi cũng không rảnh như vậy.” Cố Như Trác nhìn xung quanh, ánh mắt lập tức chỉa vào Trình Bất Ngồ: “À, ở đây à.”

Cậu không biết anh, nhưng anh lại như đã nghe nói về cậu từ lâu.

Trình Bất Ngộ nhìn anh.

Cố Như Trác đi về phía cậu, khi đó anh cũng chỉ mới mười sáu, nhưng đã cao hơn tất cả mọi người, khuôn mặt vừa anh tuấn ngời ngời, vừa xinh đẹp hút mắt.

“Trông như vậy còn được.” Cố Như Trác cười xán lạn nhận xét cậu, còn tiện tay cầm túi xách lên: “Sư phụ ăn bún lòng ở phố bên cạnh rồi, bảo tôi qua đây đón cậu, đi, theo tôi đến đó.”

Anh cầm cặp sách của cậu lên, Trình Bất Ngộ túm lại dây đeo, bị anh kéo đứng lên, lẻo đẻo ở đằng sau.

Đi qua con phố, nắng chiều dần hạ, Cố Như Trác đi phía trước, cậu theo phía sau.

Sau khi rời khoảng sân kia, nụ cười vừa nãy của Cố Như Trác cũng biến mất, hai người đều không nói gì, bầu không khí như hai người xa lạ.

Đến trước quán bún, Trình Bất Ngộ gặp Trình Phương Tuyết, Cố Như Trác ngồi cạnh hai người, im lặng ăn một bát mỳ Dương Xuân, không nhìn cậu nữa.

Trình Phương Tuyết lại rất kích động, nói chuyện với cậu rất nhiều, giữa chừng mới chú ý đến Cố Như Trác: “Hôm nay đàn em của con đến, đàn anh kiểu gì mà cứ chăm chăm ăn uống vậy, không muốn nói gì sao?”

“Hôm kia con mới bị cắt tiền tiêu vặt xong, giờ con còn nói gì được chứ?” Cố Như Trác đột nhiên bị điểm danh cong lông mày, cười xán lạn đến mức có thể xua tan sương mù mùa đông: “Ông à, ông đúng là thích trêu cháu nhất, ông đừng làm cháu khó xử nữa, nếu không để cháu tặng ông cây ớt, chúc ông càng già càng cay…”

Trình Phương Tuyết cười mắng: “Nói gì vậy chứ! Cút mau.”

Hai thầy trò nói chuyện rôm rả, từ đầu đến cuối Cố Như Trác không thèm liếc cậu một cái.

Trình Bất Ngộ lặng lẽ ăn mỳ.

Sau ngày hôm đó, có người cũng dần dần nhận ra bầu không khí của hai người rất khác thường, anh em đồng môn(1) đều bàn tán, nói anh cả Cố Như Trác còn ghét cậu hơn những người khác.

(1) đồng môn: cùng học một thầy

*

Phim trường của Tinh Truyền cách trường không xa, nhưng bởi vì hai nơi đều rất rộng nên chỉ riêng khuôn viên của Tinh Truyền thôi đã được chia thành bốn khu: đông, tây, nam, bắc; cho dù sáng sớm không kẹt xe cũng phải mất hai mươi phút mới đến nơi.

Trình Bất Ngộ cài dây an toàn, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn anh.”

Phía trước là đèn đỏ, dù ngã tư không có một bóng người nhưng Cố Như Trác vẫn dừng xe.

Anh hơi liếc đôi mắt phượng sang bên cạnh, giọng nói vô cảm như trước: “Không có gì.”

Cuộc trò chuyện dừng hẳn ở đây.

Trình Bất Ngộ nhìn xuống điện thoại. Bình thường cậu sẽ cập nhật video mỗi tuần một lần, nhưng hôm nay đã muộn lắm rồi, cậu bèn đăng post báo nghỉ.

Sau vụ tai nạn giao thông đó, màn hình điện thoại của cậu bị nứt, độ nhạy cũng giảm đi, cho nên cậu gõ chữ cứ sai tới sai lui, nhưng câu vẫn tiếp tục gõ, đôi mắt cụp xuống, lông mi cực dài. Cổ tay cậu vừa lật ra đã có thể thấy được những vết trầy xước bầm tím từ cánh tay lan xuống, cực kỳ nổi bật trên là da trắng muốt của cậu.

Hai ngã tư đèn đỏ vắng tanh nhưng Cố Như Trác đều dừng lại đợi, mặc kệ cả dãy đèn xanh phía trước.

Trình Bất Ngộ nhận ra ngã tư quen thuộc, cũng thấy ven đường dần xuất hiện vài người đi bộ và xe cộ, vì thế cậu nói: “Anh có thể thả tôi xuống ở đây. Nếu đi tiếp sẽ…rất nhiều người.”

Xunh quanh Đại học Tinh Truyền có không ít người qua đường và thợ săn tin.

Cố Như Trác thản nhiên đáp: “Tài xế sẽ bị trừ tiền nếu kết thúc chuyến đi sớm.”

Trình Bất Ngộ do dự một lát: “Vậy để tôi đổi điểm đến của đơn…?”

“Trình Bất Ngộ.” Cố Như Trác hơi đạp mạnh ga, xe bỗng nhiên tăng tốc. Giọng anh khàn khàn mà lạnh lùng, có chút mất kiên nhẫn: “Cậu thật sự xem tôi là tài xế à?”

Trình Bất Ngộ ngừng nói.

Sau khi xe tăng tốc thì dừng lại ở một góc tương đối xa, rất gần cổng Bắc của khuôn viên trường.

Trình Bất Ngộ nhìn ra ngoài: “Bây giờ tôi có thể xuống xe được không? Cảm ơn anh đã chở tôi tới đây.”

“Được.” Cố Như Trác nói.

Trình Bất Ngộ mở cửa, xuống xe rồi mới kéo cặp xách trên ghế xuống. Khi cậu đưa tay ra, cổ tay xin đẹp trắng nõn lại lộ rõ.

Ánh mắt Cố Như Trác dừng lại trên tay cậu.

Vẫn còn vết bầm tím.

Cố Như Trác nói: “Ngày đó ở bệnh viện…”

Mới nói được nửa câu, anh chợt ngừng lại, không rõ đang nghĩ gì, Trình Bất Ngộ cụp mắt, nhẹ giọng nói: “Tôi sẽ không tiết lộ cho giới truyền thông.”

“Tôi không nói chuyện này.” Cố Như Trác nói. Chiếc xe ẩn sau góc tối của đèn đường, khuôn mặt anh cũng khuất trong bóng tối.

Đôi mắt xinh đẹp của Trình Bất Ngộ nhìn anh chăm chú: “Tôi làm xước sơn xe của anh, thật xin lỗi. Hôm đó tôi vội quá nên chỉ kịp để lại số điện thoại, tôi sẽ bồi thường cho anh.”

Cố Như Trác vẫn im lặng như cũ.

Trình Bất Ngộ ôm cặp sách, cụp mắt suy nghĩ, cậu nắm một tay lại theo thói quen, ngón giữa thon dài kẹp trong lòng bàn tay, nơi đó đã có một vết chai mỏng.

Đây là một thói quen vô thức từ nhỏ của cậu, hoặc có thể nói là một sở thích kỳ quái, nhưng tóm lại là cậu phải nắm thứ gì đó trong lòng bàn tay.

Cố Như Trác không nhìn nữa: “Không cần. Cậu đi đi.”

Bọn họ vốn cũng không có quan hệ gì, khi Trình Bất Ngộ rời khỏi nhà họ Trình, bọn họ đã là người của hai thế giới khác nhau, chẳng có gì để nói thêm nữa.

Vì thế, Trình Bất Ngộ đeo cặp sách, đi bộ vào trường.

Sau khi cậu rẽ vào một góc, chiếc Ferrari dưới ánh đèn đường vẫn đậu ở đó, không di chuyển.

Cố Như Trác mở cửa sổ xe, châm một điếu thuốc nhìn về hướng cậu vừa đi, vẫn là ánh mắt lạnh nhạt mà sắc bén đó.

*

“A lô, Cố ca, cậu đang ở đâu đấy? Bọn tôi muốn hỏi cậu về ông Trình ấy, giờ bọn tôi qua thăm ông có tiện không?”

Nghe Cố Như Trác nói địa điểm, Quý Khanh cực kỳ bất ngờ: “Tinh Truyền? Cậu chạy xa như thế để làm gì?”

“Qua đây giải sầu.” Cố Như Trác nói: “Nếu mấy cậu muốn đi thì đi hôm nay đi, ông cụ vẫn chưa tỉnh, thời gian thăm mỗi ngày là mười phút.”

“Được, được, vậy giờ chúng tôi qua. Mấy hôm nay bọn tôi về nhà đều bị mắng, ba tôi nói bây giờ cậu bận tối mắt tối mũi, vừa lo việc bên ban giám đốc, vừa lo chuyện nhà họ Trình, bảo chúng tôi không có chuyện gì thì đừng kéo cậu ra ngoài chơi.”

“Thế chẳng phải các cậu vừa kéo tôi ra ngoài à?” Cố Như Trác cười: “Bớt nói nhảm đi.”

Trên tầng VIP bệnh viện, một đám người chạm mặt nhau, ai nấy đều sạch sẽ gọn gàng, nghe lời lễ phép, chẳng thể nhìn ra được tối qua cả bọn đã ăn chơi cả đêm ở quán bar.

Nhóm Quý Khanh này chơi khá thân với Cố Như Trác, nhưng không phải là anh em đồng môn học diễn. Kẻ có tiền ở Kính Thành rất nhiều, quan hệ giữa hai nhà Cố – Trình rắc rối phức tạp, mối quan hệ của Cố Như Trác rất nhiều, trong vòng bạn bè của anh, cậu ấm cô chiêu ngoan ngoãn, căn chính miêu hồng(2) cũng có; mà loại không học vấn, không nghề nghiệp như bọn họ cũng có.

(2) căn chính miêu hồng: “căn hồng” là để chỉ gia đình có xuất thân tốt, như công nhân, bần nông và trung nông, con em liệt sĩ, quân nhân; cho rằng con em xuất thân trong gia đình như vậy nhất định theo cách mạng. Còn “miêu chính” là chỉ người sinh dưới thời Trung Quốc đổi mới, sinh dưới lá cờ đỏ, không bị ảnh hưởng của tư tưởng cũ. Đây là một từ ngữ chính trị thường thấy trong thời Mao Trạch Đông, cũng là cách nhấn mạnh xuất thân gia đình “hồng hay không hồng”, “chính hay không chính” trong thời kỳ chính sách cực tả hưng thịnh.

Trình Phương Tuyết vẫn chưa tỉnh lại, mấy người cũng không quấy rầy quá nhiều, thăm xong rồi thì ngồi yên ở khu phòng chờ VIP, nhỏ giọng trò chuyện.

Sau khi hỏi thăm tình hình từ điều dưỡng xong, Cố Như Trác về phòng, ngẩng đầu lên liền thấy mấy người này đang tụ tập với nhau ngồi cười.

“Có chuyện gì mà cười vui như vậy.” Anh tiện tay cởi áo khoác rồi bước tới ngồi xuống.

Quý Khanh cười: “Bé người đẹp của Tinh Truyền tối hôm qua, cậu nhớ không?”

“Nhớ rõ, sao vậy? Cố Như Trác nhướn mi, cười rộ lên, tươi như ánh ngọc rực rỡ: “Thích à?”

“Không phải tôi, Ngô Vũ Quang thích.”

Quý Khanh chỉ chỉ người thanh niên bên cạnh — là người hôm qua muốn xin số Trình Bất Ngộ nhưng không được: “Cậu ta mê lắm rồi, hơn nửa đêm mà tìm rất nhiều người để tra ra thông tin của người đẹp đó, lão Hải ngậm miệng không nói, phải hỏi rất lâu mới biết được tên người ta, tên Trình Bất Ngộ đó, sinh viên năm hai Khoa Diễn xuất của Tinh Truyền, cha mẹ đều đã qua đời, hiện tại chỉ chuyên tâm học hành, cậu ấy cũng là một chủ kênh up video ngắn nữa.”

Ngô Vũ Quang ở một bên cười khà khà, một bên hơi đỏ mặt xua tay: “Không có, không có, chỉ là hơi hứng thú thôi. Muốn biết thêm một chút về cậu ấy, chỉ một chút thôi, với cả…cậu ấy còn rất đẹp nữa. Đúng không?”

Ngô Vũ Quang phấn khích cả đêm, xem xong tất cả video của Trình Bất Ngộ ngay trong đêm đó, bây giờ trực tiếp treo máy trong phòng live stream của cậu để hóng — dù cho trong phòng live stream không có ai, màn hình đen thui.

Giờ cậu ta chỉ ước có thể PR cậu cho cả thế giới biết, Cố Như Trác cầm điện thoại cậu ta, vừa cầm chắc tay thì phòng live stream đã được làm mới – khuôn mặt Trình Bất Ngộ gần sát xuất hiện ngay giữa màn hình, trông cậu có vẻ còn buồn ngủ.

Một giọng nói trong trẻo vang lên trong điện thoại di động: “Buổi sáng tốt lành nhé mọi người.”

Trong nháy mắt, giọng nói chân thật như thể cậu đang gần ngay trước mặt, Cố Như Trác cầm di động không nhúc nhích.

Ngay giây tiếp theo, Ngô Vũ Quang đã giật điện thoại lại: “Đù má! Trùng hợp dữ vậy, cậu ấy live nè! Chết mất chết mất chết mất — cậu ấy đẹp quá, đẹp quá!”

Những người khác cũng hưng phấn lên theo, tụ lại cùng nhau xem, chỉ có Quý Khanh chú ý đến Cố Như Trác: “Cố ca không có phản ứng gì luôn! Cậu đúng là PR cho nhầm người rồi.”

Ngô Vũ Quanh nghi ngờ hỏi: “Cố ca, cậu thật sự thấy cậu ấy không đẹp sao?”

Cố Như Trác cười cười: “Tôi cũng phải thấy cậu ấy đẹp sao?”

Anh đẹp trai đến mức từ nhỏ đã không biết phân biệt tướng mạo của người khác như thế nào, khi anh gặp mọi người, chỉ có thể phân biệt được giữa “cũng được” và “không được” mà thôi.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Cố Như Trác lấy di động của mình ra, vào phòng live stream của Trình Bất Ngộ.

Trình Bất Ngộ đang chỉnh lại thiết bị, sườn mặt trắng nõn, lông mi rất dài, đôi mắt ánh nước, điềm tĩnh lạnh nhạt.

Anh cụp mắt xuống, giọng nói trầm thấp.

“…Chỉ hơi đẹp mà thôi.”

—————Hết chương 5—————-

PHẦN NÀY KHÔNG ĐỌC CŨNG KHÔNG SAO! DƯỚI ĐÂY CHỈ LÀ DIỄN GIẢI RIÊNG CỦA MÌNH!

Giải thích câu kịch: “—Bặc Phượng, ngươi có nghe tiếng trẻ con? À! Chỉ là tiếng gió rít sau gót chân ngựa sắt!”

Như trong truyện cũng đã đề cập thì đây là 2 câu thoại trong vở “Con côi nhà họ Triệu”, đây cũng là một vở kịch kinh điển ra đời từ rất lâu rồi, mình sẽ không nhắc lại cụ thể nội dung vở kịch vì cái này tra Wiki tiếng Việt cũng có á, mình chỉ nhắc đến ngữ cảnh của hai câu để làm rõ tại sao câu này là chế nhạo thui nhó.

Trong câu chuyện này, Trang Cơ là vợ Triệu Sóc, chồng bà vì mâu thuẫn với vị quan khác là Đồ Ngạn Cổ, bị ông ta mưu hại khiến vua khép tội tru di cả tộc. Tuy nhiên vì Trang Cơ là công chúa nước Tần nên không bị thảm sát, khi đó bà đang mang thai, nên để cứu đứa con mới sinh của mình, bà đã giao phó con mình cho Trình Anh, nhờ Trình Anh nuôi nó như con ruột, hai câu trên là hai câu thoại khi bà giao con đi, đầy đủ hơn là:

Trang Cơ: Bặc Phượng, ngươi có nghe tiếng trẻ con khóc nỉ non?

Bặc Phượng: Không đâu, đó chỉ là tiếng gió rít sau gót chân ngựa sắt, chúng ta mau vào thôi!

Trang Cơ: À! Chỉ là tiếng gió rít sau gót chân ngựa sắt!

Có thể thấy hai câu kịch cho thấy sự xót xa của người mẹ, khổ sở vì phải rời xa đứa con mới sinh, không thể tiếp tục ở bên con. Sau đó, Trình Anh đã hi sinh chính con của mình để cứu Triệu Vũ – đứa con côi nhà họ Triệu, từ đó Triệu Vũ lớn lên dưới thân phận là con của Trình Anh.

Tuy nhiên ở đây, đám thanh niên lại lấy hai câu này ra hát, ý chế giễu: Trình Bất Ngộ thật đáng thương, chỉ là “con côi” mà thôi, không có danh phận, địa vị chính thức trong nhà họ Trình.

Sau đó, có đứa đã tự chế thêm một câu kịch: “Ngài đâu cần dát vàng lên mặt nó, dù sao nó đã là con công chúa rồi!” Có thể hiểu bọn này đang nói: “Xót nó làm gì, dù gì nó cũng là con của nhà họ Trình đấy thôi.”

Tuy nhiên, ai cũng hiểu dù cho Trình Bất Ngộ có mang dòng máu nhà họ Trình đi chăng nữa, nhưng nếu cậu không được thừa nhận thân phận thì cũng không là gì ở đây cả, giống như Triệu Vũ nếu không đứng lên lật đổ Đồ Ngạn Cổ, thì sẽ mãi mãi sống dưới thân phận là con của Trình Anh, không bao giờ có thể thừa nhận cha mẹ Triệu Sóc – Trang Cơ của mình. Nhưng ít nhất, Triệu Vũ trong câu chuyện vùng lên được là việc nhân vật có thể tự chủ động, còn việc nhà họ Trình có thừa nhận Trình Bất Ngộ hay không là việc cậu không thể làm chủ được, vậy nên cậu chỉ có thể mãi mãi làm con riêng nhà họ Trình mà thôi.

Tóm lại là vừa có ý thương hại, vừa có ý khinh thường Trình Bất Ngộ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận